Truyen30h.Net

[ JinJoo ] Bảo Vệ Chị Theo Cách Của Tôi

33. Kết thúc

quynh_lam0301

- Chị làm được rồi Kim Minjoo

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc kia nên Minjoo dần dần ngước mặt lên, Yujin khẽ cuối đầu vì đau đớn, tóc tai rũ xuống che gần hết khuôn mặt thế nhưng Minjoo lại thấy người kia đang cười, nụ cười dịu dàng mà em vẫn luôn giành cho cô

- Chị đau không?

Nhận thấy mặt người kia vẫn ngây ngốc ra nên Yujin lại mỉm cười rồi nói tiếp

- Những vết thương ấy...đau không?

- Có...có...chị đau lắm Yujin à...

Minjoo bật khóc, giọng nói nghẹn ngào, Yujin vẫn lo lắng cho chị như mọi khi

- Em xin lỗi...

- Không đâu...em đừng xin lỗi chị...là chị ra tay với em...chị xin lỗi em Yujin à

Minjoo tiến đến ôm chặt người kia, bao nhiêu tổn thương uất ức của cô đều theo nước mắt mà tuôn hết ra cả

- Tại sao em lại tấn công chị Chaeyeon kia chứ?

-...Nếu em không làm vậy thì chị có nghiêm túc mà đánh với em không?

- Nhưng...nhưng...

- Minjoo...chị không sao

Chaeyeon phía sau lưng Minjoo lên tiếng, vết thương ở phần bụng cô cũng đã lành lại

- Chị thật sự không muốn xa em đâu Yujin

Minjoo mếu máo, cô mím môi mình nhìn Yujin, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Minjoo lùi ra vài bước vì không chấp nhận được việc là mình đã đâm Yujin

- Chị ngoan, không khóc nữa, chị mà khóc thì em buồn lắm..

- Chị...Yujin à-...

- CÔNG CHÚA

- YUJIN À

Minjoo định nói gì đó nhưng hai tiếng gọi lớn phía sau cô vang lên làm cô sững người. Hai giọng nói rất quen thuộc

- Công Chúa... không...không...

Một thân ảnh chạy vụt qua Minjoo, đến bây giờ cô mới thấy rõ, đúng như những gì cô nghĩ, đây thật sự là Kim Chaewon. Theo sau cô là Hitomi cũng đã bước đến, hai người họ không quan tâm đến sự có mặt của Minjoo mà chỉ từng bước từng bước tiếp cận Yujin

Minjoo chết lặng với sự xuất hiện của hai người, tình huống này là gì đây? Hai người được cho là đã chết lại xuất hiện trước mắt cô

Chaewon chân bước đi không nổi, cô ngã quỵ xuống, thân người run rẩy, cô bò trên đất, cố gắng lê thân người nặng trĩu đến người kia, tay Chaewon chạm nhẹ vào chân Yujin rồi bật khóc. Đến tận bây giờ cô vẫn giữ lễ nghi với Yujin nên không dám ôm chầm lấy người kia

- Tại sao vậy Công Chúa? Tại sao người lại bỏ lại thần? Chị Eunbi đi rồi, Wonyoung cũng đi rồi, bây giờ người cũng...mọi người ghét thần lắm có đúng không?...Sao ai cũng rời bỏ thần mà đi vậy?

Chaewon nghẹn ngào, lời nói bị ngắt quãng bị tiếng nấc

- Đừng khóc như thế...chị đứng lên...ôm em một cái đi Chaewon

Yujin mỉm cười, ít nhất thì trước khi ra đi cô cũng muốn ôm chị ta một cái, điều mà cô không thể thực hiện được với Eunbi và Wonyoung

Chaewon nghe lời, cô có chần chừ một lúc nhưng cũng đứng dậy, cô ôm lấy Yujin, cẩn thận né chỗ bị đâm ra. Chaewon lại bật khóc, cô hiện tại khóc như một đứa trẻ. Hitomi đứng nhìn mà không khỏi xót xa

- Ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi

Minjoo bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt quá đỗi bi thương

- LÀM ƠN NÓI VỚI MÌNH ĐI HITOMI

Nhận được sự im lặng, Minjoo như phát điên lên giật mạnh tay Hitomi quay về phía mình rồi hét vào mặt cô

Hitomi nhìn người kia, khuôn mặt tràn đầy sự bất lực

PLASHBACK

[ Hitomi mở đôi mắt mình ra, cô nhìn xung quanh, nơi này quá lạ lẫm đối với cô. Hitomi khẽ cử động tay nhưng không được, cô liếc nhìn xuống thì thấy bản thân đang ngồi trên ghế băng, hai tay mình đang bị trói lên tay ghế bởi Tử Điện, đôi chân cũng bị trói chặt

- Chị Chaewon...chị Chaewon, chị mau tỉnh lại đi

Cô nhìn sang phải thì thấy Chaewon cũng bị trói hệt mình, người kia gục đầu xuống có lẽ là đang bất tỉnh

- Huh?...Đây là...Hii-chan, sao em lại ở đây?

Chaewon nghe tiếng gọi thì mơ màng tỉnh dậy, cô cử động cổ tay, dùng lực muốn thoát khỏi dây trói nhưng không được. Nhìn quanh căn phòng, cô nhận ra đây là mật thất ở hang động mà cô cùng Yujin và hai người kia đã chiếm làm nơi họp bàn chiến thuật

- Chị-...

Cạch

Tiếng mở cửa làm ngắt ngang lời của Hitomi, Ahn Yujin bước vào

- Ahn Yujin? Thả bọn ta ra, tại sao ngươi lại ra tay với chị Chaewon hả?

Nhìn thấy Yujin như thấy kẻ thù, Hitomi tung hoành trên ghế, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Yujin

- Thế chị ta đã chết chưa?

Lời nói của Yujin là Hitomi khựng lại, cô lại liếc nhìn sang Chaewon, người kia đúng là vẫn còn sống sờ sờ trước mắt cô

- Ngươi muốn gì?

Hitomi nhẹ giọng đi một chút nhưng vẫn giữ thái độ cẩn trọng với người kia

- Vào đi

Yujin ngó ra ngoài cửa mà ra lệnh. Hai người tiến vào, đó là Eunbi và Wonyoung

Ngay lặp tức Yujin dựng lên một kết giới để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ mà cô và những người này sắp nói với nhau sẽ không bị Empress nghe thấy thông qua liên kết trong tim hai người kia

- ....

Eunbi tròn mắt ngạc nhiên, Wonyoung quay sang nhìn Yujin với trăm ngàn câu hỏi trong đầu

- Công Chúa...đây là?

Eunbi lên tiếng hỏi, hai người mà họ cho là đã bị bắt về Blood Planet bây giờ lại xuất hiện ở Trái Đất, lại còn bị trói bằng Tử Điện của Yujin

- Ngươi thấy thế nào Chaewon?

- Sao ạ?

Chaewon khẽ giật mình khi nghe Yujin gọi tên

- Tim của ngươi, nó có làm sao không?

- Vâng...thần nghĩ là nó ổn

Nghe Chaewon trả lời vậy nên Yujin khẽ mỉm cười

- Xin lỗi vì đã đem chị ra làm thí nghiệm

- Người nói vậy là sao? Thần vẫn chưa hiểu

- Ta không phải là giết chị, ta là muốn lấy thứ này ra khỏi tim chị. Chắc là bị tác động vào tim nên chị mới ngất đi như thế

Yujin lấy từ trong túi áo mình ra một lá bùa, đó là lá bùa mà Empress đã cấy vào tim của từng người. Sau khi nghe Joohuyn nói rằng cách duy nhất để gỡ bùa này chính là đâm vào tim thì Yujin đã bắt đầu thử nghiệm. Cô tự hỏi rằng nếu cô giảm lực tay và dừng mũi kiếm lại ngay khi nó vừa chạm vào lá bùa thì sẽ như thế nào? Kết quả là Yujin đã thành công gỡ được nó ra mặc dù tỷ lệ thành công lúc đó là chỉ có 1%

Vì Hitomi bất ngờ xuất hiện nên cô chỉ bóp cổ làm người kia bất tỉnh, dù gì khả năng cao rằng Chaewon sẽ chết nên cô muốn giấu đi Hitomi không cho mọi chuyện bại lộ

- Vậy lý do ngươi trói bọn ta ở đây là gì?

Dù chưa biết gì về lá bùa đó nhưng Hitomi vẫn hiểu rằng Yujin không muốn giết hai người bọn họ, cô chỉ thắc mắc tại sao bản thân lại bị trói dù Chaewon vẫn bình an vô sự

- Ta sẽ kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện

Yujin nhìn hai người bị trói rồi lại đảo mắt sang nhìn Eunbi và Wonyoung. Cô kéo chiếc gần đó lại rồi ngồi xuống, Yujin vắt chéo chân, cô nhẹ mỉm cười rồi thuật lại tất cả mọi chuyện. Chuyện về lá bùa, chuyện cô đến Trái Đất để làm gì, cả lý do thật sự về cái chết của Bae Joohuyn. Cô cũng nói rằng mình đã nhìn rõ cảnh Chaewon hạ kiếm xuống không nỡ động thủ với Minjoo

- Mọi người đều biết về lời nguyền của tôi và chị Minjoo rồi, hôm nay tôi tập hợp mọi người lại đây là để nói về vấn đề này

- Người đã nói rằng Người tìm ra được cách giải quyết rồi thưa Công Chúa

Wonyoung lên tiếng, sau khi nghe xong câu chuyện cô lại thấy càng bất an hơn nhiều

- Trong thời gian tới mẹ ta sẽ đem quân đến, lúc đó ta cần các ngươi giúp ta ngăn cản đám quân lính, bà ta thì cứ để ta và chị Minjoo lo. À, ta nghĩ rằng cha của các ngươi sẽ bị bà ta điều khiển, cố gắng ngăn cản họ là được

Bốn người họ vẫn im lặng lắng nghe, Yujin vẫn chưa vào vấn đề chính mà họ đặt ra

- Thật ra chẳng có cách giải quyết nào cả...ta sẽ đánh đổi mạng của mình để chị Minjoo được sống

- KHÔNG ĐƯỢC

Eunbi, Chaewon và Wonyoung đồng thanh phản đối, Hitomi cũng bất ngờ, ánh mắt không có một chút nào tán thành với quyết định của người kia

- Nếu như không thể thay đổi được thì cứ ra tay giết Mặt Trời thôi, thần không để người phải hi sinh mạng sống của mình đâu

Wonyoung quạt mạnh tay kịch liệt phản đối chỉ mong rằng người kia sẽ thay đổi quyết định của mình

- Các ngươi đều đồng ý với ta sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Mặt Trời

- Đó là vì Người nói Người đã tìm được cách giải quyết thưa Công Chúa

Eunbi lên tiếng, cô đang bối rối lắm, cô không muốn ra tay với Minjoo nhưng cô cũng không muốn Yujin phải chết

- Công Chúa à...Người nghe lời thần một lần thôi có được không? Người hãy vì chúng thần một lần thôi được không? Làm ơn đi mà, làm ơn đừng chết mà

Chaewon bật khóc, Hitomi bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi xót xa, hiểu lầm cũng được hoá giải, Hitomi thật sự cũng không muốn Yujin phải chết, hay nói đúng hơn cô không muốn mất mát bất kì ai trong gia đình của mình hết

- Thật sự không còn cách nào sao Yujin?

- Vâng, một là em, hai là chị Minjoo, nếu sống hãy để chị Minjoo sống, hãy để một người có trái tim nhân hậu được tiếp tục cuộc sống của mình, như vậy sẽ có ích với đời hơn. Chị Minjoo cũng là một quý tộc được lòng dân, sau trận đại chiến chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, chị ấy sẽ giúp mọi người xây dựng lại đất nước. Đừng để một tên sát nhân máu lạnh như em được sống ung dung trên đời này sau khi giết quá nhiều người như thế, sau khi giết chị Minjoo thì em biết rằng em sẽ không còn là em nữa, em sẽ quay về Blood Planet - nơi em sinh ra và lớn lên, em sẽ thống trị ở đó, có thể vào một ngày không xa em sẽ quay trở lại làm hại Trái Đất

Những người kia nghe xong lại nín lặng, Yujin chẳng bao giờ nói nhiều như thế này, điều này chứng tỏ rằng người kia đã suy nghĩ rất lâu và cũng quyết tâm lắm rồi

- Sau khi phong ấn được mẹ ta, Eunbi và Wonyoung hãy tách các thành viên còn lại của Alpha K ra, cầm chân họ để ta và Minjoo có thể đánh với nhau

- Khoan đã...còn thần...còn thần thì sao thưa Công Chúa?

Chaewon hoang mang, cô vẫn bị trói, nhiệm vụ mà Yujin nhắc đến không hề có tên cô trong đó

- Trận đại chiến này chắc chắn sẽ có thương vong, ta không chắc rằng Wonyoung hay Eunbi có còn sống đến cuối hay không

- THẦN KHÔNG SỢ CHẾT ĐÂU THƯA CÔNG CHÚA

- Ngươi không được phép chết. Bởi vì ngươi sẽ là người kế vị sau khi ta chết đi

- Sao...sao lại là thần?

Chaewon ngỡ ngàng, cô không thể ngờ rằng có ngày mình sẽ là người kế vị

- Đây là lệnh bài điều binh, sau khi...ta tự ta kết liễu cha mình thì ta đã lấy được nó. Chỉ cần cầm nó trong tay tất cả mọi người sẽ nghe theo lệnh ngươi

Yujin cầm lệnh bài quăng lên chân của Chaewon rồi nói tiếp

- Ta giao ngai vàng lại cho ngươi vì ngươi là người của Kim Gia, là Phân Gia của tộc Kim, năm xưa tộc của ngươi đã bị áp bức dù là Hoàng Tộc nên nay ta muốn trao cho ngươi Vương quyền

Yujin dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến bất lực của Chaewon rồi cười nhẹ

- So với ta, với Eunbi hay Wonyoung thì ngươi tốt hơn nhiều đấy Chaewon. Sau này hãy hỗ trợ cho Minjoo nhé, đấy là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi. Và...và hãy trở thành một Hoàng Đế thật tốt. Ta nhốt Hitomi cùng ngươi là bởi vì ta muốn hai người có kết quả tốt đẹp...chị chăm sóc cho chị Chaewon giúp em nữa nha chị Hitomi

Yujin cười...nhưng rất buồn, họ chưa bao giờ thấy nụ cười nào đau buồn đến như thế

- Đây là quyết định của ta, ta mong rằng các ngươi sẽ tôn trọng nó. Hôm nay ta đến đây cũng không phải để các ngươi ngăn cản ta, ta chỉ đến để tạm biệt...

Mọi người một lần nữa lại nín lặng, nỗi sầu não bao trùm xung quanh họ

- Hai ngươi đã rõ nhiệm vụ của mình rồi đúng không?

Yujin quay sang nhìn Eunbi và Wonyoung, hai người đó liền miễn cưỡng gật đầu

- Sau này các ngươi có thể chọn cho mình bất kì con đường nào cũng được, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của các người

Yujin ngồi trên ghế, cô đan hai tay mình lại với nhau, đôi mắt hiện lên ý cười. Nói xong cô đứng dậy rời đi để lại những người kia với một mớ hỗn độn trong suy nghĩ và cảm xúc của họ. Eunbi và Wonyoung nhìn nhau một lúc lâu sau đó lại nhẹ cười

- Nếu đã như vậy thì Công Chúa đi đến đâu em sẽ theo tới đó

- Chị cũng vậy, em và chị đã giết nhiều người thì làm gì còn đường quay đầu lại. Đêm đêm chị vẫn mơ thấy tiếng khóc la cầu xin của những người kia đây này

- Khoan...khoan đã...hai người nói như thế là sao đây?

Não bộ chưa tiếp thu được hết những lời Yujin nói thì Chaewon lại bắt đầu hoang mang với hai người kia

- Hai người định làm gì?

Ngay cả Hitomi cũng có cảm giác bất an, thú thật tất cả mọi chuyện này đối với cô là quá đột ngột

- Mạng em là do Công Chúa dùng một nửa sinh mạng để cứu sống, em đã thề rằng sẽ dùng cả đời mình để phục vụ cho Công Chúa, nếu Người chết đi thì em cũng không đáng sống nữa. Em sẽ theo Công chúa để làm tròn bổn phận của mình

- Đừng...đừng...Em...em bất tử mà, không ai giết được em đâu Wonyoung

Chaewon run rẩy, lời nói gấp gáp, cô cố gượng cười, dùng lý do bất tử để bác bỏ ý định của Wonyoung

- Có một người có thể giết được em mà chị

-...

Chaewon lại câm lặng, ánh mắt trừng trừng nhìn người kia, cả thân người cô bất động

- Năm đó khi chọn lời nguyền bất tử em đã không suy nghĩ gì cả. Em cũng chưa hề có ý định sẽ yêu ai...cho đến khi gặp chị Nako...

Nói đến đây Wonyoung lại bật cười, có lẽ là em đang nhớ đến bộ mặt đanh đá của người thương đây mà

- Chị đã theo Công Chúa nhiều năm như vậy rồi, hơn trăm năm nay chưa một lần trở về nhà, đôi khi cũng quên mất mình đến từ đâu, nay phản bội lại nơi mình được sinh ra và lớn lên...vốn dĩ cũng không còn nơi để quay về...chị chỉ nguyện trung thành với Công Chúa cho đến lúc chết...đến phút cuối cùng chị vẫn muốn làm tròn trách nhiệm là một cận thần...một cần thần mà để yên cho chủ nhân mình bước vào chỗ chết, hừm...chị sẽ sống trong dằn vặt mất

Eunbi nói rồi tiến đến ôm lấy Chaewon, vừa cảm nhận được hơi ấm của người kia thì Chaewon không kìm được mà khóc thành tiếng

- Đừng mà...em xin hai người...

- Chaewon sau này chăm sóc Hyebi giúp chị nhé

Giả vờ không nghe thấy lời cầu xin của Chaewon mà lãng sang chuyện khác. Rời khỏi cái ôm, cô lại quay sang ôm lấy Hitomi

- Hitomi chăm sóc cho Chaewon giúp chị nha...con bé mít ướt dễ khóc lắm, em bên cạnh an ủi con bé khi mà bọn chị không còn ở cạnh nó nữa nha

Eunbi căn dặn Hitomi như một người mẹ căn dặn đứa con nhỏ của mình, người kia liên tục gật đầu trong vô thức, nước mắt trào ra ướt đẫm vai của Eunbi

Wonyoung cũng thực hiện xong cái ôm tạm biệt của mình với hai người kia, cô nhìn sang Eunbi rồi lại mỉm cười

- Về thôi, trên đường về em sẽ mua máy ảnh...em sẽ dùng nó để lưu giữ lại kỉ niệm của đội chúng ta...hai người sau này cũng phải dùng máy đấy để chụp lại ảnh đó nha

Vẫn là điệu cười tinh nghịch của đứa em út thế nhưng lúc này hai người kia không cảm thấy vui vẻ mà chỉ cảm thấy đau lòng

- Khoan...đừng đi...đừng đi mà...

Chaewon lắc đầu hoảng loạn khi hai người kia quay lưng bỏ đi. Khi cánh của đóng sầm lại cô cảm giác như cuộc sống vui vẻ đầy sắc màu của cô cũng kết thúc

RẦM RẦM RẦM

- ĐỪNG ĐI MÀ...ĐỪNG ĐI

Chaewon chạy đến cánh cửa, cô liên tục đập mạnh đầu mình vào đó chỉ mong rằng cánh cửa sẽ bật ra. Cô đập mạnh đến mức đầu mình bật máu nhưng cảnh cửa kia vẫn không mở ra bởi vì vốn dĩ Yujin đã đặt vòng ma pháp để khoá nó lại. Chết đi không phải là buồn nhất...người ở lại mới là người đau khổ nhất, biết rằng người thân mình lần lượt đi vào chỗ chết nhưng lại bất lực không thể làm gì, Kim Chaewon sau này chỉ có thể sống mãi trong quá khứ...quá khứ vui vẻ mà họ được ở cạnh nhau

---------

- Báo cáo tình hình trận chiến. Phong Hộ Vương Jo Yuri...tử trận

- Yuri...Yuri em ấy...CHẾT TIỆT...THẢ TÔI RA...THẢ TÔI RA AHN YUJIN!!!

Trong bóng tối, thân ảnh đang bị trói cả thân người trên ghế băng bởi Tử Điện của Yujin đang vùng vẫy, gào khóc trong vô vọng

- Yuri à....

Vừa tạm biệt nhau lúc sáng, bây giờ trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu, người đầu tiên hy sinh lại là Yuri. Cả hai đều bất lực vì không thể bước ra được khỏi căn phòng này

Họ ngồi đó, từng tin báo hy sinh cứ liên tục đưa đến, nó cứ văng vẳng trong đầu cả hai khiến họ ám ảnh. Khi đến tin Wonyoung tử trận, Hitomi nhìn sang Chaewon thì thấy người kia bật cười...đúng rồi...vốn dĩ ngoài việc bật cười cho sự ngốc nghếch của những người kia thì cô cũng chẳng làm được gì nữa

Xoẹt xoẹt

Mãi một lúc lâu sau, khi Tử Điện rút khỏi tay họ rồi biến mất, lúc này Hitomi mới thấy được sự hoảng hốt trên khuôn mặt người kia bởi vì Tử Điện chỉ biến mất khi chủ nhân của nó không còn đủ sức để duy trì nó nữa

Chaewon không nói không rằng, cô không thương tiếc tông mạnh cánh cửa làm nó ngã ập xuống rồi tiến thẳng đến chiến trường ]

Minjoo chết lặng, cả cơ thể cô cứng đơ sau khi nghe Hitomi thuật lại mọi chuyện

Keng

Tiếng bội kiếm rơi xuống đất, tay Yujin không còn lực để giữ nó nữa. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng Yujin chưa từng rút Lang Nha ra khỏi bao, em vẫn chưa từng dùng kiếm để tấn công cô. Đáng ra cô phải thắc mắc tại sao Yujin không dùng Nguyệt Nhãn để làm tê liệt thần kinh của mình, đáng ra cô phải thắc mắc tại sao Yujin không đánh vào điểm tử để kết liễu cô trong khi em thấy nó rõ đến như thế...đến khi cô nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng

- Tại sao em lại làm thế với chị?

Minjoo lên tiếng, từng bước lại gần với Yujin hơn, Chaewon nghe thấy nên cũng tách ra khỏi cơ thể Yujin để hai người kia có thể nói chuyện với nhau

- Cứ bước đi mãi trong đêm tối...cứ tưởng rằng sẽ không thể thấy được ánh sáng, cuối cùng em cũng có thể thấy được mặt trời rồi

Bỏ qua câu hỏi của Minjoo. yujin ngẩng đầu lên, màn đêm đã qua đi, những tia sáng từ phía chân trời len lỏi chiếu sáng bốn bề. Cũng lâu rồi, từ ngày đầu tiên bước đến Trái Đất, cũng đã một năm rồi Yujin mới lại ngắm bình minh, nó thật đẹp. Nhưng mặt trời mà Yujin nói đến không phải là thứ ở trên cao kia, ánh sáng mang Yujin ra khỏi bóng tối chính là Kim Minjoo, là mặt trời duy nhất của cô

- Chị Chaewon

- Vâng thưa Công Chúa

Chaewon ngay lặp tức ngẩng đầu lên khi nghe Yujin khẽ gọi

- Chị đừng gọi em như thế nữa, chị đã trở thành người kế vị rồi. Kể từ giây phút này, em không còn là Công Chúa của Blood Planet nữa...em là Tử Nguyệt Vương Ahn Yujin của Đại Hàn, mà...có lẽ em chỉ còn là Ahn Yujin thôi...là đứa trẻ của chị Minjoo

Yujin nói rồi lại hướng tầm mắt của mình về phía Minjoo - người đang đau đớn run rẩy trước mặt mình. Ánh nhìn dịu dàng của Yujin làm Minjoo không kìm nổi nữa mà oà lên khóc thật lớn

- Đời này của Ahn Yujin em đây lừa gạt mọi người đủ điều, giết cha, giết mẹ, giết kẻ xa lạ, giết bất cứ ai cản đường, không có việc xấu xa nào là chưa từng làm, chỉ là...từ sau khi bước ra khỏi phòng Thời-Không...em chưa một lần có ý định giết chị...

- Tại sao vậy Yujin? Em bảo vệ chị, em cẩn thận băng bó cho chị khi chị bị thương, em buộc dây giày cho chị khi nó tuột ra, em cõng chị đi dạo quanh thành phố khi chị hậu đậu ngã rồi chân bị bong gân... chưa một lần nào em cằn nhằn chị, em chưa một lần nào từ chối chị bất cứ điều gì...em quan tâm chị như thế...em chăm sóc chị, em nuông chiều chị như một công chúa...nhưng rồi cuối cùng em lại bỏ chị mà đi...em quá đáng lắm Ahn Yujin

Minjoo đấm nhẹ vào vai Yujin, thật sự cô muốn đấm thật mạnh, đấm để xả ra sự uất ức tổn thương của mình nhưng lại sợ người kia đau đớn. Bị người kia đấm nhưng Yujin lại bật cười, cười như một tên ngốc

- Em...không còn nhiều thời gian nữa. Không biết rằng kẻ giết người máu lạnh như em thì có được quyền tái sinh không nhỉ? Nếu như có...em thật sự muốn gặp chị...

Yujin nói rồi hít một hơi thật sâu, cô giang tay đẩy mạnh Minjoo ra làm người kia ngỡ ngàng

- Nhưng sợ rằng chị không đợi được đến lúc em tái sinh...cuộc sống của con người vốn không đủ dài...vì thế nên chị hãy trở thành một Vampire nhé

- Em muốn làm gì?

- NGUYỆT THẦN...MA TRẬN TỰ DIỆT

Yujin trừng mắt, cô dùng chút sự sống còn lại mình để thực hiện trận pháp cuối cùng. Bắt chéo đôi tay của mình, lòng bàn tay hướng xuống đất, vòng ma pháp xuất hiện dưới chân cô, ánh sáng từ đó bừng lên mang theo áp suất thổi tóc cô bay lên cao

-...em sẽ tái sinh để có thể được gặp lại chị một lần nữa...vì vậy hãy dùng cuộc sống của một Vampire để đợi em nhé

Yujin lại mỉm cười, em cười tươi lắm, lúm đồng tiền mà Minjoo yêu thích cũng lộ ra, Minjoo thật sự thích em cười...nhưng không phải lúc này

- Còn bây giờ thì tạm biệt

- KHÔNG...YUJIN!!!

ĐÙNG

Ánh sáng từ vòng ma pháp bao trùm lấy cơ thể Yujin, cơ thể cô phát nổ, máu văng tứ tung tạo ra cơn mưa máu. Cả người Minjoo thoáng chốc bị nhuốm đỏ. Yujin không để cơ thể mình tan biến, cô cho nó nổ tung, dùng máu của mình để biến Minjoo thành một Vampire

- Báo cáo tình hình chiến trường, Tử Nguyệt Vương Ahn Yujin...tử trận

Cơ thể Minjoo phát sáng, vầng hào quang sáng bao trùm lấy cơ thể cô. Mái tóc hồng của cô chuyển sang màu trắng, không phải trắng bạc như mái tóc đặc trưng của tộc Kang, tóc của cô là màu trắng thuần khiết không pha trộn thêm bất cứ màu nào, mở đôi mắt mình ra, mắt cô cũng chuyển từ đen sang trắng. Tròng mắt phải của cô nó xoáy tròn một vòng rồi xuất hiện chữ "인". Nó là chữ "Nhân", nhân trong "nhân nghĩa", chữ đó chính là ấn chú của cô, cuối cùng thì cô cũng đạt được sức mạnh tối thượng của một Vampire khi vị trí ấn chú nằm ngay tròng mắt

Mọi người nhìn quá trình biến đổi của Minjoo, họ có thể chắc chắn rằng không có một màu sắc nào phù hợp với cô hơn màu trắng. Màu trắng của sự thuần khiết như con người của Minjoo, sự trong trẻo không thể nào bị vấy bẩn được

Minjoo đưa tay phải mình lên xem, cô nhìn rõ dòng năng lượng đang luân chuyển khắp cơ thể mình, nhẹ gồng tay lại một chút, các móng vuốt xuất hiện, năng lượng liền tích tụ nơi bàn tay, theo chiều các ngón tay của cô nó trở nên sắt nhọn, Minjoo cảm giác như nó có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ

- Minjoo

XOẸT

- Chị...Chaeyeon?

Nghe âm thanh lạ và tiếng của Minjoo nên Chaewon và Hitomi lúc này mới xoay người lại nhìn

- ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

- CHỊ CHAEYEON

Hai người họ hoảng hốt la lên, Yujin vừa mới ra đi, nỗi buồn chưa kịp ngui ngoai thì bây giờ lại đến chuyện gì nữa đây

- Chị Hai...

Chaeryeong chết lặng, Chaeyeon đang ôm lấy Minjoo, bàn tay Minjoo lại xuyên thủng trái tim của Chaeyeon

Minjoo nghe tiếng gọi nên cô quay người ra sau, cánh tay chưa kịp thu lại năng lượng và móng vuốt thì Chaeyeon đã tiến thẳng tới ôm chầm lấy cô. Kim Minjoo đây là vừa tước đi sinh mạng của một người nữa

- Chị có lỗi với em Minjoo à

-...

Chaeyeon thì thầm bên tai Minjoo, máu từ miệng cô trào ra, Chaeyeon khẽ chạm đầu mình vào đầu người kia để truyền kí ức của mình sang cho Minjoo

PLASHBACK

[ Chaeyeon nhếch môi cười nhẹ

- Thật tốt vì ngươi ở phe ta đấy Ahn Yujin

- Chị nói rằng chị không cảm thấy một chút tà ác nào từ chị Chaewon có đúng không?...chị nói đúng đấy...vì chị ấy vẫn chưa giết bất cứ ai cả. Trước giờ chỉ có tôi, chị Eunbi và Wonyoung là tàn sát vô số người, chị Chaewon vốn chỉ thu dọn tàn cuộc, ngoại trừ máu của VF ra thì đôi tay chị ấy vốn chưa từng vấy bẩn bởi máu người...chính vì thế nên tôi mới để chị ấy là người kế thừa Vương vị...Đại Đội Trưởng thật ra chị Chaewon và chị Hitomi vẫn còn sống

- Hai người đó đang ở đâu?

Chaeyeon gấp gáp hỏi, thật sự đây là tin tốt nhất từ nãy đến giờ mà cô nhận được

- Họ tạm thời ở một nơi an toàn. Lee Chaeyeon...còn một chuyện này tôi nhờ chị giúp

- Nói đi

- Sau khi phong ấn được Empress, chị hãy lừa chị Minjoo giết tôi

- KHÔNG ĐƯỢC

Chaeyeon nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy mà phản đối

- Thế chị muốn chị Minjoo chết à?

- Tôi không muốn Minjoo chết, tôi cũng không muốn em chết

Yujin nhếch môi cười, phản ứng này cô đương nhiên là đoán được

- Chị đừng có tham lam như thế

- Alpha K là gia đình tôi, em và cả Minjoo đều là thành viên trong gia đình của tôi, làm sao tôi có thể lừa Minjoo giết em được?

- Một trong hai người bọn tôi chỉ có một người có thể được sống sót thôi, chị Minjoo đồng hành cùng chị lâu rồi, chị ấy mới là gia đình của chị...còn tôi, chị hãy xem tôi là một kẻ xa lạ, là một kẻ thù cần phải tiêu diệt

-...

- Chị không giúp tôi cũng được, chỉ cần đừng cho chị Minjoo biết sự thật là được, tôi sẽ tự lo liệu lấy

-...

- Chị Chaeyeon, có một điều chị phải chấp nhận rằng đây là chiến tranh, sẽ có mất mát. Không có gì đảm bảo rằng sau khi cuộc chiến kết thúc thì mọi thành viên của Alpha K đều đảm bảo được mạng sống. Thật sự khi chị điều binh thì chị đã đẩy nhiều người vào con đường chết rồi, thêm tôi nữa cũng không sao, chị hãy xem như tôi đã tử trận trong chiến tranh đi

-....

- Đừng quyết định vì cảm xúc, hãy quyết đoán bằng lý trí của mình. Sau khi chiến tranh kết thúc thì đất nước sẽ thiệt hại nặng nề, các nước bên ngoài sẽ chớp lấy thời cơ đó mà xâm lược nơi này. Cần có một người đủ sức mạnh để đẩy lùi các đợt xâm lược kia, chị Minjoo và chị sẽ làm được điều đó, nếu tôi còn sống, tôi sẽ quay về Blood Planet và mặc kệ nơi này. Tôi là mối nguy hại cho chị và cho mọi người, người hiền được sống và kẻ ác phải bị tiêu diệt, quy luật xưa nay vốn là như vậy

- Thế nào là thiện, thế nào là ác? Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Vốn dĩ chưa từng có định nghĩa cho những thứ đó, thiện-ác, tốt-xấu đều là do cảm nhận của mỗi người. Hiện tại tôi cảm thấy rằng em thật sự rất lương thiện đấy Ahn Yujin

- Dẫu vậy tôi cũng phải đền tội cho những việc mà mình đã làm, cái chết của tôi vừa đảm bảo mạng sống cho chị Minjoo vừa một phần nào đó đền tội cho những mạng sống mà tôi đã từng xem như cỏ rác

- Xem ra...xem ra em đã quyết tâm rồi nhỉ?

- Tôi chưa từng cầu xin chị bất kì điều gì, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi xin chị...chị có thể giúp tôi không?

Yujin hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, bên ngoài lại chuẩn bị mưa, một tia chớp xẹt ngang bầu trời làm Chaeyeon thấy rõ khuôn mặt và ánh mắt của người kia

- Chị không có nhiều thời gian đâu

- Tôi sẽ làm theo lời em ]

- Chị đã đúng khi tin lời Yujin em nhỉ... Chaewon và Hitomi thật sự vẫn còn sống, còn sống là được rồi...còn sống là tốt rồi

Chân Chaeyeon mất lực, cô ngã quỵ xuống, Minjoo luống cuống đỡ lấy thân người cô. Chaewon và Hitomi cũng đi đến nhẹ ôm lấy Minjoo và Chaeyeon vào lòng. Họ nhìn xuống đôi tay của cô, tên của tất cả mọi người đã tử trận đều được cô khắc lên đó, bao gồm cả cái tên Ahn Yujin

- Chị là một kẻ tôi tệ, tay đẩy quân ta vào con đường chết, hy sinh vạn người chỉ để cứu một người...

- Chị đừng nói thế, nếu như chị không lãnh đạo binh lính chống lại đại quân kia thì thương vong sẽ còn hơn như thế nữa, chị làm như thế là đã cứu được rất nhiều người đó Lee Chaeyeon

Minjoo ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của người kia, cô biết rằng Chaeyeon đang cảm thấy tội lỗi vì bản thân hợp tác cùng Yujin để lừa cô, cảm thấy có lỗi khi quân đội phe ta bị thiệt hại nặng nề...nhưng cái chết không phải là lựa chọn sáng suốt

- Chị đã... không bảo vệ được ai hết. Chị đã không ngăn cản Yujin mà còn để em ấy phải chết đi như thế. Chị cũng không nghĩ rằng đội chúng ta lại chết gần hết như thế, chị nhớ mọi người quá

Minjoo chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ vào lưng người kia để xoa dịu nổi đau, thật sự cô cũng không còn khóc nổi nữa rồi

- Đây có thể không phải lựa chọn sáng suốt nhưng chị vẫn chọn nó, bởi vì chị thấy có lỗi với em, có lỗi với mọi người...đặc biệt là chị thấy có lỗi với Yujin, cả hai đều xứng đáng được sống nhưng chị đã chọn em thay vì em ấy...nếu đã để em được sống thì chị sẽ chết cùng em ấy. Chị cũng sẽ dùng cái chết nhỏ nhoi của mình để tạ lỗi cũng các chiến sĩ đã gục ngã tại chiến trường hôm nay...

Nói chưa tròn câu thì máu từ miệng trào ra làm Chaeyeon ho liên tục. Cô nhấc đầu mình ra khỏi vai Minjoo, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh một lần cuối cùng rồi mỉm cười, bây giờ cô đã có được sự thanh thản rồi

- Chị đến với mọi người đây...đừng nghĩ đến chuyện đi theo bọn chị, mạng sống của em không còn là của một mình em nữa...kể từ ngày hôm nay...Alpha K không còn nữa, chỉ còn lại ba Vương Giả đang ở trước mặt chị thôi...dù vậy cũng phải sống thật tốt, phải bảo vệ mọi người và đất nước này thật tốt...

Ba người họ lặng lẽ nhìn Chaeyeon đang tan biến trong vòng tay của mình mà không thể làm được gì

- Chị Sakura chắc là đợi chị lâu lắm rồi

- Báo cáo tình hình chiến trường, Thiên Không Vương Lee Chaeyeon...tử trận

Chaeryeong nhìn chị gái tan biến trước mắt mình mà bất lực. Từ nãy đến giờ cô vẫn chôn chân tại chỗ, Chaeyeon có đảo mắt nhìn cô nhưng cô vẫn đứng chết trân nhìn người kia, đến cả lời tạm biệt cuối cùng cũng không có. Cô bật cười, ngạo nghễ cho sự ngu ngốc của bản thân, cô đã không nhận ra ý đồ trong từng câu nói của Chaeyeon, hoá ra " việc cần phải làm " của người kia đó chính là tự sát như thế này đây

Xung quanh trở nên im ắng, 4 người bọn họ không còn ai rơi một giọt nước mắt nào cả. Chaewon, Hitomi và Minjoo thì đã khóc đến cạn nước mắt rồi, còn về phần Chaeryeong có lẽ cô đang cảm thấy tức giận với quyết định của chị mình thì đúng hơn, bao nhiêu nước mắt định trào ra thì cô đều nuốt ngược vào trong cả

- Em đã từng hỏi Yujin rằng thế giới đối với em ấy là gì đúng không Minjoo?

Chaewon lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Minjoo đã nghĩ rằng Chaewon phải hận cô nhiều lắm nhưng người kia vẫn nói chuyện với cô một cách bình thường

Nhận thấy người kia im lặng nên Chaewon mới tiếp tục

- Thế giới của em có thể bao la, rộng lớn, bao gồm vạn vật trong vũ trụ. Nhưng đối với Yujin...thế giới của em ấy nhỏ bé lắm...thế giới của em ấy chỉ có em thôi

Chaewon nói rồi nhẹ thở dài, Ahn Yujin vốn dĩ chỉ là đang bảo vệ thế giới bé nhỏ của em ấy

- Chị biết gì không Chaewon?

Minjoo đứng dậy, cô nhẹ phủi hết bụi bẩn bám trên cơ thể mình, ánh mắt vô cảm nhìn về phía chân trời xa xăm

- Đến phút cuối cùng, em ấy cũng chưa một lần thừa nhận với em rằng em ấy có tình cảm với em

                              END.



















Xạo huần đó, chưa có end đâu 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net