Truyen30h.Com

Jjk Gnasche

Ami hôn mê cũng gần một tuần rồi, tình trạng sức khỏe cũng dần tốt hơn lúc đầu. Taehyung và Hejin vẫn luôn túc trực bên cô, Jimin thỉnh thoảng lại ghé đến. Jin cũng được phụ trách theo dõi tình trạng sức khỏe của Ami.

- Taehyung anh không đi thì máy bay sẽ cất cánh mất - Hejin lên tiếng

- Sao cô lại biết chuyện này? - chữ ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên nét mặt anh

- Hôm qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với vị bác sĩ trưởng khoa, tôi không cố ý nghe lén đâu. Chị Ami cũng dần khỏe rồi, anh cứ lo công việc của mình đi, khi nào chị ấy tĩnh tôi sẽ liên lạc. Ở đây chị ấy có bọn tôi chăm sóc rồi

Hôm qua trưởng khoa đã tìm gặp Taehyung để nói về chuyến học tập ở Pháp, chỉ là khi nói chuyện Hejin vô tình đi ngang nên nghe được. Đây là một cơ hội rất tốt để Tae phát triển thêm trong công việc, trưởng khoa cũng đã rất ưu ái nên mới cho anh tấm vé này, vậy nên không thể nói không đi trong lúc này.

Sau một cuộc nói chuyện, Taehyung mới luyến tiếc nhìn Ami không nở rời đi.

_________________

Vài ngày sau đó:

- Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ đi Jimin

- Tay chị ấy cử động rồi - Hejin sốt ruột - Jimin anh thấy không tay chị ấy

- Ừm - Jimin cũng ôn nhu đáp lời cô

Sau khi Jin xem qua một lượt tình hình hiện tại của Ami mọi thứ đều ổn thì rời khỏi phòng.

- Chị tĩnh rồi thì hay quá - Hejin

- Chị ở đây bao lâu rồi? - giọng nói cô yếu ớt hẵn đi

- Đứa bé sao rồi, con chị ấy?

Cả Jimin và Hejin đều trầm mặc, ai nấy đều né tránh ánh mắt của cô.

- Không giữ được sao! - Ami thẳng thắng

Không nhận được câu trả lời nào phủ định chuyện đó Ami cũng hiểu được mọi chuyện rồi. Cô đau lòng khóc đến không thành tiếng, cuộn tròn trong chiếc chăng che kính người chẳng muốn giao tiếp với ai nữa cả.

Cứ dạo ấy Ami đã dần trở nên ít nói, chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ. Không biết cô ngẫm nghĩ đến điều gì nhỉ, sự tự do của những cánh chim hay cái bao la của bầu trời ngoài kia.

- Hejin - cô lên tiếng gọi ẻm làm ẻm thấy vui lắm

- Chị cần gì sao?

- Lâu rồi chị không thấy Jungkook đến nhỉ?

- Uhmm, Jimin nói dạo này công ty nhiều việc lắm nên...

- Ừm!

- Chị muốn gặp anh ấy sao?

- Cũng không hẵn - không hẵn gì chứ, cô nhớ hắn đến ngốc rồi

Hejin đi đến ôm ấp Ami vỗ về - anh ấy sẽ đến nhanh thôi, bây giờ thì đi ngủ được chứ! Đã khuya lắm rồi

Ami gật đầu như đứa trẻ vâng lời.

________________

Thật ra tối đó Ami không hề chợp mắt, cô chờ đến khi Hejin ngủ sâu rồi tự mình lặng lẽ rời khỏi giường bệnh. Cô gọi một chiếc taxi đến nhà hắn.

- Ưm đừng Jungkook

- Đừng! Chẳng phải em luôn thích nằm dưới thân anh sao

- Nhà anh nhiều người đến vậy, ngại!

- Ngại - hắn phá lên cười - anh đuổi hết bọn họ cho em

* C - Ạ - C - H

- Ưm...ân...nhẹ thôi

- Ah...ah..

Ami chôn chân nhìn hai người bọn họ như nhộng đang quấn lấy nhau ở sofa phòng khách.

Cảm giác lúc này là gì đây, dường như mọi thứ đang chống đối cô, Ami suy sụp hoàn toàn rồi. Không còn một lý do nào để cô tiếp tục mạnh mẽ cả, đứa bé không còn, người cô yêu lại...Ờ mà yêu gì nữa chứ, bọn họ li hôn rồi, nói đúng ra là cô đơn phương hắn. Chính cô là người đã đưa ra đề nghị đó, cô không có tư cách để trách hắn.

- Cô Ami! - dì Nam lên tiếng khiến hai con người kia giật mình chột dạ liền ngoái lại nhìn cô

Ami rất nhanh chạy ra khỏi đó, cô thở gấp gáp. Đầu ốc bắt đầu quay cuồn rồi ngất đi.

* Bệnh viện

Ami một lần nữa quay lại căn phòng kính đó.

- Em ấy sao rồi Jin? - Jimin

- Là nhiễm trùng huyết, vết thương do đạn gây ra làm khả năng miễn dịch giảm. Vậy mà lại chịu thêm một đã kích lớn khiến máu bị nhiễm trùng

- Nhiệt độ cơ thể cao nên em ấy mới đột ngột ngất đi. Anh đã dùng thuốc kháng sinh mạnh để vùng nhiễm trùng không bị lan rộng

- Tiếng hành điều trị thì em ấy sẽ không sao chứ?

- Phải xem đã, đây là một căn bệnh nguy hiểm - Jin thở dài - tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng máu lên tới 40 phần trăm. Điều trị tích cực từ ban đầu rất quan trọng

- Sẽ không sao chứ?

- Chúng ta cứ đợi qua đêm nay đã

- Chúng ta nên nói chuyện riêng một lát - Jin

Jimin gật đầu đi theo

- Em ấy sao lại đột nhiên chạy khỏi bệnh viện, khi về còn trở nên như vậy. Người nhà em ấy biết không? Anh chẳng thấy ai đến?

- Jungkook nữa, nhốc ấy sao tự nhiên cũng có mặt ở đây luôn vậy?

- Em ấy tĩnh dậy liền muốn gặp Jungkook, anh biết đó cậu ta thì sao chịu đến đây nên...Phải rồi! Cậu Taehyung hôm trước đã nói với Hejin là không cần báo cho người nhà em ấy, mẹ em ấy mà biết thì mọi chuyện càng rắc rối. Còn chuyện tại sao cậu ấy lại ở đây thì anh nên tự hỏi cậu ta thì hơn

- Ừm, Ami giao cho chú với Hejin

Lúc đó bên cạnh Jimin và Hejin cũng có mặt hắn và dì Nam. Chính hắn đã đưa cô đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com