Truyen30h.Net

Jinjoo Bao Ve Chi Theo Cach Cua Toi

- Còn cô sẽ là đối thủ của ta

Một Cổng Không Gian mở ra trước mặt Nako, Wonyoung từ bên trong đưa tay ra kéo Nako vào cổng

- Ah

Cổng Không Gian lại mở ra giữa không trung, một lực mạnh đẩy Nako ra ngoài làm cô ngã xuống đất. Nako nhìn quanh, cô bây giờ hiện đang đứng ở vị trí khá xa so với lúc nãy, nơi đó chỉ còn lại Yujin và Minjoo, rõ ràng là Wonyoung và Eunbi muốn tách từng người họ ra không cho họ hỗ trợ Minjoo

Một Cổng Không Gian lại xuất hiện, Wonyoung trong đó từ từ bước ra nghiêng đầu nhếch môi nhìn cô

--------

- QUÂN TA NGHE LỆNH: NGOẠI TRỪ CÁC VƯƠNG GIẢ HOÀNG GIA, TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC RÚT LUI, QUAY VỀ BẢO VỆ NGƯỜI DÂN

Chaeyeon hét lớn ra lệnh, quân ta dù khó hiểu nhưng cũng ngậm ngùi tuân lệnh, mệnh lệnh của Chaeyeon là không thể cãi được. Hơn nữa số quân còn lại chỉ trên dưới một vạn quân, họ nghĩ rằng Chaeyeon làm thế là vì muốn bảo toàn mạng sống cho họ

Sau khi thấy quân mình đã rút lui, Chaeyeon nhìn lên thấy 4 người Wonyoung, Nako, Eunbi, Hyewon đã tách ra hai hướng và đối đầu nhau, Minjoo và Yujin cũng bắt đầu những loạt tấn công đầu tiên. Chaeyeon đứng dậy, cô từ tốn phủi bụi trên quần áo mình rồi quay lưng đi

- Chị Hai...tại sao lại cho lui binh?

Chaeryeong nhảy từ lưng Hoả Long xuống, cô chạy đến gặng hỏi khi nhận được mệnh lệnh khó hiểu

- Vua Cha đang ở hầm trú ẩn bảo vệ người dân, em mang Hyebi quay về đó hội tụ lại với Vua Cha đi

Chaeyeon đứng lại, cô trả lời Chaeryeong nhưng vẫn không xoay người lại

- Nhưng mà-...

- Cứ làm theo lời chị bảo

Chaeyeon cắt ngang lời người kia, nói xong cô lại tiếp tục bước đi mà không ngoái lại một lần nào

- Vâng...

Chaeryeong yểu xìu lên tiếng, cô đi đến bế lấy Hyebi

- Đi với dì nào Hyebi

- Dì Chaeryeong ơi...hức...sao mama và papa của con lại đánh nhau vậy dì ơi...hức...họ cãi nhau hả dì?

Hyebi nức nở, con bé cực kì hoang mang từ lúc thấy những người mẹ của mình đối đầu nhau

- Hyebi ngoan, họ cãi nhau một lúc thôi, con đi với dì đến nơi an toàn hơn nha

- Nhưng mà sao các mẹ khác cũng đánh nhau vậy dì? Mẹ Minjoo, mẹ Yujin, mẹ Nako và mẹ Wonyoung cũng đánh nhau nữa

Hyebi bậm môi mình lại cố ngăn nước mắt tuôn ra, tiếng thút thít của nó làm Chaeryeong ngày càng khó xử

- Hyebi ngoan, con nghe lời mẹ Chaeyeon nhé, con quay về cùng dì Chaeryeong đi, ở đây nguy hiểm lắm

Chaeyeon nhẹ giọng lên tiếng, nói xong cô lại bước đi. Phía sau lưng mình Hyebi đã ngừng khóc, cô cảm nhận được rằng Chaeryeong đã mang theo Hyebi cưỡi Hoả Long bay đi

Chaeyeon khẽ mỉm cười, cô rảo bước đi ra phía xa. Cảnh vật phía trước dần hiện ra trước mắt cô, thấy rồi, cuối cùng cô cũng thấy được song đao của Sakura. Cô bước lại gần hơn, đôi song đao của Sakura ghim xuống đất bên cạnh là chiếc mặt nạ mà cô vẫn hay đeo

- Ha

Chaeyeon bật cười, cô ngồi bệch xuống đất, tay với lấy đôi song đao cùng chiếc mặt nạ, cô ôm chúng vào lòng. Chaeyeon nghiêng đầu áp mặt lên chúng rồi dụi dụi vào đó, thân người cô đung đưa qua lại như một người mẹ bồng lấy đứa trẻ của mình

-----------

- Em đã an ủi chị, đã thức tỉnh chị giữa trận chiến, đã bảo vệ chị...tất cả những thứ đó đều là giả dối sao Wonyoung?

- Ờ...tôi cần có các người cầm chân số binh lính ở Blood Planet để Công Chúa có thể tiêu diệt Nữ Hoàng

Wonyoung rút kiếm ra, ánh mắt cô đối với Nako lúc này thật sự rất xa cách. Nako cười, cô cười một cách đầy buồn bã, cô vuốt lấy khuôn mặt mình rồi rút kiếm ra

KENG

Nako là người lao đến trước, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau như xé nát cõi lòng của Nako

- THỦY THẦN...THỦY LONG ĐẠN

Nako nhảy ra phía xa, cô chém một đường kiếm về phía Wonyoung, Thủy Ma Pháp của cô tạo thành mình rồng, nó bay đến nuốt trọn lấy Wonyoung

- THIÊN THỤ

Chồi non từ đất vươn lên, chúng hấp thụ lấy nước từ ma thuật của Nako rồi phát triển một cách nhanh chóng, các dây leo chỉa ra, chúng hướng đến phía Nako mà bắt lấy

Nako vung kiếm lên chém đứt chúng, không một sợi nào chạm được đến cô. Tay chân Nako trở nên bận rộn vì phải hoạt động hết công sức để không để các dây leo đó chạm đến người

Thừa cơ hội Wonyoung lao đến cô vung kiếm chém xéo từ vai Nako xuống nhưng Nako đã kịp chuyển hoá bản thân mình thành dạng nước, thứ mà Wonyoung cắt đôi ra chỉ là dòng nước chứ không phải cơ thể Nako

Quay về hình dáng ban đầu, Nako thúc mạnh cùi chỏ mình vào ngực Wonyoung làm người kia lùi ra mấy bước, Nako chạy nhanh đến cô khom xuống một chút sau đó dùng lực bật lên thẳng chân đá mạnh vào dưới cằm Wonyoung làm người kia bật người ra phía sau

- THỦY THẦN...ĐẠI HỒNG THỦY

Nako dâng nước lên, ngọn nước cuốn bật rễ cây đại thụ mà Wonyoung đã tạo ra trước đó. Cơn Đại Hồng Thủy ập đến vồ lấy Wonyoung. Wonyoung biết mọi thứ như thứ duy nhất mà cô không biết đó chính là bơi lội. Jang Wonyoung đập mạnh tay, tích cực vùng vẫy để cố thoát ra khỏi dòng nước này. Nako lại chuyển hoá bản thân mình thành nước, cô hoà mình vào nó rồi tiến đến vị trí của Wonyoung. Bởi vì Nako đã hòa làm 1 với chiêu thức của cô nên Wonyoung hiện tại không biết được vị trí chính xác của người kia. Da thịt Wonyoung liên tục xuất hiện các đường cắt, hết chỗ này đến chỗ kia các miệng vết thương cứ liên tục hé mở. Wonyoung đã trở thành miếng mồi ngon cho kẻ đi săn là Nako. Thoáng chốc dòng nước không còn màu xanh vốn có mà bây giờ đã ngã đỏ vì máu của Wonyoung

- Khụ...khụ

Wonyoung cuối cùng cũng thoát ra được, phải khó khăn lắm cô mới mở được Cổng Không Gian để nhảy ra ngoài. Yabuki Nako thật sự là một người khó đối phó

- JANG WONYOUNG

Nghe tiếng gọi Wonyoung liền xoay người lại thì thấy Nako đang cầm chắc bội kiếm lao thẳng về phía mình

- EM BẤT TỬ MÀ, CHO CHỊ GIẾT EM MỘT MẠNG ĐỂ TRẢ ĐŨA VIỆC EM ĐÃ LỪA CHỊ SAU ĐÓ CHÚNG TA LẠI QUAY VỀ NHƯ TRƯỚC KIA. CHỊ SAKURA ĐÃ MẤT RỒI THÌ CHỊ SẼ ĐỨNG VỀ PHÍA EM MÀ

Nako hét lớn, cô trước giờ đi theo Sakura, nay người kia đã mất rồi thì cô có thể tự quyết định phe mà mình thuộc về

XOẸT

Nói là làm, Nako tiến đến Wonyoung, bội kiếm của cô đâm xuyên tim người kia. Không biết rằng cô có nhìn lầm hay không nhưng lúc nãy Nako đã thấy Wonyoung cười với mình, nụ cười dịu dàng mà em vẫn hay giành cho cô. Nếu có, cô nghĩ rằng Wonyoung đã cười vì mình đã nói rằng sẽ đứng về phía em ấy

Wonyoung theo lực đẩy của Nako mà ngã ra đất, Nako ngồi trên người Wonyoung, tay cầm chặt thanh kiếm, cô cuối đầu thở dốc vì mình tiêu hao khá nhiều năng lượng khi đánh với Wonyoung

- Chị giết em một mạng rồi, mình hoà nhau nhé

-...

Nako ngước mặt lên nhìn cười kia thế nhưng Wonyoung chỉ im lặng. Bất chợt Wonyoung lại cười, nụ cười tinh nghịch làm lộ chiếc răng nanh ra ngoài, Nako thực sự thích Wonyoung cười như thế này lắm

- Khoan...khoan đã...sao...sao...tại sao lại...?

Nako mở to đôi mắt mình ra, cô hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt. Những đốm sáng màu hồng đậm đang tách dần ra khỏi người Wonyoung, cơ thể Jang Wonyoung đang dần tan biến

- Wonyoung à..sao lại như vậy? Em bất tử mà...em bất tử mà Wonyoung. Em...em không thể chết được mà

Nước mắt Nako trào ra, cô với tay chụp lấy các đốm sáng kia lại rồi đắp lên người Wonyoung, nhưng nó vô dụng, cơ thể Wonyoung vẫn đang tan biến dần không có gì ngăn cản lại được

- Em mau nói đi...tại sao em cứ yên lặng vậy?

Wonyoung đưa tay mình lên xoa nhẹ đầu người kia, khoé môi cô vẫn cong lên như thế, ánh mắt đậm phần ôn nhu

- Em đã nói rằng mình bất tử là do lời nguyền đúng không? Lời nguyền thì đương nhiên sẽ có cách phá giải mà. Để em kể chị nghe một câu chuyện ngắn nhé

Wonyoung dừng lại một chút, cô ho lên vài cái, máu từ khuôn miệng chảy xuống ướt cả cằm

- Gần 100 năm trước ở Blood Planet, hôm đó là ngày đầu tiên em đi thực hiện nhiệm vụ xâm chiếm các tiểu hành tinh khác cùng với Công Chúa, chị Eunbi và chị Chaewon. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, đến phút cuối cùng cứ tưởng rằng kẻ đứng đầu hành tinh đó đã chịu quy phục bọn em nhưng không...ông ta lừa em đến gần sau đó tóm lấy em, ông ta tự hủy và ôm lấy em để kéo em chết theo

Wonyoung dừng lại một chút, cơ thể cô đã tan biến được gần một nữa

- Lúc đó Công Chúa đã dùng một nửa sinh mạng của Người để hồi sinh cho em

FLASHBACK

[ - Băng Tạo...Ngục Thất

Yujin dựng lên tường băng bao quanh lấy mình, phía trên cũng được chắn lại. Yujin dựng lên kết giới này để giữ lấy toàn bộ linh hồn của Wonyoung trước khi cô tan biến hết

- Dựa vào biểu tượng Mặt Trăng, dùng một nửa sinh mạng ta làm vậy hiến tế để hồi sinh kẻ vừa mới chết

Yujin dứt lời toàn bộ linh thể màu hồng vừa tách ra khỏi cơ thể Wonyoung liền tập hợp lại, chúng xoáy vào nhau. Dần dần cơ thể Wonyoung được tái tạo lại từ chân lên đến đầu

- Công...Công Chúa??? Ơ kìaaaaa, sao Công Chúa lại ở đây, thần đã chết rồi mà, Người...Người thăng thiên theo thần rồi hảaaa?

Wonyoung mở đôi mắt mình ra, đập vào mắt cô hình khuôn mặt lạnh lẽo của Yujin đang ở trước mắt mình. Cô nhận thức được rõ ràng là mình đã chết rồi, cớ làm sao Yujin lại có thể đứng trước mặt mình được?

- Ta dụng một nửa sinh mạng của mình để hồi sinh cho ngươi

- Người...Người...-

- Đừng hiểu lầm, ta chỉ làm thế để ngươi mãi mãi trung thành với ta

Nhìn thấy ánh mắt đầy cảm động của người kia thì Yujin liền lên tiếng phản bác làm Wonyoung muốn tuột hết cả cảm xúc

- Để hồi sinh lại được thì ngươi phải chịu một lời nguyền. Ngươi có hai lựa chọn...thứ nhất đó là ngươi sẽ sống như một Vampire bình thường, khi chết đi ngươi sẽ trở thành cát bụi, mãi mãi không có kiếp sau...thứ hai đó là ngươi sẽ sống trong nột cơ thể bất tử. Ngươi chọn cái nào?

- Thần sẽ nguyện sống trong một cơ thể bất tử

Wonyoung quỳ xuống cung kính lựa chọn cuộc sống cho mình

Tại sao lại nói bất tử là một lời nguyền? Với cuộc sống vĩnh cửu của mình, sau này người bất tử sẽ lần lượt tiễn biệt từng người thân của mình ra đi. Từ ông bà, cha mẹ sau đó thậm chí là con cháu, tiễn cả vợ hoặc chồng của mình, từng người từng người lần lượt ra đi, chỉ có kẻ bất tử là sống mãi với thời gian. Nỗi đau thương, mất mát sẽ liên tiếp chồng chất lên nhau, đến một lúc nào đó kẻ bất tử sẽ ao ước rằng bản thân mình được chết đi...

- Thần nguyện sẽ dùng sự bất tử của mình để hỗ trợ cho Người, cho con cái của Người và hậu thế sau này của Người

- Được, lời nguyền thì sẽ có cách phá giải. Cách phá giải lời nguyền bất tử của ngươi đó chính là....]

- Đó chính là chỉ có thể chết bởi kiếm của người mà mình yêu thương nhất

Wonyoung dứt lời, Nako lúc này chỉ có thể chết lặng. Nói như vậy chẳng lẽ nào...

- Em đã từng nói rằng ngay cả chị Yujin cũng không giết được em...đúng vậy, em có yêu chị ấy đâu. Em quy phục chị ấy bằng tất cả lòng tôn kính của mình bởi vì chị ấy đã ban cho em sự sống...nhờ chị ấy mà em đã gặp được chị...

- Đừng nói...đừng nói nữa mà...

Nako nghẹn ngào, cô bật khóc, nhìn Wonyoung thở một cách khó nhọc, phần ngực máu chảy ra thấm đẫm cả mặt đất mà cô chỉ hận bản thân mình

- Chị Nako à...

-...

- En thật sự...yêu chị nhiều lắm

Wonyoung mỉm cười, nụ cười tinh nghịch của Jang Wonyoung hôm nay sao mà làm Nako đau lòng quá, tại sao con bé lại cười như thế trong khi cơ thể con bé đã gần như tan biến hoàn toàn kia chứ?

- Báo cáo tình hình chiến trường, Vô Sát Vương Jang Wonyoung...tử trận

Nako cuối gầm mặt, ít lâu sau cô đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, cô thấy Yujin và Minjoo vẫn đang quyết chiến với nhau thế nhưng cô lại bắt gặp được ánh mắt của Yujin đang nhìn về phía này

Thở dài một cái, cô nhìn mọi thứ xung quanh mình. Yên tĩnh thật đấy...yên tĩnh đến đáng sợ, không còn giọng của em nữa, không còn những lần em chọc phá cô nữa, không còn những lần cãi nhau vì những chuyện cỏn con của cả hai nữa. Nhớ lại từng đó, Nako lại bật cười. Nhìn sang trái, cô thấy bội kiếm của Wonyoung, với tay nhặt nó lên, ngắm nhìn nó một lúc rồi cười nhẹ

- Tên lừa đảo nhà em, đáng ra chị không nên rơi vào bẫy của em như thế...hừm...chị Sakura không còn...ngay cả em cũng lừa chị để giết em...không còn ai ở cạnh chị nữa rồi. Em không ở đây để bảo vệ chị nữa, cũng không ngăn cản chị làm những việc điên khùng nữa, vậy nên...vậy nên chị cũng đến tìm hai người đây...

XOẸT

Máu đổ ra rồi, Nako dùng bội kiếm của người kia để đâm xuyên ngực mình. Cô cuối gầm mặt nhưng khoé môi lại mỉm cười

- Tên ngốc nhà em...chị với em chết cách nhau không bao lâu cả, liệu rằng chị và em có được tái sinh vào cùng một thời điển không? Không biết rằng kiếp sau chị có được gặp lại em nữa không ha?

Nako dùng tay ấn mạnh thanh kiếm hơn, phía ngực trái đổ máu nhiều hơn, cái chết cũng tìm đến nhanh hơn, cơ thể cô đang dần tan biến

- Mà nếu có kiếp sau...đến lúc đó tên đại ngốc nhà em hãy đợi chị nói rằng chị cũng yêu em...

- Báo cáo tình hình chiến trường, Thủy Thần Vương Yabuki Nako...tử trận

----------

- Chị nói xem Kwon Eunbi, kẻ như tôi không xứng đáng có được tình yêu đứng không?

-...

- Chậc, trước cũng vậy...bây giờ cũng thế

-...

- ĐA TRÙNG PHÂN THÂN...BÁCH LIÊN ẢNH

Nhận thấy người kia không trả lời mà chỉ nhìn chầm chầm mình nên Hyewon trở nên tức giận, cô tạo ra một loạt phân thân tiếng đến Eunbi. Các phân thân cứ ẩn hiện di chuyển qua lại, họ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, cứ mỗi lần có một người tiếp cận Eunbi, khi Eunbi vung kiếm lên chém thì người đó liền biến mất

KENG

Hyewon ẩn mình trong các phân thân, cuối cùng cô cũng tiếp cận Eunbi thành công, cô nhảy lên cao rồi vung kiếm chém thật mạnh xuống. Eunbi giơ kiếm lên đỡ, mặt đất chỗ cô vỡ ra lún xuống vì lực của Hyewon rất mạnh

- Mê Hồn

Hất Hyewon ra, Eunbi giương mũi kiếm lên trời, tuyết lại rơi, màn tuyết này không mang màu trắng xoá mà nó pha sắc tím. Đây là loại tuyết được pha thuốc ngủ vào đó, loại thuốc mê đến cả một con voi cũng phải ngã gục

- Di Lưu Trảm

Hyewon tra lại kiếm vào bao, cô hít một hơi thật sâu sau đó rút nhanh thanh kiếm khỏi vỏ và chém một nhát dứt khoát, nhát chém cắt đứt và thổi may hết tuyết của Eunbi

- Bách Túc Xà Phúc

Eunbi sử dụng tốc độ tối đa của mình, chạy với những đường ngoằn ngoèo để gây phân tâm và gây nhầm lẫn cho Hyewon, đúng với những gì cô dự tính, Hyewon đã bị bối rối và tạo ra lỗ hổng phòng bị. Ngay lúc đó, Eunbi tiến đâm thẳng vào cổ Hyewon và tiêm độc vào cổ người kia

Hyewon hốt hoảng nhảy ra xa, vết thương ở cổ đang dần khép lại, cô đưa tay lên cổ quệt lấy nơi bị thương xem thử Eunbi đã tiêm loại độc gì vào người cô. Hyewon nhíu mày, loại độc ở cổ cô có màu trắng, cô chưa từng thấy qua loại độc nào của Eunbi có màu này

- Báo cáo tình hình chiến trường, Vô Sát Vương Jang Wonyoung...tử trận

- Ha...đồng bọn của ngươi chết rồi kìa

Chính Hyewon cũng bất ngờ với thông tin này, cô không hiểu tại sao một người bất tử như Wonyoung lại có thể chết nhanh như thế được. Nhưng gạt suy nghĩ đó qua một bên, cô bây giờ chỉ muốn dùng cái chết đó để đánh vào tâm lý Eunbi thôi

- Tiếp đến cuộc đời cô cũng sẽ chấm dứt lại đây thôi Kwon Eunbi

Hyewon nhìn thấy khuôn mặt Eunbi vẫn không có chút biểu cảm nào nên mới tiếp tục cất lời khiêu khích

- Này Kang Hyewon

- ...

- Ta không muốn phí thời gian với ngươi. Có muốn giải quyết trong một lần luôn không?

Eunbi nghiêng đầu, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, nhưng cô hoàn toàn không nói gì đến cái chết của Wonyoung, Hyewon không biết rằng cô ta có quan tâm đến sự sống chết của em út mình hay không

- Thế cô muốn gì đây?

- Ta và cô cùng lúc lao về nhau và tung ra nhát kiếm mạnh nhất xem xem ai là người sẽ chết, kết thúc tất cả chỉ trong một đòn

- Báo cáo tình hình chiến trường, Thủy Thần Vương Yabuki Nako...tử trận

Một thông báo nữa lại được gửi đến. Hyewon nhìn thấy người kia nhếch môi cười

- Jang Wonyoung không chết một mình đâu Hyewon

- CÂM MỒM....CHÂN MĨ

Hyewon lao vào Eunbi với một tốc độ đáng kinh ngạc và cô dồn hết sức vào chân mình tăng cường lực đẩy, Hyewon hai cầm chắc thanh kiếm của mình đưa về phía sau vai một chút để có thể dồn mạnh lực mà đâm về phía trước

- Tích Ba Văn Đột

Eunbi cũng lao nhanh về phía Hyewon, chiêu thức của cô là một cú đâm nhanh và chính xác, nó xuyên thấu tất cả mọi thứ

Hai người họ lao vào nhau với tốc độ cực đại, hai người họ giờ chỉ cách nhau chưa tới 10m

- CHẾT ĐI KWON EUNBI

- PAPA, MAMA

XOẸT

- Hye..Hyebi...?

- Hyebi?

Hyewon kinh ngạc, Hyebi đang xuất hiện trước mắt cô, cô mở to mắt nhìn xuống...kiếm của cô, nó đâm xuyên ngực con bé. Khi cả hai lao vào nhau, Hyebi đã chạy thẳng đến nhảy vào giữa đỡ lấy đường kiếm vô tình đó

- Hyebi...Hyebi papa xin lỗi, papa...papa...

Hyewon miệng lắp ba lắp bắp nhìn đứa trẻ trước mặt mình

- Khụ...Hyebi...sao con lại đến đây?

Eunbi lúc này mới khó nhọc lên tiếng, máu từ miệng cô cũng trào ra, tay cô ôm chặt đứa trẻ vào lòng

- Khoan...khoan đã...cá...cái gì thế này. Vậy là sao đây?

Hyewon một lần nữa lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, kiếm của cô đâm xuyên qua người Hyebi, nó cũng xuyên qua cả tim của Eunbi. Thế nhưng...thế nhưng phía ngực phải của Eunbi cũng bị thương, bị thương bởi chính bội kiếm của Eunbi. Vết thương như bị xé toạc ra, đây chính xác là chiêu thức mà Eunbi đã dùng để lao đến tấn công cô

Vào giây phút cuối, trước khi chạm đến Hyewon thì Eunbi đã trở đầu kiếm, ngay khi Hyewon áp sát cô, đuôi kiếm của Eunbi đã chạm vào vai Hyewon và đâm xuyên người cô. Kwon Eunbi không dùng Tích Ba Văn Đột để đánh Hyewon, cô dùng nó để tổn thương chính mình

- Papa, mama, hai người đừng đánh nhau nữa, Hyebi buồn lắm đó

Hyebi lên tiếng, con bé thở gấp lắm, có vẻ đau đớn lắm nhưng nó vẫn ráng nén đi, nó nhắm một mắt lại để chịu đựng cơn đau, miệng cố vẽ ra một nụ cười nhìn về phía papa của nó

-...

Hyewon chết lặng, cô vừa làm gì thế này? Chính tay cô vừa đâm con gái mình, đứa con gái mà cô nguyện ra sức để bảo vệ cuối cùng lại chết bởi chính tay mình. Cô lại nhìn sang Eunbi, người kia vẫn ôm lấy Hyebi thật chặt như thể chỉ cần thả ra thì con bé sẽ đi mất

- Hyebi à...

Hyewon ngã quỵ xuống, chân không bước nổi, cô ráng bò đến chỗ hai người kia, cô ôm họ vào lòng, khi vừa chạm tay vào người Hyebi thì cô đã bật khóc, cơ thể con bé lạnh quá, nếu không vì lòng hận thù trong cô thì con bé sẽ không chết

- Hôm nay con không bảo vệ được mama rồi...papa...papa sau này không được làm tổn thương người khác nữa nha

- Hyebi, Hyebi à...CON ĐỪNG ĐI MÀ HYEBI

Hyewon gào lên, Kang Hyebi cuối cùng cũng tan biến đi trước mắt cô, nhìn theo những ánh sáng xanh đó mà Hyewon chỉ có thể gào lên khóc nấc như một đứa trẻ

- Khụ

- Chị Eunbi...chị Eunbi...

Tiếng ho của Eunbi làm Hyewon nhìn xuống, Eunbi trong vòng tay cô cũng đang bắt đầu tan biến rồi

- Sao chị lại làm như vậy? Sao chị làm thế? Sao chị lừa em, sao chị khiến em phải giết chị hả. TẠI SAO... TẠI SAO?

- Hyewon à, chị...thật sự đã giết rất nhiều người. Đến đêm nằm ngủ chị vẫn thường mơ thấy tiếng gào khóc của họ, tiếng khóc đầy ai oán đó khiến chị như bị ám ảnh...chị thật sự mệt mỏi rồi

-...

- Được chết bởi kiếm của em...đó là mong muốn của chị

-...

- Chị từng nói rằng sự xuất hiện của chị sẽ khiến cuộc sống của em thú vị, chị đã làm được chưa? Em có chú ý đến chị không Hyewon?

- Có...có...thú vị lắm...em luôn chú ý đến chị mà...

Hyewon nghẹn ngào, ánh mắt đầy vẻ đau thương

- Con bé Hyebi đúng là ngốc nghếch mà, chị sẽ theo con bé, sẽ chăm sóc nó thật tốt...em đừng lo nhé

- Không... không...

- À...Ahn Yujin, em ấy là một người tốt

- ĐỪNG MÀ

- Báo cáo tình hình chiến trường, Độc Thấu Vương Kwon Eunbi...tử trận

Hyewon gục mặt xuống, đầu cô miên man nhiều suy nghĩ, ánh mắt vô hồn như kẻ đã chết. Bỗng có tiếng rút kiếm ở phía sau làm cô chú ý đến

- Ông là...

- Ta không cần biết ngươi quan trọng với con gái ta như thế nào, nhưng ngươi ra tay với nó thì ta không thể bỏ qua cho ngươi được

Hyewon quay lại phía sau, một người đàn ông đang hướng thẳng mũi kiếm về phía cô, mái tóc màu tím đó, người này là Công Tước Kwon

- Vậy ông là cha của chị Eunbi. Ông có thấy đứa trẻ lúc nãy không? Nó là con nuôi của tôi, tên nó là Kang Hyebi, tôi đã nhận nuôi nó như một người bố, nó cũng xem tôi như bố, nó cũng xem chị Eunbi là mẹ

-...

Công Tước Kwon im lặng lắng nghe, người kia vừa kể vừa cười, ông nhìn sâu vào đôi mắt Hyewon, đôi mắt của một kẻ điên vì tình

- Hyebi gọi tôi là papa, gọi chị Eunbi là mama, nó là con tụi tôi đó. Tôi cũng không còn cha mẹ gì cả...ông là cha của chị Eunbi vậy tôi có thể gọi ông là "bố" không? Bố vợ ấy

- Ngươi chưa cưới con gái ta

- À ờ, haha, đúng rồi... chưa mà...chưa cưới...haha, ừm...chưa cưới mà haha

Công Tước Kwon nhíu mày, ông không biết rằng người đang ngồi trước mặt mình có biết là hắn đang nói gì không nữa

- Sống cho tốt vào

Công Tước Kwon quay lưng đi. Nếu như hỏi ông có hận Kang Hyewon không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nếu hỏi ông có muốn giết tên kia không thì câu trả lời lại là không. Ông không muốn chấp nhất với một kẻ điên, hơn nữa nếu ông giết tên này thì con gái ông sẽ đau lòng lắm

XOẸT

Thanh kiếm chưa được tra vào bao thì đã bị một lực mạnh kéo về phía sau, ông giật mình xoay người lại, kẻ điên kia đang nắm chặt lấy thanh kiếm của ông, mũi kiếm cũng đã xuyên qua tim hắn

- Sao ông lại tha cho kẻ đã giết con gái mình cơ chứ?

-...

Công Tước Kwon lại im lặng, ông đã bỏ qua cho hắn nhưng hắn lại không thể tự tha thứ cho bản thân mình. Tay ông rút mạnh kiếm ra một cách vô tình, Kang Hyewon ngã xuống đất, ông nhìn tên kia rồi hừ mũi

- Con gái ta đến lúc chết cũng vẫn bảo vệ cho ngươi. Nếu ngươi đã chọn kết cục như thế này thì hãy đi theo và bảo vệ cho nó đi. Bảo vệ cho con gái ta...và cả đứa con của hai ngươi nữa

Nói xong Công Tước Kwon liền bước đi, bỏ lại Kang Hyewon đang nằm ngước mặt lên trời

Cô nhớ lại nụ cười của Eunbi lúc nghe tin Nako chết, đó không phải lại nột nụ cười đắc ý, chị ta nặn ra nụ cười đó chỉ là muốn chọc tức cô, đáng ra cô phải nhận ra sự thống khổ, mát mát ẩn sâu trong nụ cười đó sớm hơn một chút

Hyewon bật cười, đến tận bây giờ cô mới nhận ra, cuộc chiến giữa họ không phải là trận đại chiến, nó chỉ là một trận chiến đã được định sẵn kết cục, là vở kịch cuối cùng mà những người kia bày ra

- Báo cáo tình hình chiến trường, Đa Ảnh Vương Kang Hyewon...tử trận

Chaeryeong lúc này tiến đến, khi cô đến nơi thì cơ thể Hyewon cũng đã tan biến. Cắn mạnh môi mình đến bật cả máu, cô thật sự đã đến quá trễ

Câu hỏi đặt ra là tại sao đến bây giờ Chaeryeong mới xuất hiện trong khi lúc nãy cô đã mang Hyebi đi cùng mình?

Câu trả lời đó là lúc nãy Kang Hyebi đã tự cắn tay mình cho máu chảy ra. Với năng lực là điều khiển máu nó dùng chính dòng máu của mình tạo thành những dây xích phóng tới bắt lấy tay và chân của Chaeryeong để trói lại, bị trói bởi Huyết Xích thì không ai có thể thoát ra được. Nó nhảy xuống khỏi lưng Hoả Long dù con rồng bày đang bay trên cao và bay với tốc độ khá nhanh. Khi tiếp đất nó ngã lăn mấy vòng, vì đập đầu xuống đất nên trán nó bật cả máu. Tự làm bị thương mình thêm việc nhảy xuống từ độ cao như thế...không biết nó đã học từ ai cái tính liều mạng này nữa. Nó đứng dậy phủi hết bụi lấm lem trên người, trước khi rời đi nó còn cuối gập người để chào Chaeryeong

Hyebi đã không thể chào đón những người mẹ của nó trở về nhà như đã từng, Eunbi cũng không thể quay lại với nó. Ngày hôm đó cả Eunbi và Hyebi không ai thực hiện được lời hứa của mình cả








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net