Truyen30h.Net

Jirene và Những Câu Chuyện

Chap 23

vsoneandvleggo

Buổi tối nhà Jiyeon

-" Jiyeon con về gần 2 tuần nhưng không liên lạc với gia đình.?" Umma Jiyeon

-" Con bận việc mà!" Jiyeon

-" Con bận việc của Bae Irene, umma cấm con qua lại với Irene rồi mà. Con không nghe lời Umma sao?" Umma Jiyeon

-" Umma à! Con không quên được Irene lần trước là con nói dối với mẹ, con xin lỗi. Umma hãy hiểu cho con, con rất yêu Irene." Jiyeon rơi nước mắt chân thành nói với bà

-" Con đã đày đọ mình để bệnh ra thế này. Còn Bae Irene thì vẫn sống vui sống khỏe." Umma Jiyeon

-" Irene cô ấy cũng chả vui sướng gì đâu mẹ à! Cô ấy cũng đau khổ lắm." Jiyeon
-"Lúc trước Umma thích Irene lắm mà. Hãy thông cảm cho bọn con đi mà umma." Jiyeon quỳ gối trước mặt bà

-" Tuổi trẻ ai cũng có lúc lầm lỗi, nên hành xử sai lầm là chuyện có thể xảy ra, umma 2 năm qua con chẳng vui vẻ ngày nào, chỉ nghĩ đến Irene tim con chẳng thể nào yên tĩnh được. Umma hiểu cho con nha umma, con khó chịu, đau lắm khi nhìn thấy cô ấy đau khổ, cô ấy rơi nước mắt." Jiyeon

-" Umma cũng muốn con hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc của con chính là được ở bên cạnh Irene, chăm sóc cho cô ấy." Jiyeon

-" Con yêu Bae Irene nhiều đến vậy sao?" Umma Jiyeon

-" Vâng! Con yêu cô ấy rất nhiều."Jiyeon gật đầu liên tục như robot

-" Vậy con cứ yêu cô ta đi. Nhưng người con phải kết hôn không phải là cô ta." Umma Jiyeon kiên quyết.

-" Umma, con cầu xin umma..từ trước đến bây giờ Jiyeon chưa cầu xin điều gì, con chỉ mong umma lần này chấp nhận Irene thôi mà." Jiyeon bật khóc lớn đi bằng đầu gối đến ôm lấy chân bà

-" Park Jiyeon con chưa bao giờ cãi lời ta. Nếu con yêu và kết hôn với Bae Irene thì đừng gọi ta là mẹ nữa." Umma  Jiyeon kéo tay cậu ra khỏi chân bà và rời đi.

-" Umma...hức...hức.." Jiyeon bất lực bật khóc lớn

Appa Jiyeon và anh Hyojoon cùng chị dâu vừa về đến nhà thì nghe câu chuyện của họ.

-" Jiyeon à! Con đứng lên đi!" Appa đở cậu lên.

-" Appa...hức...umma không...đồng..ý.." Jiyeon vùi đầu vào bụng ông mà khóc nức nở

-" Appa sẽ nói với mẹ con, không sao đâu Jiyeon à!" Appa Jiyeon

Đôi mắt ông đỏ hoe vì đau lòng, cô con gái út của ông. Hyojoon và vợ của anh đôi mắt cũng đã rưng rưng, em gái họ phải như thế nào đây?.

Tối đó cậu ở lại đó với hy vọng umma cậu sẽ chấp nhận Irene.
_____
Sáng hôm sau

Cậu gọi cho nhóm Jieun, Charlie, Anna đến quán coffee cũ. Cậu hẹn mọi người 10h nhưng sau khi ăn sáng xong 7h cậu đã ra khỏi nhà và đi đến đó ngay.

Cậu mở cửa vào quán nơi mà 2 năm nay cậu còn đến nữa. Bước vào cảm giác vừa lạ vừa quen, kí ức hạnh phúc với Irene lại hiện về trong cậu. Đôi mắt cậu đỏ dần lên, cậu đến góc bàn quen thuộc ngồi ở đó.

Jelly đã thấy cậu bước vào, nhưng không bước đến vì Jelly rất giận cậu năm đó lại chia tay với Irene. Để Irene đau lòng như thế.

Cậu chỉ ngồi lặng im, nhưng trong lòng dậy lên từng con sống lớn. Cậu chẳng biết phải làm gì đây.
_____
9h mọi người đến khá sớm, nhóm Jieun đến gặp cậu ngồi ở góc bàn. Liền đi đến, Jieun vồ mạnh vào bàn.

-" Park Jiyeon cậu về sao không báo với tụi tớ, gần 2 tuần rồi đấy." Jieun

-" Tớ đúng ra 2 tuần sau mới về, nhưng tớ về sớm vì công việc." Jiyeon chậm chạp trả lời

-" Jiyeon cậu khóc sao?" Hongsoo lẳng lặng quan sát nãy giờ mới lên tiếng.

-"Ừm. Vì tớ chẳng biết phải làm sao?"Jiyeon buồn rầu lên tiếng

-" Vụ gì sao? Cậu cũng đau lòng mà khóc à!" Chorong giận Jiyeon vì năm đó chia tay với Irene

-" Vì umma tớ. Bà cấm tớ và Irene quay lại với nhau." Jiyeon

-" Cậu còn yêu Irene unnie sao?" Jieun

-" Cậu ấy không còn thì cũng đâu vì Bae Irene cấm đầu vào làm việc đến tận khuya, không ăn không uống, về nhà là đâm đầu vào uống rượu để quên đi Bae Irene." Charlie chầm chậm nói ra.

-" Vì uống như vậy, sinh hoạt không khoa học, 1 lần nôn ra máu, vào bệnh viện 1 tí là không cứu được rồi. Cũng vì lý do đó bác gái không cho qua lại với Irene nữa." Anna tiếp lời.

-" À nếu không trị khỏi thì cậu ấy sẽ bị ung thư dạ dày đấy." Charlie

Mọi người tròn mắt nhìn cậu, cậu đày đọ mình như vậy. Irene chị ấy cũng như vậy. Sao họ yêu nhau mà lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy.

-" Rồi Umma cậu nói sao? Vụ hôm qua." Charlie

-" Vụ hôm qua?" Hongsoo

-" Là hôm qua Jiyeon cứu lấy BJH đòi lại công bằng cho Irene, đẩy kẻ hãm hại Irene vào tù. Rồi sao đó về nhà thì tụi tớ không biết." Anna

-" Hôm qua, tớ đã quỳ gối cầu xin mẹ, nhưng bà nói nếu muốn ở bên Irene thì đừng gọi bà là mẹ nữa." Jiyeon

Jelly nghe họ nói chuyện liền đi ra

-" Vậy em định làm sao đây?" Jelly

-" Em cũng chưa biết, vì thật sự nó quá rối." Jiyeon

-" Mọi người dùng coffee như thế nào?" Jelly

-" Như cũ đi chị" Jieun

-" Còn 2 cô gái này?" Jelly chỉ Anna và Charlie. Vì Jelly không biết họ

-" em là Anna bạn ở Mĩ của Jiyeon, cho em 1 ice Americano" Anna

-" Em là Charlie cũng là bạn Jiyeon. Cho em 1 ice Americano luôn." Charlie

Mọi người cùng nhau tìm cách giúp Jiyeon và Irene có thể ở bên nhau.
_______
Chiều

Jiyeon có 1 buổi hẹn với 1 đối tác có thể giúp cậu trong việc thành lập công ty ở Hàn.

-" Chào em Jiyeon, chị là Park Minyoung chị Inna giới thiệu để gặp em." Minyoung đưa tay ra bắt tay với cậu

-" Chào chị, em là Jiyeon. Rất vui được gặp chị ạ." Jiyeon đứng lên lịch sự chào hỏi.

-" À trong khi đợi thức ăn ra, em cần chị giúp đở điều gì?" Minyoung vào thẳng vấn đề.

-" Dạ em có tí vấn đề về xây dựng, em có khu đất nhưng về vấn đề xây dựng thì em muốn bên chị giúp đở em." Jiyeon

-" Việc này ok! Mà bên em có bản vẽ chưa?" Minyoung

-" Dạ có rồi! Bên chị đưa ra cách thức và phương thức thanh toán như thế nào?" Jiyeon

-" Chuyện đó thì chúng ta sẽ bàn theo hợp đồng và tùy theo bản vẽ. Khi nào bên em bản vẽ có thể gửi sang cho chị" Minyoung

-" Mai ạ! Vậy mai em đến công ty chị bàn bạc rồi tiến hành kí hợp đồng luôn." Jiyeon

-" Do em là người mà chị Inna giới thiệu nên chị Discount cho em 10% trên giá trị của hợp đồng ha. Em cũng đang khó khăn đúng không?" Minyoung hào phóng

-" Dạ em cám ơn chị ạ! Được hợp tác với chị là vinh hạnh của em" Jiyeon .

-" Không gì đâu." Minyoung nắm tay cậu chỉ muốn bảo không cần khách sáo như vậy.

Nhưng trong mắt người khác đó là cái nắm tay của cặp đôi. Và người đó là Irene, nàng đến đây làm việc vừa xong việc nàng đi ra thấy Jiyeon cùng một người phụ nữ nắm tay.

-" Có lẽ Jiyeon sắp kết hôn thật rồi." Irene

Irene nghĩ đó là bạn gái hiện tại của cậu. Hôm qua cậu nói mẹ gọi về vì chuyện kết hôn, chắc có lẽ hôn thê của cậu là cô gái ấy. Irene thấy cô gái đó xinh đẹp, sang trọng nhìn cũng hợp với cậu.

Jiyeon cười với Minyoung ngước mặt lên nhìn thấy Irene nhìn cậu, cậu thấy nước mắt Irene đang rơi. Cậu vội rút tay ra khỏi cái nắm tay của Minyoung. Irene quay chân đi thật nhanh ra ngoài, nàng không muốn thấy cậu và người khác có các biểu hiện âu yếm như vậy.

-" Ủa, bạn gái em à!" Minyoung

-" Vâng!" Jiyeon đưa mắt nhìn theo

-" Nhìn cái gì nữa chạy theo em ấy đi. Mai rồi chúng ta bàn tiếp." Minyoung thúc cậu chạy đi

-" Nhưng bàn ăn này!" Jiyeon e dè

-" Nhưng nhị gì nữa đi mau đi, cô ấy hiểu lầm rồi đấy. Bàn này chị mời lần sau em trả. Đi lẹ đi" Minyoung đẩy cậu đi

-" Em cám ơn chị. Mai gặp lại." Cậu gật đầu với Minyoung

Minyoung mỉm cười theo khi thấy cậu chạy nhanh theo Irene.

Jiyeon chạy theo ra tới bãi xe, vội đi loanh hoanh tìm nàng. Cậu thấy nàng ngồi xổm xuống đất, bật khóc nức nở.
Jiyeon chạy lại bên nàng, ôm lấy Irene khẽ thì thầm

-" Irene à! Hyunie..Yeobo..!" Jiyeon mắt rưng rưng khẽ gọi tên nàng.

Irene bất ngờ khi bị ôm lấy lại nghe cậu thì thầm gọi tên nàng, gọi những cái tên gọi mà khi xưa cậu hay gọi nàng như thế. Irene bật khóc lớn hơn.

-" Hức...hức..Yeonie..." Irene

-"Yeon đây..hức..Yeon sẽ không xa em ..dù là 1 tí nào cả.." Jiyeon ôm chặt lấy Irene như thể sợ ai cướp mất nàng.

-" Yeon...em..nhớ..hức Yeon.." Irene

-" Rất nhiều ...rất ...nhiều" Irene ôm lấy gương mặt gầy gò của cậu.

-" Yeon..cũng nhớ em..rất nhiều.." Jiyeon

-" Rất..nhiều.." Jiyeon

-" Chúng ta quay lại nhé Irene, Yeon không thể sống thiếu em dù là 1 tí." Jiyeon

-" Dù có chuyện gì Yeon cũng sẽ mãi nắm lấy tay em không rời." Jiyeon thì thầm vào tai của nàng..

-" Em cũng vậy, sẽ cùng Yeon đối đầu với mọi sóng gió trên đời này." Irene ôm chặt lấy cậu.

-" Mình về thôi em!" Jiyeon nắm tay của Irene đứng dậy.

Dùng tay mình lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má của nàng.

-" Về căn hộ của Yeon đi." Irene

-" Không được đâu!"  Jiyeon bảo

-" Sao không được, Yeon giấu cô nào à!" Irene bậm môi hỏi cậu

-" Haha Charlie và Anna đang ở đó nên không thể được." Jiyeon giải thích

-" Sao không được 3 phòng lận, ngủ thôi mà" Irene

-" Em có chắc là ngủ không thôi không làm gì à?" Jiyeon lộ ra gương mặt gian tà.

-" Yahhh! Đồ hư hỏng kia." Irene đỏ mặt đánh vào vai cậu.

-" Thôi Yeon đưa em về Bae gia." Jiyeon

-" Mà nãy em đi bằng gì?" Jiyeon

-" Em lái xe, nãy Yeon đi bằng gì?" Irene

-" Yeon đi taxi?" Jiyeon

-" Xe Yeon đâu?" Irene ngạc nhiên hỏ
i
-" Xe Yeon 2 năm không đi nó đi sửa cách đây 2 tuần rồi, chắc sắp thành sắt vụn rồi." Jiyeon

Họ đã yên vị trên xe, Jiyeon cầm ghế lái

-" Yeon hồi nãy là ai?" Irene dù biết họ không có gì nhưng muốn hỏi.

-" À! Chị ấy là Park Minyoung, chị ấy làm bên xây dựng, Yeon đang chuẩn bị thành lập công ty bên đây, nên cần người giúp đỡ, chị ấy là do chị Inna giới thiệu. Chị ấy discount cho Yeon 10% giá trị hợp đồng." Jiyeon giải thích cận kẽ cho nàng

-" Nhưng sao lại nắm tay?" Irene bậm môi hỏi

-" À chị ấy nắm hờ ở ngoài ý bảo Yeon không cần phải khách sáo cảm ơn vì là người quen chứ không có gì?" Jiyeon mỉm cười

-"Ừm!" Irene

-" Sao còn gì nữa không? Yeon giải thích luôn!" Jiyeon

-" Không có gì! Yeon lái xe đi!" Irene
_____
Bae gia

-" Irene, sau này sẽ có sóng gió lớn hơn. Sẽ hơi vất vả cho em lắm đấy." Jiyeon nói khi xe vừa đậu trước cổng Bae gia

-" Không sao! Ở bên cạnh Yeon là em chịu được hết." Irene mỉm cười nhìn cậu.

-" Hồi Yeon về bằng gì? Giờ này Taxi chắc không có! Yeon lấy xe em chạy về đi! Mai còn đi gặp đối tác." Irene bước xuống xe

Cả hai nắm tay nhìn nhau, rồi từ tiến tới bên nhau, Jiyeon chủ động ôm lấy eo Irene, tay còn lại đở lấy gáy của nàng kéo nàng vào nụ hôn. Nụ hôn không mạnh bạo, không hoang dai, mà  nhẹ nhàng sâu lắng nhưng không thiếu đi sự ôn nhu đầy tình cảm của Jiyeon.

Khẽ tách nhau ra khi cả hai thiếu oxi, nhìn sâu vào mắt nhau chỉ thấy hình ảnh của đối phương.

Apma Irene đứng trên ban công nhì  thấy đôi trẻ đã quay về bên nhau ông bà nhìn nhau mỉm cười.

Trên thế giới này có 7 tỷ người nhưng duy nhất trong lòng Jiyeon chỉ có mỗi Irene và ngược lại.

Có lẽ ai trong chúng ta ở quá khứ ,ở hiện tại và cả tương lai đã từng, đang và sẽ có cho mình 1 ngoại lệ nào đó.
-----end chap-----
Cho tui ý kiến a readers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net