Truyen30h.Net

Jjk Gnasche

- Đồ Jungkook thối! Anh nghĩ mình là ai chứ - mấy lời nói lúc ngủ của cô khiến đôi mày hắn chau lại nhưng cũng không quá để bụng

Jungkook kéo lại giúp cô rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau hắn quay lại với một bộ đồ ngủ khá phóng khoáng, trên tay còn có một bộ đồ nữ, chính xác là áo ngủ của Ami như mọi khi cô vẫn hay mặc.

- Ami dậy thay đồ của em đi!

Ami nói bằng say ngủ với hắn

- Tôi mệt lắm! Không mặc đồ ngủ cũng đâu có sao

- Vậy để tôi giúp em!

- Không cần đâu, loại người dơ bẩn như tôi không xứng để anh phải chạm vào - ngay lúc này Ami không còn muốn chìm sâu vào giấc ngủ nữa, cô nhớ lại những lời nói như xát muối vào tim mà hắn đã nói với mình

- Em đang thái độ với tôi sao? - hắn có vẻ khó chịu

- Tôi không được quyền đó sao! Với anh tôi vẫn là một món đồ chơi như trước hay chỉ đơn giản là một Yoo Ami bình thường?

- Em đừng cho rằng tôi tốt với em thì em muốn nói gì cũng được. Em nên tự biết giới hạn của bản thân đi Yoo Ami!

- Tôi muốn biết giới hạn bản thân của mình là ở đâu nên mới hỏi câu vừa rồi, tôi không muốn rơi vào ảo tưởng của chính mình mãi. Anh biết không ba chữ "anh yêu em" tôi muốn nghe nhất ở anh nó đơn giản với người khác biết nhường nào, còn tôi anh một chữ "yêu" cũng không huống hồ...À mà phải thôi đã không quan trọng thì chữ thích cũng chẳng có nữa là

- Em im đi - cơn phẫn nộ trong hắn ngày càng mất kiểm soát, suýt chút nữa thì đã va chạm vật lý lên người cô

Ami hai mắt mở to vẻ kiên định, nhưng hơi thở dồn dập của cô không thể nào dấu đi sự sợ hãi lúc này, đầu lưỡi cũng dần cảm nhận được sự tanh nồng ở khóe môi. Ngay khi giọt nước mắt cô khẽ lăn dài hắn mới nhận thức được bản thân đã đi quá mức cho phép mà dừng lại.

- Xin lỗi, xin lỗi em - hắn ôm chầm lấy cô vào lòng miệng không ngừng xin lỗi, tiếng thút thít của cô làm hắn cảm thấy mình như một tên rác rưởi

- Xin lỗi em tôi sai rồi, đừng khóc được không...hửm...ngoan! - hắn ra sức xoa dịu trái tim cô - tôi là tên khốn vì đã nói những lời đó với em, em muốn mắn muốn đánh như nào cũng được

Ami cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẫy, có phải hắn thật sự cần cô không? Chính lúc cô đang đưa ra lựa chọn về sự có mặt của đứa bé trong bụng, cô muốn hắn biết về sự có mặt của nó. Nhưng hà cớ gì ông trời lại trêu cô như vậy chứ,... tiếng cửa phòng vang lên dồn dập kèm theo tiếng nói của người bên ngoài.

- Cậu Jeon cô Nabi bảo không được khỏe cậu qua xem sao có được không!

- Ùm - hắn lạnh lùng đáp, vòng tay ôm chặt lấy cô cũng từ từ được nới lỏng

- Anh sẽ quay lại ngay được không?

Ami nhìn hắn bằng ánh mắt dường như sắp mất đi tất cả, cô muốn giữ hắn cho riêng mình nhưng cuối cùng vẫn không thể ích kỷ. Rồi cô sẽ thấy cái giá khá đắt vì ngày hôm nay đã để hắn đi như vậy.
____________________

- Mẹ Ami đâu mau ra đây, con điếm mày mau ra đây - ông ta đã say khướt

Bà Gum Hul khúm núm đi ra trước mặt ông ta

- Tiền! Mau đưa số tiền mày làm hôm nay

- Chẳng phải ông đã lấy hết vào lúc sáng rồi sao?

*C h á t

Ông ta dập thẳng cái tát bằng nắm đắm hung hãn vào mặt người phụ nữ của mình, nhưng người bị bạo hành đó dường như đã quen với việc này rất nhiều nên câu cầu xin đơn giản nhất còn chẳng thèm thốt ra. Vì bà biết có cầu xin, có làm gì đi nữa thì trong mắt người đàn ông này cũng chỉ có tiền, có rượu, có cờ bạc,...

Vài tuần trước ông ta không còn đánh đập bà Gum Hul nữa vì sáng đêm luôn ở tiệm đánh bạc, hỏi ra mới biết đã có một người bí ẩn nào đó gần đây hay cho tiền ông ta, số tiền đó cũng không phải nhỏ.
________________

Đêm đó hắn lại một lần nữa giữ lời với cô, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Han Nabi mà hắn lại ở đó cả đêm.

- Mẹ sẽ chọn một ngày khác tốt hơn để nói về sự có mặt của em với bố được không? - cô tâm sự cùng đứa nhỏ ngày một lớn trong bụng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net