Truyen30h.Net

Jinjoo Duong Thang Song Song

Ánh nắng ban mai khẽ soi xuống gương mặt xinh đẹp. Như thường lệ, Kim Minjoo thức dậy ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên. Bước xuống giường, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ gọi người ở tầng dưới vẫn còn say giấc nồng

"Yujin à, dậy đi học thôi em"

"Umm~Chị bị gì vậy? Tôi đã nghỉ hè rồi, chỉ còn mình chị đi học thôi"-nói rồi xoay mặt vào tường, trùm chăn ngủ tiếp

"Hử? vậy sao?"-Minjoo mơ màng. Không nhớ rằng Yujin vừa kết thúc năm học và tiến vào kì nghỉ hè, chỉ có bản thân mình vẫn phải học để thi chuyển cấp

"Em nhớ phải dậy sớm để ăn sáng đó, đừng có bỏ bữa"-Minjoo đeo balo lên vai, tiến đến bên giường lay nhẹ Yujin một lần nữa

"Ayy~ bà chị phiền phức quá đó"-Yujin vùng vằn, nhích người vào sát bên tường, tránh xa bàn tay xinh đẹp đang đưa ra giữa không trung của Minjoo

Đối với Minjoo mà nói, việc bị em đối xử lạnh nhạt như vậy cũng đã quen. Dù em có như thế nào, thì với Kim Minjoo, em vẫn là đứa trẻ ngoan, là người đầu tiên mà chị luôn muốn bắt chuyện, luôn muốn chăm sóc

"Vậy chị đi nhé, thức ăn ở trên bếp, em nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn đó"-Minjoo nói rồi cũng quay đi, trước khi đi còn kéo thêm một tấm màng cửa để không có quá nhiều ánh sáng lọt vào phòng làm Yujin thức giấc

Sau khi Minjoo rời đi cũng khá lâu, Yujin bỗng bất ngờ bật dậy, chạy đến xem đồng hồ, rồi lại xem lịch để bàn, thở phào nhẹ nhỏm. Ra là mình nhớ không nhầm việc đã được nghỉ hè. Nhớ lại ban nãy mạnh miệng trả lời Minjoo trong cơn ngáy ngủ liền bật người tỉnh dậy vì nghĩ rằng: " liệu mình có nhớ nhầm?"

Sau khi ăn sáng, Yujin theo thói quen lại bước ra sân tập thể dục. Nhìn một lượt quanh sân lại thấy chiếc xe đạp vẫn còn ở nhà thì cau mày

Sao chị ta chẳng lấy xe mà đi nhỉ? Quên mất, đã biết đạp xe đâu. Mà chị ta đi bằng gì? Xe buýt?

Ở nhà có vẻ chán, Ahn Yujin bèn lấy xe đi đến trường, thay quần áo thể thao rồi tập chạy ở sân. trường học bây giờ vắng vẻ, chỉ có vài lớp của các tiền bối cuối cấp đang ôn tập mà thôi. Ahn Yujin thong thả chạy. Đến gần giờ ăn trưa thì ngồi nghỉ một lát rồi lại suy nghĩ vu vơ

Bao giờ thì chị ta học xong nhỉ?

"Yujin à"-Minjoo chật vật bước đến, giữa mùa hè nóng bức thế này, đầu không đội nón, tay mang lỉnh kỉnh thức ăn đi đến bên Yujin

Nghe tiếng gọi cũng đủ biết ai đang đến, xoay đầu nhìn lại bắt gặp một Kim Minjoo người nhễ nhại mồ hôi, tay còn mang nhiều thứ, đầu lại chẳng đội nón. Ban nãy vì quá nắng nên em mới đến nhà mát ngồi nghỉ một lát, tránh đi cái nắng cháy da cháy thịt. Ấy vậy mà cái người kia lại để đầu trần, chật vật mang thức ăn trưa đến cho mình, nhưng làm sao chị ta lại biết mình ở đây cơ chứ?

Phải ha, Kim Minjoo thường ngày vô cùng tập trung vào việc học, có đánh chết cũng chẳng lơ đãng khỏi bài giảng của giáo viên, ấy vậy mà hôm nay thấy bạn học trong lớp lâu lâu lại nhìn xuống sân trường, thấy lạ nên cũng len lén nhìn xuống, nào ngờ lại thấy dáng vẻ quen thuộc ấy đang chăm chỉ tập chạy trên sân. Hồn của Kim Minjoo từ đó cũng bay ra khỏi bài giảng, dán mắt vào người đang hì hục chạy ngoài cửa sổ

Đến giờ nghỉ trưa lại ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ăn mua thức ăn cho em, chỉ trách bản thân sức yếu, chỉ mới chạy có một lúc dưới nắng đã sắp trụ không nổi

Mang thức ăn đến bên cạnh Yujin, rồi ngồi cách xa em một khoảng xa, vì Minjoo sợ, sợ vì mùi mồ hôi trên người chị làm em khó chịu

Yujin nhìn chị có chút lạ. Mặt thì xanh xao, người lại nhễ nhại mồ hôi, còn đang hít lấy hít để không khí, chưa kể đến việc hàng ngày chị ta hễ thấy mình thì sẽ bám vào như đỉa, vậy mà bây giờ lại ngồi xa tít đằng kia

"Em...ăn...ăn đi, đừng...để đói"-Dù cho trông mình có chật vật cách mấy, Minjoo vẫn mỉm cười nhắc nhở em

"Chị lại đây"-Yujin chau mày nhìn Minjoo. Người rõ mệt mỏi, vậy mà lại còn cố mỉm cười nhắc nhở, lo lắng cho em?

"Người chị...toàn mồ hôi. Hôi lắm"-Minjoo phất phất tay từ chối

" Được, nếu chị không qua tôi sẽ qua. Chị làm như tôi là kẻ kĩ tính không bằng"-Nói rồi liền đứng dậy, trên tay mang theo thức ăn

"Nhưng..."-Minjoo ngại ngùng, cố nhích sang một chút vì sợ làm em khó chịu, nhưng nhìn lại đã thấy mình đang ngồi ở sát mép mất rồi, chẳng còn chỗ nào nữa

"Yên lặng"-Yujin gằn giọng, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt chị: "Lau đi"

"Cảm ơn em"-Minjoo ngại ngùng nhận lấy

"Cầm lấy"-Yujin lại đưa đến trước mặt chị một hộp sữa đã cắm sẵn ống hút

"Không cần, em uống đi"

"Vậy tôi uống, còn chị ăn cơm đi"-Yujin cầm lấy hộp sữa uống ngon lành, tay kia đẩy phần cơm cho chị

"Chị không đói, em ăn đi"

"Ăn đi!"-Yujin quát lên, lần nào cũng vậy, lần nào cũng cái câu "chị không đói, em ăn đi". Yujin cảm thấy mình dần dần trông như một kẻ xấu xa, chị ta lần nào cũng nhường cho em những thứ tốt nhất, đến cả ăn cũng nhường, giờ thì nhìn xem, chị ta gầy nhom, người lại còn yếu ớt

Minjoo mắt đỏ hoe, cúi gầm mặt xuống nhìn phần cơm trước mắt. Yujin biết mình lại lỡ lời, ho khan một tiếng rồi nhẹ giọng nói:

"Lát nữa sẽ về nhà ăn cơm. Chị khi nào thì về?"

"Chị học thêm hai tiết nữa sẽ về"

"Vậy thì ăn cơm đi kẻo nguội mất ngon"-nói rồi lại lấy khăn giấy lau đi vài giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện

Minjoo ngạc nhiên khi được em chăm sóc, tâm trạng cũng vui hẳn lên. Cầm lấy muỗng ăn ngon lành

Đợi Minjoo ăn xong Yujin mới đứng lên chuẩn bị về

"Lại đây"

Kim Minjoo nghe lời, bước đến bên cạnh em

"Đừng để đầu trần mà đi giữa trời, sẽ bệnh"-nói rồi lại đội mũ của mình cho Minjoo

"Như vậy em sẽ không có mũ, sẽ bệnh"-Minjoo vừa nói vừa tháo mũ nhưng liền bị Yujin ngăn lại

"Tôi vẫn còn"-nói rồi trùm chiếc mũ của cái áo khoác lên, mang balo xong liền quay đi

Đến chiều khi Minjoo tan học lại đạp xe đến đón

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hôm nay Yujin rời nhà từ sớm để đi cắm trại ở ngoại ô với câu lạc bộ thể thao của trường, vì đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp, cũng có thể nói là để làm một buổi tiệc chia tay. Minjoo vì chán nản nên sang nhà người bạn thân cùng phố Jo Yuri chơi rồi ở đó đến tận tối

Hôm nay ba mẹ Yuri đi làm, đến khuya mới về. Yuri còn ở cùng một cô em họ, tên là Jang Wonyoung, nhỏ hơn Yuri 3 tuổi, cũng là em gái cùng xóm thân thiết của Yujin

Đêm đến Jo Yuri liền nổi hứng muốn kể chuyện ma vì biết bạn mình nhát chết đi được. Nhưng Yuri cũng nhát gan chả kém gì, nhưng đây là nhà cô, cô chả phải sợ. Kể xong liền hả hê nhìn bạn mình đang mếu máo, run rẫy sợ sệt

"Yuri à, đêm nay cho mình ở lại đây với cậu nha. Yujin đi dã ngoại ngày mai mới về"-Minjoo mắt long lanh nhìn bạn mình

"Không được rồi, khuya nay nhà tớ cùng nhà của chị Yena đi du lịch"-Yuri khẽ động lòng vì đôi mắt đó của Minjoo, nhưng tiếc quá, đêm nay cô phải đi du lịch xa nhà a

"Vậy chị sẽ ở cùng em nhé Wonyoung?"-Minjoo đưa đôi mắt long lanh hướng đến Wonyoung

"Xin lỗi chị, em đi cùng chị Yuri rồi ạ"-Wonyoung mỉm cười tạ lỗi với chị hàng xóm

Nhìn gương mặt đang mếu máo sắp khóc lên của Minjoo thì Yuri và Wonyoung phì cười. Kim Minjoo bị trêu liền hất mặt lên, tay vuốt vuốt ngực, đứng dậy bỏ về. Nhưng vừa mở cửa liền thấy con phố tối đen, mặt chẳng còn tí máu quay vào nhà

"Cậu chưa về sao?"-Yuri hả hê nhìn cô bạn mình, cười trong lòng

Ra là có người còn nhát hơn cả mình và chị Yena

"Tớ nghĩ cậu sẽ sợ nếu tớ về nhà...nên tớ sẽ ở lại thêm một chút"-Minjoo lắp bắp nói, mặt đỏ lên vì bị nói trúng tim đen

Và rồi cuối cùng...Kim Minjoo vì chịu không nổi cũng nhấc điện thoại lên, gọi cho một người

================================

Đoán xem Kim Minjoo gọi cho ai nào. Đáp án sẽ được tiết lộ sau

Thank for you reading <3

Nhớ vote nha


































Người kia bắt máy, giọng lạnh lùng, khó chịu

"Tôi nghe"

"Yujin à, chị sợ quá"-Minjoo mếu máo, mắt chẳng dám nhìn đến vẻ mặt đang cười hả hê của cô bạn và đứa em bên cạnh vì sợ rằng mình sẽ oà lên khóc vì nhục nhã

"Lại chuyện gì?"-mặt Yujin có chút lo lắng, nhưng tiếc thay Kim Minjoo không thể thấy được

"Chị sang nhà Yuri chơi...rồi...rồi cậu ấy kể truyện kinh dị cho chị nghe...chị...sợ quá nên...chị không dám về nhà..."-Minjoo lắp bắp một hồi cũng nói xong, mắt đỏ hoe

"Hmmm...phiền phức"-Yujin tắt máy xong liền đi đến bên lều của huấn luyện viên nói chuyện gì đó

"Hử? Em cúp máy rồi"-Minjoo nhìn màn hình điện thoại tối om, liền muốn oà lên khóc. Mặt căm phẫn nhìn 2 người bên cạnh

Đêm hôm đó, khi ba mẹ Yuri về nhà cũng là lúc Kim Minjoo sợ sệt đứng trước cổng nhà họ Jo

*Ting*

Yujin cau mày nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của Minjoo

Kim Minjoo

"Hãy để chị được nói chuyện điện thoại với em cho đến khi về tới nhà nhé?"

Tin nhắn vừa gửi đến, ít giây sau lại là cuộc gọi đến từ Kim Minjoo

"Nghe"

"Yujin à, em...chơi vui chứ?"

"Ừ"-Yujin lạnh nhạt đáp, vốn dĩ theo thói quen sẽ trả lời rằng: "sẽ rất vui nếu không bị chị làm phiền" nhưng vì nghĩ người kia đang trong thái sợ hãi, nên cũng chả nói, chỉ ậm ừ vài câu. Lòng lại nôn nao đến lạ

"Em đã ăn tối chưa?"

"Rồi"

"Em chuẩn bị ngủ sao?"

"Vẫn chưa"-Yujin khinh khỉnh cười, bà chị này lạ, gọi tôi vào cái giờ này, bảo tôi nghe điện thoại thì tôi ngủ kiểu gì đây?

"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này. Ngủ sớm đi nhé, chị gần đến nhà rồi. Chào em"

Minjoo dập máy, từ đằng xa đã thấy có người đứng trước cổng nhà, còn đang tựa vào cột đèn thở gấp

Cứ ngỡ rằng là trộm, tiến lại gần thêm vài bước vì mắt bị cận lại còn không mang kính nên chẳng nhìn rõ, thì liền có một giọng nói quen thuộc truyền tới

"Chị làm gì còn đơ ra đó. Mau vào nhà đi, tôi buồn ngủ lắm rồi"-Yujin thở hồng hộc vì vừa phải chạy từ trạm xe buýt về nhà. Ngay khi nghe Minjoo gọi điện thoại bảo rằng mình sợ nên chả dám về nhà, em liền ngắt máy chạy đến xin huấn luyện viên cho mình trở về. Bắt chuyến xe cuối cùng từ ngoại ô về trung tâm thành phố, đến nơi lại hì hục chạy về nhà, tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Minjoo

"Yu...Yujin?"-Minjoo ngơ ngác nhìn người trước mặt như không tin vào mắt mình

Thật may quá, đêm nay mình không phải sợ vì ở một mình nữa

"Phải. Là tôi. Còn làm gì mà không mau vào nhà?"-Yujin đứng thẳng người, mặt cáu gắt nhìn Minjoo

"A, chị xin lỗi"-Minjoo ngây ngốc một lúc cũng bước đến mở cổng, cùng Yujin đi vào nhà

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kim Minjoo lại mơ hồ suy nghĩ trong khi Ahn Yujin vẫn còn đang tắm

"Yujin à, vì sao em lại về nhà vào giờ này?"

"Lạ chỗ, ngủ không được"-Yujin đỏ mặt, thật may vì mình được ngủ giường tầng, nếu không để Minjoo bắt gặp cảnh này sẽ chẳng còn chỗ để chui mất. Vì còn giữ trong lòng mối hận do chị mà em phải sống cảnh ba mẹ ly tán nên chả lẽ, Ahn Yujin đây lại nói ra rằng: "còn chẳng phải vì chị sao?" Thật ra đối với Yujin mà nói thì em chính là người dễ ăn, dễ ngủ, dễ sống, nhưng vì lý trí ngăn cản, nên em đành nói dối

"Yujin ngủ ngon"

Sau đó, chẳng ai nói với ai lời nào nữa

================================

Vì một số lý do nên mình không thể up sớm được, cảm ơn mọi người vì đã trông đợi và ủng hộ fic của mình. Cảm ơn thật nhiều

Thank you for reading <3

Nhớ vote đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net