Truyen30h.Net

JJK | Gnasche

\8/

phmiii

Sáng ra Ami đã nằm lọt thỏm trong lòng hắn. Mấy câu nói trong lúc say của cô đã khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Hắn đưa mắt nhìn cô, tay còn nghịch mấy lọn tóc của cô. Chiếc nhẫn cưới của cả hai cô vẫn đeo ở ngón áp út vô tình được hắn thu trọn, hắn nhận thức được rằng bản thân không còn sự bực tức khi nhì thấy nó nữa. Chiếc nhẫn lẽ ra phải nằm trên tay Han Nabi bây giờ lại yên vị trên tay cô. Hắn gác lại suy nghĩ hôn nhẹ lên trán cô rồi bước khỏi giường.

Đợi đến khi Ami thức dậy mặt trời đã cao hơn đỉnh đầu mất rồi, cái nắng chói chăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt nhỏ bé làm cô thức giấc. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô nóng đến lạ. Cô tự trách bản thân hôm qua tại sao lại uống ly rượu đó.

______________

- Anh cầm nó rồi mau đi đi kẻo để Jungkook thấy thì không hay

- Hứ...chẳng phải người như em chỉ cần õng ẹo trước mặt tên đó là liền được thưởng hư vinh sao. Chả nhẽ bây giờ hắn đã không còn sủng em như trước - Choi Sun cười mỉa mai

- Nếu anh muốn có tiền từ con này sống qua ngày thì khôn hồn mà câm miệng. Để Jungkook biết mọi chuyện thì cả tôi và anh e là khó sống với hắn - ả chột dạ quả thật chính ả cũng cảm thấy hắn dần không còn sủng ả như trước nữa từ khi Yoo Ami xuất hiện

- Em đang lên mặt dạy đời tôi sao? - gã tiếng đến bóp chặt khuôn miệng ả - có phải rất lâu rồi nên em quên cách tôi trừng phạt em

Ả thoáng sợ sệt nhìn Choi Sun. Chuyện gì đến cũng đến thôi. Đến khi ả bước ra khỏi căng phòng của gã, trên người đều đầy lằng đỏ, ả cũng chỉ biết nuốt cục tức vào bụng rồi bỏ đi. Nhưng rồi trên khuôn mặt ả xuất hiện một nụ cười gian xảo, não nhảy số đến một đối tượng nào đó.

Đến trưa Ami đỡ đau đầu cô bước xuống giường vào nvs tắm rửa sạch sẽ. Sau đó nấu chút canh giải rượu để lót bụng. Cô đang cầm mớ đồ cần phơi từ lầu bước xuống đã thấy Han Nabi ở đây tự bao giờ.

- Jungkook không có ở nhà đâu! Đáng ra cô nên đến JJK

- Tôi không tìm anh ấy mà là tìm cô

- Tôi sao? - Ami ngạc nhiên

- Để trúc giận - ả cười nhếch mép dứt câu liền đi đến túm đầu Ami làm cho vỏ đồ trên tay cô rơi ra. Ả nghĩ đến việc Choi Sun hành hạ mình bao nhiêu liền vun tay đánh đập cô

- Aaaa...buông tôi ra đi

- Cô làm gì vậy aaaa

- Mày câm mồm đi - ả điên cuồn tát vào mặt cô

- Dừng lại đi - cô nức nở

Ả đánh đến mỏi tay thì ngưng, tưởng chừng mọi việc đã kết thúc ở đây nhưng không. Từ phía cửa có hai tên mặc full đen mặt mày bặm trợn bước vào. Hai gã đó chính xác là muốn làm nhục cô, một tên tiếng đến trói chặt hay tay cô ở sau, cô ra sức chống cự và la hét. Nhưng thử hỏi chút sức yếu ớt này của cô làm sao chống nổi mấy loại người như vậy.

- Làm ơn...hic...tha cho tôi...hic...đi Han Nabi tôi xin cô

- Tha cho mày thì còn gì là niềm vui

- Thưởng cho tụi bây đấy - ả nhìn hai tên đó cười đắt ý

- Chơi trần sao?

- Như vậy mới thú vị, nó mà chửa hoang sớm muộn bà già đó cũng đuổi cổ nó đi thôi haha

Cô liên tục bị sờ mó chỗ nhại cảm, vun chân đạp vào mặt một tên trong số đó. Gã bực tức đấm vào mặt cô, cô cảm nhận được sự đau đớn gấp mười lần ả Nabi mang tới, khóe môi cũng bật ra máu

- Mày tách chân nó ra đi! - gã buông lời biến thái

- Đừng...xin các người...đừng

- Dạng chân ra xem nào! Bị kích thích đến vậy hẵn là nơi đó cũng đã sớm ẩm ướt rồi nhỉ

...

Cô không đủ sức tiếp tục chống lại nữa đành buông xuôi thể xác mặc chúng dầy vò.

______________

Mấy tên đó rời đi, cô đau đớn tủi nhục biết bao. Trên người đến một mảnh vãi che thân cũng không có. Ami nằm bệt trên sàn nhà, đôi mắt đẫm lệ của cô cứ nhìn mãi một hướng vô định nào đó ở không trung. Cô nghe được tiếng xe của hắn, cuối cùng đôi mắt cũng cảm nhận được sự bình yên khẽ nhắm lại. Vì sao ư? Vì thứ mà cô chờ đợi lúc này cũng chỉ có hắn, giây phút đó cô đã thực sự biết bản thân mình đã phải lòng hắn mất rồi, cả chuyện tối đêm qua cô cũng đã nhớ lại rất kĩ.

Cuối cùng cũng đợi được lúc anh về!

- Ami...cô làm sao vậy! - hắn hoảng hốt chạy về phía cô

- Tỉnh lại đi Ami...Ami mở mắt ra nhìn tôi này! - hắn cởi lớp áo ngoài phủ lên người cô

- Tôi...mệt rồi Jung... - câu nói bị đứt khúc, cô chìm vào cơn mê. Hắn đưa cô về phòng trong lòng tức đến điên. Hắn thề nếu biết được ai khiến cô như vậy phải trả một cái giá thật đắt.

《Call: Jimin》

- Cậu mang lũ người của Han Nabi đến đây cho tôi ngay cả cô ta cũng phải đến. Nhất định phải là người sống

- Có chuyện gì sao? - qua giọng điệu của hắn Jimin liền có cảm giác sởn gay ốc

- Tôi không có thời gian để nhiều lời, cậu chỉ cần mang người tới

Hắn có thể chỉ rõ đích danh như vậy là vì hắn đã xem lại mọi việc xảy ra với cô bằng camera được lắp ở phòng khách. Đến hắn xem còn cảm thấy đau thay cô, bọn người đó thay nhau dùng một thanh sắt hình trụ đâm chọt cô, hành hạ cô...đến chuyện vô liêm sĩ như vậy mà ả Nabi cũng có thể nghĩ ra.

_________________

- Jin cô ấy sao rồi?

- Cậu cần đưa cô ấy đến bệnh viện để khám đi, tôi chỉ có thể xem vết thương ngoài da thôi vì là người của cậu tôi đây sao dám thất lễ

- Đợi khi cô ấy tỉnh em sẽ đưa đến viện, nhưng mà...

- Tôi sẽ không nói lại với mẹ cậu, tốt nhất cậu nên giải quyết vụ này cho xong càng nhanh càng sớm. Để đến tay ba mẹ cậu tôi e cả lũ tụi mình cũng khó sống đó

Hắn trầm tư

- Một người không sợ trời không sợ đất như cậu cũng chỉ có mình bà Jeon trị được, sau này tôi nghĩ cũng sẽ có thêm một người nữa thôi - Jin nói ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net