Truyen30h.Net

[ JINJOO ] Ước mơ thời niên thiếu {DROP}

3. Giãi bày

quynh_lam0301

Yujin nhập viện đến nay cũng đã được sáu ngày. Mỗi sáng em tỉnh dậy đều thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ăn xong lại uống thuốc, uống thuốc xong rồi nằm nghỉ ngơi một chút khi thức dậy thì đã thấy phần ăn của buổi trưa. Thức ăn tối thì ngày nào cũng được Hitomi mang đến

Chú Kim - người gây tai nạn cho Yujin đã đến tạ lỗi với em khi em tỉnh lại. Sau khi nghe kể rõ sự tình em chỉ cười trừ, bảo là chuyện đã xảy ra rồi không thể cứu vãn, em cũng không truy cứu trách nhiệm. Kể từ đó ngày nào ông chú đấy cũng mang một giỏ trái cây đến thăm Yujin, trò chuyện với em một lúc rồi mới về

Kể từ lúc nhập viện đến giờ ngoài được gia đình Hitomi đến thăm cùng chú Kim đến trò chuyện thì tuyệt nhiên Minjoo chưa từng xuất hiện trước mặt Yujin. Em cũng tự hiểu rằng người kia đang muốn tránh mặt mình

Thở dài chán nản, cớ sao chưa nói rõ với nhau câu nào thì người kia lại tự ý tránh xa cô cơ chứ?

Cộc cộc cộc

- Chú vào đi ạ

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của, bình thường giờ này chỉ có duy nhất một người ngày nào cũng mang trái cây đến cho Yujin nên em đoán chắc là chú Kim đã đến

- Tôi rõ ràng là một cô gái xinh đẹp thế này mà em lại gọi là "chú"?

Không phải là chú Kim, một cô gái với dáng người mảnh khảnh bước vào. Tay cầm giỏ trái cây, lời nói nửa thật nửa đùa

- Hửm...hừm...chắc là cô vào nhầm phòng rồi đấy

Yujin nheo mắt nhìn, em cố lục lọi trí nhớ của mình nhưng lại không có một chút ký ức nào về người này cả. Nhăn mặt nhíu mày một hồi thì kết luận cuối cùng là: "Không quen"

- Tôi không nhầm

Cô gái kia nói xong tự ý đi đến đặt giỏi trái cây lên bàn rồi lại tự ý kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của Yujin

Bất lực trước sự tự ý kia, Yujin đảo mắt qua lại rồi cố gắng nhìn kĩ một lần nữa. Cô gái này có mái tóc đen óng, uốn nhẹ xoã qua vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan lại thanh tú, cô gái này mà ở thời cổ thì có khi được ca tụng là Quốc sắc thiên hương. Tuy hơi gầy một chút nhưng đích thực là nhan sắc này rất dễ khiến người khác động lòng

Cơ mà người xinh đẹp thế này lý nào Yujin lại có thể quên được? Rõ ràng là vốn dĩ chưa từng quen biết. Nhìn người kia cười cười với mình, Yujin liền rợn người vì suy nghĩ linh tinh. Cô nhớ đến mấy bộ phim mình hay coi, trong đó có mấy cảnh nữ sát thủ xinh đẹp đi quyến rũ người khác sau đó liền giết không thương tiếc. Cô đây không mạo phạm ai chắc là không có ai muốn giết cô đâu ha?

- Nhưng mà xinh đẹp thật, mỗi tội gầy nhom chỉ có da bọc xương thế này, nếu tăng cân một chút thì có thể nói là hoàn hảo

- Này, em đang đánh giá tôi đó hả?

- Khụ...khụ...à ờ, làm gì có...

Bị người kia nói trúng tim đen khiến Yujin chỉ đành ho mấy cái cho đỡ ngại. Tự trách bản thân mình không có ý tứ, lần đầu gặp người khác mà lại nhìn chằm chằm vào người ta rồi lại tự ý đánh giá như vậy

- Không đùa với em nữa, tôi là Kim Chaewon, bố tôi...là người khiến em nằm viện

Chaewon lên tiếng giới thiệu, đến khi nhắc đến việc nhập viện của Yujin cô còn gãy đầu cười gượng khó xử

Yujin lúc này mới "Ồ" lên một tiếng, thắc mắc trong lòng đã được giải đáp, lại tự dặn lòng không được nhiễm phim quá mà tự doạ mình

- Thế hôm nay chú Kim đâu mà chị lại đến đây?

- Dạo này bố toàn lực chăm bệnh cho tôi, thời gian rảnh rỗi đều đến thăm em, đã không đi làm nhiều ngày lắm rồi, bố bảo nếu ông mà còn không đi làm thì hai cho con cạp đất mà ăn mất haha. Với cả tôi cũng muốn đến thăm em, cảm ơn em vì đã không kiện bố và cũng chân thành xin lỗi em về chuyện đôi chân. Lỗi cũng là do tôi, nếu tôi không bệnh nặng thì bố cũng không cần phải chạy xe quá tốc độ và đâm trúng em

Chaewon lên tiếng giải bày, dù Yujin không một lời oán trách nhưng cô cũng không thể mặt dày mà xem như chuyện không có gì được

- À, không sao đâu, chị đừng có suy nghĩ nhiều. Bố mẹ nào mà không yêu thương con cái cơ chứ? Chị thật may mắn mới có một người bố hết lòng vì con đó

Yujin lên tiếng khi thấy bầu không khí có vẻ trở nên ngượng ngùng. Sau đó cô lại nhìn người kia định nói gì đó nhưng lại thôi

- Em muốn nói gì thì cứ nói đi, sao cứ như nuốt ngược lời vào trong vậy?

Chaewon thấy em cứ ngập ngừng mãi nên mới lên tiếng trêu chọc. Nghe vậy nên Yujin đành lựa lời cẩn thận mà nói, tránh để người kia nghĩ mình lắm chuyện

- À thì, cái này là em góp chút ý kiến thôi. Có gì không vừa ý thì mong chị bỏ qua cho. Ừm...chị có thể che đi sắc mặt bằng lớp trang điểm nhưng mà ít nhiều gì em vẫn thấy được nét xanh xao của chị, trông chị có vẻ mệt mỏi, uể oải còn nữa da tay chị vừa khô ráp vừa thô cứng...mấy cái này là một số biểu hiện của bệnh suy dinh dưỡng. Chị nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình một chút

Chaewon nghe xong đứng hình mất vài giây nhưng rồi lại bật cười

- Này, lúc nãy em đúng là đang đánh giá tôi? Em không phải bác sĩ thì làm sao mà biết được mấy cái triệu chứng này thế?

- Không... không phải, chỉ là mấy cái biểu hiện đó tự nhiên nó đập vào mắt thôi à chứ có ai đánh giá gì đâu...với cả...tại vjd lúc trước em cũng có bị suy dinh dưỡng nên em biết sơ sơ...

Nhìn thấy Yujin luống cuống xua tay giải thích thì người kia lại bật cười ha hả, mới gặp đứa trẻ này lần đầu nhưng Chaewon cảm thấy việc chọc con bé cũng khá vui, khuôn mặt nó biểu cảm đa dạng lắm

- Tôi vừa khỏi bệnh, việc gầy đi là khó tránh khỏi. Nói thật với em, gia đình tôi không khá giả gì. Bố làm thuê làm mướn hết chỗ này đến chỗ kia chỉ cố gắng để tôi ăn học. Tôi nay học năm nhất đại học ở Seoul, bình thường thời gian rảnh thì đi làm part-time để bớt gánh nặng về tiền bạc cho bố. Mãi đến khi giành được ít thời gian về đây chơi với bố thì không may tôi lại nhiễm bệnh

Chaewon im lặng một lúc, cô nghĩ đến cảnh bố vất vả nuôi cô khôn lớn mà nghẹn ngào

- Lúc tôi về có nghe hàng xóm bảo bố ở nhà tiết kiệm không dám dùng tiền mua thịt mà ăn, chỉ đến sông để câu cá, hôm nào không câu được thì chỉ đành ăn rau. Ấy thế mà lúc có mặt tôi bố lại mua toàn đồ ăn ngon bảo tôi ăn cho có sức học hành. Lúc nhập viện ấy, bác sĩ có bảo do cơ thể không được cấp đủ dinh dưỡng nên bệnh mới trở nặng như thế. Chậc...chịu thôi, ở Seoul tôi cũng không dám ăn uống gì, chỉ mong dành dụm được ít tiền, đỡ gánh nặng cho bố được chút nào hay chút đó. Mỗi khi gọi điện hỏi thăm, bố hỏi tôi ăn uống có tốt không? tôi lúc nào cũng mỉm cười rồi trả lời là: "tốt lắm bố ạ", khi tôi hỏi ngược lại thì bố cũng trả lời như thế...

Dứt lời, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Gắng gượng để bản thân mạng mẽ bấy lâu nay rốt cuộc cũng đỗ vỡ mà khóc trước mặt một đứa trẻ. Việc kể ra như vậy khiến Chaewon trở nên nhẹ nhõm hơn. Có đau buồn, có khó khăn gì trước giờ cô vẫn giữ trong lòng, tự dặn mình rằng ngày mai rồi sẽ ổn thôi, nhưng quá nhiều cái ngày mai như thế thì thật sự là không ổn rồi

Không phải lời nói dối nào cũng đều mang ý xấu, có những lời nói dối cốt yếu chỉ để làm an lòng người quan trọng

Yujin lại suy nghĩ, người này dù sống thiếu thốn và ăn uống kham khổ nhưng dáng vẻ vẫn toát lên khí chất của một vị tiểu thư. Không biết nếu được sống ấm no và ăn uống đầy đủ thì người này lại mang vẻ cao sang, quyền quý đến mức nào nữa đây?

- Lại nghĩ đến lúc nhỏ, dù trong bữa chỉ còn đúng một miếng cá bố cũng nhường nó cho tôi và bảo bố ăn nhiều quá ngán rồi không ăn nữa. Lúc đó còn nhỏ nên tôi cứ vậy mà gắp ăn ngon lành. Giờ nghĩ lại thấy bản thân bất hiếu quá. Lúc nào bố mẹ cũng ưu tiên của ngon vật lạ cho con cái mà không màng đến bản thân mình. Thì ra gia đình là như thế haha...chỉ mong bản thân sớm ổn định để có thể phụng dưỡng được cha già...

Câu chuyện và cách diễn đạt của Chaewon cũng đủ khiến Yujin cảm nhận được cảm xúc của chị ấy qua từng câu nói. Nhìn ánh mắt của người kia cũng đủ để em biết rằng cô gái này yêu bố đến nhường nào. Nghĩ đến tình cảm gia đình của họ Yujin thật là có một chút ghen tị

- Cũng trễ rồi, tôi còn phải về chuẩn bị đồ ăn cho bố, buổi trưa ông ấy sẽ về nhà ăn cơm. Nghe nói ngày mai em sẽ xuất viện, chúc em sớm bình phục nhé

Chaewon nhìn đồng hồ rồi lên tiếng, cô lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt rồi mỉm cười chào Yujin

Yujin gật đầu, suýt tí cô còn quên mất chân mình đang bị thương mà đứng dậy đưa tiễn người ta

Đi đến gần cửa Chaewon không quên buông lại câu nói

- Hy vọng sau này sẽ còn gặp lại nhau

- À vâng, có duyên sẽ gặp lại

Người kia cuối cùng cũng rời khởi phòng. Thật sự Yujin rất muốn gặp lại người này, cuộc trò chuyện hôm nay khiến em hiểu hơn về tình cảm gia đình, thứ mà trước giờ em chưa từng được trải nghiệm. Hơn nữa em cũng muốn kết bạn với Chaewon, cơ mà cách xưng hô của người kia lại có vẻ xa cách quá nên em cũng ngại mở lời

Chaewon đi rồi căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Yujin thật sự rất chán, không có ai trò chuyện với em, bản thân tự đi dạo cũng không được. Yujin thở dài, em nhớ Minjoo rồi

Nghĩ đến Minjoo em liền vội chộp lấy điện thoại, gần 12h rồi, hóa ra cuộc trò chuyện với Chaewon lại lâu đến thế. Bình thường giờ này em vẫn còn ngủ, Minjoo cũng tranh thủ lúc em ngủ mang đồ ăn vào rồi nhanh chóng rời đi tránh mặt em. Yujin nhoẻn miệng cười, đã muốn canh lúc em ngủ để vào phòng vậy bây giờ em giả vờ ngủ để bắt chị lại mới được

- Để xem chị có trốn được em mãi không

Tự suy nghĩ rồi tự mỉm cười, Yujin nằm xuống giường kéo chăn đắp lại giả vờ như đang ngủ. Không ngoài dự đoán, tầm 10 phút sau cánh cửa phòng được mở ra. Tuy nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng Yujin vẫn cảm nhận được có lẽ người kia lấp ló ngoài cửa để xác định rằng người trên giường vẫn còn ngủ thì mới dám vào

Người đó đi từng bước nhẹ nhàng đến chiếc bàn nhỏ, cẩn thận đặt những món ăn chính tay mình chuẩn bị lên đó, từng động tác đều hết mức khẽ khàng vì sợ người bệnh sẽ tỉnh giấc

Bỗng một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay mình làm Minjoo giật mình suýt làm rơi phần thức ăn xuống đất. Nhìn sang thì lại thấy Yujin đang nhìn mình với vẻ đắc ý lắm

- Chị đừng có trốn em nữa, sang ghế ngồi đi nè

Thở dài, bị bắt tại trận biết không thể trốn được nên Minjoo đành làm theo lời em. Nhìn thấy chân em như nhìn thấy tội lỗi của mình nên Minjoo lại cuối mặt không nói lời nào

- Mai em xuất viện rồi chị biết không?

- Chị biết

- Thế chị định để em xuất viện mà không nói với em lời nào luôn hả? Biết đâu em xuất viện rồi em sẽ chuyển đến nơi nào đó thật xa, chị mãi mãi không gặp lại em thì sao?

Nghe đến đây Minjoo mới hoảng loạn nhìn lên hy vọng mình đã nghe lầm. Cô ngập ngừng nhìn người kia với mong muốn tìm câu trả lời nhưng chỉ thấy tên đó đang mỉm cười đầy vui vẻ. Theo kinh nghiệm bao năm nay thì cô đoán là mình bị trêu rồi nhưng để chắn chắn nên cô vẫn hỏi lại

- Em...em định đi đâu sao?

- Đâu có, em có đi đâu đâu?

- Thế...thế sao em lại nói như vậy?

- Không bảo thế thì chị chịu ngẩng mặt lên nói chuyện với em à?

Yujin nhún vai một cái, khuôn mặt bình thản của tên này làm Minjoo tức chết, cô còn nghĩ tên nhóc kia hận quá mà bỏ xứ đi luôn

- Rồi, bây giờ chị nói em nghe xem, tại sao hôm đó chị cứ chạy đi như người mất hồn thế?

Dịu giọng một chút, Yujin muốn người kia giải đáp thắc mắc bấy lâu của mình

- Chị...xin lỗi em, b-bởi vì chị nghĩ là mình nhìn thấy bố nên mới chạy theo

Minjoo cắn chặt môi ấp úng giải thích. Nhìn hành đồng đó mà Yujin ra vẻ khó hiểu một chút, chuyện nhìn thấy bố thì có gì khó trả lời đâu mà tại sao Minjoo nói ra lời này lại có chút khó khăn như thế?

- Lâu rồi chị không gặp bố hả?

- Phải, rất lâu rồi

- Thế bố chị đi làm xa hôm đấy về nhà thăm chị nên chị mới thấy bố trên đường hay sao?

- Không... không phải

Đôi tay Minjoo nắm chặt lại, những chiếc móng đâm mạnh vào lòng bàn tay muốn bật cả máu. Thấy thế Yujin liền hoảng loạn, em chồm người tới cầm tay Minjoo, em xót xa khi nhìn thấy bàn tay người kia đỏ lên in hằn những móng tay

- Xin lỗi em...thật ra...thật ra bố chị mất từ lâu rồi...chị chỉ nhìn nhầm một ai đó rồi chạy theo thôi. Chị biết rõ bố mình đã mất...vậy mà... vậy mà...chị xin lỗi, là chị không tốt, là chị khiến em thành ra thế này

Minjoo nức nở, nhìn thấy người yêu mình khóc làm Yujin cuống hết cả lên. Em đưa tay liên tục lau nước mắt cho người kia, đôi mày em nhíu lại, em xót lắm, Minjoo mà khóc nữa có khi em sẽ khóc theo mất

Em nhích người qua một chút, kéo tay Minjoo đến giường mình. Em ghì vai để Minjoo ngồi xuống rồi ôm lấy người kia. Tay em vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Minjoo. Cứ như thế em để người kia mặc sức mà khóc trong lòng mình

Yujin lại chợt nghĩ, lúc nãy Chaewon kể về bố cũng khóc, bây giờ Minjoo nhắc đến bố cũng khóc. Khẽ cười khổ, rõ ràng cô là người bị thương mà từ nãy đến giờ cô toàn phải an ủi hai cô gái họ Kim này

Mãi một lúc sau Minjoo mới dừng khóc, rời khỏi vòng tay Yujin, cô nhìn em đầy hối lỗi

- Bố chị mất năm chị 7 tuổi, ông ấy là lính cứu hoả, bố thiệt mạng vì cứu một đứa trẻ ra khỏi đám cháy. Bố...bị cháy đến mức không còn nhận ra nhân dạng...là do chị cố chấp chạy theo dù biết đó không phải là bố mình, xin lỗi vì chị đã tước đi giấc mơ của em

Khẽ lắc đầu, Yujin đưa tay nâng mặt người đối diện, hai ngón tay cái xoa nhẹ lên đôi gò má

- Em không trách chị đâu, trở thành cầu thủ bóng đá vốn dĩ không phải ước mơ của em, đấy chỉ là niềm đam mê thôi

Nghe em nói xong Minjoo không khỏi bất ngờ, với năng lực của em rất có thể trong tương lai em sẽ được gọi lên tuyển quốc gia. Minjoo còn nghĩ em chắc chắn sẽ theo đuổi sự nghiệp cầu thủ

Yujin xoa đầu rồi lại véo má Minjoo một cái, lúc nãy chị ta vừa khóc xong bây giờ lại nghệch mặt ra trông buồn cười lắm

- Lần trước nghe bảo chị chưa có nguyện vọng trong tương lai, thế là chị dỏm hơn em rồi đó nhé. Em đây đã xác định là mình sẽ làm cảnh sát từ lâu lắm rồi đó. Kể ra em với chị Hitomi đúng là giống nhau thật haha

Minjoo méo miệng, lại cảnh sát? Sao hai người thân thiết với cô toàn thích nghề cảnh sát thế này?

- Em có hỏi giáo sư Miyawaki rồi, bác ấy bảo tình trạng của em đang tốt lên. Chạy trên sân bóng suốt 90 phút thì không được chứ việc làm cảnh sát thì không trở ngại gì mấy đâu, miễn em không cố sức dồn ép cổ chân quá là được

Yujin rút khăn giấy vừa lau nước mũi cho Minjoo vừa thuật lại lời mà bác sĩ chữa trị chính đã nói với em. Minjoo cũng thật là, lớn rồi mà khóc xong lại còn chảy nước mũi như con nít thế này

- Nhưng mà trước giờ chị đâu có nghe em nói là em muốn làm cảnh sát đâu?

- Ủa, thì chị đâu có hỏi?!

Minjoo đứng hình, à thì cũng đúng, trước giờ cô cứ đinh ninh em chơi bóng giỏi như vậy thì chắc em sẽ cố gắng phấn đấu để được gọi lên tuyển, chứ chưa từng nghĩ em lại có ước mơ nào khác

- À thì, có người khiến em không thích về tính cách nhưng em lại rất thích việc họ đang làm

Thấy chị người yêu mình còn ngờ ngợ nên Yujin đành úp úp mở mở giải thích lý do tại sao mình lại có ước mơ trở thành cảnh sát

Minjoo lúc này mới thấy nhẹ nhõm, cô chồm người đối mặt với Yujin, khoé miệng cong lên đầy hạnh phúc. Dù biết là chị người yêu mình quá đỗi xinh đẹp rồi nhưng mỗi lần thấy chị cười ở cự li gần thế này thì tim Yujin cưa đập thình thịch, não thì lại suy nghĩ:" A, thần tiên tỷ tỷ đến rồi "

- Thế là em không giận chị có đúng không?

- Đúng rồi, em không g-...à không, giận, em giận chị á

Nghe xong Minjoo liền xụ mặt xuống, nếu như Yujin giống cún con thì bây giờ Minjoo đây lại hệt một con mèo con lúc buồn bã

- Em giận chị tại chị tránh mặt em, không chịu gặp em, không chăm sóc cho em. Mấy ngày nay toàn là mấy chị y tá giúp em thay đồ rồi dắt em đi đây đi đó thôi...hứ

Thấy Yujin khoanh tay trước ngực, hất mặt sang chỗ khác Minjoo chỉ nheo mắt rồi thở khì một cái, nhóc con này lại bày trò giận dỗi đây mà. Nãy giờ bị em trêu rồi thì bây giờ chọc lại em một chút vậy

- Chà, được mấy chị y tá thay đồ cho cơ đấy, chắc là mấy chị xinh đẹp lắm nhỉ? Khoái thì đừng có bày đặt xạo xạo nha, thôi chị đây đi về để cho mấy chị y tá xinh đẹp chăm em à

Nói xong liền đứng dậy định cất chiếc ghế vào góc thì được Yujin cản lại

- Ủa, em đang dỗi chị á, sao chị hỏng dỗ em? Chị...chị hỏng thương em...

Yujin phồng má bĩu môi, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Ôi thôi chết mất, đáng yêu thế này thì làm sao mà Minjoo không trụy tim cho được

- Rồi rồi, thế bây giờ Yujin của chị muốn chị làm gì đây?

Minjoo bước đến xoa xoa đầu em. Đứa trẻ kia vui lắm, nhóc con hí hửng chỉ tay về phía đồ ăn mà Minjoo mang tới

- Chị phải đút cho em ăn

Cười khổ một cái rồi cũng chiều em, Minjoo bước đến lấy phần cơm đã chuẩn bị ra đút từng muỗng cho em ăn. Yujin ăn ngoan lắm, thoáng chốc đã sạch sẽ phần thức ăn. Hai người họ cũng không nói với nhau câu nào nhưng khác với lần trước đó là hôm nay nụ cười luôn rạng rỡ trên môi họ

Sau khi ăn xong Minjoo còn cẩn thận dùng khăn giấy lau đi các vết thức ăn dính trên khóe miệng của Yujin rồi lấy thuốc cho em uống. Nhìn từng động tác ân cần của người kia, Yujin chỉ có thể chắc chắn một điều là em yêu đúng người rồi

Dù luyến tiếc nhưng cũng đến lúc Minjoo phải ra về, vì ở lại đút cơm cho em ăn mà cô đã cúp hết một tiết học rồi. Biết chắc buổi chiều kiểu gì cũng bị phạt ở lại làm bài tập hoặc trực nhật nên cô mới bảo với em rằng chiều Hitomi sẽ đến chơi với em như mọi khi

Yujin thở dài một hơi trông buồn bã lắm. Thấy thế nên Minjoo lại xoa đầu em và hứa là ngày mai mình sẽ đến để giúp em làm thủ tục xuất viện sau đó đưa Yujin trở về nhà của em ấy. Yujin nghe vậy nên em mới miễn cưỡng gật đầu

Ngày hôm sau Minjoo dậy sớm với ý định đến làm thủ tục xuất viện cho Yujin. Vừa cầm điện thoại lên liền thấy một dòng tin nhắn được gửi từ 15 phút trước: "Gia đình đã đến đón em rồi, chị đừng đến bệnh viện nhé. Hẹn ngày mai gặp lại chị"

Minjoo rep lại vài dòng rồi vứt điện thoại sang một bên mà thở dài. Vậy là hôm nay cô không được gặp em rồi. Cô chợt nghĩ gia đình gì mà kì ghê, suốt sáu ngày em nhập viện, sáu ngày mình tránh mặt em thì không thấy bố mẹ em đến thăm. Cả hai mới làm hòa hôm qua còn hứa hẹn hôm nay đưa em trở về thì gia đình lại đến đón đi mất...buồn ghê

Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Minjoo quyết định lười biếng mà nằm ườn ra rồi ngủ tiếp. Cả ngày hôm đó cô và Yujin cũng chỉ nhắn tin với nhau được vài câu xong người kia im ru luôn, chắc là bận bịu gì đó rồi bỏ quên cô luôn đây mà...người gì thấy ghét

Một ngày mới lại đến, Minjoo đi đến trường mà không được Yujin đưa đón đã một tuần nay rồi. Nghĩ chắc người kia sẽ đi học muộn một chút và đi taxi đến thẳng trường luôn nên dù có giận dỗi vì hôm qua em ít nhắn tin nhưng Minjoo vẫn cố gắng đi nhanh đến cổng trường để chờ đón em

- HÙ

Minjoo bị hù cho suýt tí nữa thì ba hồn bảy vía chạy đi mất. Thấy chị người yêu giật mình Yujin liền khoái chí cười cười đầy tinh nghịch. Cũng hoài niệm, giống hệt hôm đầu tiên Yujin "đưa" Minjoo, nghĩ lại thật cảm...lạnh

- Cơ mà sao em lại ở đây?

Minjoo nhíu mày, Yujin chống nạn đứng nơi ngã tư để chờ cô, vốn dĩ cô nghĩ là hôm nay phải đi taxi đến tận trường và được bố mẹ đưa đón mới đúng chứ. Chẳng thấy bố mẹ em đâu, chỉ thấy em đồng hành cùng cặp nạng. Đúng là vào tuần thứ 2 thì em nên tập đi lại bằng nạng nhưng cũng cần có người thân đi theo quan sát chứ

- Thì người ta đến sớm để đưa chị đi học như lúc trước đó a. Nhưng mà vác cái nạng này đứng đợi trước nhà rồi đi ra tới trường thì hơi mệt nên người ta đành đứng đợi ở đây

Yujin cười cười, dù một chân cô đang "tạm nghỉ phép" ba tháng thì cô đây vẫn muốn tới sớm để đưa đón Minjoo đi học như lúc trước

Minjoo thở dài, cô đưa tay kéo chiếc balo của Yujin rồi đeo vào người mình để đỡ bớt gánh nặng cho em. Lúc đầu em có từ chối, nhất quyết không chịu nhưng bị Minjoo dọa là nếu không cho thì em sẽ bị người ta dỗi ba ngày ba đêm nên em đàng bĩu môi gật đầu

Đoạn đường đến trường hôm nay xa lắm, nhìn Yujin khó nhọc di chuyển với cặp nạng, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt em mà Minjoo không khỏi xót xa. Cô đi sát cạnh em để có gì em trượt chân ngã thì mình có thể đỡ kịp

Minjoo quan sát Yujin rất kĩ và em cũng thế, chỉ cần nhìn thấy đôi mày người kia nhíu lại hay khuôn mặt nhăn nhó vì xót xa thì em lại cười ngay để trấn an chị. Dù có cảm thấy mệt thì em cũng cười, chỉ cần Minjoo của em không phải suy nghĩ nhiều rồi buồn bã là được

Đi đến sân bóng, trước giờ nơi đây chưa từng thiếu bóng dáng của Yujin. Đến gần hơn một chút, em lặng nhìn mọi người chơi ở đó, những giọt mồ hôi, nhưng nụ cười của họ làm khóe môi em khẽ cong lên. Tuy cười nhưng bên trong ánh mắt kia hiện lên một nỗi mất mát không thể tả được

Minjoo chẳng lên tiếng, cô chỉ yên lặng đứng phía sau đợi em. Cô hiểu, dù em không trách, không oán nhưng nỗi buồn vẫn tồn đọng bên trong thâm tâm đứa trẻ kia

- Không biết là sau này em truy đuổi tội phạm thì sẽ chạy nhanh đến mức nào nhỉ? Khà khà, truy đuổi bọn chúng một lúc, đến khi bắt được thì em sẽ đá cho vài cái...cảm giác đó chắc không khác chơi bóng là mấy đâu ha?

Yujin nửa thật nửa đùa nhìn Minjoo, nụ cười tinh nghịch đó lại xuất hiện rồi. Đứa trẻ này rất là biết cách an ủi tâm trạng người khác bằng mấy câu nói đùa và nụ cười của em. Thế nhưng ai sẽ là người an ủi em đây?

Những ngày sau đó hai người lại như trước lúc nào cũng kề cạnh nhau. Minjoo còn giúp Yujin tập vật lý trị liệu và đưa em đi tái khám. Mỗi lần tái khám đều cho thấy tình trạng hồi phục xương và dây chằng ở chân của Yujin đang tiến triển rất tốt. Giáo sư Miyawaki còn bảo nhờ thiên phú cho cơ thể khỏe mạnh nên xương của Yujin đã nhanh liền lại mà không gặp chút trở ngại nào. Kiên trì ba tháng cuối cùng Yujin cũng có thể đi lại như bình thường

End chap 3.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net