Truyen30h.Net

(JJK- Edit) Okkotsu Yuuta Chính Là Yêu Mà Không Dám Nói

Chương 2: Tiến độ 2%

yvla777

Kiếm trong tay thiếu niên nhẹ xoay, ở không trung vẽ ra một vòng cung lưu loát, cuối cùng rơi vào túi đựng kiếm màu đen phía sau.

Đã bò lên cửa sổ Rin:……

Anh bạn tốt, hóa ra là hiểu nhầm à: )

Cô còn tưởng tên khốn này muốn giết cô hai lần ấy chứ.

Okkotsu Yuuta theo dõi từng cử động của cô: “Cậu muốn đi đâu?”

Giọng nói của thiếu niên vốn trầm nhưng không thấp, là loại cố tình lãnh đạm, cùng với cậu bé cô gặp ở màn trước khác nhau một trời một vực.

Rin: “Hít thở không khí.”

Okkotsu Yuuta: “Nơi này là lầu bảy.”

“……” ồ, cô quên mất.

Rin liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đại khái tính toán một chút, lầu bảy, người thường nhảy xuống có khả năng sẽ chết, trở thành người thực vật, cũng có thể chỉ đứt tay đứt chân.

Xấu hổ là vào hiện tại, cô phỏng chừng còn kém cỏi hơn người bình thường.

Vì thế Rin vừa mở cửa sổ, vừa ngồi trên bệ cửa sổ, để gió thổi vào, giống như đang thực sự hít thở không khí.

Mùa thu sau khi cơn cuồng phong đi qua, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, gió mát cuốn theo những hạt mưa làm mái tóc đen của cô ướt dầm dề, để lộ toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp, vết sẹo do phẫu thuật trên trán thấp thoáng sau lọn tóc mái lòa xòa.

Không khí trong phòng bệnh đột nhiên có chút ướt át, Okkotsu Yuuta đút tay còn lại vào túi, hơi liễm mặt mày hỏi: “Cậu vừa cười cái gì?”

Rin: “Tôi nhớ đến những chuyện vui vẻ.”

“……”

Kỳ thật Rin có chút bất cẩn.

Làm người thừa kế hơi thở âm thanh, cô đối với âm thanh cực kỳ mẫn cảm. Có thể do ban nãy tiếng cười quá lớn, cộng thêm việc ở trong thời đại Taisho quá lâu, khi đó phòng ốc cách âm không có tốt như vậy, nếu không cô chắc chắn có thể nghe được tiếng bước chân của Okkotsu Yuuta…… Cũng không đến mức gây ra tình huống bối rối như vậy.

Okkotsu Yuuta không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi: “Nghe nói cậu đứng một mình ở giữa đường lớn?”

Rin vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ công lược của hệ thống, vì thế trả lời: “Cậu lo lắng cho tôi sao?”

“……”

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

…… Má nó.

Rin dứt khoát câm miệng, đề phòng càng nói càng sai, dự định lắng nghe Okkotsu Yuuta trả lời.

Nhưng Okkotsu Yuuta thật lâu vẫn không nói chuyện, chỉ cau mày nhìn cô chằm chằm, giống như muốn tìm ra manh mối gì đó trên mặt cô.

Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng: “Đúng vậy, đương nhiên là tôi lo lắng.”

Rin kinh ngạc nhìn hắn cười nhẹ.

“Nếu cậu đột nhiên biến mất, tôi sẽ rất buồn rầu.”

Tuy rằng thiếu niên ngữ khí có chút trách cứ, nhưng tiếng nói ôn tồn lễ độ, mỗi một lời nói đều thể hiện giáo dưỡng tốt đẹp, cũng giống như nụ cười của hắn lúc này, nhìn như ôn hòa nhưng lại rất xa cách.

Rin là người thừa kế hơi thở của âm thanh, có thể nghe ra một tia cảm xúc chán ghét trong đó.

[ leng keng ~ cốt truyện mới đang được cập nhật  ]

Hệ thống vào lúc này thông báo một tiếng, ký ức ngắn ngủi liền đưa vào đại não của Rin.

【 án tử của ngài đang tạm hoãn, nhưng vì đề phòng, cao tầng an bài đặc cấp chú thuật sư Okkotsu Yuuta giám sát ngài suốt ngày suốt đêm 】

…… Suốt ngày suốt đêm? Giám sát?

Trách không được hắn nói sẽ buồn rầu, hoá ra là sợ phải gánh vác trách nhiệm.

“Bọn họ kêu tôi đến đây hỏi cậu.” Okkotsu Yuuta lúc này lại nói, đôi mắt nhìn về phía khác, một tay từ trong túi rút ra, tùy ý đặt ở lưng ghế bên cạnh, khớp xương ngón tay rõ ràng, “Getou cũng đã nói rồi, hiện tại tuy là án tử tạm hoãn nhưng vẫn có thể trở về trường học, cậu muốn về không?”

Trở về trường học? Rin chớp chớp mắt.

Đi học = gặp được nhiều bạn học = nhiều cơ hội xoát tích phân.

Rin gật đầu.

Sau đó phát hiện Okkotsu vốn dĩ không nhìn cô, vì thế “ừm” một tiếng.

Nhưng nói xong, cô lại hỏi: “Vậy Getou đâu?”

Dựa theo cốt truyện bây giờ, cô với Getou Suguru cũng xem như “đồng phạm”, đơn thuần là tò mò mới hỏi thêm một câu.

Nhưng mà câu này lại làm cho ánh mắt Okkotsu Yuuta lạnh xuống, dỡ xuống ngụy trang ôn hòa, trực tiếp lên tiếng cảnh cáo: “Đừng tưởng rằng án tử tạm hoãn thì các người có cơ hội tiếp tục làm bậy, chờ Gojo-sensei trở về sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.”

“……” Rin nghĩ thầm ý thức phòng bị của cậu cũng quá cao rồi, đồng thời từ lời nói của hắn bắt được một chút tin tức: Gojo-sensei. Đó là ai?

[ leng keng ~  cốt truyện mới đang được cập nhật ]

【 Gojo-sensei, Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất đương thời, cũng từng là giáo viên của ngài, hiện đang bị phong ấn bởi chú cụ đặc cấp Ngục Môn Cương. 】

Rin nghe được hai chữ “Mạnh nhất” này, ánh mắt sáng lên, không phải cô biết được hắn là một trong đối tượng công lược, mà là cô bẩm sinh đối kẻ mạnh cảm thấy hứng thú.

Tuy rằng bên cạnh cô là Okkotsu Yuuta cũng rất mạnh, bao gồm cả đặc cấp Getou Suguru, nhưng “Mạnh” và “Mạnh nhất” chung quy vẫn khác nhau.

Cô hỏi: “Vậy khi nào Gojo- sensei trở về?"

Okkotsu biểu tình có chút trào phúng: “Phong ấn Gojo-sensei cậu cũng có nhúng tay vào, vậy cậu nói thử xem?”

Rin:……

Không muốn quan tâm!

Rin đột nhiên cảm thấy tân hệ thống này quả thực chính là thứ vớ vẩn, cho cô một tình huống rối rắm như vậy, phiền muốn chết.

Nói thật là ván thứ nhất quá đáng tiếc, nếu không phải bị lật xe, cô cũng không cần thiết xuyên đến ván thứ hai, đối diện với cục diện tràn ngập xấu hổ này.

Đại khái là năng lượng của hệ thống không đủ, không có cách nào tạo ra cho cô một thân phận mới, linh hồn chỉ có thể bắc đắc dĩ xuyên vào thân thể người khác.

Vậy nên cậu chính là bắt nguồn của mọi chuyện tồi tệ, Okkotsu Yuuta!!

Có giỏi thì đem chú linh trên người thả ra đi! Chúng ta cùng nhau đánh một trận!

Okkotsu Yuuta đương nhiên không nghe được nội tâm điên cuồng của Rin, chỉ tiếp tục nói: “Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là tiếp tục ở lại bệnh viện, hai là trở về cao chuyên đi học.”

…… Xuất hiện rồi kìa, đề trắc nghiệm quyết định số phận.

Đáng tiếc hệ thống này không có công năng lưu trữ. Rin suy tư một lát, quyết định đi học.

Dù sao cũng là bị giám sát, trường học  so với bệnh viện vẫn tốt hơn.

Okkotsu Yuuta giơ tay nhìn đồng hồ, ánh mắt dừng trên người cô chốc lát, nhưng rất nhanh đã dời đi, “Vậy cậu chuẩn bị một chút, tôi đợi cậu dưới lầu, sau đó mang cậu về cao chuyên.”

Rin thấy hắn lãnh đạm mà xoay người ra cửa, nghĩ thầm người giám sát này thật đúng là đầy trách nhiệm ==

Cô từ cửa sổ nhìn xuống, hơi rùng mình, cảm giác có chút lạnh.

Hiện tại này thân thể mới này vô cùng suy yếu, mưa gió thổi liền run rẩy không ngừng, có lẽ vì lúc trước mắc mưa nên quần áo hơi ẩm ướt, may mà vật liệu may mặc có chất lượng khá tốt, không đến mức khó coi.

Nếu không dùng bộ dạng này nói chuyện với Getou Suguru và Okkotsu Yuuta, cho dù là cô cũng sẽ xấu hổ.

Mặc dù nói là chuẩn bị, Rin cũng không có gì để chuẩn bị, nơi này cũng không có vật phẩm gì thuộc về nguyên chủ, không có vũ khí, không có túi xách, không có di động, không có tiền, toàn thân trên dưới chỉ có một bộ đồng phục bệnh viện ướt dầm dề.

…… Thật sự là bắt đầu cuộc sống mới từ con số 〇

Rin tìm khăn lông khô tùy tiện xoa xoa, ra khỏi phòng, nhìn chỉ thị của hệ thống.

Phía trước bên phải là thang máy, bên trái là phòng bệnh của Getou Suguru.

Có nên đi tìm Getou Suguru không?

Hình như giá trị hảo cảm của hắn rất dễ xoát, bọn họ lại từng “Cùng trận doanh”, có lẽ còn có thể tìm được nhiều thông tin hơn.

Nói là làm, Rin đi hướng bên trái, đến trước một cánh cửa đóng chặt, gõ gõ.

Không có phản ứng.

Chẳng lẽ không có đó?

Rin đem lỗ tai dán lên trên cửa, giống như ăn trộm bắt đầu nghe lén động tĩnh bên trong.

Lỗ tai cô so với người bình thường tốt hơn gấp mấy lần, có thể nghe đến những âm thanh nhỏ nhất, đây là kỹ năng cơ bản của người sử dụng Hơi thở của sấm sét, mà Hơi thở của âm thanh là một nhánh nhỏ được tách ra từ đấy, thời điểm ở Sát Quỷ Đội chính là cô dùng kỹ năng này để tiến vào.

Hiện tại cô xác định không có bất cứ âm thanh nào trong phòng bệnh của Getou Suguru, nhưng mà đỉnh đầu lại truyền đến tiếng “Tích tích” rất nhỏ.

Cô ngẩng đầu, thấy được camera trong lỗ thông gió .

…… Thiếu chút nữa đã quên, nơi này là bệnh viện trực thuộc cao chuyên chú thuật, cũng chính là địa bàn của chú thuật sư, “Phạm nhân” này nọ bị giam giữ ở chỗ này, nhất cử nhất động nhất nhất định đều phải bị giám thị.

Lỡ như lúc đầu cô vô thức tùy tiện chạy ra ngoài, nói không chừng tất cả cuộc đối thoại của cô và Getou Suguru đều bị nghe lén.

Rin quyết định xuống lầu.

Bệnh viện này rất kỳ quái, nhìn rất lớn nhưng thực tế người bệnh cùng nhân viên y tế đều rất ít, nếu không phải cơ sở vật chất tốt, nói là bệnh viện bỏ hoang bị quỷ ám không chừng vẫn có người tin.

Rin đi thang máy xuống lầu một, nhìn Okkotsu Yuuta ngồi xổm ở cửa, cùng một cô bé sáu bảy tuổi nói chuyện.

“Em gái nhỏ, em tìm lầm rồi, mẹ của em không có ở bệnh viện này đâu.”

Thiếu niên đưa lưng về ánh sáng, mặc thường phục màu trắng, đôi tay ôm đầu gối ngồi xổm cùng cô bé nhìn thẳng, xương cổ hơi hơi cong, có thể nhìn thấy bờ vai mỏng manh sau lớp áo.

“Em thấy tòa nhà màu trắng đối diện không? Nơi đó mới là bệnh viện của mẹ em nha.” Okkotsu chỉ chỉ bệnh viện đối diện, lộ ra nụ cười dịu dàng, làm người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

Cô bé nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh trai!”

Thờ ơ lạnh nhạt Rin:……

Chậc, thì ra Tử Thần thiếu niên cũng có một mặt ôn nhu như vậy. Nụ cười này, khả năng giao tiếp này, không làm hiệu trưởng nhà trẻ cũng thật đáng tiếc.

Okkotsu nhìn cô bé rời đi, căng đầu gối đứng dậy, lúc nhìn sang cô trên mặt đã không có chút ý cười nào.

“Cậu không thay quần áo?” Hắn rũ mắt nhanh chóng đánh giá cô.

“Không có quần áo để thay, cứ như vậy đi thôi.” Rin hào phóng thừa nhận, “Tôi có thể mặc đồng phục bệnh nhân ra đường mà đúng không?”

Dù sao chỉ cần cô không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.

Vừa mới dứt lời, cô không nhịn được hắt xì một cái.

“……”

“……”

…… được rồi, có chút mất mặt.

Rin làm một lão đại cao cấp, đã lâu rồi không bị ốm.

Nhưng cô cảm giác cổ họng ngứa ngứa, tám chín phần mười đã bị cảm.

Những ngày mưa mùa thu luôn mang theo sự mát mẻ của mùa đông, thành thị sắp vào đêm, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà được bật lên, những hạt mưa lất phất đung đưa rất đẹp.

Okkotsu Yuuta đi trước mượn thêm một cây dù, xoay người ra cửa.

Rin cầm ô xem xét bốn phía, thành phố hiện đại đã lâu không thấy, lần cuối cùng nhìn thấy một khu chợ nhộn nhịp như vậy là hai năm trước, khi làm một bản sao của Honmaru vào thế kỷ 23 .

(Tui không có coi cái này nên không biết edit sao)

Nghĩ đến Honmaru, liền nghĩ đến thanh đao Taroutachi đã tan biến của cô…… Vì thế ánh mắt oán hận dừng trên người thiếu niên phía trước, cùng với bao kiếm đen hắn đang đeo.

…… Không biết Okkotsu dùng loại kiếm gì, nhìn chiều dài có cảm giác giống như katana.

Okkotsu Yuuta không trực tiếp mang Rin về cao chuyên, mà là vào trung tâm mua sắm.

Rin:?

“Tùy tiện chọn một bộ đi, mặc vậy trở về không tốt.” Okkotsu một tay cắm túi, không thèm nhìn cô.

Rin nhướng mày, không nghĩ tới này Tử Thần thiếu niên còn biết săn sóc người khác.

Nhưng mà thật đáng tiếc, “Tôi không có.”

“Tôi có.”

“……”

A này, kịch bản bá đạo tổng tài mua mua mua sao?

Rin ngoài ý muốn ngẩng đầu đánh giá hắn.

Phía trước không có nhìn kỹ, hiện tại nhờ có ánh đèn sặc sỡ của trung tâm thương mại, phát hiện đây là một khuôn mặt có cả những đường nét của đàn ông lẫn thiếu niên, ngũ quan đoan chính, mặt mày thâm thúy, nhưng mà khí sắc có chút kém, dưới mắt là một tầng sương mù dày đặc, đại biểu cho những người thức đêm quá nhiều, hệt như sắp chết đến nơi.

Rin không biết lúc trước vì sao cô lại chọn một chàng trai như này làm mục tiêu đầu tiên.

Rõ ràng là lúc mười bốn mười lăm tuổi giống như cún con ngoan ngoãn, trước mắt căn bản không phải trưởng thành cũng không phải lột xác, tuyệt đối chính là khác biệt!

“Làm sao vậy?” Okkotsu Yuuta rũ mắt nhìn cô, không tiếng động nhíu mày.

Rin nhìn lén bị phát hiện cũng không để ý, chỉ hỏi: “Cậu biết tiền của tôi ở đâu không?”

Không có thói quen tiêu tiền của người xa lạ là một chuyện, cô càng để ý đến tài sản cá nhân của mình là số 0 hơn. Cô hiện tại bị bắt trở thành “Người thường”, mà cảm giác an toàn duy nhất của người thường chỉ có tiền tài.

Như dự đoán, Okkotsu quả nhiên biết chuyện: “Tiền của các người đương nhiên là nộp lên trên.”

Ngữ khí của hắn giống như đang nói đến tiền tham ô.

Rin nhíu mày: “Hằng ngày chi tiêu dù sao cũng phải để lại cho tôi một chút chứ?”

“Không được.” Okkotsu lạnh lùng nói, một bộ không thể thương lượng, nhàn nhạt nhìn, “Có tiền sẽ đồi bại.”

Lời này làm Rin cảm thấy có chút buồn cười: “Không có tiền sẽ không đồi bại hả?”

“……” Okkotsu đột nhiên không có gì để nói, lông mày lại cau lại.

“Đã biết, chờ tôi một chút.” Rin không lại cùng hắn nói nhiều, đem dù đặt ở cửa thùng, đi vào chọn quần áo.

Rin đối hàng hiệu gì đó cũng không quá để bụng, tùy tay chọn bộ áo sơmi sáng màu, quần jean cùng một đôi giày thể thao đóng gói, lấy một cọng dây chun buộc tóc, buộc kiểu đuôi ngựa, quá trình không đến mười phút, tổng tiền không quá 5000 yên.

Okkotsu Yuuta hơi ngoài ý muốn nhìn cô bước ra, nhưng vẫn là đến quầy thanh toán.

Rin nghĩ thầm “Người giám sát” này còn rất tốt bụng, sẵn sàng mua quần áo cho kẻ thù có độ hảo cảm -10…… à không là -11 mới đúng.

Khoan? Từ từ.

Vừa nãy cô cùng Okkotsu nói nhiều như thế, giá trị hảo cảm không có biến đổi sao?

Để an toàn, Rin mở ra hệ thống, phát hiện độ hảo cảm của Okkotsu như cũ dừng lại ở -11.

Nhưng mà phía trên cùng tiến độ có biến hóa: 4000/100,000,000

?!

Tại sao đột nhiên biến thành 4000?

Cô lập tức xem thông tin chi tiết.

* Okkotsu Yuuta hảo cảm -1, khấu trừ 100 tích phân

* Okkotsu Yuuta hảo cảm -1, khấu trừ 100 tích phân

* Okkotsu Yuuta vì ngài tiêu 4900 yên, gia tăng 4900 tích phân

( nhắc nhở: thu hoạch tích phân không giới hạn ở độ hảo cảm, đối tượng công lược tiêu tiền vì ngài cũng có thể đối lấy tích phân tương ứng. )

Rin:……

Fuck, biết vậy đã chọn mấy món đắt hơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net