Truyen30h.Net

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng

55. Epiphany.

Louisa_Reyes

Thầy có chắc là muốn mặc như thế này không? - Yoriko hướng ánh mắt lo ngại nhìn xuống dưới ai kia.

- Được mà. - Gojo vẫn thản nhiên đáp lại, đưa tay lên để chỉnh lấy cổ tay áo.

Chuyện là lúc nãy khi vừa mới tắm xong, vì đã biết được chuyện bản thân sẽ trở lại hình dáng ban đầu vào tầm tối nay (nhờ Ieiri) nên hắn đã quay về phòng lấy quần áo của mình mặc vào để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc là sẽ làm rách quần áo của cô và tất nhiên là chính chủ lại không biết chuyện này rồi.

- Vậy được rồi.. tùy thầy vậy. - Cô mệt mỏi bò lên giường của mình rồi nằm phịch xuống, nghiêng người qua bên trái rồi nằm co ro lại. - Qua đây.. nằ....m......

Chỉ mất vài giây ngắn ngủi, cô liền rơi vào trạng thái ngủ sâu hệt như hồi chiều khiến ai nhìn vào cũng phải rợn hết cả người.

- Yoriko? - Hắn bỗng lên tiếng không kiêng dè gì cả nhưng lại không nhận được hồi đáp từ đối phương.

Cô thực sự đã ngủ rất say rồi.

"Biến chứng của lời nguyền sao?"

Thông qua Lục Nhãn, cái thứ màu đen kì dị ấy lại toả ra một lần nữa và bao bọc xung quanh lấy cơ thể cô. Gojo liền liến lại gần, khoảng cách càng ngắn thì lớp khí đen kịt đó càng nhạt dần nhưng lại dao động một cách mãnh liệt hơn.

Giống như nó đang ra oai và đồng thời tỏ ra sợ hãi vậy.

Nắm bắt được ý định ấy, hắn liền leo lên giường và nằm vào chỗ trống còn lại rồi nhích lại gần để ôm lấy từ sau lưng cô thật chặt.

Bàn tay nhỏ bé liền đưa lên với ý định muốn ôm nhưng hắn chỉ có thể với tới tấm lưng gầy ấy nên liền chuyển thành những cái vỗ thật nhẹ nhàng trên cánh tay.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến, mí mắt cũng nặng trịch khi mùi xà phòng quen thuộc của đối phương cứ vương vấn bên cánh mũi.

...

Vừa nhắm mắt lại và lại chầm chậm mở mắt ra. Hắn lại cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ, khi bàn chân của mình lại không thể cảm nhận được tấm nệm êm của giường mà lại đang lơ lửng và có phần lạnh buốt. Bàn tay be bé vốn đang đặt trên cánh tay cô giờ cũng đã có thể chạm tới phía mép bên kia giường.

Hắn đã trở lại bình thường rồi, cũng không biết là bằng cách nào và chả có cảm giác nào cả.

Khi nhìn đồng hồ đang điểm 9 giờ rưỡi hơn thì mới biết rằng bản thân đã thiếp đi 30 phút. Thật may là hắn đã thay lại bộ đồ cũ rồi.

Vừa liếc mắt xuống người bảo mẫu tận tụy đang nằm co ro trong vòng tay của mình cũng đã trở nên nhỏ bé hơn, hệt như hồi nào, hắn lại có thể dễ dàng ôm trọn dù chỉ với một cánh tay.

Gojo không hề có ý định rời đi, lại còn mặt dày mà nhích lên trên một chút để cho cơ thể to lớn của mình vừa vặn với chiếc giường đơn nhỏ bé vốn chỉ đủ cho một người.

Yoriko khịt mũi rồi xoay người một cái khiến hắn hơi giật mình, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là hồi kết nhưng lại chỉ nhìn thấy tròng mắt đang lay động bên trong lớp mí giống như cô đang gặp phải giấc mơ kì quái nào đó vậy.

Cánh cửa phòng bỗng phát ra tiếng lục đục như đang có thứ gì đó cào lên, tay nắm cửa cũng có dấu diệu nhúc nhích nhẹ. Gojo liền ngoái đầu ra ngoài cửa, khẽ díu mắt lại rồi đưa một ánh nhìn đáng sợ hướng về cánh cửa gỗ ấy. Mọi động tĩnh đều đột ngột trở nên im bặt.

Cô gái đang say giấc nồng bỗng thở hắt một cái khiến hắn khẽ giật mình mà quay qua nhìn. Cô chỉ khẽ nhíu mày lại rồi liền quàng cánh tay, ôm lấy vật thể duy nhất đang hiện diện trên giường của mình.

Hắn có chút bất ngờ nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang hạnh phúc đắm chìm trong chiêm bao ấy thì cũng bất giác mà lộ ra một nụ cười rất dịu.

Đêm nay, hãy để người đàn ông này canh chừng giấc ngủ cho cô.

-----------

Ngay giữa màn đêm chỉ độc mỗi tiếng cóc, tiếng dế và tiếng lá xào xạc của khu rừng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

- .. *ưm*... Chời ạ!.

Yoriko bỗng choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, cái cảm giác bí bức đè nặng lấy cả cơ thể mặc dù đầu óc đều hoàn toàn tỉnh táo thực sự rất khó chịu.

Cô đang không thể nhận thức được rằng, bản thân mình đang bị một vật thể không xác định quấn lấy.

Vừa đang trong trạng thái mông lung quay đầu qua để nhìn thì bỗng đập vào mắt lại chính là khuôn mặt yêu nghiệt và ưa đòn thuở nào chứ không còn là má búng ra sữa như hồi chiều nữa.

Hơi thở ấm nóng đều đặn của ai kia vẫn còn phả đều đặn trên da mặt cô. Ba giây chết lặng công thêm bốn giây để khởi động não.

"Một bạt tai là mình hời hay tên này hời nhỉ?"

Cái tình huống trớ trêu gì đây!? Yoriko cố gắng nhúc nhích trong khi ai đó đang rất vô tư vừa quàng cánh tay, lại vừa gác cái chân nặng trịch qua người mình như thể đang ôm một cái gối bông vậy.

"4 giờ.. 4 giờ sáng. Chuyện gì vậy nè.."

Cô khổ sở cố gắng cựa quậy để hòng thoát khỏi cái xiềng xích to gấp đôi đang quấn lấy người mình.

Nặng.. thực sự là rất nặng. Nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm, nếu đánh thức một người đang ngủ vào giờ này thì quả thật vẫn là rất thất lễ.

Chật vật mãi cũng ngốn cả chục phút, cô cuối cùng cũng đặt được chân xuống sàn nhà. Vừa ngoảnh đầu lại muốn thầm rủa một câu thì cả khuôn mặt liền đen kịt.

Hắn ta đang mặc một cái quần đùi ngắn, do một chân còn đang co lên cho nên nó đã khoe trọn bờ mông căng tròn ấy, đập thẳng vào mắt cô. Chưa kể đến vòng eo vừa săn chắc vừa thon gọn đang lấp ló sau lớp áo ấy nữa.

Càng nhìn càng thấy tức, nhưng phần hổ thẹn lại nặng hơn.

Sao tên này lại có thể ngủ ngon đến mức không nhận ra là có người đang chuẩn bị bóp cổ mình chứ.

...

Vừa mở cửa bước ra, cảnh vật vẫn tương tự như sáng hôm qua với gam màu xám xanh lành lạnh nhưng bỗng nhiên cô lại nhìn thấy Ieiri-san đang đi ngang qua sân trường, vừa tháo đôi găng tay y tế ra. Chiếc khẩu trang còn được vén xuống dưới cằm.

- Bọn họ về rồi..

Vừa nhận thức được, cô liền hộc tốc bỏ chạy.

---------

Khi nhìn thấy cô đang cấp thiết chạy lại từ đằng xa, không nói nhiều, Ieiri liền chỉ tay về phía phòng bệnh.

Yoriko nhận được tín hiệu, liền cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi vẫn tiếp tục hướng về nơi đó.

-----

- Liệu cậu ấy vẫn ổn chứ nhỉ? - Yuuji ngồi vất vưởng trên giường đầy lo lắng. - Ta có nên đi kiểm tra xem sao không?

Nobara băng bó đầy mình tiếp lời.

- Bây giờ còn sớm mà. Chắc để-

*Cạch*

Vừa quay qua nhìn, Megumi trợn tròn mắt sửng sốt khi nhìn thấy bóng dáng của cô.

- Hou-

- Yoriko.. - Yuuji vì vui quá nên đã chen ngang, còn đưa một tay lên để chào hỏi.

- Mọi người về rồi. - Cô thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm rồi tiến lại gần.

Quan sát một hồi mới thấy, chả còn ai là lành lặn cả, những gương mặt vàng của quốc gia cần được nâng niu giờ đây đã bị xây xát hết cả rồi.

- Te tua quá nhỉ. - Cô cười trừ, Nobara lại được dịp hất mặt lên trời.

- Sao mà lành lặn cho nổi, tụi này đã đấu với đặc cấp đó.

- Geh! Đặc cấp?? - Cô hít một ngụm khí lạnh vì bản thân vừa mới run lên. - Bảo sao Gojo-sensei lại..

- À đúng rồi ha. Ông thầy đó sao rồi? - Nobara đột ngột nhớ ra rồi hỏi thẳng khiến cô chỉ biết húp một ngụm khí lạnh.

- À thì.. - Cô đổ mồ hôi hột, vừa đưa tay lên gãi đầu vừa né tránh ánh mắt. Sao mà bảo là cái tên to xác đó đang ngủ trên giường của mình được chứ. - Bình thường rồi. Haha..

- Hửm..?

- Thì là vậy đó. Mà mấy cậu mau nghỉ ngơi đi nha. Tớ vừa nhớ ra là có chuyện cần làm cho nên..

Vừa dứt câu, cô liền vọt lẹ ra khỏi phòng và chạy về khu kí túc xá, để lại ba người họ vừa đa nghi vừa tự đặt giả thiết.

Nếu để ai khác nhìn thấy được cái cảnh tượng trong phòng của mình thì thực sự là không hay một chút nào cả.

*BỊCH BỊCH BỊCH*

*..RẦM!!*

- Không ngủ nghiếc gì nữa!! Nhóm của Yuuji về-

Giọng nói hùng hồn của cô bỗng trở nên nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi mắt liền mở lớn thao láo nhìn vào bên trong phòng.

Thân ảnh to lớn ấy đang ngồi trên giường như muốn chiếm hết cả không gian ở bên trong. Hắn vẫn giữ sự tĩnh lặng một cách đáng sợ mà quay nhẹ đầu qua để nhìn về phía cô.

Cặp mắt xanh biếc ấy như loé sáng ngay cả trong bóng tối mờ ảo. Ánh mắt trông giống hệt một kẻ săn mồi vậy.

- Lại bỏ đi một lần nữa.

- Em.. bỗng dưng tỉnh dậy. - Cô có chút nhụt chí khi đối diện với thứ áp lực vô hình ấy, dù không dám bật lại quá mạnh mẽ nhưng rồi lại lên giọng. - Không lẽ thầy muốn bảo em là nên nằm yên ở đó khi có một người đàn ông khác đang nằm bên cạnh mình à!?

- Tôi.. chỉ lo thôi. - Hắn bỗng dưng lại quay mặt đi như đang chịu ủy khuất. Lúc nãy khi vừa mở mắt đã không thấy người đâu, chỗ nằm cũng không còn vương chút hơi ấm nào và hắn hoàn toàn không hề nhận ra bất kỳ sự bất thường nào cả.

Cho nên mới tự khẳng định rằng cô đã bị bắt đi mất bằng một cách nào đó rồi. Bị dụ đi do ảo giác chẳng hạn

Nhưng có mà nằm mơ cô mới chịu bỏ cuộc mà nhận lỗi nhé, không còn gương mặt baby ấy thì cô nhất quyết sẽ không hạ mình đâu.

"Nhưng suy cho cùng, cũng là đang lo lắng cho mình mà nhỉ.."

- Không sao đâu. Nhiệm vụ thành công rồi. Bọn họ sắp về đây đấy cho nên thầy mau chỉn chu lại đi. - Cô thở dài, không còn muốn đôi co nữa.

- Biết rồi. - Hắn bĩu môi đứng dậy rồi bước đi, lại liền khiến cô giật nảy mình mà vội đưa tay lên chụp lấy hai con mắt của mình đầy luống cuống.

- Th..thầ.. Thầy không mặc.. - Khuôn mặt cô đỏ bừng lên sau hai đôi bàn tay đang run lẩy bẩy. Trong tâm trí lại hiện lên cái hình ảnh của một thứ đáng lẽ không nên nhìn thấy.

Nó đã gồ lên, rất lớn..

"Ư ah~ Trời đất ơi!! Không xoá nó đi được. Chết mất thôi...."

- À, tại nó rộng quá nên thầy mới không mặc. Dù gì cũng có quần bên ngoài rồi. - Cái tên đáng ghét vô sỉ ấy lại giở chất giọng châm biếm trời đánh để nói với cô như không có chuyện gì to tát. Hắn ta thản nhiên chia sẻ như thể đang nói chuyện với anh em của mình vậy.

- Mau.. - Giọng cô run rẩy như đang cố vận hết nội lực của mình để kìm nén cơn giận đang dâng trào.

- Mau cuốn gói rồi rời đi ngay..

- Rõ~. - Đạt được mục đích, hắn vô cùng thoả mãn mà bỏ vào trong nhà vệ sinh. Còn không quên liếc đểu cô một cái.

Vậy là từ bây giờ cô học trò đáng yêu của hắn sẽ không còn đánh đồng thầy của mình với tờ giấy vẽ "hình con voi" đáng yêu đó nữa rồi.

Và thế là, tâm hồn của một cô thiếu nữ 16 tuổi đã bị vấy bẩn bởi lão thầy biến thái của mình.

Mô đun~

---------

Hôm sau, mọi thứ đã trở về đúng với quy trình vốn có của nó. Lão Gojo cũng đã ít xuất hiện trong tầm mắt của cô hơn rồi nên mây gió dạo này đều rất thuận hoà.

- Trời hôm nay đẹp~ gì đâu vậy á.

Đang đi bộ ngang qua một khu nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái, đột nhiên loé qua đáy mắt của cô lại xuất hiện một thứ bù xù màu trắng đang ló ra từ khung cửa sổ của toà nhà, trông vô cùng quen thuộc.

Thế là sự yêu đời của cô cũng bị dập tắt ngay từ lúc đó. Vừa quay mặt qua nhìn thì cô lại càng chắc chắn hơn cái con người mà mình không muốn gặp nhất lại đang ở đó, ngồi quay lưng với cửa sổ.

Có vẻ như do mải nghĩ cái gì đó nên tên này vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của cô từ đằng sau lưng mình.

Nhưng khi vừa vô tình liếc nhìn vào màn hình điện thoại trên tay của hắn đang hiện ra giao dịch chuyển tiền, cô lập tức bị doạ đến mức thất kinh.

"Mười.. mười triệu yên!? Ổng đang bao nuôi ai hả trời!?"

Không muốn dính dáng gì đến, cô liền một mạch bỏ đi với con số 10 triệu vẫn còn in trong đầu.

- Ah Yoriko! - Maki từ xa bỗng gọi lớn tên cô.

Lúc này hắn cũng đã phát giác ra sự hiện diện của ai kia, liền ngửa đầu ngó ra bên ngoài cửa sổ để nhìn.

Yoriko đã rời đi được một khoảng rồi, hắn cũng vừa để tâm, lại vừa muốn mặc kệ việc cô có nhìn thấy hay không.

Hắn cứ giữ tứ thế mỏi cổ ấy một lúc lâu như vậy cho đến khi bóng dáng đó liền khuất khỏi tầm mắt rồi mới trở lại nhìn vào điện thoại đang hiện khung tin nhắn của mình với MeiMei.

###

....

Chị vẫn chưa hài lòng sao??

Đâu có, đây là một cuộc giao dịch cho nên tôi không có ý kiến gì hết.

Chỉ là, đến khi nào tôi mới được người khác toàn tâm toàn ý trao ra lợi ích mà mình không cần phải làm gì đây nhỉ...

Ý chị là gì?

Tôi biết rất rõ trị giá của dây xích Quỷ đấy nhé.

###

Gojo nhìn vào màn hình mà thầm mỉm cười rồi lại lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím.

Chị nghĩ nhiều rồi.

Vài giây sau, một tin nhắn khác lại được gửi đến.

Phải vậy không?

###

- Chị có thấy Yuuji ở đâu không ạ? - Cô liền hỏi.

- Không rõ nữa. Mới sáng nay đã thấy giữa ba đứa có gì đó kì lạ rồi. - Maki đắn đo suy nghĩ. - Như kiểu.. mối quan hệ của chúng đã tốt hơn nhưng hiện tại lại đang gượng gạo kiểu gì đó.

- Vậy sao.. - Cô cũng trở nên trầm lắng hơn, cũng đôi chút khó chịu vì cảm giác như bản thân đang bị cho ra rìa vậy.

- Em cảm ơn vì thanh đao nha. Em đi đây.

Nói xong, Yoriko liền nhét vật đó vào tạm trong túi đang đeo ở hông rồi quay người chạy đi, cố mà dựa theo cảm giác để tìm người.

...

Mãi một lúc sau, cô mới nhìn thấy Yuuji đang đi dọc hành lang ở nhà tập luyện lần trước. Bước chân của cậu ấy rất chậm và đầu óc thì thả ở nơi nào đó. Vì đang quay lưng với cô nên cũng không thể đọc được biểu cảm nữa.

- Yuu-

- Là lỗi của mày đó nhóc con!

Chất giọng trầm khàn đáng nguyền rủa đó bỗng lại vang lên khiến cô khựng lại. Nhưng dường như Yuuji lại không lấy làm bận tâm cho lắm.

- Chính thằng nhóc nhà ngươi đã nuốt ta vào và giờ các mảnh linh hồn của ta đã thức tỉnh. Haha hahaha..

"Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?"

- Để cứu thật nhiều người á? Ranh con! Mọi người sẽ chết nếu như mày còn sống đấy. Chả phải chính vì mày đã nuốt ngón tay của bản tôn mà lời nguyền ở cây cầu đó đã phát huy tác dụng sao?

"Cái.." Càng nghe, cô càng cảm thấy hoang mang hơn, liền im lặng mà tiến lại gần.

- Chính tên nhãi nhà ngươi đã suýt nguyền chết một người trong đội của mình. Hahaha. Thật thú vị quá đi mà.

*Bộp*

Bỗng nhiên, từ đằng sau Yuuji, cô đưa tay lên và áp vào bên má trái của cậu ấy, hòng để cho cái tên già khú ngàn tuổi kia câm miệng lại.

Điều này khiến cho cậu ấy rất bất ngờ mà khựng lại nhìn qua.

- Yo..riko.

- Haizz, Vua của lời nguyền đúng là lắm lời quá đi mà. Hắn ta giỏi khiêu khích đấy. - Cô vẫn giữ thái độ thản nhiên của mình mà buông tay ra để sánh bước cùng Yuuji. - Nếu mà có lần sau, chắc tớ sẽ chọc thẳng ngón tay vào miệng hắn quá.

- Chuyện lần này... là do tớ hết. - Yuuji thâm trầm nhìn xuống mặt đất. Chất giọng cố tỏ ra cứng cỏi nhưng lại càng trở nên nghẹn ngào. - Chính tớ đã làm.

- Yuuji à.. - Cô thở dài một hơi. - Cậ-

- Tớ không sao. Cậu không cần nói rằng đây không phải là lỗi của tớ... Nó chỉ đơn giản.. là tớ đã làm sai. Tớ đã hành động-

- Yuuji. - Cô bỗng nhiên đứng lại, giọng nói có phần cứng nhắc khiến cậu ấy hơi lưỡng lự mà quay người lại, dù đối diện với cô nhưng không dám nhìn thẳng.

- Cậu, không phải một anh hùng. Chỉ vậy thôi.

Câu nói của cô thoát ra rất nhẹ nhàng và tự nhiên nhưng cũng đủ để Yuuji phải đứng đực ra như một kẻ ngốc.

Yoriko liền bước tiếp cho đến khi đứng ngang hàng với cậu ấy và nở ra một nụ cười có phần tự kiêu mà đặt một tay lên vai của Yuuji. Ánh mắt đỏ rực nhìn về phía trước.

- Cứ bước tiếp đi, nếu sai thì sửa. Cuộc đời là một phép thử mà. Đừng gò bó quá.

Xong, cô liền bước tiếp mà để cậu ấy ở lại một mình.

- Nên nhớ rằng, cậu là một người bạn tốt và cậu cũng có những người bạn tốt. Không ai trong số đó sẽ thù oán gì cậu đâu, Itadori Yuuji-kun. - Lời nói của cô như đang mang một sự phủ định đối với gã Sukuna kia, phủ định đi cái thực thể thứ hai đang tồn tại ngay trong chính cơ thể cậu.

- Vậy cho nên, đừng chừa chỗ cho bất kì ai khác trong trái tim của cậu. Không là cậu sẽ chịu thiệt đấy.

...

- Ranh con. Đúng là càng nhìn càng quen mắt, càng nhìn càng ngứa mắt.

Gã gằn giọng nở ra một nụ cười méo mó.

------------

Vài ngày sau.

- Thăng cấp sao? - Cô trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn vào ba con người cùng tuổi với mình mà đã được tiến cử lên Chú Thuật Sư cấp 1. - Tuyệt thật đấy.. mà cũng hợp lí nữa.

- Chứ cò-

- Phải á. Học trò của Đệ Nhất Gojo-sensei đây sao mà không giỏi cho được. - Cái tên gây mất hứng bỗng lao ra từ đâu liền xen vô, cắt đứt cái moment quan trọng này.

- Tch.. Mà bọn họ không nhìn thấy được năng lực của cậu sao Houjou. Sao chỉ lên tiền cấp hai thôi chứ. - Nobara lấy làm bất công mà cộc cằn thay cả cho cô.

- Thôi nào. Ngồi trên cao áp lực lắm. Tiền cấp hai là quá đủ rồi. - Yoriko đưa tay lên quạt nhẹ để giúp cô bạn của mình hạ hoả.

- Vì em ấy chưa có cơ hội để thể hiện thôi~. - Gojo lười nhác xen vào, mặc kệ cái sự thật rằng, sự hiện diện của bản thân mình đang bị kì thị ở đây.

- Tch. Tại ai cơ chứ. - Nobara khinh bỉ ra mặt. Nếu không vì lão già lắm trò thì nhiệm vụ lần này đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

- Mà không sao, em đừng lo quá nha Yoriko. Có gì để thầy nuôi cũng được. - Lão Gojo vô sỉ ấy đột ngột phát ngôn một cách bừa bãi khiến cả bốn người đều ngây ngốc hết cả ra.

Yoriko không nhân nhượng, liền chạy lấy đà rồi bật nhảy lên cao, duỗi thẳng chân + hạ một cước mất hết nhân tính vào cái bản mặt ấy nhưng tất nhiên là hắn đã né được.

Thế là cả hai con người lại vờn nhau như thể đã thân từ lúc nào, thân đến mức gặp nhau là cấu xé và ngòi nổ luôn nằm trong tay hắn.

Yuuji thì chỉ biết đổ mồ hôi hột cười hề hề, Megumi thì cạn hết lời đưa tay lên day trán đầy mệt mỏi, Nobara thì dường như cũng muốn xông vô nhập hội luôn.

Cả một đống hổ lốn khiến khu nhà đều vang lên những tiếng động inh ỏi.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net