Truyen30h.Net

JJK | Gnasche

\12/

phmiii

Ami vận một bộ váy màu hồng nhạt kiểu cách đơn giản từ từ bước xuống bậc thang, vì chân đau nên dáng đi có tí khập khiễng của cô đã lọt vào mắt của hắn. Jungkook đưa mắt nhìn qua cô một lượt rồi dừng lại ở chân bị thương, hắn không nói nhưng hành động một cách rất dứt khoát đi đến chỗ cô ngồi xuống ý bảo cô cứ leo lên lưng hắn.

- Leo lên đi

- Không cần đâu tôi tự mình đi được mà

- Tôi không có kiên nhẫn như em nghĩ đâu - hắn đanh giọng, chỉ có cách này cô mới ngoan ngoãn nghe theo hắn

- Có phải em thích việc ngược đãi bản thân mình không? - vừa cõng cô hắn vừa hỏi

- Anh sao lại hỏi tôi như vậy?

- Từ lúc ở nhà tôi đến bây giờ em bị thương không ít nhỉ

- Không phải nguyên nhân là anh sao! - Ami lời buông ra nhẹ như lông hồng

- Cẩn thận cái miệng nhỏ của em

*Bàn ăn

Tâm trạng Ami và hắn ai cũng rối bời, cả hai đều nghĩ về chuyện đêm qua. Ami lòng dạ như lửa đốt, cô không nghĩ mình lại đi nói mấy lời như vậy với hắn, cô cố thuyết phục bản thân rằng người nói điều đó chính là con ma men trong người chứ không phải chính mình. Cách giải quyết tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng kém hiệu quả này sao có thể chứ. Còn Jungkook, hắn cũng bận tâm rất nhiều. Hắn không thể nói mình không rung động trước Ami nhưng cũng không thể đơn giản buông tay mụ Han Nabi được. Bữa sáng ngập mùi nặng nề như này đến cả người làm trong nhà cũng cảm nhận được.

- Chân chưa khỏi hẳn nên em không cần đến công ty hôm nay

- Thật sự không cần sao!

- Em muốn bám lấy tôi đến vậy à - hắn nhoẽn miệng cười

- Không phải như vậy đâu, anh đừng tự cao

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn dò xét

- Ừm...phải rồi chuyện anh nói lúc sáng là thiệt chứ?

- Ý em là chuyện em nói mình có tình cảm với tôi hay - hắn ghé sát tai cô - em câu dẫn tôi đêm qua

- Anh... - hắn ép sát cô vào thành bàn, một tay làm trụ một tay ôm chặt lấy eo cô ấn một nụ hôn vào cánh môi mỏng

- Không vội, em cứ từ từ nhớ lại chuyện đêm qua. Tôi có việc cần giải quyết nên không tranh luận cùng em. Tôi cũng thật sự muốn biết liệu em có nói thật với tôi không. Khi say con người ta sẽ nói những lời thật lòng nhất mà

________________

*JJK

- Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi?

- Tạm thời tôi chưa có câu trả lời hoàn chỉnh - Jimin

- Nè dạo này tôi thấy cậu không còn tâm huyết với tôi mấy nhỉ

- Hừ ăn nói như cậu thì tên của tôi trong cái giới chỉ là dẻ rách à

Hắn nhướn một bên mày bài ra vẻ mặt thích thú nhìn Jimin.

- Tôi nghe nói cậu định đưa Nabi về ở cùng à? Như vậy có được không, Ami em ấy đồng ý sao?

- Ừm...nhưng sao cậu quan tâm tới cảm nghĩ của Ami mà không phải tôi nhỉ? - ánh sáng lóe lên hình viên đạn chỉa thẳng vào Jimin

- Haha - Jimin cười trừa - Tôi thấy em ấy dễ bị bắt nạt nên định nhắc nhỡ cậu thôi

- Đừng có nghĩ tới chuyện vớ vẫn sau lưng tôi - hắn quạo ra mặt

- Được được tôi không có gan đó

Ngồi ở JJK mãi nhưng hắn không tài nào tập trung vào công việc được. Trong đầu toàn là hình ảnh Ami tối qua, cách cô đau lòng làm tin hắn cũng muốn vỡ nát. Hắn chưa dám nhận rằng mình yêu cô nhưng hắn biết cô bắt đầu có được một vị trí rất quan trọng trong hắn. Cuối cùng hắn cũng tạm gác mớ công việc chấc chồng như núi quay về nhà

- Anh...sao giờ này lại về? - Ami trông thấy hắn thì ngạc nhiên vô cùng

- Nhà cũng là của tôi, chả nhẽ tôi về mà cũng phải xin phép em sao?

- Không phải tôi...tôi không có ý đó đâu. Nhưng mà không phải lúc này anh nên ở JJK hả?

- Công ty cũng là của tôi, lương tôi vẫn trả đều cho nhân viên của mình đấy thôi. Em không phải lo việc này

- JJK có ông chủ như anh thật buồn đấy!

- Em nói lại thử xem - cô vội che lấy miệng nhỏ lảng tránh ánh mắt của hắn

Buổi chiều hôm đó Jungkook tự ý kéo cô đến trung tâm thương mại mua cho cô rất nhiều thứ đắt đỏ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, hắn biết cô chân đau nên chỉ ngồi một chỗ cùng hắn. Còn hắn chỉ cần chỉ tay năm ngón ra bảo người này người kia chạy đến quay cuồng. Hỏi ra cô mới biết cả mấy khu thương mại ở quận này đều là của nhà họ Jeon.

- Đưa em đến một nơi

- Lại đi nữa sao, tôi muốn về nhà được không?

- Jeon phu nhân mời dùng cơm mà em cũng dám từ chối. Gan em dạo này coi bộ lớn nhiều rồi

- Hả - Ami không kiềm được cảm xúc khẩu khí hơi to một chút - sao anh lại không nói sớm

- Giờ nói em rồi còn gì, hôm nay trông em rất đẹp - hắn đi đến hôn phớt vào trán cô

- Anh cứ như vậy tim tôi lại nghĩ bừa đấy!

- Em nói vậy tôi lại muốn nhiều hơn - nghe hắn nói vậy cô liền dùng tay che lấy miệng mình

- Anh không được như vậy!

- Được sau này em đồng ý tôi mới hôn

- Biến thái

- Cũng chỉ với em còn gì - hắn thích thú cười phá lên

Cả hai cùng đến gặp ông bà Jeon dùng cơm rất vui vẻ. Bà Jeon dục hắn với cô có em bé, điều này khiến hắn nghĩ đến ả Nabi. Liệu hắn có nên nói về vụ ả có thai không, chuyện lúc này cũng chỉ có cô và Jimin biết. Nhưng nói ra lúc này hắn sợ, sợ sẽ phải một lần nữa tổn thương cô. Có lẽ hắn cũng thấy được Ami đau đến mức nào về chuyện của hắn và Nabi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net