Truyen30h.Net

JJK | Gnasche

\19/

phmiii

- Anh với Nabi có chuyện gì sao?

Jungkook im lặng không trả lời

- Trông anh mệt mõi lắm! Có thể chia sẻ nó với tôi không?

- Có thể tôi sẽ không giúp gì được nhưng ít ra hai người an ủi nhau còn hơn anh cứ giữ nó một mình đúng không!

- Không phải chuyện của em đâu nên đừng cố hỏi tôi điều gì cả được không, bây giờ tốt nhất em nên yên lặng - giọng hắn lạnh tanh

- Ùm - tủi thân nên Ami chỉ ùm qua loa rồi bước vội về phía trước

Ý tứ của hắn quá rõ ràng rồi còn gì, hắn nghĩ cô thích xen vào chuyện của hắn lắm sao. Nếu hắn nghĩ như vậy thì hắn sai quá rồi, cô chỉ muốn giúp hắn thoát ra khỏi hố đen suy nghĩ tiêu cực mà hắn tạo ra thôi. Đến một ngã tư Ami chủ động gọi taxi về trước, hắn nhìn cô hành động như vậy liền chột dạ phải chăng lời nói lúc nảy có chút lố rồi.

Về đến nhà Ami chợt hốt hoảng. Đồ đạc trong nhà bị vứt lung tung cả lên hẵn là do Nabi làm rồi, nếu chỉ nhìn sơ hong chừng cô còn tưởng nhà có trộm vừa vào đấy chứ.

Họ cãi nhau lớn lắm sao nên mọi chuyện mới thành ra như vậy

Đến nữa đêm Jungkook mới quay về nhà với bộ dạng say khướt. Lần đầu tiên cô thấy hắn xốc xếch như vậy, trước giờ chỉ toàn xuất hiện với vẻ mặt cao ngạo của một tổng tài mà thôi. Ami định đến dìu hắn về phòng thì ả Nabi đã chạy đến đẩy cô ra xa còn mình thì chạy đến bên cạnh hắn.

- Cô đang làm gì vậy?

- Em diều anh! - ả trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn hắn

Hắn đẩy ả ra khỏi cơ thể mình, từ từ đi đến đỡ Ami đứng dậy.

- Tôi không cần cô, tạm thời chúng ta đừng nên gặp mặt nhau thì hơn

Jungook bất ngờ ôm chầm lấy cô trước người phụ nữ kia khiến cô không kịp phản ứng cứ đứng chôn chân như kẻ mất hồn. Mặt mũi Nabi lúc này dường như hóa thành một con thú dữ đang muốn nhào đến xé con mồi ra hàng trăm mãnh.

- Ami! Chuyện lúc nảy xin lỗi em

Một tone giọng trầm ghé sát vào tai cô, hắn còn lấy trong túi quần ra một cặp nhẫn rất đẹp. Không ngoài dự đoán của Ami đó là cặp nhẫn lúc nảy. Cái ôm từ từ được nới lỏng, hắn đeo chiếc nhẫn size nhỏ vào ngón áp út cho cô. Chiếc còn lại hắn không đeo mà bỏ lại vào chiếc hộp xinh xắn rồi cất đi, nó làm Ami có chút hụt hẫn. Còn người kia đứng xem kịch hay nảy giờ chỉ hận không chạy đến trực tiếp xé cô ra. Ả đùng đùng bỏ về phòng.

- Tôi đưa anh về phòng

Hắn gật đầu tựa người vào cô.

- Sao không phải là phòng của em, đưa tôi đến đây làm gì? - hắn có chút giận khi cô đưa hắn đến trước của phòng có Nabi ở đó

- Phòng tôi?

- Ùm!
___________________

Gần sáng khi Ami trở người vô thức ôm lấy cơ thể nam nhân kế bên nhưng rồi cũng nhanh chống rụt cánh tay lại, cơ thể người đó nóng ran chắc là sốt mất rồi. Ami sốt ruột ngồi dậy đi chuẩn bị khăn ấm cho hắn.

- Jungkook anh ổn không?

- Dậy ăn tí cháo rồi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra - ami áp tay vào mặt hắn xem nhiệt độ đã giảm bớt chưa

Ami ngồi tựa vào thành giường đỡ hắn dậy.

- Không phải sốt đến mất ý thứ đó chứ! - tự lẩm bẩm

Hắn nghe cô nói vậy mặt có chút co lại, miệng cười nhẹ từ từ mở mắt ra nhìn cô. Thấy hắn tỉnh lại cô vui lắm, suốt mấy giờ đồng hô hắn thật sự làm cô sợ đến chết mà.

- Em cứ gọi Jin đến là được rồi không cần đến viện đâu

- Như vậy có ổn không, anh sốt rất cao đó làm tôi sợ chết được

- Em lo sao?

- Ừm tôi lo lắm - Ami có chút ngập ngừng trước câu hỏi đó nhưng rồi cũng nói lên những lời cần nói

Hắn vương tay ôm lấy mặt cô, hành động đó sắp làm cái má phúng phính của cô phát hỏa rồi.
__________________

- Cậu ấy không sao cứ nghỉ ngơi ít hôm đã, tôi kê thuốc sẵn hết rồi cứ cho cậu ấy ăn đúng giờ rồi uống thuốc thôi

- Vâng cảm mơn anh, Jin

- Không có gì đâu, chăm thằng nhóc đó chắc em mệt lắm

- Hơ..hơ - Ami chỉ biết gãy gãy đầu rồi cười trừ

- Vất vã cho em rồi - Jin vỗ vai cô rồi rời đi

Ami có thể nhờ người làm trong nhà nấu đồ ăn cho hắn nhưng cô đã không làm như vậy, cô muốn tự mình xuống bếp. Nấu xong còn tự mình mang đến chỗ hắn.
 
Cái tên to xác này cũng rất biết làm nũng. Khăn khăn đòi cô phải bón cho -.-

- Thuốc này đắng lắm tôi không muốn uống!

- Không thì cũng phải uống! - nghe hắn nói vậy Ami có chút phát hỏa

- Không!

- Anh nên nghe lời để hết bệnh đi. Anh Jimin vừa gọi đến nói công ty đang rất cần anh đó

- Thuốc khó uống đến vậy em thử rồi sẽ biết

- Anh bệnh hay tôi! - Ami lườm hắn một cái

- Được không uống thì thôi, tôi còn có việc - Ami định bỏ đi nhưng đã bị hắn kéo phăn lại ngồi trong lòng hắn

- Vậy em giúp tôi đi!

Dứt câu hắn nuốt hết số thuốc vừa rồi còn chê khó uống một cách dứt khoác, ực...một cái rồi ấn một nụ hôn vào môi cô. Ami trợn tròn mắt nhìn hắn, tay theo phản xạ tì vào ngực nam nhân

- Anh...anh là đang cố ý đúng không?

Hắn không trả lời chỉ đáp lại câu hỏi đó bằng vài nụ hôn khác ở trán, mắt, hai má và cằm. Hôn xong còn đắt ý cười lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net