Truyen30h.Net

Jinjoo Bao Ve Chi Theo Cach Cua Toi

3 năm sau

- Báo cáo Bạch Phát Vương, họ đã đến rồi

- Tôi biết rồi

Ba năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả Vương hiệu của Minjoo cũng vậy. Sau trận đại chiến Vua Lee đã thay đổi lại Vương hiệu của Minjoo lại thành " Bạch Phát Vương " vì màu trắng đặc trưng của cô

Minjoo bước xuống giường lấy bộ quần áo rồi đi thẳng vào toilet. Một lúc sau cô bước ra, cô đang vận trên người bộ trang phục của Vương Giả khi diện kiến đức Vua

Cô bước đến bàn làm việc của mình bật chiếc đèn lên. Ánh đèn duy nhất trong căn phòng của cô. Ba năm qua cô vẫn luôn sống trong bóng tối như thế, chưa một lần kéo rèm để ánh nắng mặt trời chiếu vào. Chỉ duy nhất vào mỗi buổi sáng, lúc cô bước ra khỏi phòng để đi làm nhiệm vụ, lúc đó mới có ánh đèn le lói trong phòng cô

- Chào mọi người nhé, tôi lại chuẩn bị đi ra ngoài đây

Minjoo khẽ cười, góc làm việc của cô không có gì ngoài những chiếc ảnh, những chiếc ảnh đầy ắp kỉ niệm. Những chiếc ảnh mà vào ngày cuối cùng ở bên nhau họ đã chụp, nơi đó có ảnh của Alpha K, ảnh của từng người trong đội, ảnh của Hyebi và cũng có cả ảnh của em

- Chào em ngày mới

Đã 3 năm rồi, ngày nào cô cũng tạm biệt họ như thế, mãi cũng thành thói quen mỗi sớm

- Yudaeng, Hắc Miêu, đến đây ăn sáng nào

Minjoo lên tiếng gọi, cô đã chăm sóc Yudaeng từ sau khi Yujin rời khỏi chốn này. Còn Hắc Miêu là con mèo đen cô đã nhặt được hai năm trước. Cô mang nó về nuôi là bởi vì nó có đôi mắt mang màu xanh của biển cả. Cô đặc biệt thích màu xanh, bởi vì nó làm cô gợi nhớ tới Hyebi và...em

Xong xuôi Minjoo bước đến giá đựng kiếm của mình, nơi đó đặt hai thanh kiếm. Một thanh là kiếm của cô, năm xưa khi biến thành Vampire thì kiếm của cô cũng thanh đổi hình dạng, đốc kiếm từ dạng trơn biến thành hình chim ưng, vì thế nên cô đặt tên cho thanh kiếm này là Kim Điểu. Thanh còn lại là Lang Nha, là kiếm của em. Cô luôn mang theo kiếm của em bên mình như thể lúc nào em cũng kề cạnh bên cô

Minjoo bước một chân ra khỏi cửa nhà, cô khẽ nheo mắt vì ánh sáng mặt trời, mấy năm nay nó vốn khắc nghiệt như thế. Một cánh hoa anh đào rơi xuống tay cô, có thế cô mới nhận ra là mùa xuân sắp đến rồi. Cô cười như không cười, có xuân đến thì đám người đại diện cho lãnh đạo từ các nước khác mới tìm đến cô chứ

- Xuân hả?...vốn dĩ đối với ta bây giờ ngày nào cũng như ngày nào

-------------

- Vua Lee à...ta bảo với Ngài nhé, vì những cái mặt trời ở trên cao kia mà năm nay đất nước của ta thất thu nặng lắm, Ngài xem mà đền bù tổn thất cho nước ta đi nhé

- Đức Vua à, hừm...năm nay chắc Ngài phải đưa cống phẩm cho nước ta nhiều hơn rồi, cứ đền bù như mấy năm trước ta thấy không thoả đáng lắm

- Đất nước của ta thì không cần Ngài đền bù cũng được, chỉ cần Ngài gả Kim Minjoo cho Hoàng Tử nước ta thì Vua nước ta sẽ xoá bỏ mọi trách nhiệm của nước ngài

- Nào nào...Hoàng Tử nước ta chấm Kim Minjoo trước cơ mà. Thế nào Vua Lee? Kim Minjoo cũng không phải con gái của ngài, ngài đừng có mà cứ giữ khư khư như thế

- Ba năm qua một chút bóng tối cũng không có, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, ánh mặt trời chiếu sáng làm nước sông cũng cạn gần hết, mùa màng cũng tổn thất nặng nề, gả Kim Minjoo về làm vợ thứ của Vua nước ta thì nước ta sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa, như vậy đúng là một món hời cho Ngài và đất nước của Ngài

- Nếu không gả Kim Minjoo thì gả Nhị Chúa Lee Chaeryeong cũng được, như vậy hai nước chúng ta sẽ có giao tình tốt hơn

Minjoo rảo bước ở hành lang của cung điện, chân chưa bước tới cửa phòng nghị sự thì đã nghe tiếng tranh cãi rồi. Cô nhếch môi một cách khinh bỉ vốn dĩ cô đã quá quen với cảnh này

Kể từ sau cuộc đại chiến năm xưa, không biết vì lý do gì mà trên bầu trời kia lại xuất hiện thêm 9 mặt trời nhỏ nữa. Cộng thêm một mặt trời vốn có, 10 mặt trời đó soi sáng khiến cả nước không một phút giây nào có màn đêm buông xuống. Chỉ có 1 mặt trời nguyên thủy là còn lặng đi khi kim đồng hồ điểm 7h tối, còn 9 mặt trời mới kia cứ mãi sáng rực, cuộc sống của mọi người kể từ đó cũng bị đảo lộn, họ không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm. Ánh mặt trời làm cỏ cây khô héo, nguồn nước gần như cạn kiệt, đất đai cằn cõi. Cái đáng nói là 9 mặt trời này chỉ xuất hiện ở Đại Hàn và một số quốc gia lân cận chứ không bao trùm cả Trái Đất

Các nhà nghiên cứu đã từng tiếp cận chúng, các mặt trời này không nằm ngoài vũ trụ, chúng chỉ lơ lửng giữa bầu trời, dù đã tích cực nghiên cứu nhưng họ vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào cho vấn đề này. Họ chỉ còn cách dựng lên nhiều lớp màn bảo vệ để giảm bớt lượng ánh sáng và sức nóng từ 10 mặt trời. Các nước bên ngoài sau khi biết đầu đuôi cuộc chiến họ đã cho rằng vì trận đại chiến đó nên các mặt trời mới được tạo ra, một số khác cho rằng đây là do sức mạnh của Kim Minjoo. Cuối cùng họ quy chụp tất cả mọi tội lỗi lên đầu cô và truy cứu trách nhiệm với Vua Lee. Họ bắt đất nước của cô hằng năm phải đền bù thiệt hại cho họ mặc dù Đại Hàn là đất nước bị ảnh hưởng bởi mặt trời nặng nề nhất và cũng duy chỉ có Đại Hàn là quốc gia duy nhất một mình chống chọi lại cuộc xâm lược năm xưa

- Sao ngài cứ phải giữ Kim Minjoo lại thế, à hay là...hay là Kim Minjoo đã lọt vào mắt xanh của ngài rồi hahaha

- TO GAN

Minjoo đứng ngoài của nghe tiếng Chaeryeong tức giận mà hét lớn, những kẻ kia ngày càng ăn nói xàm ngôn hơn rồi

- Ấy ấy, Nhị Công Chúa đây đừng tức giận, hay nàng theo về làm vợ ta, ta chắc chắn sẽ xin Vua nước ta giảm cống phẩm lại

Một tên nào đó vừa dứt lời, tiếp sau đó là các tràng cười khoái chí của những kẻ khác, Minjoo đứng bên ngoài chỉ hận rằng mình không thể giết hết chúng

- CÁC NGƯƠI CÂM MỒM, ĐÁM VÔ LẠI NHÀ CÁC NGƯƠI ĐỪNG THẤY PHÍA BỌN TA IM LẶNG THÌ ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI

Sát khí từ trong phòng họp lan toả ra ngoài, Lee Chaeryeong thật sự là không nhịn nổi nữa

- CÔ BẢO AI LÀ VÔ LẠI? ĐỪNG QUÊN TÌNH CẢNH KHỐN KHÓ CỦA ĐẤT NƯỚC BỌN TA LÀ AI GÂY RA CHO. TA CHO CÁC NGƯƠI HAI LỰA CHỌN: GẢ KIM MINJOO ĐỂ XOÁ BỎ ÂN OÁN, HAI LÀ TRẢ LẠI BẦU TRỜI ĐÊM CHO CHÚNG TA

- Ám Ma Pháp...Thiên Hà Ám

Minjoo mở cửa nhàn nhã bước vào, dùng ma pháp của mình để bao trùm căn phòng này trong bóng tối

- Kim...Kim Minjoo...cô muốn làm gì?

Bị ma pháp của Minjoo bao lấy, những tên đó không còn thói kiêu căng nữa mà gương mặt thoáng nỗi hốt hoảng

- Không phải các ngươi đòi bóng tối sao? Ta mang đến bóng tối cho các ngươi đấy

Mở miệng nói nhưng không thèm nhìn lấy chúng một lần, Minjoo cuối đầu chào một cách đầy cung kính với Vua Lee

- Chuyện đâu còn có đó mà...bọn ta chỉ là đùa một chút thôi mong tiểu thư đây đừng nóng

Một tên trong số chúng lên tiếng, miệng thì giải hoà nhưng mắt lại nhìn Minjoo một cách thèm thuồng

- Bạch Phát Vương cũng đến đây rồi, vậy cô quyết định như thế nào đây? Không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của Hoàng Tử nước ta đâu, cô nên lấy đó làm vinh hạnh mới phải

Minjoo nhếch nhẹ môi, những lời này có năm nào mà cô không nghe, những tên kia vốn chỉ mong muốn đoạt được sức mạnh của cô thôi

- Ta không lấy một gã đàn ông mà đến cả vợ mình cũng không đánh lại

Minjoo khoanh hai tay trước ngực tựa nhẹ vào thành cửa

- Ai muốn lấy ta cứ bước ra đánh với ta một trận, nếu thắng được ta thì ta sẽ nguyện để mình gả đi mà không phàn nàn lấy một câu. Còn nữa, ta vốn không thích đàn ông...đặc biệt là đán đàn ông vô dụng chỉ muốn mang ta về để làm công cụ cho chiến tranh

- CÔ...

- KIM MINJOO CÔ ĐỪNG QUÁ ĐÁNG

Lời nói của Minjoo làm đám người kia tức điên lên. Vua Lee khẽ mỉm cười, ông để mặc cho cô muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm bởi vì vốn dĩ ông cũng chẳng ưa đám người đại diện kia

- Đã đến mức này thì cũng không cần phải kiêng nể gì nữa. Vua Lee, ông để cho người của ông làm xấu mặt chúng tôi...không cần Kim Minjoo nữa, ta muốn ông bồi thường gấp 5 lần so với những năm trước

- Nếu không thì sao?

Không để Vua Lee trả lời, Minjoo khẽ nheo mắt, từ màn đen của Thiên Hà Ám trồi ra những mũi giáo chỉa về phía cổ của những tên kia

- Ngươi...Kim Minjoo...ngươi đang có ý định tấn công chúng ta đúng không? Đã thế thì 6 quốc gia của chúng ta sẽ tập hợp binh lính lại tấn công đất nước của cô, đến đó ta sẽ bắt cô về làm nô lệ cho ta-...

- Ta thách ngươi dám động một ngón tay vào Kim Minjoo

Một giọng nói vang lên làm ngắt lời tên kia. Ngay lặp tức những tên kia im bặc, mắt láo liên trán đẫm mồ hôi. Chúng có thể xàm ngôn với Vua Lee hay Minjoo nhưng chúng lại e dè người này bởi vì đây chính là Emperor của Blood Planet

Kim Chaewon thân vận chiến bào đen, áo choàng đen sau lưng bay phất phới, đầu đội vương miệng được khảm những viên ngọc đỏ. Cô ung dung bước vào đứng che chắn trước mặt Minjoo, theo sau cô là Hitomi cùng với Công Tước Kwon

- Em...Emperor...Ngài đến từ lúc nào vậy?

Một tên trong số chúng luống cuống lên tiếng hỏi

- Vừa kịp để nghe hết những gì các ngươi nói

- Ây chà ây chà...chúng tôi thật sự không có ý gì với Bạch Phát Vương đâu, mong người đừng tức giận

- Tốt nhất là nên như thế. Nếu như tại đây ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Bạch Phát Vương, ta chắc chắn sẽ cho ngươi tan xác ngay lặp tức

Chaewon khuôn mặt đằng đằng sát khí không kiêng nể gì mà buông lời đe doạ khiến đám người kia một phen kinh hoàng

- Thật ra thì cũng tại Bạch Phát Vương cả...cô ấy có ý định ra tay với bọn tôi đấy mà. Minjoo à...sao cô lại phải làm lớn chuyện như thế chứ

Một tên khác lại lên tiếng đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Minjoo

- Ngươi nghe cho rõ đây, mạng sống này không còn là của mỗi ta nữa. Kim Minjoo vốn dĩ đã chết trong trận đại chiến từ 3 năm về trước rồi...đây là sự sống của Ahn Yujin. Ta của trước kia thì sao cũng được nhưng hiện tại ta nhất quyết phải sống cho thật tốt, không thể để người khác áp bức cuộc sống mà em ấy ban cho ta được

Lời Minjoo nói cộng thêm việc Chaewon xuất hiện tại nơi này nên chúng đành câm miệng không dám nói thêm gì

Chaewon nhường đường cho Minjoo bước đến chỗ ngồi trước rồi cô mới bước theo sau. Vào lần đầu tiên Minjoo còn từ chối nhưng Chaewon nhất quyết không nghe bởi vì người kia đã mặc định Minjoo là người của Yujin nếu đã là người của Yujin thì Minjoo chính là đã cao hơn cô một bậc. Năm xưa nếu đã không bảo vệ được Yujin thì dù có chết cô cũng phải bảo vệ Minjoo đến cùng

Chaewon ngồi xuống ghế, Hitomi và Công Tước Kwon đứng sau lưng cô. Từ sau đại chiến thì Hitomi đã cùng Chaewon đến Blood Planet, giúp cô nắm quyền và xây dựng lòng tin với người dân, đồng nghĩa với việc cô cũng trở thành cánh tay phải của Chaewon. Dù chưa chính thức công bố nhưng tất cả mọi người ở Blood Planet đều ngầm hiểu rằng Hitomi chính là Empress mới của họ

- Ta nghe các ngươi đòi năm nay phải đền bù thiệt hại gấp 5 lần có đúng không?

- Vâng...vâng

Chaewon lên tiếng hỏi, những tên hèn mọn kia lặp tức gật nhẹ đầu

- Các ngươi đừng quên rằng đâu đã là người ngăn cản chiến tranh, đâu là đất nước chịu thiệt hại nặng nhất, không chỉ từ các mặt trời kia mà trận chiến năm xưa còn phá hủy cả một thành phố lớn của đất nước này

Chaewon dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén liếc nhìn những người kia

- Nếu như Mặt Trời cùng những người khác không ngăn chặn trận chiến này thì chắc chắn toàn bộ đám vô dụng các ngươi đã chết khi còn đang say giấc nồng kia kìa

- Ngài...ngài đừng nói nặng lời như thế mà

Một tên trong số chúng có vẻ bất bình lắm, đường đường là đại diện của một nước mà bây giờ lại bị sỉ vả công khai thế này thì ai mà chịu nổi

- Vương Giả của Đại Hàn đã chết gần hết. Thiệt hại là nước ta thiệt hại, người chết cũng là người của phe ta, trưởng tộc đời tiếp theo của tộc Kang - Kang Seulgi mất tích tới nay vẫn chưa tìm ra...bọn ta hy sinh mạng sống để đem lại hoà bình cho hành tinh này, các ngươi nằm không hưởng lợi mà bây giờ còn đòi hỏi vô lý HẢ?

Chaewon đập mạnh tay xuống bàn, những tên kia liền hoảng loạn, tay chúng chạm đến bội kiếm sợ rằng Chaewon sẽ động tay động chân

- Nhưng mà theo như chúng tôi biết thì năm xưa Ngài cùng với vợ ngài đây không tham gia vào trận chiến...

- Nhưng con gái ta đã tham gia vào và nó đã hy sinh. Emperor đây là người duy nhất còn sống cốt để có thể xây dựng lại hành tinh của bọn ta. Con gái của ta Kwon Eunbi, con gái của Bá Tước Jang là Jang Wonyoung, còn cả...còn cả Công Chúa của bọn ta, họ đều là công dân của Blood Planet, họ cũng đã hy sinh để bảo vệ các ngươi, như thế còn chưa đủ? Hay ngươi muốn Emperor hiện tại của chúng ta cũng phải hy sinh?

Nhận thấy những tên kia muốn bắt bẻ ngược lại Chaewon nên Công Tước Kwon đằng sau đã lên tiếng

- Công Tước Kwon à...thật ra thì ta thấy Ahn Yujin cũng...đáng chết mà, lúc đầu cô ta đến đây cũng có mục đích phá hủy Trái Đất còn gì..chúng tôi cũng đâu có ép chết cô ta đâu, đó là lựa chọn của cô ta sao Ngài lại đi kể công như thế?

XOẸT

Tên vừa mở miệng phát biểu xàm ngôn bây giờ im bặt xém chút nuốt cả lưỡi vào trong, thân người hắn run rẩy suýt tè ra quần khi 4 thanh bội kiếm đang kề sát cổ hắn từ 4 phía

- Đừng gọi tên em ấy bằng cái mồm bẩn thỉu của ngươi

- Nếu tiểu Công Chúa nhà ta đáng chết như thế thì ngươi không đáng đề tồn tại nữa

- Ta không kể công, ta chỉ nói sự thật rằng Công Chúa của ta đã bỏ mạng trong trận chiến năm xưa

- Ngươi thì biết gì về Yujin mà dám lên tiếng sủa bậy?

Minjoo, Chaewon, Công Tước Kwon và Hitomi lần lượt lên tiếng, càng nói họ càng dí sát thanh kiếm làm cổ hắn bật máu

- Mọi người bĩnh tĩnh, bỏ kiếm xuống nào

Vua Lee bây giờ mới lên tiếng. Bốn người họ cũng hạ kiếm xuống, tên kia ôm lấy tim mình thở gấp

- Ảo Vương...Kinh Hoàng

- AHHHHH

Vua Lee trừng mắt, lặp tức tên kia ôm lấy đầu mình hét lên một cách điên dại, không ai biết rằng hắn đã thấy gì, họ chỉ biết thấy hắn cứ ôm đầu rồi lại ôm cổ mình đầy đau đớn. Có lẽ Vua Lee đã tra tấn tinh thần hắn bằng các ảo ảnh như ngàn mũi kiếm đấm xuyên cơ thể hay mấy cái đại loại như thế

- Tử Nguyệt Vương Ahn Yujin cũng là người của Đại Hàn ta, đây là sự trừng phạt cho những ai dám phát biểu ngông cuồng lăn mạ khi nói về con bé. Nào, bây giờ thì ngồi xuống nói chuyện tiếp

Vua Lee chỉ tay về những chiếc ghế mời mọi người ngồi xuống. Ông luôn đứng về phía Minjoo và những người khác, luôn bảo vệ họ một cách vô điều kiện. Lý do ông chấp nhận trách nhiệm và bồi thường cho những nước lân cận đó là bởi vì ông luôn tin rằng một trong 9 mặt trời mới kia có sự tồn tại của con gái ông là Lee Chaeyeon

- Nhưng thưa Emperor, trận chiến đó là do người của Blood Planet gây chiến trước...

- Chính vì vậy nên ta mới cử các pháp sư hệ thủy ở hành tinh của ta đến từng quốc gia của các ngươi để họ tạo ra nguồn nước, tạo mưa để duy trì mùa màng. Người của ta còn ngày đêm ra sức duy trì kết giới che bớt ánh mặt trời để các ngươi có thể sinh hoạt bình thường, như thế đối với ngươi còn chưa đủ?

- Đủ đủ thưa ngài, quá đủ luôn ấy chứ, ngài đúng là quá rộng lượng

Minjoo nghe xong lại một lần bữa tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, không hiểu tại sao các nước khác lại cử đán đàn ông bụng phệ ham sống sợ chết đi bàn việc chính trị nữa

- Việc hằng năm bọn ta đền bù thiệt hại đó là vì tinh thần trách nhiệm, không phải bổn phận, các ngươi đừng đòi hỏi quá đáng

Vua Lee lên tiếng, ông vốn muốn xem bọn chúng làm khùng làm điên một chút nhưng có lẽ vì ông im lặng hơi lâu nên chúng càng lúc càng vênh váo không coi ông ra gì

- Còn nữa, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi cưới Minjoo. Kim Minjoo là người của Ahn Yujin. Xuất thân cao quý của cô ấy, bọn hèn mọn như các ngươi không xứng đáng. Các ngươi cứ oang oang cái mồm lên xem, chỉ cần một cái gật đầu của Kim Minjoo ta nhất định sẽ ngay lặp tức quay về Blood Planet, tay cầm lệnh bài, thân dẫn hàng vạn tinh binh đến san bằng đất nước của các ngươi

Chaewon khẽ nheo mắt, biết rõ bọn chúng kiêng nể cô là vì quân đội trong tay mình nên cô muốn dùng nó để nhắc nhở rằng Kim Minjoo có rất nhiều thế lực hùng mạnh bảo vệ ở phía sau

- À nếu có ý định thủ tiêu Minjoo rồi giấu xác cô ấy ở đâu đó, ta nhất định sẽ biến toàn bộ công trình kiến trúc của hành tinh này thành cát bụi, sau đó bới toàn bộ đất nơi này lên để tìm cho bằng được xác của cô ấy. Các ngươi cũng biết đấy, Vampire ở hành tinh của ta là Vampire thuần chủng, ta có thể dám chắc rằng một người không qua đào tạo ở hành tinh của ta thì sức chiến đấu cũng ngang bằng với từng người các ngươi rồi đấy. Muốn làm việc gì thì cân nhắc kĩ lưỡng vào. Vua Lee đây ta không biết, nhưng ta không ngại động thủ với đám người các ngươi đâu

Hitomi đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, Kim Chaewon đây đúng là lời nói ngày càng sắt bén, so với 3 năm trước thì Chaewon đã thay đổi hơn rất nhiều. Bây giờ đã ra dáng đấng quyền lực tối cao rồi. Nói bấy nhiêu câu thôi cũng làm đám người kia run như cầy sấy

- Và để nhắc nhở cho các ngươi một điều đó là đừng thấy Minjoo im lặng mà quên mất rằng cô ấy mạnh như thế nào. Cả ta, Công Tước Kwon và Hitomi đây hợp sức lại cũng chẳng thể đánh bại được cô ấy. Chỉ cần một cái búng tay Kim Minjoo cũng có thể khiến các ngươi đầu lìa khỏi cổ

- Vâng, chúng tôi đúng là ăn nói hàm hồ quá rồi. Xin lỗi Vua Lee, xin lỗi Bạch Phát Vương...còn chuyện đêm giao thừa...

- Vẫn như mọi năm, vào đêm giao thừa ta sẽ dùng Ám Ma Pháp của mình bao trọn bầu trời của các nước để các ngươi có thể bắn pháo hoa ăn mừng

Nhìn tên kia nói chuyện lắp ba lắp bắp mà Minjoo phát ngán, thế nên cô cắt ngang lời hắn luôn cho nhanh. Năm nào chúng chẳng đến đây vì màn đêm vào tối giao thừa

Tên bị trúng ảo thuật của Vua Lee mất một lúc lâu mới tỉnh dậy, hắn run như cầy sấy sau đó cũng ngồi vào bàn. Họ tiếp tục bàn bạc thêm một số vấn đề nữa rồi cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc

Xong xuôi Chaewon cùng Hitomi chỉ kịp chào hỏi Minjoo đôi ba câu rồi cũng phải nhanh chóng quay về Blood Planet để chuẩn bị đoàn quân bảo hộ cho Minjoo vào đêm giao thừa. Thật sự một năm họ gặp nhau chỉ đôi ba lần, mãi không có nhiều thời gian rảnh giành cho nhau. Nhưng mà có lẽ khi gặp nhau thì họ cũng không biết trao đổi gì với nhau ngoài công việc

Kể từ sau ngày hôm đó Chaewon thì tính tình lầm lầm lì lì, mất đi vẻ ngơ ngác đáng yêu vốn có. Minjoo sống có vẻ bất cần, đôi khi còn nóng nảy bốc đồng. Hai người họ đều có điểm chung là đã mất đi nụ cười hồn nhiên năm xưa, ba năm qua họ đã không mỉm cười dù chỉ 1 lần

---------

- ÁM MA PHÁP...THIÊN HÀ ÁM

Đêm giao thừa cuối cùng cũng đến. Minjoo đứng ở đỉnh của Thần Điện ở Hoàng Cung. Cô bật trạng thái Nhật Thần, ấn chú ở tròng mắt phải lan ra, mắt cô chi chít những hoa văn ấn chú như những tia sét xẹt ngang bầu trời. Hoa văn từ ấn chú kết hợp cùng biểu tượng Mặt Trời lan ra chiếm lấy nửa khuôn mặt và nửa thân người cô

Ánh mắt xa cách, khuôn mặt lạnh băng, cùng với các hoa văn trên cơ thể, bộ dạng của Kim Minjoo hiện tại không khác Yujin năm xưa là mấy. Đôi khi Chaewon còn nhìn thấy được bóng hình của Yujin khi cô nhìn Minjoo từ phía sau

Bây giờ cũng thế, Chaewon suýt chút nữa đã buộc miệng gọi hai tiếng "Công Chúa". Hôm nay cô có mặt ở đây là để bảo vệ cho Minjoo. Thực hiện Ám Ma Pháp trên diện rộng khi bao trùm nhiều quốc gia trong bóng tối như thế sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng của Minjoo. Vì thế nên Chaewon đến đây, mang theo 100 binh sĩ tinh nhuệ nhất, cùng với Hitomi, Công Tước Kwon và Bá Tước Jang bảo vệ cho Minjoo phòng khi lúc cô đang yếu đi mà bị kẻ thù tấn công. Phòng cả trường hợp các nước khác thừa cơ hội này dẫn quân đến tấn công Đại Hàn. Trận chiến năm xưa tổn thất khá nặng nên hiện tại Vua Lee vẫn chưa xây dựng lại được quân đội. Đấy cũng là một phần lý do ông chấp nhận bồi thường cho các nước khác. Chaewon đã gợi ý nếu như muốn đánh thì cô sẽ cho ông mượn quân của cô như ông bảo rằng không muốn có thêm thương vong nữa

Ám Ma Pháp phút chốc đã bao trùm mọi thứ trong bóng tối. Những đợt pháo hoa đầu tiên cũng được bắn lên trời. Minjoo hít một hơi thật sâu để ổn định lại dòng năng lượng bên trong mình rồi ngẩng đầu nhắm nhìn các hình các hình dạng hoa văn đang sáng rực trên bầu trời kia

- Còn nhớ lần đầu tiên chị được ngắm pháo hoa là lúc đội chúng ta được phong Vương Tước

Chaewon từ phía sau đi đến bắt chuyện làm Minjoo khẽ giật mình

- Lúc đó có đầy đủ mọi người cả. Ai cũng vui mừng vì có được Vương Hiệu...nhưng mà bây giờ đều thay đổi cả rồi...đều sống bằng một thân phận mới. Thập Nhị Hộ Giả Hoàng Gia nay chỉ còn lại ba người. Ba người chúng ta không còn được gọi là Quang Phá Vương, Vô Ảnh Vương hay là Hoả Nhật Vương nữa. Bây giờ chỉ còn lại Emperor, Empress và Bạch Phát Vương...phải chăng chúng ta của quá khứ đã chết rồi có đúng không Minjoo?

Hitomi theo sau Chaewon cũng bước đến, lời nói của Hitomi làm Minjoo suy nghĩ nhiều lắm. Cô chỉ khẽ gật đầu, không biết hai người kia thế nào nhưng Minjoo tự thấy mình mấy năm nay chỉ sống như một cái xác không hồn

- Chị không hận em sao Chaewon? Chị không giết em mà con ra sức bảo vệ cho em...

Chaewon nhếch nhẹ môi, cô cười như không cười đáp lại người kia

- 3 năm trước chị đã không thể ra tay với em, đó cũng là lý do Yujin để chị được sống. Chị nguyện một lòng trung thành với Yujin, nếu em ấy đã một mực muốn bảo vệ em thì chị cũng thế, nguyện vọng của Yujin cũng là nguyện vọng của chị. Hơn nữa chị cũng không đánh lại em

- Em sẽ không chống cự

- Dẫu thế chị cũng sẽ không ra tay với em

Cuộc nói chuyện giữa họ cứ như thế kết thúc, họ lại ngắm nhìn những đợt pháo hoa kia rồi rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Nhưng có lẽ họ đều có chung một suy nghĩ đó là pháo hoa sặc sỡ kia cũng không còn tươi đẹp trong mắt họ nữa

- Em có đang ngắm pháo hoa không Yujin? Kể từ sau khi em đi thì trong mắt chị chỉ còn mang đêm u tối thôi. Em đã tái sinh chưa? Nếu đã tái sinh rồi thì em có thấy khung cảnh mà chị đang thấy không? Có lẽ em cũng đang ngắm pháo hoa rồi...chỉ là chị và em không ngắm chúng cùng nhau nữa...

Đôi mắt Minjoo không một chút cảm xúc nào, suy nghĩ trong đầu cứ miên man như thế, năm nào cô cũng tự hỏi những câu đó, năm nào cô cũng mong em quay về bên cô

Mười lăm phút đồng hồ thoáng chốc cũng trôi qua. Pháo hoa đã dừng, Minjoo thu lại ma pháp của mình. Ánh mặt trời lại chiếu sáng một cách đầy khắc nghiệt vào mắt của từng người. Minjoo thở hắt một hơi rồi quay lưng bước vào trong, hôm nay cô sẽ nghĩ ngơi ở hoàng cung, Chaewon cùng những người đến từ Blood Planet cũng thế

Minjoo tiến về chiếc giường, cô ngã lưng ra đó ngẩng mặt nhìn trần nhà, một lúc sau có lẽ vì quá mệt mà cô đã nhanh chóng ngủ thiếp đi

- Báo cáo Bạch Phát Vương

Một giọng nói truyền qua sóng não đánh thức Minjoo. Cô liếc nhìn sang đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 7h sáng

- Tôi nghe đây

- Mặt trời...mặt trời đã rơi mất một cái rồi. Bây giờ trên bầu trời chỉ còn 9 mặt trời thôi

Minjoo nghe tin báo thì giật mình, cô bật dậy kéo mạnh rèm cửa ra. Cô bắt đầu đếm, đúng là bây giờ tính luôn mặt trời nguyên thủy thì chỉ còn 9 cái thôi, 9 mặt trời nhỏ kia thật sự đã biến mất một cái rồi

Minjoo nhanh chóng đáp lại lời của người truyền tin rồi lật đật với lấy hai thanh bội kiếm chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng đã bắt gặp Chaewon cùng Hitomi hớt hãi chạy lại. Họ chỉ nhìn nhau rồi ngầm hiểu ý mà chạy tiếp đi, hai người kia cũng đã nhận được tin báo về mặt trời rồi. Công Tước Kwon và Bá Tước Jang có cũng ngay lặp tức chạy theo sau họ

Minjoo dẫn mọi người đến một vách núi cao chọc trời, ở nơi đây họ có thể dễ dàng quan sát bầu trời rực lửa kia hơn. Họ nhìn xung quanh, không có nơi nào có dấu hiệu bốc cháy hay bị tàn phá gì cả, không rõ là mặt trời đã mất kia biến đi nơi nào nữa

- NGUYỆT THẦN...LÔI BĂNG TIỄN









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net