Truyen30h.Net

JJK | Gnasche

\6/

phmiii

- Jungkook anh... - cô im bặt khi nghe hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó

- Ừm lô vũ khí đợt này ông ta muốn nhận sớm hơn dự kiến, vụ này lớn cậu nên để mấy tên thân cận phụ thôi. Cơ mà nếu có sai xót gì tự tay tôi sẽ tiễn sạch tụi nó

Vũ khí sao?

Chả nhẽ anh buông lậu vũ khí? Vậy cái tập đoàn JJK để che mắt thiên hạ sao?

- Được cứ như vậy mà làm - hắn nói xong quay sang đã thấy cô đứng trước cửa, đôi mắt hắn ánh lên hình viên đạn chỉa thẳng vào người cô, nó khiến cô trong thoáng chốc có chút sợ hãi

Anh ta đúng là đáng sợ! Mình nên chuồng trước thì vẫn hơn

- Cô nghe được những gì rồi? - hắn lớn tiếng

- Tôi...tôi...không có chỉ vừa mới lên thôi

- Cô đừng để cái miệng hại cái thân

- Ừm - cô nuốt nước bọt lo lắng - À anh xuống ăn sáng đi tôi dọn sẵn rồi

*Bàn ăn

- Hôm nay tôi được về thăm mẹ đúng không? - cô đưa mắt nhìn xem phản ứng của hắn

- Thành ý hôm qua không được tốt lắm nhỉ

- Anh không phải quá đáng lắm sao, còn định nuốt lời... - cô thấy mình nói chuyện có chút thiếu suy nghĩ liền bé giọng lại

- Cô đến bện viên đi

- Để làm gì? - cô nghiêng đầu khó hiểu hỏi hắn

- Kiểm tra lại vết thương

- Không cần đâu tôi ổn mà tôi chỉ muốn được về nhà thăm mẹ thôi

- Hay cô muốn tôi đưa đi? Cô tự cho bản thân mình cao siêu đến vậy à?

- Không...không phải vậy đâu  - cô thoáng buồn

- Tôi để cô đi hai ngày, nếu trễ một giây cũng không được rõ chưa?

- Tôi biết rồi. Cảm mơn anh

Cô đã bảo với hắn rằng bản thân đi một mình vẫn ổn sẽ thấy tự nhiên hơn. Nhưng hắn thì không, hắn một mực bảo tài xế của mình đưa cô đi, còn dặn dò phải đến bệnh viện trước. Cũng may vết thương không bị nhiễm trùng chỉ cần cẩn thận một chút là được, vậy mà hắn làm quá còn bắt cô đến bệnh viện.

- Ami là em sao?

- Anh Taehyung! Anh làm ở bệnh viện này ạ?

- Anh làm từ tháng hai năm ngoái

- Gặp anh em vui quá, dạo này anh vẫn khỏe chứ? - Tae là mối tình đơn phương của Ami nên cô vui lắm khi gặp lại anh

- Anh khỏe, em và hai bác sao rồi?

- Vẫn khỏe ạ. Có điều...có điều

Taehuyng nhướn một bên mài tò mò chờ đợi câu nói của cô.

- À mà thôi đợi sao anh mọi việc ổn rồi anh cũng sẽ biết thôi! - cô định nói chuyện mình đã kết hôn với anh nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không nên nói thì hơn

- Bác sĩ Kim viện trưởng tìm anh nảy giờ - y tá

- Tôi biết rồi

- Vậy em đi trước anh cứ làm việc đi nhé

- Em đi cẩn thận - Tae ôn nhu nói với cô

- Vâng ạ
                                   ....

- Mẹ ơi Ami về rồi nè - cô hớn hỡ chạy vào nhà

- Aw con gái của mẹ, con về rồi thì mừng quá. Con có bị làm sao không cậu Jeon đó có ức hiếp con không?

Nhắc đến hắn làm tim cô thắt lại. Cô thật sự rất muốn kể cho mẹ nghe hết những ấm ức mà hắn gây ra cho mình nhưng cô không thể, cô sợ mẹ mình sẽ buồn. Mẹ buồn thì cô cũng không thể vui vẻ được.

- Không đâu ạ con sống rất tốt ở, mà bố đâu rồi ạ

- Ông ấy ra ngoài nhậu rồi

- Bố vẫn lui tới sòng bạc ạ?

- Ừm

- Bố vẫn còn đánh đập mẹ sao? - cô nhìn thấy những dấu hằng xanh tím trên người mẹ liền cảm thấy đau xót vô cùng, là cô vô dụng không lo được cho mẹ

- Ta không sao nhưng con nói con sống tốt mà sao cổ lại hai ba vệt tím vậy Ami

- Cái này...cái này - cô hốt hoảng dùng tay che lại - là do con bị bệnh nên bắt gió chút thôi ạ

Anh hại tôi tí nữa không biết ăn nói làm sao với mẹ đấy, đồ thần kinh

- À mẹ nè để con xuống bếp nấu ăn phụ mẹ, lâu lắm rồi con gái chưa giúp mẹ nấu cơm nhỉ - cô vội đánh trống lãng ngay

- Được được

- Phải rồi lúc nảy con có gặp anh Taehyung ở bệnh viện đấy

- Vậy sao! Thằng bé cũng thường hay sang nha mình chơi lắm

- Anh ấy trông vẫn đẹp như ngày nào còn tài giỏi nữa - giọng thoáng buồn

- Nhưng sao con lại gặp thằng bé ở bệnh viện? Con bị gì sao?

- Dạ - thôi chết giờ viện lý do gì đây - à con đi thăm bạn thôi mẹ

- Con có bạn từ lúc nào?

- Có mà mẹ, mẹ không tin con à. Học Đại học năm hai tồi nói không có bạn là nói xạo đó mẹ - Ami nghỉ học năm hai sau khi bố cô đổ nợ

Mới sáng thõa thuận với hắn xong, hắn cho cô về nhà hai hôm. Ấy vậy mà trời mới vừa sụp bóng cô đã thấy dáng người quen thuộc của hắn ở trước nhà mình. Sao hắn có thể thất hứa như vậy chứ? Cô không có ở nhà hắn liền cảm thấy trống trãi đến lạ. Hắn đậu xe ngoài con hẽm bỏ Han Nabi ở lại xe, một mình đi bộ vào trong để tìm cô.

- Ami - hắn đứng quài cửa gọi lớn tên cô

Chẳng phải là tiếng của tên đó sao?

- Anh...anh sao lại ở đây vào giờ này - thấy hắn cô như thấy ma vậy cảm giác sợ hãi dân từ chân lên tới đỉnh đầu. Cô đứng đơ ra đó...

- Ami là ai vậy con? - mẹ cô từ nhà nói vọng ra

- Là tôi! Jungkook - hắn thảng nhiên đáp

- Cậu đến nhà rồi thì vào ăn cơm cùng mẹ con tôi nhé - nghe đến hai chữ Jungkook mẹ cô liền buông đũa chạy ra đón tiếp hắn nhưng trong lòng sớm biết chẳng có gì hắn mang tới là niềm vui cả

- Ông ta không có nhà à, chắc vẫn chứng nào tật đó nhỉ. Hay để tôi chặc đứt hai cánh tay của ông ta giúp bà, bà đỡ phải mất tiền vào đống bạc đó

- Nè anh làm ơn nói chuyện cho lịch sự vào

- Cho cô về đây xem ra là một quyết định sai, còn dám ăn nói như vậy với tôi. Có phải cô muốn tự tay tôi lấy mạng cô không?

- Anh...

- Cậu Jeon tha mạng, tôi xin cậu tôi chỉ có mình nó thôi cậu đừng làm hại đến nó - mẹ cô quỳ xuống van xin hắn

- Được rồi bà vào nhà đi, còn cô ta đến lúc phải về rồi - vừa dứt câu hắn đã vác cô lên vai đi một nước không ngoảnh mặt lại

- Bỏ tôi xuống...bỏ tôi xuống...

- Ami

- Mẹ...mẹ vào nhà đi

- Con sẽ về thăm mẹ sau mẹ đừng lo
                                   ...

Hắn quẳn cô xuống một góc khuất ở hẽm, cường bạo chiếm lấy cánh môi cô. Cô cố chống cự, tay không ngừng đánh vào cơ ngực hắn. Nhưng sức của cô còn thua xa với tên đàn ông như hắn, hắn ép sát tay cô lên đỉnh đầu chỉ bằng một lực nhẹ. Tay hắn dần lần mò xuống cặp đào căng mịn của cô xoa bốp. Hắn từ từ di chuyển nụ hôn xuống cổ, xương quai xanh làm nơi đó ẩn hiện thêm những vết đỏ đẹp mắt.

- Nè anh làm gì vậy?

- Ở đây không được đâu xin anh đó

- Jungkook tôi nói anh dừng lại, chẳng phải đã nói sẽ cho tôi đi hai ngày sao?

- Tôi đổi ý rồi - hắn dứt nụ hôn đáp

- Cô định qua mặt ai vậy, định lấy số tiền lớn đó rồi biến mất sao?

- Anh...anh sao lại biết chuyện này? - cô ngạc nhiên tột độ. Vốn dĩ còn định rút số tiền trong thẻ hắn cho cô, nhân cơ hội này cùng gia đình bỏ đến nơi khác sống vậy mà đã bị hắn bắt bài

- Cô có chạy đằng trời cũng đừng hồng thoát khỏi tôi. Cho dù có tìm nát cái Đại Hàn này tôi cũng phải lục cho ra cô

Cô mặc chiếc váy ngang gói rất thuận tiện cho hắn dở trò, giờ thì hay rồi bên dưới đang bị hắn chọc ghẹo đến nổi hai chân cô không trụ được nữa nữa. Hắn từ cho một ngón hai ngón rồi ba ngón vào sâu trong nơi tư mật của cô, hắn điên mất rồi hắn sao dám làm chuyện này ở đây chứ nhỡ có ai thấy thì biết phải làm sao.

- Ưmm - cô dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra những âm thanh nghe

- Nè tôi nói không được đâu, ở đây không được - cô cắn vào vành tai hắn một cái đau điến

- Cô cũng biết sợ sao?

- Lỡ ai đó thấy thì không hay đâu anh dừng lại đi

- Sao cô dám lừa tôi, gan to quá rồi nhỉ, chi bằng hôm nay phạt cô - hắn xoay lưng cô lại phía mình, hai tay cô chống đỡ ở vách tường. Mỗi câu chữ hắn nói hắn đều thúc lút cán cậu nhỏ vào nơi sâu nhất trong hang động của cô

- Aaaa.... - cô vội bụm miệng lại

- Cô còn dám không!!

- Không...không...làm ơn tha cho tôi đi

- Nếu còn gạt tôi, tôi không chắc gia đình cô sẽ yên đâu

- Lần sau tôi...tôi sẽ không như vậy nữa

- Còn có lần sau à?

- Không có! Tôi sai rồi anh mau dừng lại đi

- Còn tên Taehyung kia là ai nữa?

- Sao anh biết anh ấy

- Còn anh em ngọt quá nhỉ?

- Không phải như...ưm...anh nghĩ đâu!

Hắn xoay mặt cô lại đối diện với mình, nhấc một chân cô lên để thuận tiện đưa cậu nhỏ vào sâu hơn. Nhịp độ của hắn làm cô như phát điên, cô không thể nào bắt kịp được hắn. Những cú đâm chọt ấy ngày một sâu, cô cảm nhận được thứ to lớn ấy đã chạm đến tận tử cung mình. Hắn nhất cả cơ thể cô lên, hai chân cô kẹp chặt ở eo, hắn ra vào ngày một nhanh và mãnh liệt hơn. Mây mưa một hồi lâu, cô thắm mệt gục trên vai hắn thiếp đi. Hắn thì vẫn hì hụt với công việc của mình, hắn không muốn tha cho cô dễ dàng như vậy, nếu dễ dàng như vậy thì làm gì có Jeon Jungkook như hôm nay. Lúc xong chuyện hắn tự giác chỉnh quần áo lại cho cô, bế cô ra ngoài xe. Có chút mạnh tay quăn cô vào ghế sau. Cô nửa tỉnh nửa mơ nghe được cuộc nói chuyện của hắn và một người phụ nữ nữa đang ở trên xe.

- Sao anh lại bế cô ta như vậy, cô ta không có chân sao?

Ra là Han Nabi

- Em ghen sao?

- Em là người yêu của anh mà không được ghen hay sao anh lại hỏi như vậy chứ? - ả cáu gắt

- Anh xin lỗi bé, anh sai rồi - hắn nhõm người quấn quýt lấy môi ả, tay còn bóp mạnh một cái vào ngực ả

- Ưm...tha cho anh lần này thôi đấy

- Bé ngoan

- Anh mau tìm cách đuổi cô ta ra khỏi nhà đi, mỗi lần đến nhà anh em thấy mặt cô ta là chướn hết cả mắt

- Để cô ta bên cạnh đùa giỡn cũng được mà em, mỗi lần không vui đều có thể tùy ý chửi rủa, say khiến cô ta đều được

- Thật sao?

- Cô ta dám cải anh sẽ không để yên

- Dạ

Nước mắt cô không tự chủ mà rơi. Cô điên thật rồi tại sao lại rơi nước mắt, tại sao lại thấy tổn thương. Hơn hết nơi ngực trái của cô cũng rất đau như đang bị hàng ngàn thanh kiếm xuyên qua vậy. Nữa rồi lại nữa rồi, hơi thở cô bắt đầu không kiểm soát được rồi.

Phải bình tĩnh Ami à, mày phải bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net