Truyen30h.Net

[ JINJOO ] Ước mơ thời niên thiếu {DROP}

5. Trụy Dương

quynh_lam0301


- ĐỨNG LẠI! CÒN CHẠY NỮA ĐẾN KHI BẮT ĐƯỢC TÔI SẼ BẺ GIÒ ANH ĐẤY!

- CÔ ĐIÊN À? CÓ ĐIÊN MỚI ĐỨNG LẠI. CÓ AI ĂN CƯỚP RỒI ĐỨNG LẠI CHO CẢNH SÁT BẮT KHÔNG MÁ?

Tiếng cãi nhau vang vọng khắp nơi, có hai người rượt đuổi nhau hết con ngõ này rồi lại sang con ngõ khác

Tên cướp chạy phía trước, mồ hôi hắn ướt đẫm, khuôn mặt hớt hãi vì hôm nay xui quá bị cảnh sát đuổi theo. Cứ có cái gì rơi vào tầm tay là hắn đều hất đổ hết, đụng trúng người thì xô người, đụng trúng giỏ hàng thì vất giỏ về phía sau, chỉ hy vọng có thể cản bước được người đang đuổi theo

Một người đàn ông chầm chậm đẩy xe rác đi ngang chắn mất đường chạy, hắn lấy hết sức để nhảy qua đó rồi xoay người đạp đổ hết các thùng rác trên xe xuống. Tên cướp cười đắc ý, tầm này hắn nghĩ chắc có thể cắt đuôi được rồi. Không phí thêm thời gian hắn xoay đầu chạy tiếp

Người cảnh sát quan sát tình hình, cô thấy có cái thang thoát hiểm. Chạy một đường thẳng thì phải tránh né mấy cái rác kia vừa phí thời gian vừa bẩn. Cô rẽ hướng chạy lên cầu thang, đối với cô thì bây giờ đường thẳng không phải là đường nhanh nhất nữa. Khi chạy tới chiếu nghỉ của cầu thang, cô không tiếp tục chạy lên trên mà dùng tốc độ chạy kết hợp với lực ở cổ chân để bật nhảy khỏi thang thoát hiểm

- Á!!!!!

Thế này nhanh hơn nhiều, cô từ trên cao đáp xuống đúng người của tên cướp làm hắn ngã sõng soài. Tay chân hắn va chạm với nền đất nên trầy xước rướm máu hết cả

- Trời ơi cảnh sát Kim à, sao cô cứ canh tôi mà bắt thế? Cho tôi kiếm ăn đi trời

Tên cướp bất lực than vãn. Hắn hành nghề mười lần thì hết tám lần bị cô cảnh sát này truy đuổi rồi. Riết cả hai quen mặt biết tên nhau luôn mà

- Vậy thì đừng đi trộm cướp nữa, tay chân anh lành lặn thì tự kiếm việc gì đó lương thiện mà làm. Anh có biết là anh bị tóm lên đồn bao nhiêu lần rồi không hửm?

Là Kim Minjoo, cô đang ngồi người của tên cướp. Cô khoá tay hắn về phía sau rồi dùng chiếc còng số tám còng tay bắn lại

- Ấy da nhẹ thôi, sao cô cứ hành hạ tôi thế? Ui da sao cô cưa đá thôi hoài vậy?!!!

Tên cướp la oai oái, lần nào bị cô cảnh sát này bắt được thì hắn cũng bị ăn hành. Hiện tại cũng vậy, Minjoo sốc mạnh người hắn lên rồi thẳng chân đá cho mấy cái vào mông hắn

Tên cướp này phải xui lắm, dạo này cô và tổ điều tra của cô đang bận bù đầu vì xung đột giữa hai băng nhóm tội phạm, nay cô vừa ra ngoài hít khí trời một tí thì hắn lại giật túi xách của phụ nữ trước mặt cô

- Tôi thích

Minjoo cười cười rồi còn miễn phí một cái bạt tay vào đầu hắn

- "Truy đuổi bọn chúng một lúc, đến khi bắt được thì em sẽ đá cho vài cái...cảm giác đó chắc không khác chơi bóng là mấy đâu ha?"

Trải qua mười năm, Minjoo hiện tại là cảnh sát hình sự với quân hàm Trung úy. Yujin đến tận bây giờ cũng không rõ tung tích. Minjoo trở thành cảnh sát để thực hiện ước mơ của Yujin thay vì thành giáo viên theo mong muốn của bản thân. Cứ mỗi lần bắt được tên cướp nào đó cô lại nhớ tới câu nói đùa của em và sẽ đá tên tội phạm vài cái

- Em có trở thành cảnh sát không Yujin? Chị trở thành cảnh sát rồi, cái nghề mà chị chưa từng tưởng tượng đến. Chị đang là một người mà em ước ao muốn trở thành đây. Em có biết không em?

Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng qua, không một giây phút nào Minjoo không nhớ đến Yujin. Một người con gái mềm yếu như cô trở thành cảnh sát cũng chỉ vì em

- Alo? Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay

Minjoo vừa giải tên cướp lên xe vừa suy nghĩ về người cô thương thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Là cấp dưới của cô gọi, Minjoo quên mất là hôm nay có sếp lớn và một cảnh sát từ tổ khác chuyển đến để phối hợp với đội của cô điều tra về hai băng nhóm khét tiếng hiện tại ở Seoul

Minjoo không thương tiếc thẳng chân đạp một phát vào người tên cướp khiến bắn bay vào trong xe rồi nhàn nhã lái xe về đồn. Cô giao hắn cho một vị thanh tra rồi đi vào phòng họp

- Ngại quá tôi đến trễ rồi...Hi...Hitomi?

Minjoo mở cửa rồi cười giã lã để xin lỗi. Cô bất ngờ khi nhìn thấy người bạn thân của mình. Sau khi cùng nhau tốt nghiệp Học viện Cảnh sát thì cô và bạn thân mình tách ra vì một người chọn tổ hình sự còn một người chọn tổ điều tra ma túy. Tuy vẫn giữ liên lạc nhưng đã bốn năm năm không gặp nhau rồi, không ngờ người được điều đến phối hợp với đội cô lại là Hitomi

Thấy bạn mình trợn tròn mắt ngạc nhiên nên Hitomi hả hê lắm, cô cố ý giữ bí mật chủ yếu chỉ để thấy bản mặt méo xệch của bạn thân

- Cô là Trung úy Kim Minjoo? Chào cô tôi là Thiếu tá Bae Joohyun đến từ cục cảnh sát Hàn Quốc

Người phụ nữ ngồi ở trung tâm lên tiếng. Minjoo có nghe danh người này rồi, Thiếu tá Bae cùng tổ trọng án của chị ta đã phá được rất nhiều vụ án lớn trong suốt năm năm vừa qua

Khuôn mặt nghiêm túc của chị ta làm hơi ngần ngại, không khí ngột ngạt quá cô không quen

- Đây là tổ của tôi

Minjoo nhìn sang hướng mà Thiếu tá đánh mắt, cô thấy có ba người thanh niên mặc thường phục. Biết Minjoo đang nhìn mình nên ba người họ mỉm cười rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào

- Từ trái sang phải lần lượt là Thanh tra Park, Thanh tra Jeon và Thiếu úy Hong. Cứ từ từ làm quen cũng được, chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng nắm đuôi được bọn tội phạm và tóm hết cả hai băng nhóm. Trung úy Kim và Trung úy Honda sẽ được bổ sung vào đội trọng án, phối hợp với cảnh sát hình sự Seoul và đội phòng chống ma túy để hoàn thành nhiệm vụ

Thiếu tá lên tiếng giới thiệu một cách ngắn gọn. Mắt nhìn người của cô ấy sẽ không sai đâu, hơn nữa cô cũng có nghe về tên của đôi bạn thân này, chính sự thông minh quyết đoán của họ đã đưa họ đến hàm Trung úy dù tuổi đời còn khá trẻ. Có hai người này trong đội khả năng cao sẽ sớm tóm gọn được hai băng nhóm kia

- Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hai băng nhóm tội phạm đang xung đột với nhau là Hắc Long và Bạch Hổ. Phe Bạch Hổ cho rằng cái chết thủ lĩnh của chúng vào hai năm trước là do Hắc Long gây ra. Cuộc chiến của chúng khiến người dân bị liên lụy và ngoài những trận tàn sát lẫn nhau ra thì chúng còn phạm nhiều tội xứng đáng với mức án tử hình

Thanh tra Park lên tiếng, anh đưa tay lật các trang hồ sơ để nắm rõ tình hình

- Bạch Hổ mất đi thủ lĩnh một cách đột ngột nên hiện tại như rắn mất đầu. Thủ lĩnh mới của chúng có vẻ là một người trẻ tuổi có ít kinh nghiệm. Vì thế nên bây giờ chúng đang lui về ẩn mình để ổn định lại băng nhóm, các đường dây phạm tội của chúng cũng giảm bớt. Bạch Hổ của hiện tại đã mất đi vị thế của mình rồi, tuy là bắt buộc phải tóm hết bọn chúng nhưng băng đảng này hiện tại không đáng lo ngại, sự ranh mãnh đã biến mất theo thủ lĩnh. Địa bàn hoạt động cũng như mặt mũi của một số tên cầm đầu trong băng này phía chúng ta ít nhiều gì cũng đã nắm được nhưng nếu bây giờ chúng ta hành động sớm thì sẽ bứt dây động rừng. Bạch Hổ mất đi rất có thể ta cũng không thể dụ được Hắc Long ra mặt

Thiếu úy Hong vừa xem xấp hình chụp khuôn mặt của bọn cầm đầu Bạch Hổ vừa lên tiếng. Toàn là mấy tên đầu trọc cơ bắp, mặt tên nào tên nấy ít nhất cũng hai vết sẹo, đúng là bọn giang hồ bặm trợn

- Vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là Hắc Long. Cờ bạc, ma túy, mại dâm,...chúng đều có đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng sự ranh mãnh của chúng khiến phía ta vẫn chưa thể tóm được cái đuôi, cũng không đủ chứng cứ để buộc tội. Có buộc tội rồi cũng chẳng biết chúng ở đâu hay nhân dạng thế nào để mà bắt. Vì không có chứng cứ nên chúng ta chỉ có thể ngấm ngầm tự hiểu rằng những tội ác tày trời hiện tại là do chúng gây ra. Thời thế đổi thay, trước kia Hắc Long vốn chỉ là băng nhóm đâm thuê chém mướn, không ngờ hiện tại đùng một phát tai tiếng của chúng lại vượt mặt cả Bạch Hổ

Thanh tra Jeon ra vẻ đau đầu. Lượng thông tin ít ỏi này làm sao có thể bắt được bọn tội phạm khét tiếng kia cơ chứ?

- Bên phía chúng tôi chỉ nhận được bấy nhiêu thông tin đây thôi. Đội cảnh sát hình sự cũng như đội điều tra ma túy cũng đang tích cực đào bới thông tin về Hắc Long. Hai người có thông tin gì mới không?

Thiếu tá lên tiếng, cô chỉ nghe được bấy nhiêu đó trước khi đến gặp Minjoo và Hitomi. Cảnh sát đã để ý đến Hắc Long hai năm rồi mà chỉ có lượng thông tin này thì việc bắt chúng chẳng khác nào mò kim đáy bể

- Theo nguồn tin phía tôi nhận được thì Hắc Long có thủ lĩnh rất trẻ, dưới trướng hắn có sáu kẻ cầm đầu, mỗi tên đảm nhận một đường dây tội phạm khác nhau. Chỉ đoán được chúng có ba đường dây cờ bạc, ma túy và mại dâm, số còn lại vẫn chưa tra ra được

Hitomi thở dài, biết bao tình báo được gửi đi nhưng phía cảnh sát chỉ vừa nhận được một chút tin tức thì các tình báo liền bặt vô âm tín. Ai cũng đoán được rằng họ bị thủ tiêu rồi, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được xác

Minjoo bước đến chiếc bảng trắng, cô dán lên đó một tấm hình rồi bắt đầu trình bày

- Đây là thi thể thủ lĩnh đời trước của băng Bạch Hổ. Người ta tìm thấy xác ông ta nổi trên biển vào hai năm trước, đây cũng là thời điểm cái tên Hắc Long khuấy đảo giới giang hồ

Cô lại dán tiếp một chiếc ảnh khác lên, chiếc ảnh khiến mọi người phải nhíu mày

- Như mọi người đã thấy thì da mặt ông ấy đã bị lột ra, hai tai cũng bị cắt mất. Phía ta có thể xác nhận được ông ta là thủ lĩnh của Bạch Hổ vì có hình xăm đầu hổ màu trắng phía sau lưng và động thái trả thù của băng Bạch Hổ. Da mặt của ông ta được tìm thấy ở thùng rác gần đó, đến khi tìm được thì muộn rồi, phần da đã bị bọn chuột gặm hơn một nửa

Không ai là không cảm thấy ghê tởm. Hung thủ cần phải được bắt nhanh chóng để chấm dứt hậu họa, hắn ta sống ngoài vòng pháp luật đủ lâu rồi

- Răng, móng tay và móng chân cũng được rút bằng sạch. Bàn tay, bàn chân nát nhừ do bị vật cứng đập liên tục. Tàn nhẫn như thế này thì không chỉ đơn thuần là giết người mà đây là một sự trả thù. Tất nhiên nghi phạm lớn nhất của vụ này là Hắc Long, nhưng đến tận bây giờ bên phía chúng ta vẫn chưa có chứng cứ hay bất kì một manh mối nào để buộc tội

Minjoo nói rồi trở về ghế ngồi. Những người khác chăm chú nhìn vào những tấm ảnh hiện trường. Ai cũng biết tin giết người vào hai năm trước. Vì cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng nên cảnh sát quyết định giấu bớt tình trạng thi thể để lòng dân bớt hoang mang. Đội trọng án của Bae Joohyun đương nhiên có nghe qua tình trạng của thi thể khi được vớt lên nhưng không ngờ là nó khiến người ta ám ảnh đến mức này

- Có một điểm nữa đó là có rất nhiều ma túy đá được tìm thấy trong dạ dày của ông ta. Phía chúng tôi xác nhận đấy không phải là loại mà Bạch Hổ đang mua bán, sản xuất, là một loại hoàn toàn mới. Đó có thể là của phía Hắc Long

Hitomi dán một bức ảnh chụp các viên ma túy được pháp y lấy ra từ bên trong cơ thể của người thủ lĩnh quá cố. Là dạng viên, màu trắng, nhìn cũng không khác gì các loại ma túy tổng hợp bình thường nhưng có lẽ thành phần không giống những loại khác

- Và cái này giống như bị ép nuốt hết chứ không phải ông ta nuốt để cố tình giấu hàng cấm. Bên pháp y bảo rằng khi họ bắt đầu làm việc với bên trong cái xác, điều đầu tiên họ thấy là dạ dày căng cứng, ngoài ma túy ra chẳng còn gì khác. Phần ruột cũng không có thức ăn, người đàn ông này đã bị bỏ đói ít nhất ba ngày

Hitomi tiếp tục trình bày những gì mà cô biết. Với số lượng ma túy trong bụng nhiều đến vậy thì chẳng cần đến những vết thương chí mạng, việc shock thuốc cũng đủ lấy mạng hắn

- Có một điều quan trọng mà tôi nhận được từ nguồn tin khá tin cậy. Thủ lĩnh hiện tại của Hắc Long bắt đầu đảm nhiệm ví trí đó cũng là từ hai năm trước. Tất cả sáu người dưới trướng hắn toàn là những kẻ trẻ tuổi, chúng thi đấu và giết chết các kẻ cầm đầu trước để chiếm giữ vị trí cầm quyền hiện tại. Đây là một Hắc Long hoàn toàn mới, độc ác và tàn bạo hơn xưa. Tính luôn tên thủ lĩnh, bảy kẻ đầy quyền lực này tự xưng chúng là "Thất Hoàng tử Địa ngục". Đầu mối hiện tại của phía chúng ta chỉ có như thế, vẫn ch-...

Tiếng run điện thoại vang lên cắt ngang lời của Minjoo. Trung tá Bae khẽ nhíu mày, cô hoàn toàn không muốn nghe thấy âm thanh của điện thoại trong phòng họp, dù chỉ là tiếng run

- Xin lỗi đã thất lễ...tôi xin phép

Minjoo khẽ cuối đầu nhận lỗi sau đó cô lấy chiếc điện thoại ra để xem tin nhắn vừa gửi đến. Cô sử dụng hai chiếc điện thoại, một cái cho người thân, bạn bè và một cái cho công việc. Cái sử dụng cho công việc cô không bao giờ tắt thông báo, hơn ai hết cô biết rõ rằng chiếc điện thoại này chỉ có thông báo khi tình báo của cô có thêm thông tin mới về Hắc Long

Cô nhận được tin nhắn từ một chiếc mail với tên không họ không rõ ràng là "Không tám". Minjoo hiểu ý nghĩa của cái tên này, đây đã là tình báo thứ tám được phái đi thu thập thông tin

- Đây là một trong bảy người đứng đầu Hắc Long

Minjoo để điện thoại ra giữa bàn họp. Nghe lời nói của cô nên mọi người liền chồm người tới để có thể nhìn thấy rõ hơn

Chiếc mail gửi đến cho Minjoo chỉ có một chiếc ảnh với tiêu đề " Trụy Dương ". Chiếc ảnh chụp một người con gái đang bước xuống xe. Mái tóc đen dài được buộc cao, cô ta đeo mặt nạ hình con dê, chiếc mặt nạ được mọi người đoán làm bằng vàng thật đó che đi nửa khuôn mặt của người phụ nữ. Trụy Dương khí khái đầy cao ngạo trong bộ âu phục nữ, vệ sĩ xếp thành hai hàng đứng thành tường người bảo vệ cô ta

- Đây là...nhìn cảnh vật xung quanh trông có vẻ là ở gần Sky Bar là một trong những quán bar có tiếng tại Seoul

Hitomi quan sát một chút rồi kết luận. Có lần tổ của cô nghe tin Bạch Hổ tuồn ma túy vào bar này nên cô đã cũng đồng đội đến xét nhưng không bắt được tại trận

- Không ngờ một trong bảy kẻ đứng đầu Hắc Long lạo là phụ nữ. Trụy Dương? Trụy Dương là gì nhỉ?

Thanh tra Jeon đưa ngón tay xoa xoa cằm, anh nghiền ngẫm hai chữ " Trụy Dương" từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa hiểu

- Dương là dê hoặc cừu nhưng loài dê thường bị gán cho hình tượng dâm dục và phóng đãng. Tôi nghĩ cô ta đeo mặt nạ dê là do vậy. Tội dâm dục là một trong bảy tội lỗi chết người và con quỷ đại diện cho tội lỗi này là Asmodeus - một trong bảy Hoàng tử Địa ngục. Có lẽ Trụy Dương là đại diện cho sự dâm dục trong bảy tên đứng đầu Hắc Long chăng?

Đây là sự hiểu biết của thanh tra Park sau khi tìm hiểu về bảy con quỷ của địa ngục. Tuy không theo đạo nhưng vì lúc nhỏ anh có nghe đến và thấy thú vị nên đã đọc rất nhiều thông tin về bảy tội đồ này

- Nếu nói về dâm dục, thì cái tên Trụy Dương này là kẻ đứng đầu của đường dây mại dâm đúng không?

Lời nói của Thiếu úy Hong khiến họ như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng có một chút manh mối. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng họ có thể bắt đầu điều tra Trụy Dương từ Sky Bar, biết đâu sẽ có chút manh mối

Điện thoại Minjoo lại run lên, chủ nhân của tin nhắn vẫn là Không Tám. Minjoo vội mở lên xem. Chiếc ảnh thứ hai được gửi đến khiến cô chết lặng. Ảnh chụp một người đàn ông đã bị móc mắt, khuôn mặt đầy rẫy vết cắt của dao găm, thân người đã bị rạch một đường dài từ ngực xuống bụng

Mọi người thấy hình ảnh này đều không khỏi tức giận. Đây chắc chắn là gián điệp được cài vào Hắc Long, kẻ đã ra tay với anh ta chẳng còn ai khác ngoài ả Trụy Dương kia. Ảnh thi thể của nạn nhân được gửi cho Minjoo cách tấm ảnh của Trụy Dương chỉ vọn vẹn sáu phút, rõ ràng rất nhanh cô ta đã phát hiện ra bản thân bị chụp lén và cũng đã giải quyết người chụp theo cách rất tàn nhẫn

Giết người của cảnh sát rồi lại gửi ảnh cho cảnh sát xem bằng chính cái mail mà anh ta gửi thông tin của Hắc Long cho họ. Đây rõ ràng là Hắc Long đang muốn khiêu khích với cảnh sát

- KHỐN NẠN, TỰ XƯNG LÀ THẤT HOÀNG TỬ ĐỊA NGỤC SAO? VẬY TA ĐÂY SẼ LÀ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN. BAE JOOHYUN NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT BỌN KHỐN CÁC NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ

Trung úy Bae tay nắm thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu, hằn những tia máu. Cô nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tội phạm kia. Suốt bao năm trong nghề cô chưa bao giờ cảm thấy bị hạ nhục như lúc này, bọn tội phạm ngông cuồng dám chơi đùa với cảnh sát

-----

Minjoo bước vào một quán rượu theo phong cách gỗ cổ điển. Trong quầy chỉ có duy nhất một người đang dùng khăn cẩn thận lau chai rượu trên tay

Cô quan sát xung quanh, trong quán chỉ có bốn khách ngồi riêng hai bàn. Vì không muốn cô độc nên Minjoo đến ngồi ở quầy pha chế, nơi có thể thưởng thức bartender biểu diễn nghệ thuật, ngồi đây cũng dễ trò chuyện với người pha chế

- Thế bà chủ Yabuki hôm nay có biết tớ định uống gì không? Còn loại đồ uống tớ thích không nhỉ? Thông minh như bà chủ đây chắc đoán được hôm nay tôi muốn uống gì có đúng không? Haha

Minjoo lên tiếng nói đùa, chỉ thấy chủ quán rượu lườm cô mấy cái, vừa bước vào quán đã đặt ra hàng tá câu hỏi kiểu cợt nhả

Minjoo nhìn lên TV rồi lại chỉ tay lên đấy

- Tin tức hôm nay có vẻ chán khỉ? Mới vài hôm trước còn rầm rộ scandal hẹn hò của mấy idol cơ. Không biết mấy kênh khác có tin gì hay không ha?

Tự tiện với lấy cái remote bên cạnh chủ quán, Minjoo liên tục bấm vài cái để đổi kênh mà không quan tâm đến các khách hàng khác. Người đứng bên trong quầy pha chế thở dài, muốn đuổi cái tên này quá đi mất. Cô quay sang tủ rượu phía sau để tìm kiếm thứ rượu mà vị khách đáng ghét kia muốn uống rồi chợt vỗ vào trán mình

- Chết cha. Hết loại rượu mà cậu hay uống rồi. Cả loại gần giống như vậy cũng chưa nhập hàng luôn. Rồi xong, sao mà lúc này đầu óc tớ lơ đãng quá?

Ánh mắt chủ quán liếc nhẹ sang Minjoo. Người kia nhẹ thở dài, đôi mày chau lại, cắn cắn môi mấy cái, trông vẻ mặt rất hụt hẫng

Ghép chữ cái đầu tiên trong sáu câu nói của Minjoo ta sẽ được một câu hỏi: " Thế còn thông tin mới không?" Và câu trả lời của cô chủ quán chính là: "Chết hết cả rồi"

Minjoo hiểu câu trả lời đó, vì chính cô đã nhận được ảnh chụp lại thi thể của tình báo. Sau khi nhận được tấm ảnh, theo lệnh của Thiếu tá Bae, cô và Hitomi lập tức đến địa điểm được chụp trong tấm ảnh để tìm thi thể. Thi thể rất nhanh đã được tìm thấy, hiện trường cũng được phong toả. Điều khiến họ rơi vào bế tắc là khi cả hai đi kiểm tra CCTV ở xung quanh khu vực đó thì tất cả đều đã mất hết dữ liệu. Chắc chắn phía Hắc Long có hacker rất cao tay

Minjoo đến đây với chút hy vọng là sẽ có thêm được thông tin. Quán rượu nhỏ này thực chất là lớp vỏ của bộ phận tình báo mà ít ai biết đến. Mọi thông tin mà Minjoo có được đều từ đây mà ra. Vì sợ rằng kẻ thù biết được công việc tại nơi đây nên cách nói chứa đầy hàm ý đó chỉ có người bán thông tin và khách hàng là ngầm hiểu ý nhau

- Chán thế. Vậy tớ đi đây, hôm khác gặp lại cậu nhé Nako

Minjoo rời chiếc ghế, từ đầu đến cuối chỉ có câu này là không mang hàm ý gì khác. Trước khi người kia bước ra khỏi cánh cửa Nako còn nói vọng ra một câu

- Giao việc nhập rượu cho mấy nhân viên mà họ cứ nhập thiếu thế này thì chết mất. Chắc là tớ đây phải đích thân quản việc này rồi

- Ừ...thế cũng được

Minjoo khẽ nắm chặt lấy đôi tay mình một chút rồi lại thả lỏng. Cô hiểu ý của Nako, không vào hang hổ thì làm sao có thể bắt được hổ con? Nhưng cô cũng lo cho sự an nguy của người kia lắm, có thật sự chỉ là bắt hổ không? Người họ đang đối đầu là Hắc Long, đã rất nhiều người chết dưới nanh vuốt của chúng rồi

-----

Minjoo dọn dẹp lại ngôi nhà của mình, toàn là hoa đã úa tàn. Vào những năm đại học cô đã trồng hoa và bán để kiếm một ít tiền trang trải cho cuộc sống. Đến khi vào nghề thì tần suất mở cửa đã ít hơn. Tuy cô không bán thường xuyên nhưng vì hoa cô trồng rất đẹp nên khi cô mở cửa tiệm thì khách quen đều đến ủng hộ

Dạo này bọn tội phạm hành cô quá mà. Lắm lúc còn không thể về nhà ngủ thì thời gian đâu mà chăm sóc cho hoa cỏ. Cô quyết định cất luôn tấm biển bán hoa vào góc, từ nay chỉ có thể tập trung bắt tội phạm thôi

- Tiệm hoa không bán nữa, hoa để lâu sẽ tàn. Chị chờ em lâu lắm rồi tình cũng sẽ tan

Minjoo đang khom người lau dọn thì nghe thanh âm từ phía sau. Chất giọng này không ai khác ngoài Jo Yuri, chỉ có cậu ta là hay nói những câu ẩn ý bảo Minjoo nên quên người đã biến mất không một lời từ biệt suốt mười năm đi thôi

Cô xoay người lại, cô gái đứng phía sau đeo kính râm, mang khẩu trang, đội mũ che kín hết cả mặt. Đúng rồi, cậu ta là ca sĩ nổi tiếng nên không thể lộ mặt khi ra đường được

- Ta da~~~

Yuri hai tay xách năm sáu túi đồ, đây là quà cô mua cho Minjoo sau chuyến lưu diễn ở nước ngoài

- Cậu đừng có nói mấy lời đó nữa, cậu biết tớ không quên được em ấy mà

Minjoo đi đến nhận lấy quà từ bạn mình, không quên nhéo vào hông cô ấy một cái

- Cậu còn sức để trêu đùa mình thế thì phụ mình dọn dẹp đi a, cả tháng trời mình đã không dọn nhà rồi

- Eo ưi, ở dơ quá vậy?

Yuri trề môi, vừa đếm thăm nhà đã bắt bạn dọn cái ổ chuột một tháng trời không dọn rửa

- Cơ mà có người nằm trước cổng nhà cậu kìa

- Hả?

Minjoo bất ngờ, nãy giờ cô toàn quanh quẩn trong nhà chứ có ra ngoài đâu mà biết

Theo hướng chỉ tay của Yuri, Minjoo tò mò nên đi ra xem thử. Có người ăn xin nằm co ro trước cổng nhà cô, trông có vẻ là một cô gái. Quần áo thì rách rưới, tóc tai rối bù, cô ấy nằm bất động, Minjoo còn lo sợ không biết cô ta còn sống hay đã chết. Minjoo đứng từ xa căng mắt nhìn một hồi mới thấy vai người đó hơi nhấp nhô một chút chứng tỏ vẫn còn thở, có lẽ chỉ đang ngủ thôi

- Người này chắc đói lắm, nhìn gầy gò như thế mà. Cậu đứng đây canh nhé, tớ vào lấy một ít cơm ra cho cô ấy ăn. Nếu tớ chưa ra mà người đó tỉnh dậy thì cậu nhớ giữ lại, cho người ta ăn một ít rồi đi

- Ok, nhanh nha, đứng ngoài này lâu quá sợ có người nhận ra tớ á

Minjoo gật đầu, cô nhanh chóng chạy vào nhà đơm cơm vào chén, gắp thêm một ít cá mà lúc nãy cô vừa chiên, may là hôm nay Minjoo nấu ăn sớm

Cô quay trở ra, người kia vẫn còn nằm yên ở đấy. Minjoo đi đến gần rồi ngồi xổm xuống, cô khẽ lay người, lay mãi người đó cuối cùng cùng tỉnh giấc

- Tôi...tôi xin lỗi...đừng đánh tôi...tôi sẽ đi ngay...tôi đi ngay mà

Cô gái bất ngờ bật dậy, hai tay ôm chặt lấy đầu, giọng hối hả nhưng run run có vẻ như sắp khóc

Minjoo vì giật mình mà khẽ lùi ra sau. Tội nghiệp, có lẽ là người này đã bị đuổi đánh nhiều lần lắm rồi

- Đừng mà...đừng đánh tôi...tôi xin lỗi huhu

- Ơ kìa, cô đừng khóc, nào bình tĩnh lại nào, tôi có đánh cô đâu

Người kia đưa tay quờ quạng khắp nơi giống như đỡ đòn đánh từ nhiều phía. Minjoo méo mặt, rõ ràng cô có đánh ai đâu tự nhiên người kia lại ngồi khóc, khéo người lạ đi ngang lại hiểu lầm cô mất

Bất lực, Minjoo nắm chặt lấy đôi tay của người ăn xin kia. Cô ấy thấy thế liền ngồi nép sát vào tường hệt như một con cún thường xuyên bị bạo hành. Dùng sức kéo tay người kia đặt lên đùi mình. Ngón cái của cô xoa nhẹ lên mu bàn tay của cô gái kia để trấn an

Mãi một lúc không thấy động tĩnh nên cô gái ăn xin kia từ từ ngẩng đầu lên với ánh mắt sợ hãi. Minjoo như chết trân khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tim cô nhói lên, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra. Dù tóc tai rối bù và khuôn mặt của người đó lấm lem bởi bụi bẩn nhưng cô vẫn nhận ra được, là em ấy

- Em...Ahn...Yujin?

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net