Truyen30h.Net

(JJK- Edit) Okkotsu Yuuta Chính Là Yêu Mà Không Dám Nói

Chương 35: Tiến độ 35%

yvla777

Loại khổ hình mang tên học tập này có người chia sẻ luôn đỡ hơn phải chật vật một mình, Rin ôm nỗi chờ mong có thể xoát hảo cảm, cầm sách giáo khoa và bài tập đến phòng học, bật đèn, ngồi lên bàn, một chân thả xuống, ngây người nhìn cả căn phòng trống rỗng.

Kết quả Okkotsu Yuuta hồi lâu cũng không thấy tới, Rin bỗng nhiên hoài nghi mình bị lừa, Tử Thần đại nhân sẽ hảo tâm hy sinh giấc ngủ mà giúp cô học bổ túc sao? Có chắc là hắn không trả thù cô vì lần giới thiệu cơ sở hôn nhân đợt trước chứ?

Cô xác nhận hảo cảm Okkotsu Yuuta một chút: 21, cái này là quan hệ bạn bè bình thường, giúp đỡ nhau học hành cũng là hành vi thỏa đáng.

Bất quá vị đồng học này cực nghiện nhảy disco, lại là đặc cấp chú thuật sư tốn tận bảy sao công lược, đầu óc hình như cũng không quá ổn định, có lẽ không dùng tư duy bình thường lí giải hành động của hắn được.

Đang lúc nghĩ như vậy, hành lang bắt đầu phát ra âm thanh, là tiếng bước chân độc quyền của Tử Thần đại nhân.

Okkotsu Yuuta mặc áo thun trắng rộng thùng thình xuất hiện ở cửa phòng, tóc đen rời rạc có hơi ẩm ướt, trên người còn vươn hương bạc hà, vừa nhìn liền biết mới rửa mặt. Hắn một tay cầm bình giữ nhiệt và notebook, một tay khác bấm điện thoại.

Chậc chậc, hơn nửa đêm rồi mà công vụ vẫn còn bận rộn. Rin chán muốn chết nghĩ.

Okkotsu Yuuta nhanh chóng xử lý xong công việc, bỏ điện thoại vào túi quần, thoáng nhìn dáng ngồi không chỉnh tề của cô.

Rin tiếp đón rất nhiệt tình: "Hello!"

Cô nhớ rõ 20 điểm hảo cảm nghĩa là có thể chào hỏi đối phương thoải mái.

Rin nói: "Buổi tối an lành nhé!"

"......" Okkotsu Yuuta im lặng vô ngữ mà nhìn chăm chú cô trong chốc lát, ngước mắt lên đồng hồ treo tường, "Nhiều nhất là hai giờ, tốc chiến tốc thắng, cậu không hiểu chỗ nào?"

Rin đúng sự thật bẩm báo: "Chỗ nào cũng không hiểu."

"......" Okkotsu Yuuta thở dài bước đến để bình giữ nhiệt ở trên bàn, cầm sách giáo khoa tiếng Anh của cô chỉ một chút, "Lúc đi học nghe giáo viên đã nói đây là trọng điểm, còn từ đây đến đây...... Trước hết cậu xuống khỏi bàn đi."

Câu cuối cùng còn mang theo chút ý vị ra lệnh, Rin ngoảnh mặt làm ngơ.

"Bước xuống." Ngữ khí Okkotsu Yuuta giống như thầy giáo răn đe học sinh cá biệt, "Ngồi ở trên bàn làm sao mà học."

Bàn học có hơi cao, Rin bởi vì đền bù thiếu hụt chiều cao nên mới ngồi lên đây để miễn cưỡng đối diện với hắn. Hai cái đùi rũ xuống khẽ lắc nhẹ, cô thổi tóc mái trên trán, một bộ đừng hòng quản chị đây.

"......" Okkotsu Yuuta cảm thấy mình nên mang theo loa điện của Inumaki Toge mới phải.

Nhưng không bao lâu sau cô lại đi xuống, thành thành thật thật kéo ghế ra ngồi.

Okkotsu Yuuta rũ mắt nhìn chăm chú cô, lấy sách giáo khoa, nhanh chóng lật vài tờ, sau đó buông xuôi nhắm mắt, biết cô vì sao phải học đến hơn nửa đêm.

"Những trọng điểm thầy giáo nói cậu đều không nhớ sao?"

"Nhớ." Rin uể oải , "Những môn khác thì nhớ, nhưng tiếng Anh thật sự không hiểu."

Làm một nhiệm vụ giả, cô chưa bao giờ cần học ngôn ngữ, lúc ở Honmaru chỉ học vài ba câu để mắng người, còn Sát Quỷ Đội thì càng không cần phải bàn, cơ bản đều là thất học, cô cũng chưa từng gặp con quỷ nào nói tiếng anh.

Mặc dù hơi xấu hổ nhưng Rin từng cho rằng cả thế giới đều nói tiếng Nhật.

"Kiến thức trước kia cũng quên rồi sao?" Okkotsu Yuuta hỏi.

Rin: "Chỉ nhớ một ít."

Okkotsu: "Nhớ thế nào?"

"Cậu muốn nghe à?" Rin ánh mắt đùa giỡn nhìn hắn.

Okkotsu Yuuta nghi ngờ giây tiếp theo cô sẽ mắng chửi người, dù sao tuyệt đối không phải từ gì tốt đẹp.

"Được rồi, không cần phải nói." Hắn cụp mắt lấy một cây bút chì từ hộp bút của cô, viết sọat soạt lên sách giáo khoa, "Cái này, còn có cái này, câu cú và từ đơn đều ở trong phụ lục, ngữ pháp sẽ có trong bài kiểm tra cũng phải nhớ hết."

Một trăm trang sách giáo khoa bị hắn nhanh chóng lật qua lật lại, gạch chân trọng điểm xong trả lại cho cô, "Đã hiểu chưa?"

"......" Hiểu con khỉ.

"Cậu học giỏi lắm đúng không?" Rin đột nhiên hỏi.

Okkotsu Yuuta quét mắt nhìn cô một cái, "Cậu muốn nói gì?"

"Không, chỉ là cảm thấy mỗi ngày cậu bận như thế còn có đủ thời gian cho học tập, thật không tưởng tượng nổi." Rin nhận sách giáo khoa, "Có loại thuật thức nào trợ giúp việc học không nhỉ? Ví dụ như chú ngôn của bạn học Inumaki, "Nhớ tất cả!" "Học toàn bộ !" Gì gì đó." Cô giống như bắt chước bộ dáng Inumaki Toge khi sử dụng thuật thức.

"À, hoặc là trực tiếp hô một câu, "Kiểm tra tất thắng!", "Đạt điểm tuyệt đối" hoặc dứt khoát nói "Hủy bỏ kỳ thi" v.v......"

Okkotsu Yuuta nhìn cô càng nói càng hăng, nhịn không được gõ gõ bàn: "Đọc sách, làm bài, đừng nghĩ lung tung."

"......" Rin có chút mất hứng.

"Làm đến nơi đến chốn, mỗi bước đi đều quan trọng, không phải ai sinh ra cũng giỏi sẵn." Okkotsu nói.

"Cậu thì sao?" Rin bỗng nhiên hiếu kỳ nói, "Chú lực và thuật thức là trời sinh, trước kia cậu cũng lợi hại như vậy?"

Chuyển đến đề tài này đương nhiên để xoát hảo cảm, nhưng phần khác do cô nhớ đến cậu bé nhút nhát lo sợ ở màn một, quả thật là một trời một vực với thiếu niên mặt mày lạnh tanh đối diện cô.

Okkotsu Yuuta hảo cảm không nhúc nhích.

"Không phải." Hắn nhẹ giọng mở miệng, tay tùy ý mở sách bài tập, có lẽ bởi vì đêm đã quá khuya, mọi thứ cũng yên tĩnh, hắn không hiểu sao lại nhiều lời hơn ngày thường, "Trước kia tôi sẽ không cầm kiếm, càng không phất trừ chú linh."

"Kiếm pháp của cậu đúng thật chẳng ra gì." Rin rất khách khí bình luận.

Okkotsu Yuuta cạn lời nhìn cô một cái, ngón trỏ chuyển động, cây bút xoay vài vòng, "Tôi không lợi hại như lời người ta nói, thể trạng cũng không quá mạnh, chỉ là dùng chú lực cường hóa cơ thể thôi."

Nam sinh tuổi này dáng người cao ráo, ngày thường hắn mặc đồng phục dày rộng không nhìn ra, nhưng hôm nay mặc áo thun trắng mỏng, xuyên qua lớp vải có thể phác họa xương quai xanh mảnh mai, cũng không có cơ bắp thô kệch.

"Còn chú lực của cậu?" Rin nghĩ tới số liệu 9999+ kia của hắn, "Hay đó là chú lực của Rika?"

"......" Okkotsu Yuuta nhẹ nhíu mày, rủ mắt che giấu cảm xúc bên trong, giống như rất không muốn tiếp tục chủ đề này.

Rin lại muốn cùng hắn trò chuyện tăng hảo cảm, không muốn uổng công một chuyến.

Nhưng khi cô nhắc tên Rika hắn cũng không bố thí thêm tí điểm nào.

Rin cảm thấy không nên.

Hiện tại tạm thời cũng coi như bạn học bình thường, cô tưởng bạn bè trò chuyện với nhau sẽ thân thiết hơn ấy chứ.

Có lẽ nhắc đến chuyện thương tâm của hắn rồi.

"Thôi, không nói cũng không sao." Rin một lần nữa xem sách giáo khoa, người quá cố đôi khi giống như một vết sẹo, chạm tới sẽ đau, giống như cô với chị Kanae.

"Không có việc gì." Okkotsu Yuuta nhẹ giọng nói, cụp mắt nhìn trang sách, trông nghiêm túc nhưng đôi mắt lại không hề có tiêu điểm, "Là tôi nguyền rủa cô ấy, tôi chối bỏ cái chết của Rika nên cô ấy mới biến thành nguyền hồn."

Rin: "......"

Cái này...

Rika thật thảm -- đây phản ứng đầu tiên của Rin.

Bất quá cô còn tưởng rằng Rika không cam tâm từ trần nên mới nguyền rủa hắn, hóa ra là ngược lại.

Dùng cách cực đoan như vậy để trói một người ở bên cạnh mình, cũng không biết là phúc hay họa.

"Vậy hiện tại cô ấy vẫn bị nguyền sao?" Rin lại hồi tưởng đến bóng ma của mình ở vòng một, đây là lúc cô phải biết rõ chân tướng, "Cô ấy nghe lời cậu, đúng không?"

Khi hỏi lời này, ngữ khí của cô bỗng trở nên lãnh đạm, trong mắt có một tia nghiêm túc.

Okkotsu Yuuta lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt xanh sẫm đảo về phía cô.

"Rika đã được giải thoát." Hắn nói.

Rin sửng sốt: "Vậy bây giờ?"

"Là thuật thức của tôi." Okkotsu nói, không biết tại sao lại giải thích nhiều như vậy, "Những việc trước kia không phải lỗi của Rika, tất cả đều là lỗi của tôi."

"......"

Có thể đêm khuya khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo giác, vậy mà giây phút kia Rin lại nhìn thấy một Okkotsu Yuut yếu đuối uể oải.

Nhưng căn cứ vào lời nói của hắn (không tính nói dối) thì câu hỏi của cô đã được giải đáp rồi.

Môi giật giật, muốn an ủi vài câu, lại cảm thấy như vậy quá ra vẻ, vì thế lấy sách từ tay hắn, hỏi: "Câu này làm sao?"

Nương theo cuốn sách bị lấy đi, tâm trạng nặng nề của hắn cũng vơi dần, ánh mắt từ trên mặt cô chuyển sang câu hỏi trên giấy.

Hắn duỗi tay lật vài trang cho cô, chỉ chỉ dòng chữ: "Đọc hiểu và điền vào chỗ trống là hình thức ra đề căn bản."

Bởi vì cúi người nên khoảng cách của cả hai lập tức được thu hẹp, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy bờ vai và cần cổ nhỏ nhắn của Rin, cô buộc tóc đuôi ngựa lộ ra cái gáy có đường cong lưu loát xinh đẹp, làn da lấp ló trắng đến mức nhìn thấy mạch máu mơ hồ.

Ánh mắt của cô chuyển dời theo hướng hắn chỉ, tay tùy ý đặt trên mặt bàn, ở bên cạnh tay hắn, bút lung lay trong khe hở các ngón tay, đung đưa qua lại như trò bấp bênh chơi khi còn nhỏ.

"Trước tiên làm câu này." Okkotsu Yuuta vội vàng thu tay lại, đứng dậy kéo dãn khoảng cách, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút khát, cầm lấy bình nước ngửa đầu uống một ngụm.

Rin vừa định nói "Biết rồi", lại bị hệ thống làm kinh ngạc.

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +6]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -6]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +6]

...... Hắn lại làm sao vậy? Rin ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt của thiếu niên.

"Cậu mệt sao?" Rin hỏi.

"Tàm tạm." Okkotsu Yuuta quét mắt nhìn thời gian, trầm mặc một lát đột nhiên nói: "Ngày mai tôi dọn đi."

Rin: "Gì?"

"Nghĩa là không ở ký túc nữa. Hai ngày qua nhà mới đã được tu sửa, công việc của tôi thường đi đến hơn nửa đêm, ở trong trường có chút bất tiện."

Hắn nhàn nhạt giải thích, ánh mắt lại dừng trên mặt cô, như cố ý quan sát phản ứng của Rin, "Như vậy cậu cũng không lo bị tôi quấy rầy."

Rin "À" một tiếng, "Vậy lúc nãy cậu đang thu dọn đồ à?"

"Ừm."

"Vậy sẽ không có ai quản tôi nữa?" Mắt Rin sáng lên.

Okkotsu Yuuta trực tiếp tạt nước lạnh: "Cậu nghĩ nhiều."

Rin: "......"

Cô "chậc" một tiếng, ánh nhìn rơi xuống bình nước trong tay hắn.

Cho dù ban nãy tử thần đại nhân nhảy disco nhưng hảo cảm đúng là đã tăng lên 6 điểm, tổng là 27.

Mà Rin lại nhớ đến cái lần hắn chơi nhảy lầu kia, lên một phát tận 40.

Xem xét lại chú thích độ hảo cảm, 20 thì thoải mái chào hỏi, 30 có thể nói chuyện phiếm..... Bọn họ vừa nãy cũng hàn huyên không ít, nghĩa là vậy sao?

40 là mang cơm hộ, cái này cũng đã làm rồi, lần đầu là bữa sáng, lần hai mì sợi, thật đúng là rất tri kỷ.

Kế tiếp đó là 50-- uống nước của đối phương.

...... Nghe qua có chút không ổn, nhưng cô không ngại thử.

Rin nói: "Tôi uống nước của cậu nhé?"

Okkotsu Yuuta đang đóng nắp bị lời của cô làm kinh ngạc, "Cậu khát?"

Rin gật gật đầu.

"...... Khát thì đi máy bán hàng tự động mua, dưới lầu cũng có máy lọc nước." Hắn nói.

"Vậy là không thể uống của cậu à?" Rin thành thành thật thật hỏi.

"......"

Okkotsu Yuuta mày nhíu lại, bỗng nhiên cảm thấy cô rất không thích hợp, rồi lại không cách nào nhìn ra cảm xúc khác từ đôi mắt thẳng thắn của cô.

"...... Cậu nhất định phải uống nước của tôi?" Hắn vững vàng hỏi, không biết rốt cuộc cô dụng tâm kín đáo hay thật sự không câu nệ tiểu tiết.

Rin lại nói: "Không được hả? Không được thì thôi."

Okkotsu Yuuta: "......"

Quả nhiên vẫn không thể, Rin lặng lẽ đánh dấu ×

"Muốn uống cái gì?" Okkotsu buông xuôi mà khẽ thở dài, "Tôi xuống lầu mua."

Ngân hàng xoát tiền tự mình đưa tới cửa, Rin đương nhiên sẽ không bỏ qua: "Nước chanh, cà phê, trà xanh, sprite, Coca......"

Okkotsu Yuuta lười nghe cô nói xong, xoay người xuống lầu, cuối cùng mua một chai nước khoáng.

* Okkotsu Yuuta vì ngài tiêu phí 150 yên, đổi 150 tích phân.

"Cậu thật keo kẹt." Rin ghét bỏ nói.

"Nước của tôi cũng là nước sôi để nguội, có gì khác sao?" Okkotsu Yuuta đưa chai nước lên bàn cô.

Rin lộc cộc lộc cộc mở ra uống vài hơi, nói thầm một tiếng: "Khác nhau chứ."

Nói xong cô liếm liếm môi, cánh môi khô ráo dưới ánh đèn lập tức trở nên ẩm ướt.

Trong phòng học không biết có cái cửa sổ nào quên đóng, hơi nước ban đêm lặng lẽ chui vào khiến nơi này dần lạnh lẽo hơn. Okkotsu Yuuta bỗng nhiên có chút hối hận giúp cô học bổ túc, quyết định nói xong câu này thì bỏ chạy lấy người.

"Thật ra --"

Hắn mới vừa nói hai chữ thì nhìn thấy thiếu nữ nhàn nhã đứng lên, vừa ngáp vừa không rõ ràng nói: "Mệt quá, chúng ta đi ngủ thôi."

"......"

Đi ngủ? Chúng ta?

Đã 3 giờ hơn, đồng hồ sinh học làm mí mắt Rin chịu không nổi bắt đầu đánh nhau, ôm sách giáo khoa và bài tập đi ra ngoài cửa. Cho dù là học hành hay xoát hảo cảm đều khó khăn như nhau, nhưng bây giờ cô lười rồi, lười quan tâm đến người khác, cũng lười quan tâm hệ thống.

Okkotsu Yuuta vô ngữ nuốt xuống lời muốn nói, thấy cô tự mình đi ra ngoài, hắn đứng tại chỗ lặng im lặng một lát, sau đó tiến lên tắt đèn rồi cũng bước khỏi cửa.

Khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng học có hơi xa, hai người một trước một sau đi, bước chân đều rất nhẹ, trường học rạng sáng yên tĩnh đến chỉ có tiếng gió chạm khẽ vào lá cây.

Khi đến ký túc xá, lỗ tai Rin nhanh chóng bắt được tiếng mở khóa.

Ngay sau đó là tiếng bước chân dày đặc đang đi đến chỗ họ.

"Hả? Phía trước là Panda --"

Rin vừa định lên chào hỏi, người phía sau lại nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, kéo cả người trốn vào tủ đựng đồ phía sau, một khác bịt miệng cô lại.

Rin: "?!"

Hắn phát bệnh??

Ánh sáng trong hành lang không thể chiếu đến góc nhỏ này, hoàn toàn ẩn trong bóng tối, Panda ngáp một cái, đi ngang qua cũng không để ý đến bọn họ.

Rin trừng mắt, miệng bị bịt chặt, hô hấp rất khó khăn, không biết Okkotsu Yuuta lại phát điên cái gì.

Cho đến khi tiếng bước chân của Panda đi xa, tay hắn mới dần dần lỏng, con ngươi xanh sẫm rũ xuống, dừng lại trên mặt cô.

Không gian nhỏ hẹp chỉ có hơi thở của hai người, căn phòng chứa đồ u ám này khiến hô hấp của bọn họ gần như hòa làm một.

Một tay Okkotsu Yuuta vẫn đặt trên môi cô, dưới lòng bàn tay là da thịt tinh tế mềm mại, còn mang theo chút ẩm ướt ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng đảo qua các rãnh ngón tay.

Xúc giác cả cơ thể bỗng trở nên cực kỳ mẫn cảm, hắn theo bản năng muốn rút tay về, nhưng không hiểu vì sao lại không thể động đậy.

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +50]

......?!

Bất thình lình nhảy lầu làm tâm trạng Rin cũng lên xuống, bắt đầu chờ hảo cảm rớt xoành xoạch.

Nhưng lần này không lập tức rớt.

Một giây, hai giây, ba giây......

Okkotsu Yuuta vội vàng buông ra, bao gồm cả bàn tay che miệng cô và bàn tay nắm lấy cổ tay cô.

"Xin lỗi." Hắn trầm thấp nói, thanh âm có hơi khàn khàn. Nhanh chóng xoay người, cũng không quay đầu chạy thẳng vào phòng ngủ.

Vẻ mặt Rin mờ mịt đi ra tủ đựng đồ, vốn đang bực bội với hành vi bệnh tâm thần của Okkotsu Yuuta nhưng lại kinh ngạc vì hảo cảm của hắn đột nhiên +50, còn không tiếp tục giảm xuống. Chẳng lẽ hệ thống quên báo?

Cô kích động click mở--

* Okkotsu Yuuta hảo cảm +50, đổi thành tích phân 704, 300.

Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ nó!!!!

Không phải nhảy lầu!! Lần này là! Thật!!!!

Xoát được sáu con số tích phân!!!

Rin tức khắc cảm thấy toàn thân thoải mái, đêm nay quá đáng giá, không uổng công cô bị bệnh một hồi, hao phí lượng lớn tế bào não!

Tâm trạng phiêu phiêu về phòng, lên giường thỏa mãn nằm, nghe cách vách có tiếng mở va li.

Không lâu sau, hắn ra cửa, khóa trái, sau đó kéo va li đi mất.

Chắc là dọn phòng á. Rin không nghĩ nhiều, trấn an tâm tình kích động của mình, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp như mơ......

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

.........

Rin mặt không biểu cảm mở mắt.

"Phanh" một tiếng, gối đầu bị cô ném ra ngoài, làm đổ ly nước trên bàn.

Đi chết đi, Okkotsu Yuuta!!!

Thì ra nhảy lầu vẫn là nhảy lầu, chỉ là mẹ nó gặp trục trặc thôi: )

Rin tức giận đến mức muốn sang cách vách phá cửa, lại nhớ đến Okkotsu Yuuta vừa mới đi, vì thế chỉ có thể dùng chăn bông bưng kín lỗ tai, nhưng âm thanh máy móc của hệ thống cứ văng vẳng không ngớt......

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

......

Bà mọe nó có cho người ta ngủ không?

Mắc gì không nhảy một phát hết luôn đi?!

Qua suốt mười phút, nhảy lầu trục trặc thong thả về như ban đầu, vẫn là 27 điểm hảo cảm.

....

(đã bảo Yuuta vã lắm rồi mà cố gồng)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net