Truyen30h.Net

Jjk Gnasche

*JJK

- Ông Han muốn gặp cậu - Jimin

- Cho chú ấy vào đi

Jimin thận trọng ra cửa mời ông Han vào, anh không định đứng ở đây nghe những chuyện không đâu liền tìm cớ đi ra.

- Chú Han mời ngồi!

- Khách sáo rồi, sớm muộn cũng là người một nhà phải không

"Người một nhà" nghe được ba chữ này đầu hắn hơi nghiêng, khuôn mặt cũng để lộ ra nét khó chịu. Nhưng người trước mặt là người lớn, đâu thể bất lịch sự mà sửa lưng họ.

- Bác không dài dòng nữa, bác muốn qua đây để nói về chuyện của hai đứa. Nabi nó cũng mang thai rồi, nhân lúc cái thai còn nhỏ hai đứa kết hôn luôn là được rồi. Chọn ngày không bằng làm liền, hay cứ lấy tiệc công ty để thông báo cho mọi người nhé!

- Sao ạ?

- Bác gái ở nhà nóng lòng lắm rồi, cả con bé nhà ta cũng nôn nóng được làm cô dâu của cháu lắm. Nên hôm nay ta đến đây...

Đôi mài hắn chau lại

- Ta biết bên cạnh cháu còn có một con đàn bà khác - ông ta nhếch mép - cháu biết đó, trái ý ta thì hậu quả khó lường đúng không. Nghe nói nhà cô ta còn có bố mẹ già nhỉ, còn đang làm nhân viên ở một cửa tiệm nhỏ. Vài hôm trước còn bắt gặp cô ta đến khoa sản, có phải.... Cháu nghỉ cô ta xứng không?

- Đủ rồi, bác đừng nói bừa nữa. Mời bác về cho! - hắn tức giận đến nghiến răng, sao lại có thể phán xét người con gái của hắn như vậy

Ông ta cười khanh khách, tiến đến vỗ vỗ vai hắn - cô ta khéo chọn người đấy - rồi rời đi

Trong đầu hắn cứ văng vẳng hai từ khoa sản - Cô ấy có thai sao, là của mình! - hắn bỏ hết công việc muốn tìm cô nói cho rõ

- Ê nè lại bỏ đi đâu vậy? - Jimin đuổi theo

- Về nhà!

- Ê không phải làm giám đốc là muốn nghỉ giờ nào cũng được nha, công ty còn nhiều văn kiện lắm

- Tháng này tăng lương gấp đôi cho cậu

- Ok, tuân lệnh - Jimin dừng bước không đuổi theo nữa, được tăng lương nhưng nội tâm anh vẫn muốn gào khóc, rõ ràng công việc là của hắn cơ mà

Đồ Jungkook chết tiệt - chửi thầm
___________________

- Dì Nam, Ami có ở nhà chứ?

- Cô ấy đi làm cũng sắp về rồi thưa cậu

- Còn Nabi

- Sáng giờ cô ấy cùng tài xế riêng đi mua sắp rồi, bảo là cần mua đồ để dự tiệc

- Ừm

Hắn dặn dì Nam khi nào cô trở về thì gọi cô lên gặp hắn. Gần nửa tiếng sau Ami tung tăng đi vào nhà, dì Nam thì nhìn theo bước chân ngày một gần của cô tâm trạng trở nên lo lắng, lúc nảy nói chuyện bà cảm nhận được hắn đang không vui.

- Sao gì lại đứng đây?

- Cậu Jeon..? - ấp úng

- Anh ấy thì làm sao ạ?

- Cậu bảo khi nào cô về thì lên phòng gặp cậu!

- Được rồi, dì làm việc đi ạ - Ami hào hứng chạy đi

"Nhóc nè, đoán xem bố sẽ nói gì nhỉ" - cô xoa bụng, mặt đầy ý cười

*Cạch

Thôi chết rồi, chỉ vừa mở cửa thôi cô cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, chắc chắn không phải chuyện gì hay ho.

"Em không nói với mẹ là bố đang khó chịu đâu"

- Anh tìm tôi!

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?

Ami lắc đầu

- Em mang thai sao? - không một chút vòng vo

Túi xách đang cầm trên tay cô rơi xuống, nhìn thái độ đó của cô là hắn biết đây không phải màn nói dối của ông Han rồi.

- Tại sao không phải em là người nói cho tôi biết, mà lại là người khác hả - lớn tiếng

- Đã định nói rồi nhưng...nhưng - cô nghẹn ngào khóc

- Tôi làm gì để em phải khóc!

- Lúc nào tôi định nói thì anh cũng chạy đến chỗ Han Nabi..hức

Hắn chùng xuống, lẽ nào hôm qua chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn như vậy là...

Hắn đưa mắt nhìn sơ cô một lượt rồi đi đến kéo tay cô ôm vào lòng - xin lỗi, là tôi không tốt - cằm hắn tựa trên định đầu cô. Cái ôm được siết chặt như một sự an ủi

- Anh đừng vừa đấm vừa xoa nữa

- Nhất thời nóng giận thôi

- Mau buông ra đi đồ xấu tính

- Không! - hắn nhấc bổng cô lên - vậy hôm qua em nói không được là vì chuyện này sao?

Ami khẽ gật đầu

- Anh muốn giữ đứa bé không Jungkook -  nghe giọng nói cũng đủ hiểu cô lo lắng đến nhường nào

- Nếu anh không nuôi thì cứ để tôi, giữ đứa bé lại có được không? Nếu ai đó hỏi về bố đứa nhỏ tôi tuyệt đối sẽ không nói bất cứ điều gì ảnh hướng đến anh đâu - cô ngẩng mặt nhìn hắn - được không?

Hắn không nói chỉ giữ cô thật chặt. Ami cũng sẽ không biết được tâm tình hắn bây giờ như từng đợt sóng cuộn vậy. Người đứng giữ một lựa chọn đôi khi cũng sẽ đưa ra đáp án sai, như một bài toán phân vân giữa a và b đúng không?

- Nếu tôi không muốn có sự xuất hiện này, em có hận tôi không? - một lúc lâu hắn cất lời

- Có! Tôi sẽ hận anh đến khi kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng nhưng cũng ngắn ngủi này - cô không một chút do dự trả lời hắn, Ami ôm chặt lấy hắn như một lời phủ nhận, cô tin hắn sẽ không làm vậy với đứa bé

- Ừm vậy thì phải bảo về thật tốt nó nhé, đây là mệnh lệnh - Ami vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khi nghe được cậu nói vừa rồi từ hắn, mặt không dấu được biểu cảm hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net