Truyen30h.Net

Jjangyuz Noi Dau Cung Thay Em

"Bác sĩ, sao đến giờ này anh ấy vẫn chưa tỉnh?"

"Cậu cứ yên tâm, chỉ là một liều nhỏ, bạn trai cậu sẽ tỉnh ngay thôi."

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, bên tai là tiếng trò chuyện của ai đó. Chương Hạo không chắc chắn nữa, trước mắt anh chỉ toàn một màu đen bao trùm.

Chương Hạo không thể mở mắt nổi.

Anh đưa tay chạm lên mắt mình thì mới phát hiện mắt mình đã được quấn băng kín không kẽ hở. Chuyện gì xảy ra vậy?

"Hạo!"

Bên tai cùng lúc dồn dập tiếng chân, bàn tay ấm áp của ai đó nắm lấy tay anh thật chặt, bên vai cũng có một bàn tay khác chạm vào, anh dĩ nhiên cảm nhận được hơi thở của một người quanh quẩn đâu đây. Thật gần gũi làm sao!

Chương Hạo thử gọi "Gyuvin à..."

"Là em đây!" Giọng của Kim Gyuvin cất lên bên tai anh.

Thật sự là em ấy rồi... Chương Hạo cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

"Tại sao..." anh đang ở đâu vậy?

Nhưng giọng của anh cũng khản đặc một cách khó hiểu, cổ họng rát buốt giống như đã từng phải chịu một sự tổn thương nào đó vậy.

Thế nhưng Chương Hạo lại chẳng nhớ gì. Giống như có một tấm màn vô hình nào đó đã phong ấn mọi thứ. Hiện tại anh chỉ thấy sự trống rỗng bao phủ hết toàn thân mà thôi.

"Đừng nói gì cả." Kim Gyuvin lên tiếng "Chúng ta đang ở trong bệnh viện. Chỉ là anh vừa gặp tai nạn mà thôi."

Tai nạn?

"Bác sĩ." Kim Gyuvin cất tiếng gọi.

Bác sĩ sau đó đi đến làm một số kiểm tra cơ bản cho Chương Hạo. Họ hỏi anh một số câu hỏi đơn giản. Căn phòng cũng im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng bút viết loạt xoạt, có vẻ như người bác sĩ nọ đang ghi chép gì đó.

"Thế nào?"

"Chúng ta ra ngoài rồi nói."

Tại sao phải ra ngoài nói? Tại sao anh lại không được biết?

Ngay khi Chương Hạo đang băn khoăn, nét hoang mang cũng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Bên má có bàn tay ai đó chạm vào, giọng nói của Kim Gyuvin quen thuộc vang lên "Đợi em một chút, em sẽ trở về với anh ngay."

Chương Hạo lẳng lặng gật đầu. Tiếng bước chân xa dần, cửa cạch một tiếng đóng lại.

Chương Hạo cứ ngồi ở đó, người ngoài nhìn vào cũng thật sự không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Kim Gyuvin rất nhanh quay trở về, cậu nắm lấy bàn tay anh, anh cứ thế khẽ nghiêng đầu sang trái.

"Chúng ta về nhà thôi."

Cứ như vậy mà về?

Anh tò mò "Không phải anh mới tỉnh lại sao?"

Cậu cười đáp "Đúng vậy, nhưng bác sĩ nói sức khoẻ anh đã ổn định. Em biết anh không thích ở bệnh viện, họ nói sẽ đến tháo băng cho anh sớm thôi."

Chương Hạo sờ lên mắt mình, nơi ấy vẫn quấn chiếc băng ngang qua mắt. Anh bình tĩnh hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh đã cứu một cậu bé khỏi chiếc ô tô gặp tai nạn. Chỉ là không may vụ nổ quá lớn nên khiến cả hai bị thương."

"Vậy cậu bé đó..."

"Cậu bé đó được anh che chở nên thương tích không quá nặng, mẹ cậu bé đã đến để cảm ơn anh trước khi họ đi ra nước ngoài." Kim Gyuvin đáp "Được rồi, đợi một chút, em sẽ dọn dẹp đồ của anh sau đó chúng ta cùng về nhé!"

Chương Hạo gật đầu, tuy vậy trong lòng anh vẫn có cảm giác nặng trĩu không yên.

Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Một tay nắm lấy tay của Kim Gyuvin, chầm chậm đi theo bước chân cậu. Mấy lần suýt va trúng ai đó lại được cậu đỡ lấy kéo nhẹ sang một bên, Chương Hạo chuyển từ nắm một tay sang cả hai tay đều nắm chặt lấy tay cậu không rời. Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng cười khe khẽ của cậu.

Kim Gyuvin và Chương Hạo quen nhau từ lâu, cũng xác định quan hệ với nhau được gần một năm. Bạn bè gia đình hai bên đều biết. Ba mẹ của cậu thì luôn luôn ủng hộ cậu, dường như mọi quyết định Kim Gyuvin đưa ra, cả hai không bao giờ phản đối.

Ngược lại, ba mẹ của Chương Hạo lại không như vậy. Nói họ cổ hủ cũng được, nói họ mang nặng lối tư tưởng cũ cũng không sai. Biết Chương Hạo thích đàn ông, cả hai không nói không rằng, không phản đối cũng chẳng đồng ý. Thái độ không nóng không lạnh, tuy vậy trong bữa ăn lâu lâu sẽ chiêm vài câu than vãn.

Ba mẹ anh thế nào, Kim Gyuvin đều biết. Ngày đó đến nhà Chương Hạo ăn bữa cơm, cậu cũng nghe được những lời nói thản nhiên như vô tình của hai người, trên môi vẫn là nụ cười gượng che đi sự khó chịu ẩn sâu trong lòng. Nhưng Chương Hạo biết, bàn tay cậu dưới bàn đã nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt thành từng ấn từ lâu. Anh chạm lên tay cậu. Những lúc như vậy cậu chỉ lặng lẽ nắm ngược tay anh, mỉm cười với anh thật tươi rồi quay lên nói với hai người "Con hứa với hai bác, con sẽ đối xử với anh ấy thật tốt."

Thái độ của ba mẹ anh vẫn như thế, dửng dưng không quan tâm. Chương Hạo cũng không lấy làm lạ.

"Chúng ta đi về nhà ư?"

"Ừ." Kim Gyuvin đáp "Nhà của chúng ta."

Ngồi trên xe, bàn tay hai người vẫn nắm chặt. Tài xế nhìn cả hai qua gương chiếu hậu, nhìn vào người con trai với chiếc băng quấn quanh mắt, khuôn miệng đang cong lên thành một nụ cười, ông cũng chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi tập trung lái xe.

"Cậu chủ, đến nơi rồi!"

Kim Gyuvin nghe vậy thì rút tay ra khỏi tay của anh, nhẹ nhàng nói với anh "Ngồi yên trong xe đợi em một chút."

Tiếng cậu vừa dứt, Chương Hạo nghe thấy cửa xe mở ra rồi đóng lại, anh im lặng ngồi đó.

"Nào, chúng ta đi thôi." Bàn tay anh một lần nữa được nắm lấy, cậu nhẹ kéo anh xuống xe, theo sau là tiếng bước chân và tiếng lạch cạch như ai đó đang kéo lấy hành lý đi theo vậy.

"Đợi tháo băng rồi anh sẽ thấy khung cảnh trong nhà của chúng ta. Em đặc biệt chuẩn bị cho anh một phòng tập, chắc chắn anh sẽ thích." Giọng cậu vui vẻ, hồ hởi giới thiệu cho anh. Khoé miệng Chương Hạo không nhịn nổi mà cong lên thành vầng trăng khuyết.

Bên môi dường như có gì đó mềm mại chạm vào, Chương Hạo cứng người hoang mang không biết là gì. Lát sau anh nghe thấy cậu ho nhẹ một tiếng "Xin lỗi, em chịu không nổi. Cũng vì anh hôn mê rất nhiều ngày rồi...."

"Không sao, anh thích nó lắm." Chương Hạo nhẹ nhàng cười đáp.

Được người mình yêu hôn trộm rồi lại nghe thấy giọng nói như đang xấu hổ ấy, anh cảm thấy có chút mới mẻ. Bởi vì hiện giờ anh chỉ có thể nghe, không thể nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng ấy của cậu.

"Vậy anh hôn mê bao nhiêu ngày rồi?"

Kim Gyuvin hừm một tiếng, suy nghĩ rất lâu mới đáp "Một tuần."

Chương Hạo im lặng mím môi, sau đó ngập ngừng hỏi "Ba mẹ anh... có đến không?"

Bàn tay cậu cầm lấy tay anh dường như khựng lại, hoặc đó chỉ là cảm giác của anh mà thôi. Lát sau anh mới nghe thấy cậu nói "Anh không nhớ sao? Trước khi anh hôn mê thì họ đã ra nước ngoài rồi, vì sợ hai bác lo lắng nên em đã không báo cho họ biết." Kim Gyuvin ngừng lại một chút, sau đó cất tiếng dò hỏi, có chút lo lắng "Anh sẽ không giận em chứ?"

Chương Hạo lắc đầu "Không đâu." anh nghĩ hẳn là cậu đã rõ tình hình của anh nên mới không báo cho ba mẹ anh biết. Như vậy cũng tốt, vừa không để họ lo lắng vừa không khiến hai bên khó xử. Chương Hạo sao lại không biết ba mẹ anh không vừa mắt với cậu, không phải cứ ngày một ngày hai là giải quyết được.

Cứ như vậy, anh được cậu chăm sóc. Cậu sẽ giúp anh làm những việc từ nhỏ đến lớn, từ thay đồ, chỉ đường đi cho đến giúp anh ăn. Hiện giờ cổ họng của Chương Hạo vẫn còn đau, bởi vậy Kim Gyuvin sẽ trổ tài nấu những món ăn thanh đạm cho anh.

Lâu lâu khi ngồi một mình dưới nhà, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân qua lại của ai đó. Chương Hạo cảm thấy tiếng bước chân có chút quen thuộc, thế nhưng lại không thể nhớ ra nó là của ai.

"Đừng suy nghĩ nhiều, họ đều là người được thuê đến dọn dẹp thôi." Kim Gyuvin vừa xúc cho anh một muỗng cháo vừa cất giọng "A nào!"

Chương Hạo bật cười nghe lời cậu, cũng mở to miệng a một tiếng để cậu cho mình ăn.

"Hạo của em ngoan quá!" Kim Gyuvin vừa phì cười vừa cảm thán một cách thích thú.

Anh chu môi ra vẻ khó chịu "Em không dùng kính ngữ à?"

Biết anh lại như vậy, cậu cũng không sợ, tay đưa lên bóp lấy má anh, "Sao nào? Lại giận rồi à... Đợi đến khi anh tháo băng rồi chắc chắn em không thể trêu anh thoải mái như này nữa mất!"

Giọng điệu này có chút gì đó buồn bã, lại như mất mát, lo sợ một cách khó hiểu. Nhưng Chương Hạo cũng không nghĩ nhiều. Kim Gyuvin có bao giờ là không bày ra cách nói này để làm nũng anh? Anh áp hai tay mình lên má cậu, miệng cười nói "Làm sao bây giờ? Anh thì mong sớm nhìn lại khuôn mặt cún con ngốc nghếch này của em thôi!"

Phải, 1 tuần hôn mê và những ngày phải dùng băng che mắt lại, thời gian trôi qua thật chậm. Anh cảm thấy mọi thứ thật mờ mịt, khuôn mặt của từng người như đang chèn ép lên nhau, hoà tan rồi biến mất. Đồng thời cảm giác nặng trĩu cứ mãi đeo bám không lý do...

"Hạo à...." Kim Gyuvin cất tiếng gọi tên anh.

"Ừ anh đây!"

Cậu choàng tay ôm lấy cả người anh vào lòng, cằm đặt nhẹ lên vai anh, vòng tay dường như càng ngày càng chặt.

"Bác sĩ thông báo rằng ngày mai có thể tháo băng được rồi." cậu nhàn nhạt nói, giọng điệu không rõ vui buồn.

Nhưng Chương Hạo thì khác, anh cười tươi ôm ngược lại cậu, vui vẻ nói "Em sao vậy? Giọng điệu ủ rũ như thế là không muốn anh tháo băng đúng không?"

"Đúng." Cậu hít một hơi, anh sau đó cảm giác dường như cậu đổi tư thế, lại nghe thấy cậu nói "Tháo băng rồi, em sẽ lại không thể bắt nạt anh được nữa."

Chương Hạo cười, cậu nhóc của anh thật ngốc nghếch, tuy rằng lúc nào cũng đưa ra những câu nói đơn giản tưởng chừng như vui đùa. Nhưng vô tri vô thức, Chương Hạo lại thích nghe chúng. Anh cảm thấy chúng rất mang thương hiệu của riêng Kim Gyuvin. Không phải rất thú vị sao?

Muốn gõ đầu cậu một cái rồi mắng cậu một tiếng thì giọng của cậu lại cất lên, vẫn là những câu nói vu vơ, dường như đó chính là suy nghĩ hiện tại của cậu.

"Ước gì thời gian dừng lại ở đây, để em có thể mãi tận hưởng khoảnh khắc này."

"Em không muốn anh nhìn thấy em à?" Chương Hạo buồn cười hỏi.

Kim Gyuvin lắc đầu "Điều đó không quan trọng, em chỉ muốn anh mãi mãi vui vẻ như này mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net