Truyen30h.Net

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng

19. Va phải kẻ nguy hiểm.

Louisa_Reyes

- Ok! Lần này hai đứa sẽ coi phim chung với thầy nha!!

Gojo vỗ hai tay lại với nhau như đây là một sáng kiến cực kì mới mẻ và đầy tính hứng thú. Cả cô và Yuuji đều nheo mắt khó hiểu với lối suy nghĩ của thầy ấy.

- Vì để tránh có tai nạn xảy ra như lần trước. Cho nên mỗi khi có lịch, thầy sẽ xem chung với hai đứa như một nhà bình phẩm. Ổn chứ?

- Tai nạn? - Yuuji khó hiểu.

- Chuyện kể ra ngắn lắm mà nó cũng chẳng đáng để kể đâu, cậu đừng bận tâm. - Cô phủi cho qua chuyện xấu hổ của bản thân rồi tích cực lựa phim của mình.

---------

Cô và Yuuji từ khi nào đã giương đôi mắt đầy chăm chú dán vào màn hình TV đang chiếu bộ phim Avengers: End Game. Trong tay cả hai vẫn đang ôm con gấu bông của mình và liên tục truyền chú lực vào nó.

Gojo Satoru vẫn đứng tựa hông vào cái bàn ở đằng sau hai người để quan sát.

Trên TV hiện đang chiếu đến đoạn thần sấm Thor đi vào cỗ máy quay ngược thời gian và trở lại quê hương Asgard để lấy cây búa Mijonir thì vô tình gặp lại người mẹ quá cố của mình.

Sẽ là nói dối nếu như cô không mong muốn được quay trở về khoảng thời gian tốt đẹp của mình.

- "Ai rồi cũng thất bại khi cố trở thành người lý tưởng với bản thân, Thor à. Thước đo thành công của một người, của một anh hùng... là khi được sống đúng với chính mình, họ làm tốt cỡ nào." - Mẹ của Thor.

"Câu này.. hay đấy chứ" - Cô thầm nghĩ.

*Binh!!*

- Éc!!

Bỗng nhiên, con gấu đấm bốc trong tay của Yuuji đột ngột tỉnh giấc rồi quay người lên đấm một phát vào mặt của cậu ấy một cú thấm thía. Sự việc phát sinh khiến cô cũng bị giật mình mà Chú lực bị ngắt quãng khiến vật trong tay cũng trở nên nặng trịch.

Lao nhao nhộn nhịp vài giây, cả hai cũng từ từ bình ổn mà "ru ngủ" con gấu bông của mình nhưng mạch phim đã không còn nữa. Cô ngáp một cái rồi ngửa đầu ra sau lưng ghế, ngước đôi mắt nhìn Gojo đang lộn ngược.

Cô đột nhiên nhớ lại một chuyện mà mình đã gặp phải, liền hỏi.

- Theo thầy thì Chú Linh.. có khả năng giao tiếp hay nhận thức như con người không?

Một câu hỏi không mang mục đích nào khác ngoài xin ý kiến từ sự tò mò, nhưng nó cũng đủ khiến Gojo phải trầm ngâm và có chút bàng hoàng.

- Sao em lại hỏi vậy?

~~~~

Vài ngày trước, sau một buổi ngủ ngon thì cô liền xuống phố để mua một số vật dụng cá nhân và đã tình cờ gặp lại Yumi đang đứng trước một cửa hàng bánh.

Giờ mới nhớ lại, sau vụ việc lần đó, cô đã đơn phương cắt đứt tất cả liên lạc với người quen cũ, dù không nhiều, để "lên núi" sinh sống và học tập; cũng đã không nói với Yumi một câu nào nữa..

Yoriko vừa ngẫm nghĩ, bản thân lại tự hành động mà tiến tới gần chỗ cậu ấy.

*Bộp* Cô đặt tay lên vai của Yumi khiến cậu ấy thoáng giật mình quay đầu lại. Nhưng biểu cảm e ngại lẫn hốt hoảng liền hoá thành ngạc nhiên tột độ.

- Yo..riko. Cậu.. cậu....!!! - Yumi bàng hoàng như muốn ngất tại chỗ.

Thế là cả hai lại cùng nhau trò chuyện hàn huyên trên con phố đông đúc sau bao chuyện xảy ra. Khung cảnh tự nhiên hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

- Sao cậu lại mặc bộ đồng phục này??.. Giống với bọn họ.. - Yumi nhìn xuống người cô, vừa nhớ lại lúc gặp đám người mặc đồ đen đầy khả nghi mà chính Yoriko đã né tránh. - Cậu.. bị đe doạ sao? Bị bắt cóc? Bị ép phải làm việc cho bọn họ phải không??

Yumi lo lắng xổ ra một tràng khiến cô tạm thời bí lời rồi liền phì cười.

- Không đâu, hiện tại tớ đang theo học tại một ngôi trường.. chỉ là, cậu biết về năng lực của tớ mà phải không? - Cô ngập ngừng mở lời, không biết làm sao để giải thích cho cậu ấy thật thấu đáo. - Bọn họ cũng giống tớ nên không phải người xấu đâu.

- ..Vậy, còn chuyện nhà của cậu.. - Yumi vẫn không khỏi sốt sắng, vì toàn bộ mọi chuyện đều bị giấu kín khỏi người ngoài bởi một thế lực nào đó nên tuyệt nhiên không ai trong trường hay thậm chí là người dân quanh vùng được biết.

Kể cả người quan trọng nhất là Yoriko cũng biến mất khiến Yumi không khỏi tránh nổi cú sốc.

- Mọi thứ cũng rắc rối lắm, cậu chỉ cần biết rằng tớ vẫn đang phấn đấu để bản thân không bị bất lực thôi. - Cô có chút buồn mà lảng tránh vấn đề trọng tâm, Yumi cũng hiểu thấu nên cũng không nói gì nhiều nữa liền đột ngột quay sang ôm lấy cô thật chặt.

- Ư ah~~ nghẹt thở. Sắp sang đường rồi.. - Cô vỗ vỗ lấy cánh tay cứng ngắc của Yumi vừa cười cười.

Đột nhiên, vừa chuyển tầm mắt sang bên kia đường, cô trông thấy một số thứ vô cùng kì lạ.

Là cosplayer sao? Hồi nãy cô cũng thấy một vài người ở lễ hội gần đó.. nhưng mà, có gì đó rất kì lạ.

Sắc mặt cô liền xanh xao, một dự cảm chẳng lành ập đến khiến toàn thân run rẩy. Trong cơ thể của ba người ăn mặc kì lạ đó.. có Chú lực.

- Cậu sao vậy Riko? Tớ ôm chặt quá à? - Yumi buông tay ra nhìn cô khó hiểu.

- Áo khoác.. cậu có cái áo khoác nào không? - Ánh mắt cô không hề di chuyển khỏi mục tiêu bên kia đường, vừa hỏi.

- À, có. Nãy tớ vừa mới mua một cái cho mùa thu đông. - Yumi vừa nói vừa lục tìm trong túi đồ của mình rồi đưa cho cô một cái áo màu nâu dài hơn đầu gối.

Yoriko nhanh chóng nhận lấy rồi mặc vào, ngón tay vội vã vài hết cúc lên, khéo léo che đi đặc điểm của bộ đồng phục trường Cao Chuyên Chú thuật.

- Cậu lạnh sao? - Yumi nãy giờ đều khó hiểu với hành động của cô nhưng bỗng nhiên lại nhận ra. Khi một người có biểu hiện sợ hãi né tránh và cố giấu đi thân phận như vầy, thì chỉ có thể là trông thấy kẻ thù nguy hiểm đang ở xung quanh, và khả năng cao là người đàn ông trông như một tín đồ của giáo phái nào kia rồi.

Đèn xanh được bật sáng, cả hai bình tĩnh bước đi trên viền sọc trắng dành cho người đi bộ qua đường. Dù đề cao cảnh giác tránh để bị chú ý nhưng cô vẫn muốn nhìn cho rõ đặc điểm nhận dạng của đối tượng trước mặt.

Chắc chắn, cái tên đô con màu vàng đất và cả tên lùn lùn màu xanh kia không phải con người hoá trang thành mà là Chú linh trên cả đặc cấp. Chúng biết nói chuyện và có vẻ như đang giao tiếp với người đàn ông tóc đen dài mặc bộ áo choàng hoà thượng bên cạnh.

- Nè, chuyện là sao vậy? - Tên Chú linh đầu hình núi lửa mặc chiếc áo choàng màu vàng có đốm đen lên tiếng. - Có cần phải dùng một ngón tay quý giá để kiểm tra sức mạnh của Sukuna không?

Nghe đến đây, cô không khỏi bàng hoàng nhưng vẫn chầm chậm đi tiếp để mong rằng có thể nghe được nhiều hơn.

- Mồi nhử nửa vời không có ý nghĩa gì hết. Mà dù sao ta cũng có thu hoạch rồi. - Tên đàn ông mặc áo cà sa dửng dưng đáp lại.

"Mồi nhử?? Hắn tính dùng ngón tay Sukuna để nhử ai chứ?? Yuuji??" Hàng loạt câu hỏi bật ra trong đầu khi cô sắp tiến tới lề đường.

- Này cô bé.

Bỗng nhiên giọng nói vừa nãy lại vang lên khiến cô choàng tỉnh giật nảy mình, sự căng thẳng tột đỉnh ập đến toàn bộ tâm trí.

Hắn ta.. nhận ra rồi sao?

- Cô nhóc làm rơi khăn tay này. - Người đó chìa ra một chiếc khăn màu trắng sọc ca-rô lam nhạt khiến cô sững người, nhưng cũng mừng thầm.

Yumi định tiến đến định nhận thay giùm nhưng cô lại không muốn cậu ấy dính vào bất cứ rủi ro nào hết. Nếu hắn ta định làm gì thì cô vẫn có cơ hội phản kháng cao hơn.

Không do dự nhiều, cô liền kéo nhẹ tay của Yumi lại rồi đưa tay kia ra nhận lấy. Người đàn ông đó liền bất ngờ nhận được một luồng khí tức áp bức nhẹ thoáng qua. Khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Cô gái.. - Hắn vừa mỉm cười vừa nói khiến cô rợn cả tóc gáy. - Em trông có vẻ sợ sệt, bộ tôi khiến em có ác cảm sao?

Đại não cô nhảy số vô cùng năng suất trước tình hình không mấy khả quan này, đám chú linh kia đang dần tiến lại gần rồi và tất nhiên là cô tuyệt đối không thể chạm mắt chúng. Khi đối phương đã thả mồi câu nghi ngờ đầy tinh vi như vậy, thì mình cần phải đáp trả một cách thật ngốc nghếch.

- Không phải đâu ạ. Thật xin lỗi. Tại vì em đã sớm để ý thấy đằng ấy hay tự nói chuyện một mình rồi cười cười này nọ nên em thấy hơi sợ ạ. Chắc là do hình tượng nhân vật đúng không ạ? Bộ đồ hợp lắm ạ. - Cô giả ngơ đầy ngố tàu cười nói, lại đưa chút biểu cảm né tránh "không muốn dính dáng đến kẻ dị hợm" nên hắn cũng buộc không thể làm khó cô nữa vì xung quanh cũng có người để ý.

- Cẩn thận nhé. - Hắn ta khép mắt mỉm cười rồi quay đi, cứ như là đã bị cô tổn thương lòng tự trọng vậy, dù chỉ là giả vờ diễn theo.

Nhưng cái tên chú linh màu xanh đã nhân cơ hội tiến đến định đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, chỉ trong giây lát đèn xanh bắt đầu nhấp nháy, Yoriko nhanh chóng nắm lấy tay Yumi kéo đi một mạch, biểu cảm cũng lộ rõ sự nghiêm trọng của vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net