Truyen30h.Net

jjk.myg ; mistake [end]

Đêm thứ ba

Onlysu

Bằng cách nào đó, Yoongi đã có một giấc ngủ tròn trĩnh đúng nghĩa từ khi đặt chân đến nơi đây. Không mộng mị, không bị quấy rầy hay tỉnh giấc lúc nửa đêm. Sự an yên khiến giấc ngủ được kéo dài đến tận giữa trưa ngày hôm sau. Trước khi năng lượng được tiêu hao triệt để, Yoongi đã bị đánh thức bởi những tiếng ồn.

Yoongi ngồi dậy một cách chậm rãi, cau mày, có chút cáu kỉnh khi bị quấy rầy, lẽ dĩ nhiên. Dù rằng, anh đã có một giấc ngủ ngót nghét mười hai giờ hơn.

Mí mắt nặng trịch, như thể bị buộc chặt bởi một tấn sắt. Anh dụi mắt, để nó thư giãn trước khi điều chỉnh tiêu cự nhìn xuyên qua tấm màn che. Hai dáng hình, một cao một thấp, một phụ nữ và một đàn ông. Là quản gia và ai đó - người mà anh chỉ nhìn được mỗi vạt áo dài quá gối, đang lất phất theo cử động của hình thể cao gầy.

Yoongi quá mệt để chú tâm vào những thứ không thuộc về mình. Vậy nên anh đã phớt lờ mọi thứ.

Mất thêm ba mươi giây định thần, trước khi lếch thếch trong bộ dạng ngái ngủ vào phòng tắm.

Hơn mười lăm phút sau, Yoongi thất thểu bước ra, sau khi hoàn thành xong những thao tác nên làm vào một buổi sáng, đánh răng, rửa mặt, và chải chuốt đôi chút, dù rằng bây giờ đang vào khoảng mười hai giờ hơn. Vẫn là chiếc áo thun cổ rộng thùng thình và quần thể dục vừa y, Yoongi cảm thấy thoải mái với cách sống tối giản của bản thân. Miễn sao hợp nhãn và trông không quá lôi thôi trong mắt người khác.

Yoongi vò đầu bước ra ngạch cửa, bắt gặp ngay một đôi mắt nâu sâu thăm thẳm. Yoongi trố mắt nhìn, và không thể phủ nhận rằng; anh đang bị đứng hình bởi ngoại hình, e hèm!... có chút lực lưỡng của đối phương.

Không có thằng đàn ông nào lại tán dương hình thể của một gã đàn ông khác và nhìn trân trân không chớp mắt gần hơn một phút cả, trừ phi anh ta có một chút lệch lạc về giới tính, vừa khéo, Yoongi cũng mang trong mình một chút lệch lạc như thế.

Yoongi là gay, kiểu sẽ bị thu hút bởi những anh chàng nóng bỏng hơn là những cô nàng khiêu gợi, lẽ dĩ nhiên. Và có thể nói, anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về điều đó. Dù vậy, giới tính của anh, ngoài cha mẹ và vài ba người bạn thân thiết ra thì hầu như chẳng có ai biết được, huống hồ những người họ hàng xa lắc xa lơ như này. Ở một khía cạnh nào đó, dù chưa được xác thực, nhưng Yoongi nghĩ, có thể cha của Jungkook sẽ sốc lắm nếu biết được đứa cháu cưng của mình yêu thích đàn ông. Bởi xét cho cùng, theo quan niệm của người châu á, và lối sống có chút khắc khe của Hàn quốc, thật sự vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm hơn với bộ phận người như anh.

Với chiều cao không cân xứng, Yoongi phải ngẩng đầu mới nhìn rõ đối phương. Mái tóc rẽ ngôi nhuộm nâu, làn da trắng, sống mũi cao và đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn Quốc. Khi đôi môi khẽ rời nhau, khóe miệng nhếch lên, kéo theo lỗ sâu hoắm nằm ở hai bên má. Có thể nói người này sở hữu một gương mặt cuốn hút, đó là chưa kể phong cách thời trang nhã nhặn, với hình thể trong mơ. Yoongi nheo mắt, và bắt đầu chửi bậy trong đầu, bởi chiếc quần kaki đen ôm sát, bó đôi chân dài miên man và một cơ đùi săn chắc, khiến người ta thực sự muốn cởi phăng nó ngay mà từ từ chiêm ngưỡng.

Trong khi Yoongi kín đáo nuốt nước bọt thì người kia cất tiếng.

"Bà nhớ rồi chứ?"

"Vâng, thưa bác sĩ Kim"

"Được rồi, bà ra ngoài chuẩn bị đi."

"Vâng."

Sau khi nghe xong lời căn dặn của vị họ Kim kia, quản gia nhanh chóng bước ra ngoài. Người kia xoay đầu, cho tầm mắt thẳng tắp về phía Yoongi. Như một phép lịch sự tối thiểu, Yoongi gật đầu thay cho lời chào hỏi. Dù rằng vài giây trước anh còn để quên đôi mắt mình lên hình thể của đối phương.

"Chúng ta có nên giới thiệu một chút hay không?" Người kia mở miệng, và anh bị chất giọng trầm khàn quyến rũ đánh rơi vào hai chiếc hố đen không đáy.

"Tôi là Kim Namjoon - Là bác sĩ riêng của gia đình họ Jeon" Người nọ cười, một cách thân thiện.

"Min Yoongi" Yoongi nhấc môi.

"Cháu trai của chủ tịch Jeon, vừa từ Mỹ về Hàn cách đây không lâu. Cậu là nhạc sĩ, nếu tôi không lầm"

Yoongi nheo mắt, không khỏi kinh ngạc.

"Anh biết tôi?"

"Cũng không hẳn, bởi vì lần cuối chúng ta gặp nhau đã là chuyện của hơn mười lăm năm trước.." ngừng đoạn, gã nói tiếp "Cậu biết đấy, cha mẹ tôi có mối thâm tình với cố chủ tịch, nên cũng có tham gia vào lễ kỉ niệm 60 năm ngày cưới của cố phu nhân và chủ tịch"

Nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn một ánh mắt và nụ cười, nhưng rõ ràng mang đến cảm giác khác hẳn. Yoongi bắt đầu cảm thấy không được thoải mái. Thực sự. Bởi trong ngôi nhà này, có những điều luật bất thành văn, buộc phải khắc ghi như tạc vào đầu. Buổi tiệc kia, chính là một trong những điều tối kỵ, không bao giờ được phép nhắc đến.

Vì đó là ngày vui, đồng thời cũng là khởi nguồn cho một loạt bi kịch kéo dài hàng chục năm của gia đình họ Jeon. Cái ngày định mệnh đã cướp đi tiếng cười và hạnh phúc, cái ngày biến đứa cháu đích tôn của gia tộc thành kẻ nửa người nửa thực vật như bây giờ.

Dù không biết vô tình hay cố ý trong việc khơi gợi về ngày định mệnh kia, nhưng có một điều Yoongi dám chắc, kẻ này tuyệt đối không nên day vào. Bởi linh tính mách bảo Yoongi, con người này dường như không hề đơn giản, ánh mắt của hắn ta, một phần nào đó khiến anh buộc phải e dè.

"Xin lỗi, nhưng tôi có chút việc cần phải giải quyết. Gặp anh sau" Suy nghĩ đôi chút, Yoongi quyết định kết thúc cuộc hội thoại đang bị kéo căng cực điểm.

"Tôi không nghĩ cậu có thể hoàn thành xong việc của mình với vết thương khá tệ thế kia đâu"

Yoongi liếc nhìn theo lời chỉ dẫn của Namjoon. Quả thật vết trầy trên vai đang trương ra và bắt đầu nhức nhối.

"Tôi nghĩ vết thương nên được sát trùng và băng bó ngay bây giờ. Nếu cậu không phiền, tôi có thể giúp?"

Yoongi nhìn vào vẻ thân thiện cùng ý tốt của đối phương, sẽ rất khiếm nhã nếu thẳng thừng từ chối, và anh cũng chẳng việc gì phải tránh né điều đó cả. Nhằm tránh gây cản trở giấc ngủ của Jungkook, cả hai di chuyển đến phòng ngủ của Yoongi.

Vết thương được Namjoon xử lý gọn gàng bằng thuốc sát trùng và bông băng hơn mười lăm phút sau đó.

"Trong vài ngày tới, hạn chế để vết thương tiếp xúc với nước. Tôi sẽ để lại thuốc, cậu có thể nhờ ai đó thoa giúp."

"Cảm ơn anh" Yoongi lịch sự đáp lời.

Namjoon nhìn anh, chỉ cười.

"Ngoài âm nhạc, cậu trông cũng hứng thú với chụp ảnh nhỉ?" Namjoon chợt đổi chủ đề.

"Chỉ là tìm cảm hứng cho việc sáng tác thôi. Tôi chụp ảnh cũng không tốt lắm" Yoongi chỉnh trang lại cổ áo trễ đến bả vai của mình cho ngay ngắn.

"Tôi từng gia nhập câu lạc bộ chụp ảnh hồi cao trung, thậm chí từng có ý nghĩ trở thành nghệ sĩ chụp ảnh chuyên nghiệp nữa kìa" Namjoon vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Và giờ anh lại trở thành bác sĩ, nghe khá là tương phản nhỉ."

"Cũng không hẳn" Namjoon nhún vai.

"Cậu không nghĩ chúng giống nhau sao. Những bức ảnh có thể lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống qua mỗi khung hình, còn tôi dùng bàn tay, đôi mắt và giác quan để cảm nhận hơi thở, nhịp tim của mỗi người rồi lưu giữ chúng vào bộ não một cách trọn vẹn nhất. Cơ thể của con người tựa như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng kỳ diệu của tạo hóa, cậu không nghĩ vậy sao?" Vừa nói, Namjoon vừa lướt tay lên vết thương vừa được bịt kín bằng gạt băng của Yoongi.

Nhận thấy điểm khác lạ, Yoongi kín đáo lùi ra.

Namjoon thu lại bàn tay lơ lửng, nói tiếp. "Nơi đây so với lúc trước cũng khác đi nhiều nhỉ. Nhắc mới nhớ, tôi có 1 vài bức ảnh khá thú vị được chụp cách đây khá lâu khi chiếc cầu trượt nằm ở phía sau khu đất trống chưa được tháo dỡ vì vụ tai nạn đấy"

"Yoongi, cậu có muốn xem không quá trình Jeon Jungkook ngã từ trên cầu trượt xuống ấy?"

Yoongi chấn động, đưa đôi mắt mở lớn trân trân nhìn gương mặt cùng nụ cười thản nhiên của người trước mặt.

"Sắc mặt cậu sao đột nhiên lạ vậy, không ổn ở đâu sao?" Namjoon rướn người, biểu cảm lo lắng hỏi.

"Không...tôi không sao. Anh...những tấm ảnh đó...anh đã..."

Namjoon nhìn Yoongi, ý cười trong mắt càng sâu.

"Tôi chỉ vừa tìm thấy chúng gần đây khi xem lại tư trang cũ thôi. Nói cho tôi biết, vì sao trông cậu lại lo lắng như vậy, hả, Yoongi? Hay là..." Namjoon nhích lại, chống tay vào cạnh ghế, ép chặt cơ thể Yoong. Gã nghiêng đầu sát kề chóp mũi, trầm giọng. "Cậu sợ tội ác của mình sẽ bị vạch trần?"

Yoongi trừng mắt, vô cùng hốt hoảng. Áp tay vào lồng ngực săn chắc của gã đàn ông, đẩy mạnh.

"Anh đang nói về điều gì tôi không hiểu." Yoongi bật dậy, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo.

Namjoon cho hai tay vào túi quần, thong thả bước đến.

"Ngoài Jungkook ra, không phải cậu là người nên hiểu rõ nhất hay sao?"

Hàm ý trong lời nói của Namjoon khiến Yoongi hoàn toàn chấn động. Gã đã biết được tới đâu, và những tấm ảnh kia rốt cuộc đã ghi lại sự việc gì. Đầu Yoongi bắt đầu nhức nhối.

"Anh!!"

"Tôi không hiểu anh nói gì cả. Bác sỹ Kim."

"Cậu không cần nghe, cũng không cần hiểu. Chỉ cần trả lời tôi một câu, được chứ?"

Nhìn gã đàn ông với nụ cười bình thản nhưng ánh mặt ngập tràn nguy hiểm, dỳ muốn dù không, Yoongi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Khi đó. Tại sao cậu lại bỏ chạy? Tại sao cậu lại nói dối?"

Namjoon tiến sát, rốt cuộc đã dồn được Yoongi vào chân tường.

"Tại sao cậu lại đẩy Jungkook rơi khỏi cầu trượt?"

Bàn tay giấu sau gấu áo của Yoongi vo tròn, từng đốt tay trắng bệt bắt đầu run lẩy bẩy.

"Tại sao anh...?" Đôi môi trắng bệch, run bần bật cất lên những câu từ nghi vấn.

Bí mật anh cố gắng chôn vùi suốt ngần ấy năm qua. Vậy mà lại bị gã đàn ông này phơi bày trong phút chốc.

Tại sao?

"Anh...rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?" Yoongi gằng giọng.

"Phải xem cậu có những gì chứ?"

Namjoon đưa từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da trắng nõn của Yoongi.

"Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"

Yoongi bực tức, hất văng bàn tay mất trật tự của gã trên ngực mình xuống.

Namjoon nhẹ nhàng mỉm cười, biểu cảm tựa như một loài săn đêm vừa dồn con mồi vào đường chết. Hắn áp sát cơ thể Yoongi. Một tay siết lấy khớp hàm, một tay giữ chặt thắt lưng.

"Đừng ra vẻ thanh cao như vậy chứ, chẳng phải cậu cũng thuộc dạng kia hay sao?"

"Dạng kia? Ý anh là gì?"

Namjoon hơi nheo mắt, tiếp lời "Là kiểu sẽ cùng một người đàn ông khác âu yếm ấy."

Yoongi nghe xong, giật mình. "Anh! Sao anh...."

"Tôi đã nói với cậu chưa, rằng, mình có một giác quan khá nhạy bén, đặc biệt với những cá thể giống như mình." Namjoon đưa lưỡi liếm trên vành môi Yoongi, mỉm cười "Đến lúc tôi xác định được mình cần gì ở cậu, hãy ngoan ngoãn vâng lời, nhé" Dứt lời, gã chôn đầu vào hõm cổ Yoongi hít lấy.
Yoongi siết tay, cắn răng thật chặt. Trong mắt lúc này hoàn toàn là sự chán ghét.

.

Trong đầu Yoongi tràn ngập những hoang mang từ khi bị Kim Namjoon phơi bày chân tướng. Mọi chuyện vốn dĩ đã trở thành đoạn hồi ức cũ nát, nhồi nhĩ nơi góc cùng tâm khảm, nay lại bị khơi gợi bởi một kẻ ất ơ không biết từ đâu xuất hiện.

Đúng như những gì Namjoon đã nói, Yoongi chính là một kẻ hèn nhát khi cố chạy trốn và rũ bỏ tội lỗi của mình trong suốt thời gian qua.

Từ sai lầm, rồi dối trá. Mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau tựa như mạng nhện giăng kín góc tường.

Cho đến bây giờ, Yoongi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy.

Cái ngày vì sai lầm không đáng có của một đứa trẻ lên mười đã vô tình giết đi tương lai của đứa trẻ khác. Cái ngày bất chấp lời cảnh báo từ người lớn, hai đứa nhỏ dìu dắt nhau trèo lên cầu trượt còn chưa hoàn thiện, cái ngày vì một trận cự cãi cỏn con, cái ngày anh vô tình hất văng cơ thể bé nhỏ của Jungkook rơi khỏi máng trượt bằng một cái đẩy tay. Tiếng va đập, tiếng gãy vỡ và giọng âm rống khóc. Những tiếng vọng ghê rợn cứ thế vang lên, cứ thế biến thành bản hoà tấu điên cuồng, khủng khiếp.

Kể từ dạo ấy, những giấc ngủ chưa tròn của Yoongi vẫn không thôi bị ám ảnh bởi đôi mắt sợ hãi và tuyệt vọng khi đó của Jungkook, khi những lời khẩn cầu yếu ớt từ một cá thể thoi thóp giữa mong manh sống chết. Jungkook đứa nhỏ ấy đã van xin anh đừng bỏ rơi nó, và những gì Yoongi đã làm chỉ là sợ hãi quay đi với nỗi bất an chồng chất, thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ai đó.

Anh đã nhắm mắt, bịt tai để lờ phứa đi giọng âm yếu ớt "Đừng...bỏ...em" của đứa nhỏ đáng thương.

Để rồi hơn ba giờ sau, người ta tìm thấy Jungkook với lưỡi hái tử thần kề sát cổ. Một kẻ đớn hèn như anh, rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm và lỗi lầm, chui rúc trong thế giới chật hẹp của bản thân. Mặc kệ tất thảy kết cục bi thảm trút lên đầu đứa trẻ ấy.

Không lâu sao đó, mẹ của Yoongi, người phụ nữ có đủ tin ý để phát hiện sự khác lạ ở con trai mình. Ngay khi tận tường mọi chuyện, bà đã âm thầm sắp xếp cho Yoongi rời khỏi Hàn quốc. Bởi bà thừa biết, với tính gia trưởng của anh trai mình, khi biết được sự thật nhất định sẽ khiến nửa đời còn lại của con trai bà biến thành ác mộng.

Rồi mười lăm năm sau, khi việc kinh doanh của gia đình trở nên khó khăn hơn, và chồng bà có nguy cơ phải đi tù với món nợ chất chồng, khi ấy bà buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn. Để Yoongi về Hàn và đối mặt với nguy hiểm.

Yoongi đã từng rất lo lắng, cho đến khi tận mắt chứng kiến tình trạng tồi tệ của Jungkook. Bởi anh thừa biết, Jungkook thật sự đang chết dần đi. Và mọi sự cố gắng trong việc níu giữ dần trở thành vô nghĩa. Nghe có vẻ ác độc, nhưng nếu sự thật bị phơi bày, Yoongi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh kinh hoàng sẽ xảy đến với chính bản thân anh. Sự trừng phạt nào dành cho kẻ tội đồ đáng chết như anh? Bởi con người vốn là giống loài ích kỷ. Để bảo vệ bản thân có thể làm ra bất kể điều gì, dù là khốn nạn nhất. Và Yoongi biết, bản chất thực sự của anh là gì.

Mọi chuyện ngỡ đâu sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng trật tự lập tức đảo lộn cùng với sự xuất hiện của Kim Namjoon - gã đàn ông khốn kiếp đang cố khơi gợi mọi chuyện đã qua, và đòi hỏi những điều không chính đáng.

Thứ gã muốn, chỉ đơn giản là sự thoả mãn trong chò chơi nhục dục. Và Yoongi chẳng thể làm gì ngoài việc hết mình phục tùng con quỷ khát tình vô điều kiện.

Một ngàn suy nghĩ viễn vông khiến đầu óc Yoongi quay cuồng trong rối rắm. Rồi kéo theo một giấc ngủ không tròn, lắm mộng.

Quá khó để Yoongi vùi sâu vào giấc ngủ khi mà bên tai không ngừng âm vọng những tiếng bước chân. Để rồi mỗi khi mở mắt, vẫn là không gian lặng thinh như cũ, một khoảng trống hoang hoải bao quát cả tầm nhìn. Sau tất cả, Yoongi phải trằn trọc suốt đêm dài.

Sáng hôm sau, sau khi chợp mắt không đầy ba tiếng, Yoongi bật dậy và bắt đầu ngày mới trong sự chán chường vô thức. Mọi thói quen được lặp đi lặp lại hàng ngày, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và dành cả ngày trời cho việc sáng tác, lẫn ổn định tinh thần mệt mỏi.

Loay hoay với ca từ và giai điệu cho đến hơn năm giờ sau đó. Yoongi mang mớ hỗn độn ghi lại rõ ràng bởi những tấm ảnh tệ hại được chụp một cách cẩu thả về nhà.

Và mọi thứ đã thực sự biến thành một đống hỗ lốn không hơn với sự xuất hiện của vị khách không mời.

Kẻ mang theo bão giông và từng cơn sóng lớn.

Yoongi bước vào trong, nhìn người trước mặt, đôi mắt lập tức sắc lạnh, biểu tình trên gương mặt thoáng chút bất ngờ, sau cùng hóa thành vô cảm.

"Kim Taehyung? Sao anh lại xuất hiện ở đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net