Truyen30h.Net

Jirene Va Nhung Cau Chuyen

Vụ việc của Han Jin truyền đến tai Appa của Irene, ông đã điều tra hắn và hắn chính xác là tên ngụy quân tử. Hắn đã ăn xén hợp đồng kí với Irene, chưa kể hắn còn phản bội con gái ông. Nên ông cắt đứt các hợp đồng và gởi báo cáo cho chủ tịch của hắn. Vị chủ tịch kia tức giận nên đã cắt chức, giảm lương. Giờ đây hắn chỉ là một tên nhân viên quèn. Đồng nghiệp ai thấy hắn cũng khinh ra mặt.
Những ngày sau, mỗi ngày Min Ah đều đến quán ngồi đợi Jiyeon về cho đến khi hết kì hè, Min Ah sẽ quay về Mĩ tiếp tục học. Thời gian thấm thoát trôi qua kể từ ngày Irene chia tay Han Jin nay đã là 2 năm. Jiyeon nay đã là sinh viên năm 4, sắp tốt nghiệp.
Hôm nay, Jiyeon làm buổi sáng ở quán. Buổi chiều cậu cùng bạn bè phải học đến tối. Nhóm bạn của Jiyeon hay đến quán, nên trong quán ai cũng biết họ là bạn của Jiyeon.

-"Ji Eun, Hongsoo, Chorong tối nay tụi mình học xong rồi kiếm gì ăn rồi hả về."

-"ok mà mình đến quán ở cầu sông Hàn đi, gió mát đồ ăn ngon bổ rẻ nữa." Ji Eun.

-" Tớ với Chorong sao cũng được." Hongsoo

-"Ok vậy 8h đi ha."

Sau khi họ đến sông Hàn ăn uống rồi cùng nhau về. Đi một đoạn đường thì Jiyeon cảm nhận rằng có ai đang đi theo sau họ. Jiyeon nhận ra có 8 người bám theo và dẫn đầu là Han Jin.

-" Tụi mày đánh cái đứa cao mặc áo đen ở giữa cho tao." Han Jin ra lệnh cho đàn em hắn.

-"Vì sự bao đồng của mày đấy Park JiYeon mà tao bị cắt chức, vì mày mà tao thảm hại như vậy."

-" Đó là báo ứng của mày, hậu quả do mày sống đểu đấy thằng chó."

-"Tụi bây xông lên giết nó cho tao."

Jiyeon đánh trả bọn nó, đến tên cuối cùng Jiyeon xoay chân đá hắn. Thì cũng là lúc Kim Han Jin từ đằng sau đâm lưng Jiyeon 1 nhát dao. Nhát dao đâm mạnh xuyên qua lớp vải tới tận sâu vào trong. Jiyeon khụy chân xuống đất, tay vịn lấy vết thương mà hắn ban cho. Tụi Ji Eun bỏ mặc mấy tên kia chạy lại xem xét Jiyeon đở lấy cậu.

-"Ji Eun gọi cứu thương mau lên." Hongsoo.

Tay Ji Eun run run bấm gọi cứu thương.
-" Làm ơn cho 1 xe cứu thương đến quận Gangnam. Có người bị đâm. Nhanh lên đi ạ" Ji Eun

Trong khi họ đang quay quanh Jiyeon thì tên Han Jin chạy chốn.
____
Bệnh viện
Jiyeon đang được đưa đi cấp cứu, bên ngoài là Apma Jiyeon, nhóm Ji Eun và Irene. Ji Eun đã gọi cho Irene, vì nghĩ rằng cô cần được biết là Jiyeon bị Han Jin đâm. Irene vừa nghe tin thì chiếc điện thoại rơi tự do xuống sàn nhà. Irene thay chiếc áo rồi nhanh chân chạy như bay ra bãi xe để đến với Jiyeon.
Irene liên tục đi đi lại bên ngoài hành lang, đôi mắt đỏ lên vì cô khóc quá nhiều. Và cô tự trách bản thân mình, vì mình mà Jiyeon bị hắn đâm như vậy. Nếu không quen biết cô, Jiyeon sẽ bình an đúng không?
-"Tại sao, Jiyeon lại bị như vậy. Tại sao người bị không phải là cô chứ?"

-"Chị Irene, Jiyeon sẽ không sao đâu. Cậu ấy vốn mạnh mẽ từ nhỏ mà." Hongsoo.

-"Ta không biết con và con ta có mối quan hệ thế nào? Nhưng ta tin rằng Jiyeon sẽ không sao đâu" Umma Jiyeon

-"Dạ vâng ạ, con hi vọng Yeon sẽ không sao."

-"Con cầu cho Yeon sẽ không bị gì"
Irene liên tục chấp tay cầu nguyện.

Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra. Irene chạy lại rối rít lại giọng run run.

-"Bệnh nhân nhóm máu AB-, hiện tại ngân hàng máu đã hết nhóm máu này, có ai có nhóm máu này không mau lên, bệnh nhân đang nguy kịch."

-"Tôi AB-, là ba của bệnh nhân."

-" Được anh đi kiểm tra máu đi"

-"Bác sĩ, Jiyeon em ấy không sao chứ. Có nặng lắm không. Làm ơn bác sĩ cứu lấy em ấy không có em ấy tôi không sống nổi đâu." Irene

-"Cô cùng người nhà bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Irene đi đi lại lại trong bệnh viện hồi hộp chờ đợi. Điều này khiến Apma Jiyeon chú ý, ông bà cũng lo lắng cho cô, vì ca phẫu thuật đã hơn 7 tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa ngưng đi lại, chưa bao giờ ngưng cầu nguyện. Ông bà tin chắc rằng Irene thương Jiyeon rất nhiều.
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ chính bước ra. Mọi người quay quanh bác sĩ.

-"Ca phẫu thuật thành công, vết thương khá sâu nhưng may mắn không đâm trúng phổi của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Người nhà có thể sang đó thăm bệnh nhân."
-"Cám ơn bác sĩ."

Mọi người cúi đầu nói lời cám ơn bác sĩ.
Tất cả mọi người vào phòng thăm Jiyeon, mặc dù Jiyeon chưa tỉnh nhưng mọi người đã an tâm phần nào.
Irene bước tới giường lặng lẽ nắm lấy tay cậu, nhìn gương ngủ say của cậu mà cô thở phào nhẹ nhõm. Phần về Kim Han Jin cô sẽ báo cảnh sát, cũng như nhờ Appa cô truy lùng hắn. Hắn đã làm tổn thương cô và làm hại người cô yêu thì không nên được tha thứ. Cô ở lại đến gần sáng lại chợt nghĩ ra.

-"Sáng mai Jiyeon thức dậy cần tẩm bổ nên mình về nhà nấu ít cháo cho em ấy. Tỉnh dậy có thể ăn ngay."

Irene lái xe về nhà, không chợp mắt một tí nào mà lao ngay vào bếp vo gạo nấu cháo cho Jiyeon.
Apma Irene nhìn Irene rồi họ nhìn nhau gật đầu hiểu ý. Ông bà chưa bao giờ thấy Irene nấu ăn cho bất kì ai ngoài ông bà và người mình yêu. Kim Han Jin lúc trước cho dù hắn bệnh nhưng Irene chưa từng nấu cháo cho hắn ăn. Giờ Irene lại nấu cháo chắc người ăn là người mà con ông bà yêu rất  nhiều.
Irene quay lại nhìn thấy Apma mình chăm chú nhìn mình. Liền lên tiếng.

-"Con nấu cháo cho Jiyeon ăn, em ấy nằm viện rồi. Appa con có chuyện muốn nói."

-"Chuyện gì con gái?"

-" Appa truy lùng Kim Han Jin cho con, bắt hắn vào tù. Con có 1 số bằng chứng rằng hắn ăn xén, tham ô, hối lộ. Cũng có bằng chứng hắn cố ý gây thương tích cho người khác."

-" Được Appa sẽ giúp con."

-"Umma con nhờ người canh giùm con nồi cháo, con tắm rửa rồi vào viện."
Umma Irene lấy phích ra múc sẳn cháo ra cho Irene.

-"Ông à, có lẽ Hyunie nhà mình, con bé yêu Jiyeon đấy."
-"Tôi cũng nghĩ như bà vậy."
--------- end chap------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net