Truyen30h.Net

JJK | Gnasche

\25/

phmiii

- Tôi giúp anh sơ cứu vết thương rồi sẽ đi ngay có được không!

Thấy hắn không trả lời cũng không bài xích nữa cô vội vàng tìm hộp cứu thương chạy đến chỗ hắn. Ami rất vụng về với việc này nhưng cuối cùng vẫn sát trùng vết thương cho hắn rất tốt, đúng lúc cửa phòng mở. Nabi bước vào tỏ ý muốn làm nốt phần còn lại, Ami liếc mắt quan sát đến biểu cảm của hắn rồi lặng lẹ rời khỏi.

Không một ai biết nước mắt trên khóe mắt cô gái nhỏ đang lăn dài, ngay cả cô còn không biết diễn tả cảm xúc lúc này của bản thân. Đã nhiều lần Ami nghĩ đến cảnh bản thân được hắn trả lại sự tự do, được rời khỏi chiếc lòng sắt hắn đang giam lỏng cô, nhưng không hiểu tại sao bây giờ cô có cảm giác như chính mình đang bị bỏ rơi vậy. Chắc là vì cảm thấy tủi thân nên nước mắt cứ rơi mãi, cô nhìn xuống nơi đang chứa mầm sống nhỏ vuốt ve.

"Mama sao mẹ lại khóc đợi khi con ra ngoài sẽ bảo vệ người thật tốt!"

Cũng mất một lúc lâu Nabi mới rời khỏi phòng, ả từ từ đi tới chỗ cô. Thản nhiên nói mấy lời khó nghe.

- Loại phụ nữ hám tiền như cô bây giờ mới lộ mặt thật, xem ra cũng tài đấy!

- Sao?

- Lên giường với thằng khác lại để anh ấy biết được, loại như cô quả thật nên tránh xa khỏi tầm mắt của anh ấy. À phải rồi! Nhân cơ hội này cô nên đi luôn thì hơn, sau này khỏi phải tìm lí do. Không phải cô luôn muốn được tự do à?

Ami trầm mặc, cô ngủ với người đàn ông khác bao giờ chứ? Nhưng ả nói đúng, cô luôn muốn được tự do. Nhưng thời điểm này là không thể, cô không muốn hắn hiểu lầm mình như vậy. Nếu rời đi lúc này chẳng phải cô đang thừa nhận bản thân mình làm sai sao.

- Không tôi sẽ không đi đâu hết, chắc chắn đã có sự hiểu lầm gì đó giữ tôi và anh ấy - Ami định lên giải thích với hắn nhưng ả đã túm lấy cô lại

- Anh ấy ngủ rồi cô đừng phiền phức như vậy

Ami đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó vội vàng chạy ra ngoài.
_____________________

Gặp bạn trai người khác giữa khuya như vậy quả thật không hay nhưng Ami thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra trong đêm đó nên đã nhờ Hejin giúp mình nói chuyện với Jimin. Cô nghĩ anh ấy biết chuyện đó nên...

- Hai người nói chuyện đi em ra ngoài một lát - Hejin rót nước cho cả hai rồi tinh ý rời khỏi đó

- Em cứ ở lại đi không sao đâu - Ami

- Không không hai người cứ nói chuyện đi không sao đâu

Ami gật đầu vui vẻ một cách máy móc

- Em có chuyện gì gấp sao?

- Chuyện là... - cô ngước mắt lên nhìn Jimin rồi vội cụp xuống nhìn lấy ly nước - đêm trước khi em không về nhà đã xảy ra chuyện gì sao anh?

- Sao tên nhóc đó làm khó em à?

- Không hẵn là như vậy, nhưng mọi chuyện khó nói lắm, em nghĩ anh biết nên...

Jimin cũng thành thật kể lại hết cho Ami nghe, nghe xong cô thấy bản thân mình ấm ức vô cùng. Cô cũng kể lại chuyện hôm đó mình gặp phải cho Jimin nghe. Hôm trước, khi trên đường về nhà cô vô tình gặp được một cậu nhóc đi lạc, cô muốn giúp nhóc đó nên đã dẫn nhóc về nhà. Sau khi giao nhóc cho người thân cô mới rời đi, ở một đoạn đường vắng cô đột nhiên bị bịch kín miệng rồi ngất đi. Sau khi tỉnh lại đã là trưa của hôm sau, toàn thân cô đau nhức nhưng không có dấu hiệu nào là bị cưỡng bức cả. Ami nghĩ chuyện vô lý như vậy chỉ có thể ở trên phim nào ngờ nó lại xảy ra với mình, cô tìm lấy điện thoại mới biết nó hết pin mất nguồn từ lâu rồi. Còn định sau khi về sẽ nhờ Jungkook tìm hiểu chuyện kì lạ này nào ngờ...haizz

- Anh không nói em chắc sẽ nghi ngờ bản thân mình đã ngủ cùng tên khác lúc nào không hay đấy

- Em nghĩ chuyện này chắc chắn có vấn đề, không có gì là tự nhiên khi em ở ngôi nhà đó một cách bí ẩn như vậy được không phải sao?

- Vậy sao em không giải thích cho cậu ấy hiểu!

- Anh ấy không muốn nghe vào lúc này... - Ami ba phần bất lực bảy phần như ba

- Vậy em tính sao?

- Em không biết nữa, một đứa yếu đuối như em thì làm gì được chứ chỉ có thể nghe theo lời người khác một cách ngốc nghếch thôi

- Vậy cứ ngủ tạm ở đi một hôm đi nhé đợi cậu ấy bình tĩnh rồi anh sẽ nói cho cậu hiểu

- Được vậy thì tốt quả, cảm ơn anh nhé Jimin
___________________

Đợi lúc Ami ngủ say Jimin mới gọi một cuộc điện thoại, nghe giọng nói thì thấy đầu dây bên kia không mấy vui vẻ. Nhưng mới mười lăm phút sau Jungkook đã có mặt ở nhà Jimin.

- Nè không phải chứ nghe nói tay cậu bị thương mà. Người trên đường ổn chứ?

- Người đâu?

- Cậu chạy kiểu đó chắc không ai bị thương đâu nhỉ?

- Cẩn thận cái miệng đi, tôi hỏi người đâu

- Lầu hai phòng bên trái

Jungkook vội vàng lên lầu tìm cô. Hắn cẩn trọng vuốt lại tóc mái cho cô rời nhẹ nhàng bế người đang say ngủ vào lòng trở về nhà - ngốc! Tôi nói rời khỏi tầm mắt vậy là em bỏ nhà đi sao? - đi ngang mắt còn không quên liếc xéo Jimin vài cái.

- Gớm nhỉ quen con người ta mới vài tháng đã dọn về sống chung! - JK

- Ê anh lớn tuổi hơn chú mày đấy. Nói người khác mà không nhìn lại mình đi nhé, ai đó không quen con người ta mà cũng bắt về ở chung đó thôi

Bị nói trúng tim đen Jungkook chỉ muốn nhào lại đánh cái tên trước mặt cho đỡ quê rồi mới rời đi, nhưng tay bận bế Ami mất rồi. Cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, không nên đôi co nữa với Jimin thì hơn vì sợ Ami thức giấc.

- Lái xe từ từ thôi - Jimin nói với ra

Jungkook dùng tay chắn trước cái miệng nhỏ đang chu chu ý bao Jimin nhỏ tiếng thôi, rồi gật đầu đồng ý lời dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net