Truyen30h.Net

JJK | Gnasche

\3/

phmiii

Hơn một giờ khuya hắn trở về nhà, bước vào phòng đã thấy cả cơ thể nhỏ bé của Ami đang nằm co rúm ở sofa vì lạnh. Hắn tiến lại nhẹ nhàng vì sợ cô thức giấc, nhấc bỗng cả cơ thể cô về giường, cẩn thận kéo chăn đến tận cổ. Xong việc hắn bước vào nhà tắm làm mát cơ thể, nguyên một buổi tối lăn trận cùng Nabi khiến hắn rã rời.

Hắn đến nằm cạnh cô, cô mê man trong giấc mơ trở người ôm chặt lấy hắn miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, đến khi hắn ghé sát tai để nghe thì mới biết cô đang mớ về mẹ. Nửa năm nay cô chưa được về thăm mẹ dù chỉ một lần, đi lấy chồng mà cứ ngỡ bị tù tội bị nhốt vào ngục vậy. Biết vậy khỏi lấy cho rồi, à mà quên cô làm gì có sự lựa chọn chứ.

- Ami cô sốt sao?

Hắn cảm giác có chút hơi nóng quanh cơ thể mình, nói đúng hơn là do cô truyền đến vì cô đang ôm hắn mà.

- Yoo Ami

Cô mơ màng mở mắt ra nhìn hắn.

- Anh về rồi à

- Sao mỗi đụng đến cô là cô lại bệnh, đang tỏ ra mình yếu đuối sao hay cô cần sự thương lại từ tôi

- Anh... - cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, có cải cũng không lại hắn. Lúc này cô mới nhận ra là mình đang ôm chầm lấy hắn, cô hốt hoảng buông ra

- Đi qua phòng khác ngủ đi đồ bệnh tật kẻo lại lây bệnh cho tôi

Hắn nói gì cô đều râm rấp nghe theo lủi thủi bước đi, biết là bản thân đang bệnh đi thì xiêu vẹo té lên té xuông gần cả chục lần nhưng cô vẫn cố gượng để bước qua phòng khác nghỉ ngơi. Nhà của hắn mà, cô sao dám cải. Căn phòng lạnh lẽo không có lấy một cái chăn ấm khiến cô càng tuổi thân hơn.
...

Sáng ra hắn gọi sẵn một bữa cơm đầy vị hải sản, không một thứ gì là không liên quan đến hải sản cả vì hắn biết cô không thể ăn chúng. Hắn muốn gián tiếp giết người bằng mấy món ăn này sao?

- Không phải anh không biết tôi không ăn được hải sản mà? - cô ngẩn người nhìn hắn

- Bớt nhiều lời mà ăn đi, ăn không hết thì có mà chết với tôi

Anh chán ghét tôi đến vậy sao Jungkook

- Tôi...

Cô một muỗng cũng không muốn ăn chứ huống hồ gì là ăn hết. Cô xúc sẵn một muỗng cơm vị hải sản cứ chần chừ mãi trước miệng nhưng không tài nào nuốt nổi. Nước mắt cứ trực trào mãi ở khóe mắt, nó làm hắn càng thêm chán ghét.

- Ăn đi! Tôi bảo cô ăn cô dám cải

- Này thì không ăn nè

- Nuốt vào hết cho tôi - hắn vừa nói vừa túm ngược đầu cô ra sao, dùng tay nhét hết đóng đồ ăn đó vào miệng cô một cách thô bạo

- Hức...hức

- Ăn sung mặc sướng như vậy mà, khóc vì sướng sao - càng ngày hắn càng quá đáng hơn, cô khóc không làm ngưng được hành động của hắn đâu.

- Đừng mà Jungkook - cô nghẹn sắp chết mà hắn vẫn chưa muốn buông tha

* Ting Toong

Chuông cửa vang lên hắn mới dừng lại hành động tàn bạo cũng mình trong tức tối

- Con mẹ nó giờ này mà đứa nào đến vậy!

Cô thở hổn hểnh, đang cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhân lúc hắn ra xem ai đến cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.

- Dady của em - còn ai khác ngoài con ả Nabi nữa chứ

- Sao em lại đến đây? - thấy ả hắn liền dẹp đi bộ mặt tức tối thay vào đó là ngọt dịu

- Người ta đến thăm anh không được sao?

- Được chứ bé

Hắn mở cửa cho con ả bước vào, choàng eo rồi hôn hít đến phát gớm

Hắn nhìn ả Nabi một cách thích thú, đầu nhảy số nghĩ đến chuyện gì đó trông hắn có vẻ rất thích thú.

- Em lên phòng chờ một xíu, anh có trò này vui muốn chúng ta cùng chơi

- Có chuyện gì ạ?

- Em bé ngoan thì không nên hỏi nhiều

- Dạ - ả ỏng ẹo nghe theo

Hắn lục lội trong kho một sơi dây thần cứng cáp, tìm được rồi thì cười to tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Hắn tìm Ami, trối chặt cô lại, lôi kéo cô lên phòng đang có ả Nabi chờ sẵn ở đó. Hắn quẳn cô vào một góc rồi chơi trò xếp hình cùng ả, chủ đích là muốn cô nhìn thấy.

- Anh làm gì vậy thả tôi ra. Tay tôi đau chết mất - vết thương ở cổ tay chưa lành hẵn giờ lại bị hắn đá đụng đến chỗ đau

Hắn ngang nhiên cởi quần áo cả hai trước mặt cô không chút ngại ngùng, một tay nhào nắng tay còn lại hì hụt ra vào rất nhanh phía dưới của ả.

Đồ bệnh hoạn

- Ưm...dady biến thái thật đó

- Nhẹ thôi được không

- Hôm nay em không muốn mạnh bạo như mọi khi nữa à cục cưng

- Em muốn đổi gió

- Ưmmm

- Vậy đổi bằng cách chơi bằng sextoy được hong bé

- Ưm...được chứ

Cặp nam nữ trước mặt cô thật ấu trĩ. Không biết vì sao nhưng cô đau lắm, rõ hơn là đau ở tim mặt dù vết khâu ở tay đang dần rỉ máu nhưng cô lại không cảm nhận được sự đau đớn từ nơi đó, nước mắt theo đó cũng đua nhau rơi. Mắt cô nhắm nghiền lại không muốn thấy nữa, nếu thấy nữa chắc sẽ mù mất thôi, tay cô bị hắn trối ngược về sau không cách nào bịch lấy đôi tai mình để né những thứ âm thanh kinh tởm đó.

Cũng rất lâu sau đó, cả cơ thể cô rã rời sắp tan thành vũng nước mất rồi. Trên da xuất hiện rất nhiều bệt đỏ nổi khắp người, ngứa ngái, còn có cảm giác khó thở dầy vò. Ami ngất đi lúc nào không hay.

Thượng đế xin người hãy dắt con theo, con đã mệt lắm rồi thưa người. Làn này thật sự mong người dắt con theo cùng!
....

- Chú mày định hành người ta đến bao giờ? Có chăm sóc được không, không thì li dị mà đến với Nabi của chú

- Cô ta phiền phức chết được. Nhưng đùa giỡn và hành hạ cô ta qua ngày em thấy rất thích nên không dễ gì buông tha đâu

Tay Jin cuộn tròn hình nấm đấm kiềm nén để không phát hỏa vào khuôn mặt điển trai của hắn

- À mà lần này anh lại mách mẹ em à?

- Lần này tôi mà mách thì chú có mà xuống lỗ trước con bé

- Tốt...haha

- Tốt sao, chú mày điên à làm ơn tĩnh ra đi - Jin tức giận quát tháo hắn

- Phải rồi! Nhưng cô ta bị gì thế?

- Dị ứng hải sản, à phải rồi hình như cô ấy bị gì đấy liên quan đến hô hấp còn bây giờ thì sốt rất cao, tôi đang truyền nước cho cô ấy, cậu cẩn thận với đồ ăn cô ấy không ăn được đi kẻo lại gián tiếp giết người đấy

- Cô ta thật là bá bệnh

- Làm ơn ăn nói đàng hoàng một chút được không!

- Được rồi anh về đi, nhớ đừng mách lẻo với mẹ em đó.

Ngoài miệng hắn buông lời cay độc nhưng khi Jin ra về căn phòng chỉ còn lại cả hai hắn đã xem xét lại vết thương ở cổ tay cho cô, sát trùng vết thương rất kĩ. Sau khi cô ngất đi hắn cũng hoảng lắm, gương mặt cô nổi đầy mẫn đỏ nó làm hắn phân tâm không tiếp tục được trò vui cùng ả Nabi. Hắn đuổi ả về rồi cởi trối cho cô, gấp gắp gọi Jin đến.

Ba giờ sau cô tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mỗi hắn. Cô sợ hãi, chòm người ngồi dậy dồn vào một gốc, ngồi co ro tay không ngừng ôm đầu la hét, kim truyền theo hành động của cô liền dăn khỏi tay.

- Aaaaaa - nói xong liền không ngừng đập phá - anh cứu tôi nữa để làm gì, làm ơn để tui chết đi. Tôi xin anh, xin anh đó, ngàn lần van xin anh

- Tôi muốn chết, muốn được chết aaaaa

- Tôi chỉ khẩn cầu được bấy nhiêu đó thôi
______________________________________

Mình viết cũng chưa được lâu nên cũng rất nhiều thiếu xót, mn có thể để lại cmt góp ý cho mình nhe, yêu mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net