Truyen30h.Net

[JJK | ALLGO] Sehnsucht

[GeGo] Ngày đẹp trời

2024111jue

Warning: OOC

Geto Suguru x Gojo Satoru

Chỉ là bỗng dưng muốn đăng một fic ngắn GeGo ngọt ngào.

/

Ngày nọ, khi ánh mặt trời sớm mai rực rỡ xuyên thấu qua bức màn chiếu vào phòng, Geto Suguru ngay lập tức tỉnh dậy.

Hắn hơi híp mắt, tay đặt lên trán mong giảm đi độ chói chang của những tia sáng bên ngoài, thầm nghĩ thời tiết hôm nay có vẻ phù hợp để đi dạo chơi đâu đó. Sau đó ánh mắt nhìn về người bên cạnh vì để trốn nắng mà cật lực vùi đầu vào gối, tay ôm lấy eo của mình như ôm con gấu bông. Rõ ràng là cả hai đều đã trưởng thành nhưng Gojo Satoru dường như vẫn là thiếu niên năm đó va vào lòng Geto Suguru, vẫn là gương mặt trong trẻo khi ấy không hề đổi thay, bốn mùa đến rồi đi, năm tháng lại thiên vị mà phá lệ ưu đãi người này. Giống như con của thần. Mỗi một tấc da thịt đều được thần chiếu cố.

Suguru và Satoru gặp nhau tại trường cao chuyên, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt nhất. Sau khi tốt nghiệp, Suguru tách khỏi nửa kia đi theo đuổi giấc mơ của mình, chu du khắp bốn phương. Mười năm thời gian lang thang ngắm nhìn thế giới, Suguru trở về Tokyo đoàn tụ với mối tình niên thiếu. Mười năm dài đằng đẵng giống như một cái chớp mắt, không liên lạc, không thư từ, cứ ngỡ là đã quên mất, hình bóng ấy lại ghi tạc vào lòng. Mười năm gặp lại, hai người cho dù đứng giữa dòng người vội vã tấp nập vẫn cứ chính xác nhìn thấy bóng dáng của người kia. Không nhớ rõ lắm sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào, không biết ai bắt đầu, đôi trai quấn lấy nhau mà hôn, gấp gáp, nồng nhiệt. Mười năm tình giãi bày trong một đêm xuân, không ai nói câu nào dường như khoảng thời gian mười năm ấy chỉ là mười ngày tạm xa nhau về thăm gia đình. Và rồi hai người bắt đầu dọn về sống chung với nhau. Cứ như thế.

Đức Phật từng nói, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Như vậy kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần mới có thể đổi lấy kiếp này cùng người gặp lại bên nhau?

Gặp nhau là duyên mà duyên phận lại là một phép lạ diệu kỳ, trăm lần giáp mặt có khi chẳng bằng một lần hữu duyên gặp gỡ. Chỉ một lần cũng đủ gieo mầm tình mối phận trăm năm. Dẫu cho xa cách bao nhiêu năm, dẫu cho trốn tới nơi nào cuối cùng vẫn chạy không thoát sợi dây duyên phận ràng buộc cho đôi tình tương ngộ. Có lẽ Geto Suguru cùng Gojo Satoru được mệnh định quấn lấy nhau đời đời kiếp kiếp cho đến khi hóa thành tro mới có thể chia lìa.

Khó được một ngày đẹp trời thích hợp để nghỉ ngơi, Gojo Satoru tuyệt đối sẽ không bao giờ dậy sớm mà quyết tâm lười biếng nằm dài. Geto đang mong muốn hôm nay được nắm tay Gojo đi dạo nhưng nhìn em mến thương đang ngoan ngoãn ngủ, tình cảm trong lòng thoáng chốc phóng đại vô hạn, không nỡ đánh thức em cũng không rời giường, cứ nằm đó ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ hy vọng tất cả tuyệt vời trước mắt có thể cứ như vậy tồn tại mãi.

Hắn thoáng hoạt động cánh tay bị Satoru gối lên đã hơi tê dại, lại ôm em thương mến ghì vào trong ngực toan tính ngủ thêm một chút cùng em nhưng mà hắn chưa kịp nhắm mắt, Gojo Satoru cánh mi rung động mở hai mắt tỉnh dậy.

Satoru cố gắng trợn to đôi mắt đẹp còn đang nhập nhèm vì buồn ngủ, em đưa tay dụi mắt, khi đã hơi tỉnh táo thì chớp chớp đôi mắt bị dụi chảy ra nước mắt sinh lý nhìn gã trai trước mặt. Nhìn thấy hành động đáng yêu của em bồ, Geto Suguru bật cười, ánh mặt trời vàng óng như mật ong chiếu vào gương mặt điển trai như phủ thêm một lớp filter ngọt ngào ấm áp khiến cho gương mặt vốn dĩ gai góc khó gần trông vô cùng nhu hoà, dễ gần.

Nhìn biểu tình của lão bồ, Satoru mặt như tô son, tim đập nhanh, bỗng cảm thấy Suguru đang cố tình quyến rũ mình.

Đầu óc bị sắc đẹp mê đảo chậm chạp mà suy nghĩ, càng nghĩ càng chắc chắn, em cũng không muốn chỉ có mình đơn phương bị quyến rũ. Satoru cũng nở nụ cười, gương mặt nhẹ nhàng xích lại gần mặt Suguru rồi đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn, cất giọng với thanh âm hơi khàn khàn “Chào buổi sáng Suguru.”

Nhìn gương mặt đơ ra của bạn bồ, Satoru tự thả tim cho hành động xuất sắc của mình và nhanh chóng vùi mặt vào lòng ngực của Suguru, mặc kệ các phản ứng sau đó của lão.

Nhìn mớ lông trắng mượt mà trong lòng. Geto Suguru bất đắc dĩ mà nghĩ thầm cách ăn miếng trả miếng, cánh tay đáp ở Satoru eo lại buộc chặt thêm một chút, cúi đầu hôn hôn con mèo lớn của mình.

"Chào buổi sáng Satoru…"

/

Khi Satoru vệ sinh cá nhân xong xuôi bước xuống lầu, Geto Suguru đang ở trong phòng bếp cần mẫn làm bữa sáng.

Tuy vẫn còn uể oải muốn ngủ thêm nhưng lúc ngửi được mùi đồ ăn từ phòng bếp con mèo thành tinh Gojo Satoru thanh hp nhanh chóng được buff lên cao, lắc lư đi vào phòng bếp.

Lão bồ dường như không phát hiện em yêu bước vào, Satoru khoái chí đi từ phía sau ôm lấy eo Suguru ở trên cổ người ta mạnh bạo ấn một cái hôn.

“Suguru ơi, Suguru đang làm gì đó.”

Phía sau lưng bị xác con mèo to dán vào ôm lấy đồng thời giọng nói nhão nhão nũng nịu thiếu đánh vang lên làm Geto Suguru nổi hết cả da gà. Hắn luôn trăm phần trăm tuốt vũ khí đầu hàng trước bạn bồ, bất lực than vãn Gojo Satoru chẳng khác nào một liều thuốc kích dục biết đi không lúc nào để tâm thần hắn yên tĩnh, vừa đáng yêu lại cũng cực kỳ đáng ghét.

"Đang nấu pate cho mèo."

Geto Suguru vờ bình tĩnh đáp, thật ra thì hắn đang nấu súp. Cái bụng của Satoru là cái bụng cậu ấm cực kỳ khó chiều, đã kén ăn lại lười ăn sáng toàn ngủ qua bữa. Suguru quyết định mỗi buổi sáng đều nấu súp - món đơn giản dễ ăn lấp đầy cái miệng kén chọn của Gojo Satoru. Hắn cầm lấy cái muôi múc súp ra bát rồi lại lấy muỗng múc một muỗng súp từ trong bát cẩn thận thổi thổi cho đỡ nóng xoay người đút cho em thương mến.

Nhìn Satoru nuốt vào bụng rồi hihi haha cười, Suguru cũng cười theo, trong ánh mắt tất cả đều là hạnh phúc thỏa mãn, hắn xoa xoa mái đầu lông trắng mềm mại của con mèo to xác, nói: "Ăn xong pate dẫn đi mua bánh ngọt tráng miệng."

Nghe thấy đồ ngọt, Satoru hai mắt như gắn đèn pha buông tay ôm Suguru vội vã muốn bê bát súp ra bàn nuốt hết vào bụng thật nhanh thì ngay lập tức bị hắn ngăn lại.

"Nghĩ sao muốn lấy thì lấy?" Geto Suguru nhướng mày hỏi.

Gojo Satoru hiểu ý, môi dán lên má Suguru một nụ hôn. Sau đó lại đưa tay muốn bưng bát súp nhưng tay lại bị nắm lấy.

Satoru bĩu môi, bất mãn lên án "Hôn rồi cũng không cho ăn à?"

"Hôn một cái sao mà đủ được." Suguru cười nói, một tay vòng lấy eo ôm siết cậu ấm nhà mình còn một cái tay khác nâng cằm, cúi đầu đặt lên môi thơm nụ hôn sâu.

Satoru đôi tay ôm cổ Suguru, tích cực đáp lại nụ hôn từ bạn bồ. Môi cả hai như nam châm dính chặt lấy nhau, nụ hôn vừa nồng nhiệt lại dịu dàng tựa như những năm tháng đã qua của cả hai, dịu dàng như tình yêu của họ, luôn đặt nhau ở nơi sâu thẳm nhất trong tim để những nỗi nhớ miên man sưởi ấm chính mình khỏi cái lạnh của khoảng cách địa lý, không gian, thời gian. Tất cả tình yêu đều biểu hiện qua từng cái chạm thể xác, đôi môi. Khi ngôn ngữ thông thường không thể ngỏ hết lòng mình, ngôn ngữ hình thể thay nó tỏ tình.

Hôn một lúc lâu, hai người rốt cuộc tách ra, hơi thở gấp gáp, không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, Satoru nói, âm thanh vang lên khàn khàn vui sướng "Hôn một lần nữa nha Suguru."

"Luôn sẵn sàng."

Sau đó lại là một cái hôn dài. Một cái rồi một cái nữa, họ cứ tiếp tục hôn không biết bao lần đến độ môi cả hai sưng lên. Suguru muốn hôn tiếp, Satoru đẩy ra bạn bồ rồi trưng cái vẻ mặt vô tội nói: "Tớ muốn ăn bánh ngọt, Suguru để tớ ăn súp."

Geto Suguru thở dài, tự mình bày trò, tự mình hại mình, lưu luyến hôn nhẹ lên môi xinh bị hôn đến sưng đỏ rồi thả eo em mến thương ra.

"Ăn xong mình đi dạo."

"Mua bánh ngọt." Satoru nhấn mạnh việc quan trọng.

Suguru gật gật đầu. Hai người lại nhìn nhau vài giây, không hẹn mà cùng nhau cười khúc khích so với ánh mặt trời đang chiếu ngoài kia còn ấm áp, xán lạn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net