Truyen30h.Net

Jirene Va Nhung Cau Chuyen

Đến bệnh viện Seoul, Jiyeon được đẩy trên băng ca, Irene chạy theo băng ca cậu, nắm lấy tay cậu miệng không ngừng gọi tên cậu.

-" Yeon..Yeon cố lên.." Irene nước mắt lăn dài

Đến phòng phẫu thuật bác sĩ ngăn Irene lại

-" Cô không được phép vào mọi thứ đã có chúng tôi lo." Bác sĩ

-" Làm ơn cứu Yeon bao nhiêu tiền cũng được làm ơn..hức..." Irene nắm tay bác sĩ cầu xin

-" Cô yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Bác sĩ nhanh chân bước vào phòng phẫu thuật.

Apma Irene Apma Jiyeon cùng nhóm Jieun đã đến. Irene không ngừng đi qua đi lại. Quần áo của nàng đã nhuộm đầy máu của cậu nhưng Irene không bận tâm dáng vẻ bây giờ của mình. Việc nàng bận tâm là cậu đang trong phòng phẫu thuật.

-" Hyunie à! Con nghỉ tí đi!" Bà Bae

-" Yeon đang ở trong đó hức..Yeon sẽ không sao chứ Umma." Irene không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng nàng bây giờ.

-" Con nghỉ đi, Yeon nó không sao đâu. Người con máu không kìa. Ta tin Yeon nó mạnh mẽ như vậy mà." Bà Park

Mặc dù thời điểm trước bà không muốn Jiyeon và Irene quay lại nhưng khi nghĩ đến Jiyeon yêu Irene nhiều đến vậy thì bà không muốn ngăn cản nữa.

Nhìn Irene đi qua đi lại, mắt Irene sưng húp lên thì bà cũng biết 2 đứa yêu nhau  như thế nào. Chỉ cần con bà hạnh phúc bà cũng sẽ vui vẻ.

-" Dạ! Nhưng mà..." Irene nhìn vào phòng phẫu thuật.

-" Đi đi nghỉ ngơi 1 tí. Yeon nó tỉnh lại thấy con mệt mỏi nó lại trách bọn ta." Ông Park

-" Dạ. Con đi một lát con quay lại." Irene cầm túi đồ umma nàng đưa đi vào toilet.

-"Chị có giận Joohyun nhà chúng tôi không?" Bà Bae hỏi

-" Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không. Tui thấy bọn trẻ yêu nhau đến thế, tui cũng chẳng đành lòng chia cắt." Bà Park

-" Vậy nữa 2 gia đình được làm thông gia rồi. Hahaa." Ông Park

-" Tui nhất trí a!" Ông Bae cười

Chưa tới 10 phút Irene nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật, Irene muốn người đầu tiên cậu gặp là nàng.

Hơn 7 tiếng trôi qua, chiếc đèn phòng phẫu thuật đã tắt đi. Bác sĩ đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người nhanh chóng lại gần bác sĩ hỏi han người sốt ruột nhất là Irene.

-" Bác sĩ Yeon Yeon sao rồi bác sĩ.?" Irene níu tay bác sĩ hỏi.

-" Yeon sẽ không sao chứ ạ?" Irene

-" Từ từ đã con để bác sĩ nói cái nào?" Bà Bae nhắc

-" Bệnh nhân bị nứt 2 xương sườn do bị cây sắt đánh vào nhưng không gãy ,may mắn viên đạn bắn lệch nên không quá nguy hiểm. Và may mắn là bệnh nhân được đưa đến sớm và được sơ cứu.  Hơn nữa tiếng sau bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức lúc đó mọi người có thể đến thăm." Bác sĩ

-" Cám ơn bác sĩ." Mọi người nói lời cám ơn với bác sĩ vì đã cứu Jiyeon của họ.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì nỗi lo trong lòng họ đã được gỡ bỏ. Irene dù đã yên tâm phần nào nhưng vẫn dõi theo vào phòng phẫu thuật.
__________
Sau hơn 3 tiếng sau, Jiyeon bắt đầu tỉnh dậy, cậu nhận thấy cánh tay mình mỏi nhừ, nghiên đầu nhìn cánh mình thấy Irene nắm tay mình mà ngủ gật trên đó. Cậu định vươn người vuốt má nàng nhưng do vết mổ và xương sườn cậu bị nứt nên khi chuẩn bị vươn người dậy làm động vết thương, làm cậu đau đớn.

-" ahh..usss.." Jiyeon nhăn mặt vì đau.
Tiếng động khiến Irene tỉnh dậy. Nàng ngồi bật dậy.

-" Yeon tỉnh rồi!" Irene

-" Yeon đau ở đâu sao? đừng ngồi dậy để em gọi bác sĩ." Irene toan bước đi
Jiyeon nắm lấy tay nàng khẽ nói.

-" Yeon không sao chỉ có hơi đau thôi. Em ngồi đây với Yeon." Jiyeon

-" Không được em phải gọi bác sĩ." Irene đi gọi bác sĩ.

5 phút sau bác sĩ cùng Irene đã tới. Bác sĩ khám lại cho Jiyeon không có vấn đề chỉ bảo cậu không được vận đồng nhiều vì xương sườn của cậu bị nứt.

Irene thở phào nhẹ nhõm, điều này cậu thấy được Hyunie của cậu đã lo lắng cho cậu như thế nào?

-" Em lại đây với Yeon." Jiyeon

Irene ngồi trên giường bệnh với cậu, cánh tay bị đâm chỉ có thể gác hờ ở eo nàng. Cậu ôm siết nàng vào lòng mình.

-" Đã để cho em lo lắng. Yeon xin lỗi." Jiyeon thì thầm

-" Lần sau đừng làm như vậy nữa. Lúc đó Yeon có biết em sợ thế nào không? Em sợ Yeon có chuyện." Irene rơi nước mắt.

-" Không sao rồi. Em yên tâm nhé." Jiyeon

-" Lần sau bất kể có chuyện gì đừng bao giờ đẩy em ra nữa nha." Irene quay lại ôm lấy cậu vùi đầu vào hõm cổ cậu.

-" Yeon hứa mà!" Jiyeon

Nếu có lần sau cậu vẫn sẽ làm thế này, sự an toàn của Irene là tất cả với cậu. Cậu sẳn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống của mình để bảo vệ nàng.

Cậu cuối xuống hôn lấy môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng da diết, gửi gắm tình yêu của cậu dàng cho Irene. Nụ hôn càng sâu hơn khi cả hai nghiên đầu, cậu siết lấy eo nàng. Đôi mắt nhắm nghiền thưởng thứ vị cherry trên môi nàng. Cả hai cứ hôn nhau say mê mà không hề biết 4 vị phụ huynh nhìn chăm chăm họ.

Khi Irene nhận ra mình cần không khí nhẹ nhàng đánh vào vai cậu. Cả hai rời nhau ra, đôi má của Irene trở nên đỏ ửng vì thiếu oxy. Cậu mỉm cười ôm lấy Irene.

-" Hyunie à! Yeon yêu em." Jiyeon

-" Em yêu Yeon. Park Jiyeon!" Irene mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu.

-" Hừmmm!" Ông Bae hắn giọng

Cả hai nghe âm thanh hắn giọng của ông Bae liền rời nhau. Quay về phía 4 vị phụ huynh.

-" Có lẽ bọn ta đến sai thời điểm." Bà Park

-" Mọi người đến sao không gõ cửa ạ.?" Jiyeon

-" Cửa mở rộng thênh thang kìa nên bọn ta vào thôi.?" Ông Park

-" Nhưng..." Jiyeon câm nín

Irene thì đôi má ửng hồng vì ngượng bị cả hai gia đình nhìn thấy hai người hôn nhau đến chẳng biết trời trăng gì? Thật là ngượng mà!!!

Bà Park nhìn thấy Irene ngượng ngùng thì bà nói.

-" Nhìn con khỏe quá rồi bọn mình về. Irene con chăm nó nha. Chỉ có con nó khỏe vậy thôi. Mình đi thôi anh chị!" Bà Park

Irene càng ngày càng ngượng ngùng e thẹn. Bà Park mỉm cười, bà thấy con dâu tương lai của bà thật dễ thương.

-" Thôi không chọc 2 đứa nữa. Irene con về đi! Hôm qua tới giờ con mệt lắm rồi về nghỉ ngơi đi. Ở đây có ta với ổng lo được rồi." Bà Park

-" Đúng rồi á Irene em về nghỉ ngơi đi. Yeon không sao rồi mà." Jiyeon tiếp lời

-" Nhưng mà..." Irene phân vân vì nàng còn lo cho cậu.

-" Em về nghỉ đi mai lại thăm Yeon. Ở đây có ba mẹ lo rồi." Jiyeon thuyết phục nàng.

-" Em về, cháu xin phép về!" Irene

-" Nghỉ ngơi cho khỏe bác thấy con mệt rồi đấy." Bà Park có vẻ lo cho con dâu tương lai

Điều này khiến Jiyeon vui vẻ, mẹ cậu đã chấp nhận Irene rồi.
__________
Mỗi ngày Irene đều đến thăm cậu, đều tự tay nấu ăn tẩm bổ cho cậu, khiến Jiyeon mập mạp lên trong thấy. Cả hai gia đình ai cũng vui vẻ. Các vị phụ huynh đã tính sẳn chuyện cưới xin. Chỉ cầm Jiyeon cầu hôn Irene chọn ngày là rước Irene về dinh ngay.

Ông bà Park bắt đầu hối cậu rước Irene về nhưng Jiyeon chưa có kế hoạch rõ ràng và cậu còn đang nằm ở bệnh viện nên cứ nói với ông bà là sau khi khỏe lại cậu sẽ chuẩn bị. Ông bà cũng biết nên đành chờ đợi. Chứ ai cũng mong dâu, mong rể, mong cháu lắm rồi.
-------end chap-----
Fic sắp end rồi.
Chap này không hay cho lắm nhở? Nên mọi người đọc đở nha.
Cho tui ý kiến
Byeee! See you later👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net