Truyen30h.Net

Jjk Gnasche

Ami đang ngồi gần khung cửa sổ ngắm nhìn trời xanh thả những suy tư hòa theo những con gió mát mà lòng đỡ đi nỗi buồn u ám những ngày qua. Tiếng cửa mở va vào tai, cô cứ cho rằng hắn đến nên chẳng màn ngó lại.

- Ami

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc có chút ngạc nhiên rồi quay lại

- Anh Taehyung, sao anh biết em ở đây

- Anh biết từ hôm em vừa nhập viên nhưng do công việc bận quá bây giờ mới có dịp gặp em - anh vừa nói vừa tiếng lại gần chỗ cô, đôi tay thon dài vuốt nhẹ từng loạn tóc cô

- Anh...

- Anh có đến nhà thăm bác gái, bác cũng kể lại hết mọi chuyện của em rồi. Ngay cả chuyện em phải gã cho người tên Jungkook kia nữa, có phải thời gian qua em ấm ức lắm không

- Em... - mắt cô lưng tròng nhìn anh

- Không sao rồi! Anh sẽ giúp em trả số nợ còn lại, em cũng sẽ được tự do - anh ôm cô vào lòng an ủi

Ami im lặng lẽ ra ngay lúc này cô phải vui hơn ai hết. Người cô thương thầm bấy lâu giúp cô thoát khỏi con người đáng sợ kia, nhưng sao lòng cô nặng trĩu lắm.

- Nhưng em bây giờ lại rơi vào chính cái tình yêu chết tiệt đó mất rồi. Em...

Taehyung hiểu được ý tứ của cô càng siết chặc cô vào lòng hơn. Anh muốn giúp cô lắm chứ, muốn khuyên cô nên rời xa người đàn ông đó lắm chứ nhưng anh biết thứ gọi là tình yêu đó người trong cuộc còn không ngăn nổi thì sao anh có thể.

- Nếu em không cảm thấy an toàn khi ở bên hắn có thể chạy đến tìm anh. Anh vẫn đợi Ami

Ý anh là sao? - Câu hỏi Ami muốn hỏi anh nhất ngay lúc này

______________

Hơn một tuần nằm viện ngột ngạc Ami muốn được về sớm, hắn cũng chiều theo cô. Thái độ của hắn đối với cô có chút dịu dàng hơn không còn thô bạo như trước nữa. Mặc nhiên hắn gần đây không còn ở nhà thường xuyên nữa, nhà cũng có thêm vài người giúp việc cùng hai tên vệ sĩ trước cổng. Hắn làm như vậy  là muốn tốt cho cô sao? Có thêm nhiều người là vậy nhưng Ami rất ít nói chuyện với họ. Cô vốn không phải là người khó gần đến vậy, cô cứ tự nhốt chính mình ở phòng tối. Cơm người giúp việc mang lên cho cô đôi lúc còn chẳng vơi đi hạt nào.

Thuốc boi ở chỗ bị thương hắn mặc nhiên không cho ai làm giúp cô cả, phải tự tay hắn làm. Mỗi lần như vậy trên mặt Ami lúc nào cũng ử đó vì ngại, khó trách người chiếm hữu cao như hắn được.

- Cậu chủ mới về - gv

- Ami trên phòng à?

- Dạ cô ấy ở trên phòng từ sáng tới giờ, đến cả cơm cũng không muốn ăn

Hắn thở dài rồi bước đi, mở cửa phòng bước vào vẫn là khung cảnh quen thuộc, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trước cửa sổ hình ảnh đó được hắn thu trọn.

- Ami em muốn đi ăn không?

- Hôm nay chúng ta ăn món em thích nhé

- Anh giúp em chọn đồ được không?

- Hôm nay có chuyện gì muốn kể lại với anh không hay hôm nay anh xuống bếp nấu cho em nhé!

Mọi cậu nói của hắn đều không nhận được sự nào hồi đáp. Vẫn sự im lặng đến rợn người của cô. Hắn được bác sĩ dặn trước sẽ có tình trạng trầm cảm xuất hiện ở cô nên bản thân cũng rất kiên nhẫn. Nếu là hắn của trước kia đôi khi họng súng đã chỉa thẳng vào đầu Ami rồi tặng thêm vài viện đạn cũng nên.

- Liệu từ chỗ này nhảy xuống có chết không? - một câu hỏi bân quơ được phát ra từ cô

- Ừm cứ thử đi - hắn sắp điên tới nơi rồi mà cô lại thốt ra những câu nói đó. Hắn đi đến bế cô rời khỏi phòng

- Nè anh đang làm tôi đau đấy

- Nhiêu đây thì nhằm nhò gì với em, chẳng phải em định nhẩy lầu sao so với như vậy thì còn nhẹ

- Tôi nói em nghe! Từ nay một bước em cũng không đời rời xa tôi, đó là mệnh lệnh cho những kẻ xem thường mạng sống như em

- Anh cũng xem thường mạng sống người khác còn gì!

- Em đang chọc điên tôi sao Ami? - nhìn thấy bộ mặt tức giận của hắn cô cũng chẳng dám hé răng thêm nữa
_____________

Cái ý định chết của cô bị hắn dẹp bỏ hoàn toàn, dạo đây ngày nào cô cũng phải kè kè theo hắn. Hắn đến công ty làm cô cũng không thể không đi theo, đám người trong công ty ai cũng bàn tán sau lưng cô và hắn rất nhiều. Đang muốn trầm cảm còn bị dư luận chỉa mũi chắc die sớm quá :(((

- Em thắt cà vạt cho tôi đi - Ami ngoan ngoãn làm theo

- Hôm nay vẫn đến công ty sao?

- Để em ở nhà cho em tự nhốt chính mình vào phòng rồi nghĩ quẩn à!

- Tôi không có nữa đâu

- Em không đáng tin

- Hôm qua Jin nói tôi đỡ hơn rồi mà, anh cũng ở đó nghe hết còn gì

- Dạo này tôi phát hiện tôi nói một em cải mười nhỉ - vừa nói hắn vừa dí sát mặt vào cô

- Có phải nên phạt em không?

Cô lắc đầu sợ hãi, chuyện vừa rồi gây ám ảnh lớn cho cô lắm. Lăn trận lúc này với hắn sẽ không ổn tí nào cả. Hắn cưỡng chế lây môi cô, hôn mãnh liệt. Ami bị làm cho bất ngờ cũng không ở thế phòng bị liền bị chiếc lưỡi của hắn cuồng bạo quận lấy người bạn tương thích đá xoáy, hơi thở cũng sắp bị hắn rút cạn.

- Ưmm - cô dùng tay đập vào ngực hắn

- Tôi biết chuyện lần trước khó quên với em nhưng tôu có thể đợi. Hôm nay tha cho em

- Biến thái

- Cũng chỉ với em thôi!

____________

- Tôi nghĩ đến lúc phải nói với em chuyện này dù gì sớm muộn em cũng phải biết

- Ùm

- Nabi có thai rồi chắc vài ngày nữa tôi sẽ đưa em ấy sang đây để tiện chăm sóc

- Anh nói với tôi làm gì? Nhà cũng là của anh, anh muốn làm gì sao phải nói với tôi - ngoài miệng Ami nói như vậy nhưng ruột gan cô sắp xáo trộn lên mất

- Hôm nay anh không cần đến công ty vậy tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước

Hắn nhìn bóng lưng cô có chút đau thương nhưng dù gì con cũng là của hắn, hắn đâu thể bỏ mặt. Ở nhà được một lúc hắn liền chạy sang chỗ Nabi để thăm ả.

- Jungkook sau này anh sẽ đặt con tên là gì?

- Anh chưa nghĩ tới lúc đó - hắn lạnh lùng

- Jungkook à! Nhìn em đi, em thấy anh gần đây không còn thương em nữa. Anh đã phải lòng con nhỏ kia sao?

- Em đừng nói bậy nữa được không!

- Hic...anh gần đây hay gắt gỏng với em còn gì

- Thôi được rồi là lỗi của anh, tất cả là do anh không tốt với em

Ả ôm cổ hun chụt vào má hắn

- Lúc về nhà anh, em ngủ ở phòng anh được chứ? - câu hỏi bất chợt làm hắn nghĩ đến cô, không phải chỗ đó vẫn luôn là của cô sao?

- Ừm - hắn miễn cưỡng trả lời

- Em biết anh thương em nhất mà

Xin lỗi em Ami

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net