Truyen30h.Net

Jjk Gnasche

- Em đi đâu giờ mới về?

- Tôi...

- Tên vừa đưa em về là ai? Ngồi trên xe đàn ông khác sướng nhỉ? Chẳng hạn như rên la trên xe... - ngữ khí của hắn như vậy chắc chắn hôm nay cô không xong rồi

- Chỉ có tên biến thái như anh mới nghĩ ra được chuyện đó - Ami quát vào mặt hắn

- Sao?

- Tôi nói anh biến thái có gì sai

Jungkook đến gần hơn dùng tay bốp chặt lấy cổ cô phát tiết cơn phẫn nộ, cho đến khi chỉ còn chút hơi thở yếu ớt hắn mới nới lỏng lực tay. Chưa kịp hoàn hồn hắn đã vác cả cơ thể cô lên một chiếc xế hộp dưới hầm xe của mình.

- Anh đang làm gì vậy, thả tôi ra đi!

- Hư thì phải phạt

- Jungkook anh không được làm như vậy! - Ami cố vùng vẫy khỏi hắn

Hắn ngăn lời nói của cô bằng một nụ hôn vừa có phần điên cuồng, vừa có phần ôn nhu của một gã đang ghen tuông. Nụ hôn hết thảy ướt ác đó dần dần chiếm lấy lí trí cô, thứ duy nhất đầu cô tiếp nhận được lúc này là hòa theo nhịp của hắn. Chẳng mấy chốc thân thể cả hai chẳng còn lấy một mảnh vãi che thân, đôi gò bồng đẩy đà ẩn hiện rõ ràng trước mắt hắn khiến cô có chút ngượn.

Sự điêu luyện của hắn có thể khiến đối phương cảm nhận được từng luồng điện chạy quanh trên lớp da thịt, từng chút từng chút từ yếu ớt đến cháy rực cả ngọn lửa ham muốn.

Đôi tay đang mơn trớn âm hộ của cô đột ngột bị miết chặt mép thịt ngoài bằng hai ngón tay thon dài, bắt đầu thâm nhập vào nơi tư mật sớm nhầy nhụa kia khuấy đảo, vừa đâm rút vừa đánh vòng khiến cơ thể Ami run nhẹ, nơi đó cũng co thắt liên hồi. Chưa dừng lại ở đó hắn còn dùng đầu vật nam tính của mình chọc ghẹo trước hang động nhỏ của cô, nơi đó dần ngứa ngáy, trống rỗng đến lạ.

- Nói đi có phải làm tình ở đây kích thích lắm sao? - hắn ghé sát vào tai cô

- Ah... - JK cấm thẳng thứ to lớn vào bên trong cô một cách thô bạo

- Ưm...ân...dừng lại đi

Hắn đáp trả bằng một nụ cười cợt nhã

- Miệng dưới thành thật hơn, ra nhiều đấy chứ!

- Ân...biến thái...ưm...dừng lại đi

- Aaa...thực sự...hức...rất đau...hức...Jungkook xin anh...xin anh mau dừng lại

- Tôi không thích dừng, tôi thích cảm giác thống khổ của em khi nằm dưới thân tôi

- Ah...chậm...!

Hắn để cô lên đùi mình, thuận lợi cho 'tiểu Kook' gân guốc mạnh mẽ ra vào bên trong nơi cấm địa, tiếng da thịt cọ xát nhau ngày càng phát ra những thứ âm thanh khiến người khá đỏ mặt.

- Nhún đi!

- Đừng như vậy có được không... - cô càng nức nở càng làm con thú bên trong hắn phấn khích, cô không chuyển động vậy thì để hắn tự làm

Jungkook đổi tư thế, hắn để cô nằm dài trên ghế sau rồi nhất một chân cô lên vai mình. Một tư thế thuân lợi cho nơi giao hoa ngày một sâu hơn, khoái lạc hơn. Ami hơi ngửa cổ, tay bám víu vào eo hắn cong người theo từng nhịp đâm rút.

- Nói! Tôi hay tên đó làm em sướng hơn

- Không...không phải như anh...ưm...nghĩ đâu. Nên làm ơn...ưm...dừng...dừng lại

- Gọi tên tôi đi, van xin tôi tha thứ cho em đi

Ami cố mím chặt môi ráng không để cho thứ âm thanh nào có thể phát ra từ miệng cô nữa. Chút sức yếu ớt còn lại cô cơ hồ chống đẩy ở ngực hắn muốn dừng lại, muốn chạy thoát khỏi đây. Cô đã làm gì sai mà phải van xin sự tha thứ từ hắn chứ...hừ!

Nễ hắn thật đấy! Ở một nơi chật hẹp bên trong xe như vậy hắn vẫn có thể quan hệ đủ tư thế với cô, còn thay đổi liên tục đến mức chân Ami không còn trụ nổi nữa mà buông thả tất cả ngất đi trong lòng ngực hắn.

- Tốt! Em nên ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi như vậy
___________________

Ami thức dậy với cơn đau âm ĩ ở thân dưới sau đêm ân ái có phần mạnh bạo của hắn đêm qua. Trong đầu cô trống rỗng không nghĩ được gì thêm, quần áo cũng được hắn mặc lại cho rất cẩn thận. Cô ngồi thẩn thờ trên giường một lúc lâu mới bước vào nvs.

Hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục xảy ra, ngày này sang ngày khác ả Nabi liên tục gây sự với cô. Cứ mỗi lần cô và hắn gần gũi nhau là ả liền vô tội vạ vu khống, mắng diếc cô đến thậm tệ.

Lần này lại là thứ gì mất nữa đây!

Mới sáng ra ả đã đùng đùng xông thẳng vào phòng cô lục lội. Đồ đạc trọng phòng văng ngỗn ngang dưới sàn nhà, ả lấy từ học tủ cạnh giường ngủ một sơi dây chuyền đính kim cương lấp lánh. Kế tiếp mọi người biết rồi đấy...Ami sao có thể làm chuyện như vậy, hẳn là ả cũng tốn công sức để diễn một vở kịch hay nên cô cũng nén thời gian ra xem đấy mà.

Ả đắc ý vung một cái tát vào mặt cô! Nó đau chứ, đau đến mức loạng choạng cả dáng đứng. Vậy mà thứ khiến cô đau hơn chính là sự im lặng của người đàn ông trước mặt.

Hắn từ đầu đến cuối vẫn đứng trong căn phòng này! Biết hết mấy trò trẻ con của Nabi bày ra, nhưng lại không lên tiếng, không đứng về phía cô dù chỉ là một lần. Hay đơn giản hơn có thể ngăn cái tát vừa rồi, con người hắn khó đoán, khó chiều. Cô cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa.

- Thứ này không xứng với mày đâu - ả lung lây sợi dây chuyền trước mặt cô - mẹ mày không cho mày ăn học đến nơi nên giờ phải đi lấy đồ của người khác đúng không?

- Tôi biết cô ghét tôi chứ! Nhưng cô nên biết tôi có nghèo cách mấy cũng không nghĩ đến chuyện ăn cắp. Đặc biệt là đồ của loại người như cô. Còn nữa cô có thể nói gì tôi cũng được nhưng đừng lôi mẹ tôi vào bởi người có học sẽ không nói mấy lời thiếu đạo đức đó

- Mày - ả vung tay định tát nhưng Ami nhanh tay đã kịp chụp lấy tay ả hất mạnh

- Một cái là quá đủ rồi

- Anh có thấy nó hất tay em không? - ả quay sang hỏi hắn - anh bắt nó xin lỗi em đi

- Nab...

- Anh bênh nó trong khi thấy sợi dây chuyền trong căn phòng này sao? - ả làm ầm lên lấy cái thai ra uy hiếp hắn đủ điều

- Nabi... - hắn đanh giọng

- Ami hay em xin lỗi cô ấy...

- Tôi sao? - lòng tự trọng của cô như đang bị chà đạp vậy - hai người ra khỏi phòng tôi ngay - cô thét vào mặt họ

Ami ngồi bệt xuống nền nhà ôm mặt khóc nức nỡ xém tí nữa ngất đi vì hô hấp khó khăn rồi. Thật đáng trách tên Jungkook đó ruốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu mà làm vậy với cô mà.
______________

Cuối tuần Ami rờ khỏi nhà rất sớm để đến điểm hẹn cùng đi chơi với mẹ và anh Taehyung, chưa bao giờ cô hạnh phúc như lúc này. Mọi nổi buồn, sự mệt nhọc dần được tan biết khi cô thấy mẹ cười, cũng rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nó thì phải.

Đến chiều sau khi đưa mẹ về đến nhà, Ami và anh đã ghé vào một quán tầm trung ở lề đường nhâm nhí tí đồ uống có cồn. Cô không ngừng cảm mơn anh ríu rít vì ngày hôm trước, hôm nay hay ngay cả hôm sau. Ami biết Taehyung luôn lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô, như một người hùng vậy, lúc cần anh sẽ lập tức xuất hiện an ủi cô.

- Vì không muốn em khó xử nên anh dừng xe cách nhà ba mươi mét nhé - anh nhìn cô cười ấm áp

- Ơ...sao anh biết - Ami cũng ngây người trước sự tinh tế của TH

Anh mĩm cười xoa nhẹ đầu cô

Về đến nhà Ami không hẳn là say, cô vẫn còn đủ nhận thức về mọi vật xung quanh. Chỉ là khi say, lời nói ra thường là những lời thật lòng nhất mà. Người làm trong nhà một lần nữa được đánh thức bởi sự ồn ào của cô. Riêng ở Nabi đã về nhà mẹ được vài hôm rồi nên không có mặt ả nhà.

- Jungkook ah! - Ami gọi tên hắn vang khắp nhà u

- Jungkook!

- Tên tôi từ bao giờ để người khác gọi tự tiện như vậy - hắn ung dung sảy chân bước về phía cô

Ami chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

- Em lại uống rượu sao? - hắn lạnh lùng nhìn cô

- Ừm một chút

- Em gọi thẳng tên tôi như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

- Hôm nay tui vui lắm, được đến công viên để cấm trại, được ngắm nhìn những người tôi yêu quý nhất nhưng sao lại không có anh ở đó nhỉ? Đột nhiên tôi rất nhớ anh, nhớ nhiều... - Ami tay đấm vào ngực liên tục đôi lúc còn nấc nghẹn, nói xong lời cần nói thì òa lên khóc như một đứa trẻ

- Em sao vậy? Uống rượu vô lập tức trở thành người khác không phải lúc tỉnh em né tránh tôi rất giỏi sao, cự tuyệt cũng rất giỏi

- Anh thực sự không thể đứng về phía tôi một lần sao? Tôi...tôi đã làm sai gì chứ? - nấc

Hắn nhìn cô một lúc lâu mới nhớ ra cô đang nói đến chuyện gì. Là sợi dây chuyền vài hôm trước sao? Có nên nghĩ Ami thù dai không?

- Thật sự không thể sao?

Từng chữ cô nói ra đều như mũi dao nhọn ghim thẳng vào tim hắn. Jungkook không trả lời, hắn vòng tay sau eo ôm chặt lấy cô, tay vuốt dọc sóng lưng an ủi, một lúc lâu còn ấn một nụ hôn vào trán cô. Ân cần bế người đang say khóc lóc kia về phòng, còn cận thận kéo chăng rất kĩ rồi mới rời đi.

Xin lỗi, để em phải chịu ấm ức rồi.
__________________

- Han Nabi gần đây đang qua lại cùng một người đàn ông, hắn tên Choi Sun - JM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net