Truyen30h.Net

Jjk Gnasche

- Chị đến sớm thế - Hejin

- Chị cần thử lại công thức bánh vừa nghĩ ra nên tranh thủ đến sớm một chút

- Chị giỏi thật đấy

Ami, Hejin cùng vài nhân viên khác làm việc rất năng suất, tiếng khách hàng trò chuyện bên tai nảy giờ bỗng yên lặng, bọn họ ai nấy cũng dán chặt mắt vào cửa ra vào một cách chăm chú. Hejin không khỏi tò mò cũng đưa mặt nhìn theo, thoáng chốc trên môi ẻm mĩm cười thật tươi rồi chạy đến chỗ nam nhân đang tiếng vào quán.

- Anh về khi nào vậy, sao không nói để em đến đón?

- Anh về hôm qua, giải quyết công việc phụ tên nhóc kia gấp quá nên hôm nay mới đến thăm em được. Xin lỗi em, Hejin - thái độ ôn nhu đó của anh làm trái tim bao thiếu nữ ở quán vừa ghen tị vừa xốn xang biết bao, vinh hạnh được ẻm thơm một cái thật kêu vào má

- Ơ anh ấy có bạn gái mất rồi!

- Ghen tị thật đấy - đám nữ sinh trong quán được việc bàn tán

Bàn tán thì bàn tán vỗn dĩ hai con người này có để mấy lời đó vào tai đâu, lo bận yêu thương nhau thấm thiết. Mặc kệ mọi ánh nhìn họ chỉ đặt duy nhất đối phương trong mắt mà thôi. Hejin chợt nhớ đến điều gì đó, vội vội vàng vàng nắm lấy tay Jimin kéo anh đến chỗ Ami.

- Chị ấy là người em nói đến đấy, chị Ami! Anh chào hỏi đi

Ami trố mắt ngạc nhiên còn tưởng ai xa lạ thì ra là Jimin.

- Là em sao Ami! Lúc nghe Hejin kể anh còn tưởng một cô gái nào đấy tên giống với em thôi

- Hai người biết nhau sao? - Hejin không khỏi thắc mắc

- Ừm! Ami là vợ bạn anh, tên nhóc đang làm giám đốc của anh đấy

- Sao?

- Không phải cái tên mấy hôm trước còn thường xuyên đến đây là chồng chị đó chứ? - Hejin quay sang hỏi cô

Vẫn là không biết phải trả lời như nào Ami đứng đó cứ ú ớ mãi chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Giải thích cái gì bây giờ, không phải bạn hắn đang ở trước mặt cô sao nếu tùy tiện nhận chồng như vậy nhỡ bị mách lại thì biết đào đâu ra hố mà chui, nhưng phủ nhận cũng không xong.

- Nhắc đến tôi sao?

Kịp lúc một giọng nói trầm bỗng của ai đó vang lên giải vây chô cô. Ngẫn mặt lên mới biết hóa ra lại là hắn, vẫn thái độ ung dung đó từng bước từng bước sải dài đến chỗ cô. Khí chất đó quả khiến người khác không khỏi chú ý mà.

- Nếu biết lời nói linh ứng đến vậy tôi đã nhắc tiền nhắc bạc chứ không nhắc đến anh rồi

- Cô cận thận lời nói của mình đi kẻo bạn trai cô bị cắt chức hay giảm bớt 50% số lương tháng này đấy

- Anh quá đáng thật đấy

- Là ai bắt đầu trước

Cả Jimin lẫn Ami đều đứng đờ ra đó xem trò vui của hai người trước mặt đang chí ché mãi không thôi.

Cô cũng nhanh chống giải quyết hiểu lầm giữ họ. Jimin thì muốn làm hòa bằng cách đi ăn, thế là cả bốn người đều đến một nhà hàng Nhật rất nổi tiếng ở quận Kangnam để dùng sushi. Tuy cá đã được đầu bếp sơ chế rất cẩn thận, mùi tanh mặc nhiên là không có nhưng cứ lia mắt đến đồ ăn trước mặt là Ami lại thấy buồn nôn.

Ami dùng tay che lấy miệng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Hắn thấy vậy cũng chạy phía sau cô xem tình hình.

- Ổn chứ?

- Ùm

- Mau ra đây - Ami ngoan ngoãn nghe theo

- Dạo này em cứ như vậy miết sao, chúng ta đến bệnh viện xem sao

- Không không tôi ổn mà, chắc do thói quen ăn uống thôi - nghe nói đến bệnh viện cô liền hoảng luôn miệng tìm cách né tránh

- Thật sự là không sao chứ!

- Không sao thật mà, nhưng mà chúng ta có thể ăn món khác không anh biết tôi không thích mấy món này mà

- Quên mất, vậy chúng ta dùng món khác được chứ. Nếu thấy không khỏe cứ nói với tôi, đừng sợ phiền được không? - ánh mắt ôn nhu của hắn khiến cô trong chút lát lại rung động

Ami ngoan ngoãn gật đầu.
______________________

- Chúng tôi đi trước nhé - Jungkook quay sang nói với hai con người đang ngơ ngác nhìn về phía họ

- Chẳng phải còn chưa ăn gì sao! - Jimin thắc mắc

- Vợ tôi em ấy không ăn được mấy món đó!! - không để JM nói nữa hắn liền mất hút cùng cô

Hôm đó hắn đã chịu đựng Ami rất nhiều mà không một lời cấu gắt, không giống hắn của trước kia tí nào. Ami nói cô ấy món gì cũng thích ăn nhưng hắn đề cặp đến món nào cô lại e dè hong thích lắm cứ thế vài giờ đồng hồ lại quyết định đi ăn cừu xiên nướng.

- Mai anh đến bệnh viện cùng Nabi đi nhé!

- Em thật sự muốn vậy à?

- Tất nhiên rồi, cô ấy cũng biết lỗi rồi không phải anh cũng nên tha thứ sao - cô gái này không biết là ngốc thật hay đang thử lòng hắn nên mới nói vậy đây

- Ami tôi nói em nghe. Nếu như tôi tha thứ cho cô ấy đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bên cạnh em như lúc này được, mọi chuyện rồi sẽ trở về như trước. Em hiểu ý tôi chứ...

Tôi biết - cô thoáng buồn cười nhạt gật đầu với hắn

Sau khi quay về nét mặt ai cũng ủ dột, hắn lại chủ động ngủ ở phòng sách. Ami biết mấy lời mình nói, những điều mình làm chắc chắn sẽ khiến bản thân bị thương nhưng nếu cứ như bây giờ chẳng phải cả ba ai cũng có vết thương sao, không thể ích kĩ như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net