Truyen30h.Net

Jjk Gnasche

- Han Nabi gần đây đang qua lại cùng một người đàn ông, hắn tên Choi Sun - JM

- Cậu chắc chứ?

- Ừm! Tên đó tôi nhớ không nhầm thì hắn là con trai của Han Yeo, người thừa kế tập đoàn T&T. Không chừng đầu cậu mọc sừng rồi cũng nên

- Thảo nào tôi cứ hay thấy nặng đầu haha

- Cậu không mấy ngạc nhiên chắc là cũng đoán trước được điều gì rồi nhỉ?

- Ừm! Cứ tiếp tục theo dõi đi - nói xong hắn rời đi

- Nè cậu đi đâu vậy? Đi uống một tí rượu với tôi đi

- Đi đón người!

- Ê~ - JM gọi cách mấy hắn cũng chẳng thèm quay đầu lấy một lần
___________________

Tay nghề làm bánh của Ami dạo này khá hơn nhiều so với trước, chị chủ luôn hết lời khen cô. Lâu lâu Ami còn bị trêu là nuôi ong tay áo vì hầu hết người ghé quán đa số ở tuổi vị thành niên là nhiều, bọn nhóc đến quán mua bánh uống trà chỉ là phụ việc chính là ngắm Ami. Nhiều lúc cô cũng ngượn chết được nhưng dần rồi cũng quen. Chị chủ còn sợ sau này cô nghỉ việc rồi quán lại mất mối kha khá cho mà xem.

Phải rồi! Hai hôm trước tiệm vừa mới nhận thêm một cô bé chạc 21 thôi, tên Hejin. Dáng người nhỏ nhắn, luôn hòa đồng với mọi người xung quanh, tính lại rất ham học hỏi nên ai cũng quý ẻm cả. Cô bạn này cũng yêu việc làm bánh như Ami, thế nên chưa đầy hai tiếng làm quen họ đã rom rã nói chuyện với nhau rất nhiều.

- Chị Ami chị khéo thật đấy. Chị có định mở tiệm riêng không?

- Không chị không có nhiều tiền đến vậy đâu - nói không là nói dối cả đấy nhưng không có kinh phí nên đành tạm gác việc đó một thời gian vậy

- Nếu cần thì chị có thể bàn với em, ta có thể hùng vốn với nhau được không?

- Được chứ - Ami niềm nở cười thân mật với Hejin

Trời sụp tối mọi người mới chia nhau tan làm ai về nhà nấy, trùng hợp đường về nhà Hejin cũng cùng một đoạn với Ami, bọn họ lại luyên thuyên suốt dọc con đường cho đến lúc Hejin đến nhà đôi chị em này mới bịn rịn rời xa nhau. Thật là!

Đi một đoạn nữa Ami dần thấy bất an, cảm giác có ai đó cứ mãi đi phía sau mình. Cô bước nhanh người phía sau cũng theo đó bước nhanh, cô dừng lại người đó cũng chẳng hề bước tiếp. Nhớ đến vài vụ việc của bọn biến thái xem được trên ti vi cô lại càng sợ hơn, nhỡ bản thân xảy ra chuyện gì thì có mà chết chắc.

- Ah... - chỉ vừa kịp thét lên một tiếng miệng Ami nhanh chống được bịt kín bằng một đôi tay to lớn, cơ thể cũng được kéo đi rất nhanh. Cứ tưởng là tiêu đến nơi rồi nhưng thật ra nhìn lại cô mới biết đó là Jungkook, hắn là người vừa nắm kéo cô vào một con hẽm vắng.

- Em có biết...

Hắn định mắn cô một trận cho ra hồn, chưa kịp mắn Ami đã liên tiếp đánh vào ngực hắn vài cái trúc giận rồi ôm lấy mặt khóc nức nở. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc, nhưng gần đây có lẻ việc mà hắn ghét nhất chính là làm Ami phải rơi nước mắt. Hắn tự trách mình, rồi nhanh chống xoa dịu cảm xúc của cô.

- Em sao vậy?

- Hức hức

- Tôi làm em sợ sao? Tôi vẫn chưa trách gì em mà...- hắn nhìn Ami nức nở vậy cơn giận cũng nguôi đi một phần - không sao tôi ở đây với em rồi

- Ngoan! Đừng khóc nữa có được không? - hắn vòng tay sau gáy luồn vào những loạn tóc óng mượt kéo cô sát lại cơ thể hắn, tay khéo vuốt dọc theo sóng lưng an ủi cô

- Anh có biết tôi sợ lắm không hả?

- Được được là tôi sai, xin lỗi em.

Gì chứ? Anh ta vừa xin lỗi mình sao?

Lần đầu tiên kẻ bề ngoài lạnh lùng như hắn lại nói lời xin lỗi rất đỗi chân thành với cô.

- Em đang làm ở tiệm bánh sao? Sao lại không nói với tôi về việc này? - ngữ khí lúc này của hắn bỗng trầm đi như đang tra hỏi tội phạm nhưng nghe rõ thì cũng có chút trách yêu

-  Vì sợ anh sẽ không cho tôi đi

- Hừ...đúng thật nếu em nói ra tôi sẽ không để em đi. Em thấy đấy, có phải về khuya như vậy rất nguy hiểm không. Nếu cần tôi sẽ mở một tiệm thật lớn cho em

- Jungkook! - Ami nghe hắn nói xong liền im lặng một lúc lâu mới cất lời

- Em nói đi - lại là giọng điệu ôn nhu này, nó làm cô xao xuyến chết mất

- Có phải anh cũng xem tôi như mấy loại người mê tiền kia rồi không?

- Không đâu! Tôi nói thật lòng đấy vì muốn tốt cho em thôi, nếu làm em hiểu lầm thì đó là lỗi của tôi

Hắn xoa đầu cô, dưới ánh đèn vàng rực rỡ ngày hôm đó trái tim Ami đã rung động biết bao nhiêu. Có thể cảm nhận được trái tim cô rộn ràng đến mức suýt nữa đã nhảy tọt ra ngoài mất. Vừa là phái nữ, cũng đúng lúc ở độ tuổi đôi mươi như vậy ai mà không bị rung rinh trước một tên thân hình cao to, mặt mài đẹp không tì vết lại còn rất giàu như vậy chứ.

- Được rồi tôi đưa em về! Mẹ Jeon có gọi bảo em ngày mai cùng đến dự tiệc trà - dứt lời hắn liền bế ngang cô lên, Ami thuận thế cũng vòng tay câu chặt lấy cổ hắn để không bị rơi

Có lúc Ami tự hỏi, liệu khoảnh khắc này có thể nào trôi chậm lại một lúc không, để cô có thể cảm nhận sự ấm ám này lâu thêm. Tham lam thật đấy nhưng biết sao được tại thích quá mà!

Ông trời quả thật đang đáp ứng lời cô vừa nghĩ trong lòng đây mà! Nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng thân dưới thật không sai, vừa về tới nhà hắn đã vội vàng đưa cô lên phòng muốn ăn sạch sẽ. Hắn để cô xuống giường, tay bắt lấy cằm cô ấn xuống một nụ hôn.

- Ưm...hôm nay không được - Ami cố vùng vẫy khỏi hắn

Thấy lời nói của mình không có giá trị với hắn ở thời điểm này. Cô cắn vào môi hắn một cái thật đau làm cho khóe môi từ từ bật máu, Ami có hơi sững sốt vì chính cô cũng cảm nhận được vị tanh nồng ở đầu lưỡi mình.

- Xin lỗi tôi không cố ý đâu, tôi...tôi đã nói hôm nay không được nhưng...nhưng anh không nghe

Hắn nhìn vào mắt cô một lúc rồi lên tiếng - Được! Vậy chúng ta ngủ thôi, không thịt em - tên lưu manh đó choàng tay sang eo cô kéo cô sát lại hắn, cái ôm đó thật ra cũng dễ chịu phết
_____________

- Sao cơ! Không phải cô lấy nhầm giấy xét nghiệm đó chứ, cái thai đó là...là thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net