Truyen30h.Com

Jjk Gnasche

- Ami em vào được không?

- Ừm

- Chị có bưu thiếp từ Hàn Quốc gửi sang

- Bưu thiếp? - Ami lấy làm lạ, tại sao lại có bưu thiếp gửi đến chứ

- Em biết là ai gửi không?

- Người gửi tên Hejin ạ

Hejin! Chẳng phại em ấy luôn trao đổi thông tin với mình qua điện thoại sao, bỗng dưng lại gửi bưu thiếp. Lại là trò gì đây? Năm ngoái gửi đến một chiếc hộp to đùng mở ra bên trong còn có một chú hề làm mình giật cả mình, suýt nữa thì ngất đi chứ đùa

- Được rồi em để đó đi! - Linda để tấm bưu thiếp ở bàn rồi rời khỏi phòng làm việc của cô

Ami từ tốn tháo sợ dây quấn quanh tấm bưu thiếp nốt rồi mở ra xem bên trong. Món quà này còn bất ngờ hơn dự đoán của cô nữa. Là thiệp cưới, cuối cùng Hejin và Jimin cũng chính thức kết hôn rồi. Cô rất mừng cho họ, liền nhấc máy gọi đến chỗ Hejin.

- Alo! Hejin, chị đã nhận được tin hỉ từ hai người rồi nhé

- Vậy chị có tính sẽ quay lại đây không? Thật ra em định sẽ báo tin cho chị hay rồi thôi chứ không nghĩ đến việc gửi thiệp vì biết chị vẫn luôn từ chối quay lại Hàn Quốc

Ami cười nhẹ một cách thoải mái

- Em sẽ không làm khó chị đâu, nếu không tiện thì chỉ cần chúc phúc cho bọn em từ xa cũng đủ rồi

- Chị sẽ suy nghĩ thêm về việc này!

- Ami! Jungkook anh ấy....

- Đừng nhắc đến người đó với chị được không?

- Có rất nhiều chuyện chị đã bỏ qua một cách dễ dàng mà không cần xem xét lại, đó là một nước cờ sai Ami à

Có lẽ Hejin nói đúng, có những chuyện bản thân mình cần phải xem xét từng chi tiết nhỏ

Dập máy, Ami lắc nhẹ tách trà cầm trên tay. Vẫn một kiểu dáng cũ thường gặp ở Ami, cô vẫn hay đứng cạnh cửa số ngấm nhìn bầu trời. Đôi mắt có chút xa xâm của cô dần dần trở nên nhòe đi. Ami khóc sao? Không nó không hẵn là khóc.

Quả thật thời gian ba năm tuy không dài nhưng đủ để Ami có thể quên đi cái tên Jungkook nhưng cô lại không thể. Hễ ai đó vô tình nhắc đến cái tên đó cô đều sẽ thấy rất đau lòng, đau lòng vì yêu hay đau lòng vì hận nó vẫn còn là một ẩn số đối với bản thân người trong cuộc!

- Linda! - cuộc gọi

- Chị có chuyện gì cần dặn dò ạ?

- Đặt giúp tôi một tấm vé khởi hành đến... - cô đắn đo

- Đến đâu ạ?

- Hàn Quốc!

- Hàn Quốc?

Linda như hóa ngốc khi nghe được hai chữ Hàn Quốc từ Ami. Bởi lẽ hơn ai hết Linđa là người gần kề cô nhất, tất nhiên sẽ biết cô không muốn quay trở lại đất nước đó nhất.

- Sao tự dưng chị lại? Đã có chuyện gì sao chị?... - em ấy cứ hỏi dồn dập Ami không tài nào trả lời được

- Không, tất cả đều ổn

- Vậy tại sao lại...

- Có lẽ Hejin nói đúng, có một số chuyện tôi không nên lãng tránh quá lâu. Vã lại lần này về là có công việc, tôi ổn cảm em đừng lo

- Cho phép em nghỉ phép hai tháng, cứ việc làm những gì em muốn đi. Chẳng phải đã lâu rồi chúng ta không có thời gian cho riêng mình sao?

- Vâng
_____________________

Ami bay sang Hàn sớm hơn hai tuần trước khi hôn lễ diễn ra. Dĩ nhiên Hejin sẽ không biết chuyện này rồi. Ami đã đi đến rất nhiều nơi quen thuộc kể từ lúc cô còn bé tí. Cái cầu trượt cũ năm cô bốn tuổi giờ đã không còn nữa rồi, công viên cũ sát nhà cũng trở thành một khu chợ lớn. Có lẽ tất cả đều thay đổi, cái không thay đối chính là những kỉ niệm của con người ta mà thôi.

Vừa hay cuối tuần Ami muốn ghé sang trung tâm thương mại chọn vài bộ quần áo để đến hôn lễ.

- Ami! - một giọng nói quen thuộc vang lên khiến chân cô dừng lại, chính là cái cảm giác sợ hãi lúc trước một lần nữa lại ùa về

Người đó không ai khác là hắn, Jungkook. Chỉ bằng một cái chớp mắt hắn đã đứng chắn trước mặt cô.

- Anh đang làm gì vậy? - em né tránh ánh mắt của hắn

- Ami!

- Anh nhận nhằm rồi! - cô định toang bỏ đi nhưng lại bị hắn kéo phăng lại

- Là em? Đừng hồng lừa tôi, từng cử chỉ hành đồng của em đều không thể nào lừa được tôi

- Buông tôi ra đi! Anh đang làm tôi đau đấy

Lực tay đó vẫn rất mạnh liền kéo cô đi về phía cửa thoát hiểm. Thân hình to lớn của hắn ngày một ép sát cô vào tường.

- Anh định làm gì, tôi la lên đấy - Ami không ngừng vùng vẫy, ha hét

Rất nhanh cánh môi của hắn đã thô bạo khống chế lấy môi cô để nó không còn hung hăn kêu la nữa. Một cánh tay hắn luồn phía sau gáy cô, tay còn lại siết chặt lấy eo nhỏ. Nụ hôn không được hồi đáp, hắn liền cắn mạnh thuận lợi cho cánh môi mỏng ngoan ngoãn tách ra rồi điên cuồng mút lấy.

- Jungkook! Mau dừng lại - cô đẩy hắn ra rồi giáng cho hắn một bạt tay

- Em!

- Tôi với anh sớm không gặp, muộn không gặp sao lại phải gặp nhau lúc này chứ?

- Việc gì em lại phải né tránh tôi đến vậy? - hắn phẫn nộ

- Vì tôi hận anh, đã hài lòng anh rồi chứ anh Jeon? - Ami quay người rời đi

- Em dám rời đi sao?

- Đừng quá tự cao như vậy - dứt câu Ami mở lấy cánh cửa một cách dứt khoát bỏ lại khoảng không chỉ còn mỗi hắn

Hành động vừa rồi của cô làm hắn không khỏi bất ngờ. Ami của trước kia không bao giờ dám làm như vậy với hắn, quả thực cô đã thay đổi. Còn cô, cô trước mặt hắn luôn tỏ ra vẻ cứng rắn, nói mấy lời khó nghe nhưng chỉ toàn là dối trá, cô đã khổ sở đến mức nào chứ?

Hôm đến dự tiệc cưới của Hejin cô cũng không mấy thoải mái vì cứ nghỉ đến hắn, đến nụ hôn lúc ở cầu thang thoát hiểm. Vì vậy suốt cả buổi tiệc Ami luôn nép sau lưng của Taehyung.

- Ami!

- Jimin! Hôm nay chú rễ của Hejin đẹp  thật đấy

- Em về khi nào thế?

- Được ít hôm rồi nhưng muốn dành cho Hejin bất ngờ nên em vẫn chưa cho em ấy biết

- Taehyung dạo này nghe tên tuổi của cậu trong giới y học nhiều thật đấy

- Cậu quá khen rồi

- Khách sáo khách sáo - há há

Cả ba đang rom rã với nhau rất vui, vô tình Ami lại chạm phải mắt hắn. Nó làm cô toát cả mồ hôi lạnh, vô tình bấu chặt lấy tay Tae.

- Em sao vậy? - Tae hỏi cô

Ami không trả lời chỉ lắc đầu rồi nặng ra vài nụ cười với anh. Lúc đó điện thoại Ami cũng có một tin nhắn tới.

"10 phút nữa gặp ở hồ bơi phía sau khách sạn! Em tuyệt đối đừng nghĩ đến việc sẽ không đến hay cố tình đến muộn" - vẫn là cái thái độ tổng tài bá đạo đó với cô

Hắn đã đứng suốt ba tiếng đồng hồ ở đấy, đến khi buổi lễ kết thúc vẫn không rời khỏi. Nhưng người con gái ấy một phút cũng chưa từng xuất hiện. Hắn phẫn nộ phát tiết lên đồ đạt xung quanh.

- Aaaa - hắn đập phá

- Ê nè nè chỗ này tui bỏ tiền túi ra thuê đấy, cậu làm hỏng thì khổ lắm - Jimin mặt mài tái mét chạy đến

- Buông ra! - hắn hất tay Jimin

- Dừng lại đi Jungkook, cậu lại uống rượu sao? Lại có chuyện gì làm cậu điên lên sao? À phải rồi cậu đã gặp lại Ami chưa lúc nảy em ấy đã đến đấy

Hỏi cho vui thôi chứ nhìn đống vỏ chai xung quanh, ít nhiều Jimin cũng biết chính hắn là người nốc hết chỗ đó rồi.

- Gặp sao? - Jungkook cưới lớn - cô ấy tránh mặt tôi còn không kịp nữa là

- Vậy hai người...

- Ừm gặp rồi, nhưng cô ấy bảo cô ấy hận tôi - hắn gượng cười che đi cảm xúc thật của bản thân

- Cậu vẫn luôn yêu cô ấy như vậy! Thế  thì tìm cơ hội mà nói rõ cho cô ấy biết đi, trước khi mọi chuyện quá tầm kiểm soát

- Theo đuổi lại vợ cũ sao? - Hejin đột nhiên xuất hiện





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com