Truyen30h.Net

JJK | Gnasche

\21/

phmiii

- Hôm nay anh ta lại đến nữa sao? Nhìn cái áo sang trọng đó đi cũng đâu giống mấy tên thất nghiệp chứ! - Hejin đang giúp khách order liền thở dài khi thấy Jungkook, biểu cảm khuôn mặt cũng bài ra vẻ khó ở chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chẳng biết kiếp trước hắn đã đắc tội gì với cô gái này nữa

- Hejin! - Ami từ bếp bước ra

- Chị Ami! Bạn chị lại đến nữa đấy

Ami ngó sang vừa hay chạm được ánh mắt sắt bén không lẫn vào đâu được của hắn. Jungkook chậm rãi đi về phía cô.

- Nhà vệ sinh ở đâu?

- Bên kia! - Ami vừa nói vừa chỉ tay về phía nvs

Nhưng hắn đi một mình là được rồi sao lại kéo cô đi cùng với nét mặt như muốn ăn sống người khác thế này. Ami thầm cầu nguyện bản thân sẽ bình an.

- Nè! Anh làm tôi đau đấy. Anh muốn gì sao lại kéo tôi vào đây?

- Phạt!

- P...phạt sao? - Ami há hốc mồm khi nghe được câu trả lời của hắn - Nhưng tôi không làm gì sai cơ mà...

- Nhưng đồng nghiệp của em thì có

Dứt câu hắn liền ép sát cơ thể chắn trước mặt cô, thuận tay khóa trái luôn chốt cửa. Ami bắt đầu thấy sợ hãi rồi, phạt của hắn chẳng phải lúc nào cũng đè cô ra sao.

Không được không được

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của hắn bao phủ cả khuôn miệng. Phiến môi mỏng ngày càng trở nên ẩm ướt còn có chút cảm giác như đang bị sưng lên, hắn đã mạnh bạo chiếm lấy môi cô đến vậy mà. Chiếc lưỡi uốn éo của hắn bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng cô, nó càng quét mọi ngóc ngách còn ngang nhiên tìm đến người bạn tương thích mà hành hạ không chút thương xót. Dưỡng khí bắt đầu không đều nữa mà thở dốc.

- Ưm...không... - Ami cắn mạnh vào môi dưới hắn làm vị máu tanh nồng đang dần lan ra khóe môi người đối diện

- Ở đây không được - Ami nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương như đang van xin điều gì đó

- Không! Tôi đến đây ăn bánh uống nước cũng không phải không trả tiền vậy mà lại bị một con nhóc trong quán ghét ra mặt như vậy. Em nói xem không phải tôi uất ức lắm sao?

Không phải bây giờ tôi cũng uất ức lắm sao!

Hắn cuối đầu hôn nhẹ lên cổ cô, nụ hôn ướt át dần di chuyển đến sương quai xanh thành công để lại nơi đó vài dấu đỏ ẩn hiện sao lớp áo sơ mi trên người cô.

Hejin! Em hại chị thảm như này

Một loạt màn dạo đầu cần có dần kích thích đầu óc Ami tràn đầy dục vọng. Bên dưới lại đang được một bàn tay thon dài chăm sóc rất tỉ mỉ, vào rồi lại ra một cách thuần thục như hắn vẫn làm trong lúc hứng tình.

- Cơ thể em thành thật đấy, giá mà cái miệng nhỏ của em cũng như vậy

- Ưmm

Hắn xoay người, lưng cô áp chặt vào vòng ngực to lớn của người phía sau. Một chân của Ami bị nhấc lên cao đặt ở khủy tay hắn, chân phải làm trụ. Ở cửa nguyệt, một vật to lớn đang dần chen chúc vào nơi chật hẹp. Ami ngửa cổ về sau, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.

- Em khẽ thôi nhỡ có người nghe thấy

Đôi tay yên phận không được liền đưa đến đôi gò bồng vân vê nó đủ kiều, đầu ti cô nhói nhẹ vì bị ai đó ma sát mạnh. Bên dưới vẫn luôn luân động rất đều thậm chí còn nhanh hơn mọi khi.

- Bên trong vẫn chặt thật đấy thử nhiều lần với em rồi nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy

- Ahh...đau...mau dừng lại đi...tên biến thái nhà anh

- Có chắc là em muốn dừng không, đến lúc tôi dừng lại em sẽ phải hối hận đấy

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến Ami giật thót cả mình, cô sợ cảnh tượng đáng xấu hổ lúc này của mình bị ai đó nhìn thấy. Cô cố đẩy cơ thể hắn ra, nhưng con kiến sao làm lại con voi như hắn cuối cùng vẫn bị hắn ôm chặt từ phía sau ra vào ngày một nhanh như một cơn vũ bảo

- Ami chị ở trong đây phải không?

- Em trả lời đi khéo lại lớn chuyện - hắn ghé sát tai cô nhưng hành động bên dưới của hắn khiến cô như phát điên, hắn không dừng vẫn thúc từng cái mạnh chạm thẳng đến tử cung cô

- Ừm sáng chị ăn bậy nên bụng có chút khó chịu - Ami cố thốt ra từng chữ ổn nhất có thể

- Chị vẫn ổn chứ?

- Chị...chị ổn

- Vậy em ra ngoài trước cần gì cứ gọi em nhé

- Cảm mơn em

Hejin rời khỏi đó cô mới dám thở một cách đều đặn.

- Argggg - thứ âm thanh làm cho cô có cảm giác được giải thoát. Hắn gầm lên rồi bắn hết số chất lỏng đục ngầu đó vào bên trong cô. Ami có chút hoảng với nó, hắn điên rồi nhỡ lại có việc không như ý muốn thì sao. Hôm nay không phải là ngày an toàn! Vã lại hôm nay cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này nên thuốc ngừa thay cũng không mang theo
____________________

Đến chiều cả hai cùng nhau về nhà, trước cửa đã có Nabi đứng đợi, có vẻ cái thai lần này là thật bụng cô ta trông có vẻ to hơn trước rồi. Ả có ý giúp Jungkook sách vài túi đồ lỉnh khỉnh trên tay nhưng hắn đã tỏ ra khó ở liền bước chân lùi về sau.

- Không cần!

- Vậy em tháo cà vạt giúp anh

- Tôi nói không cần cô nghe không rõ à, những thứ liên quan đến cô tôi càng không muốn đụng vào

- Jungkook à! Anh đừng như vậy có được không. Em biết mình sai rồi, anh tha lỗi cho em nha anh, nha anh. Em không thể để đứa bé trong bụng sinh ra mà không có ba. Anh cũng không muốn con mình như vậy đúng không?

- Jungkook hay...!

- Em thì biết gì, định nói đỡ à - lời chưa nói hết của Ami đã bị hắn cắt ngang

- Lên lầu - Ami cũng sợ thái độ lạnh lùng này của hắn liền râm rấp nghe theo

- Anh...! - hắn cũng đang định bước đi nhưng ả ta đã kịp níu kéo

- Đừng như vậy nữa...hức - ả òa khóc nức nở

- Buông ra đi - đám người làm trong nhà cũng không dám đứng hóng chuyện lâu nên ai về chỗ ngày nấy làm việc tiếp

Ả khụy gói ngồi khóc nấc, thứ duy nhất ả thấy chỉ là bóng lưng rộng lớn của hắn đang dần khuất xa khỏi tầm mắt.
______________________________________

- Anh tìm cách giành Jungkook lại cho tôi đi! Tôi xin anh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net