Truyen30h.Net

jjk.myg ; mistake [end]

Đêm thứ mười ba.

Onlysu

Thật khó để Yoongi có thể mang đôi mắt nặng nề mở ra. Hai cánh tay và chân như bị trói chặt, bởi một sợi dây thừng (?).

Đầu tiên là một cảm giác bồng bềnh, trôi nổi. Thể như anh đang bay trên một đồng xanh đầy gió. Và nắng gay gắt, xuyên qua cơ thể anh. Trải dài trên trảng cỏ mênh mông.

Thế rồi, trước mắt Yoongi là dáng dấp của hai đứa trẻ một bảy, một mười đuổi nhau trong nắng.

Anh thấy chúng chán chê, mỏi mệt với những trò vô bổ. Chúng đi quanh và tìm gì đó có sức thuyết phục hơn. Rồi chúng thấy nó.

Chiếc cầu trượt.

Yoongi thấy chúng trèo lên đó, thay phiên. Anh không nghe rõ chúng nói gì, dù khoảng cách rất gần. Anh mở to mắt, và cố gọi, khi đứa bé đang đi sát mép của chiếc ván trượt. Nó run rẩy rồi liên tục nhìn xuống. Quá cao và nó bắt đầu sợ. Đứa bé sau lưng thì không ngừng thúc giục. Nó sợ hãi và nhanh chóng bỏ cuộc. Nó nghĩ, nó sẽ nghe theo lời mẹ nó, tránh xa hồ nước và những nơi cao. Nhưng, đường đi của nó bị chặn bởi đứa bé kia. Nó không thể bước tiếp. Nó không hiểu đứa bé kia thực sự muốn gì. Ba giây sau, nó đã nhận ra tất cả. Bàn tay của đứa bé chìa ra, chạm vào ngực nó. Một lực hút và một lực đẩy dập lên người nó. Nó trượt chân, ngã xuống.

Và Yoongi thấy đứa bé đứng trên cầu trượt, mỉm cười. Một cách thỏa mãn. Thế rồi, phía sau chợt xuất hiện một cái bóng đen, khổng lồ, cao lớn. Bóng đen đưa tay vò đầu đứa bé. Từng khớp nối dài ngoằng, đen kịt, nhăn nheo và teo tóp.

Ngoan lắm!

Hắn nói, giọng âm u, trầm đục, tựa như hợp âm quãng trầm của những phím đàn bị hỏng. Rợn người.

Yoongi đứng chết trân ở đó, không thể cử động. Bóng đen đang lớn lần, loang ra và bao trùm lấy đứa bé. Nó bị nuốt chửng trong một cái chớp mắt. Yoongi sợ hãi. Nhưng anh không chạy được. Anh để bộ não điều khiển cơ thể mình, nhưng không thành công. Nó đã mất đi quyền kiểm soát chăng? Thật ngớ ngẩn. Thế rồi...

Anh nghe thấy nó. Giọng nói ma quỷ vang lên từ đâu đó sâu thẳm bên trong tiềm thức.

Kế tiếp là ngươi.

Một tiếng thì thào thoảng qua. Thậm chí không phải là một âm thanh, đủ để có thể nghe thấy, ở đâu đó ngay bên. Rất gần. Không phải là từ ngữ, như là tiếng lào xào của dòng chảy hỗn loạn bên trong, chẳng có âm điệu. Cổ họng anh nghẹn đắng. Hơi thở bị bóp nghẹt. Anh cố gắng quay đầu và thấy nó. Đôi mắt bóng đen đỏ rực, một nụ cười nham nhở. Với kẽ răng đầy mảnh thịt vụn. Hơi thở nồng mùi xác thối.

Yoongi hoảng hốt và tỉnh dậy.

Yoongi cảm thấy phát ốm với sự tởm lợm tanh hôi đang bốc lên nồng nặc, đâu đó. Tưởng tượng hay gì khác. Yoongi không biết. Anh chỉ nhận ra dạ dày mình đang sôi lên. Trong một phần nghìn giây, anh lao đi, một lần nữa, nôn tất cả ra ngoài.

Với cơ thể yếu ớt, sự choáng váng vồ vập khiến Yoongi phát bệnh. Thật sự.

"Anh vẫn ổn chứ. Yoongi?"

Jungkook xuất hiện, và lo lắng.

Anh quay người, kích động nhào đến nắm chặt cổ áo kẻ kia, hét lên.

"Mày đã làm cái mẹ gì với tao. Mày đã làm gì?"

Jungkook để Yoongi điên lên theo cách của anh, trong khi bản thân lại điềm nhiên một cách quái lạ.

"Em chẳng làm gì cả."

Đôi mắt vằn lên, anh để cho cơn kích động, hoảng loạn hay gì đó điều khiển mình. Nhịp tim đang đập rềnh lên, trong ngực trái. Yoongi đang hóa dại và anh đang tranh đấu quyết liệt để giữ cho tay mình khỏi run rẩy. Để lời nói mình có sức thuyết phục hơn, nguy hiểm hơn, đối với Jungkook. Dù rằng thái độ của kẻ kia, chưa từng thay đổi. Chưa bao giờ thay đổi. Thể như chẳng có điều gì khiến kẻ đó sợ hãi. Không gì hết. Khốn nạn thật. Khi nhận ra, chỉ có anh. Min Yoongi đang vật vã chống chọi lại sự tha hóa.

"Lại tiếp tục cái thái độ ngây thơ chó má này nữa à?. Mày nghĩ tao ngu lắm chắc. Con mẹ nó, nếu có con dao trên tay ngay lúc này. Thề có Chúa, tao nhất định sẽ giết mày. Sẽ giết mày....Tao..."

"Suỵt!! Yoongi, yên nào..." Jungkook choàng tay, ôm Yoongi vào lòng. Siết lại. Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi "...đừng hét lên, bình tỉnh lại. Em có thể cảm nhận được mà. Cơn đau của anh. Nỗi sợ của anh. Có em đây rồi. Sẽ bảo vệ anh. Không để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Em đã cố gắng rất nhiều...rất nhiều...vậy nên...xin anh..."

"Đừng đánh mất bản thân."

Đôi mắt Yoongi trân trối nhìn vào khoảng không, người anh căn ra, bên tai là nhịp đập vội vã liên hồi của thứ nóng sực bên trong lồng ngực. Giọng nói của Jungkook. Hơi ấm của Jungkook. Mùi thơm của Jungkook. Đang xoa dịu hồn anh.

Thật sự.

Anh ước cơn ác mộng này sẽ qua đi. Anh ước có ai đó nghe thấy, giọng nói thều thào sâu trong vòm họng, rằng, hãy cứu rỗi tâm hồn vẫn đục này.

.
.
.

Những ngày sau đó, Yoongi đã phải đấu tranh với sức ép, với xúc cảm đang lớn dần, dâng lên trong như một con sóng lớn gầm gào tràn lên trên bãi biển và không hề rút xuống.

Đối với Jungkook, Yoongi tự lúc nào đã phân thành hai thái cực riêng biệt. Chán ghét và đắm chìm. Trong đầu Yoongi là đống hổ đốn những suy tính không đầu không đuôi. Thể như chúng được nén chặt vào đấy, để rồi trở nên vô dụng. Làm thế nào để xóa bỏ được mối nguy hại lớn nhất đời mình? Và làm thế nào chống lại nỗi khát khao vô hình đối với Jungkook.

Hơn ai hết, chính Yoongi biết rõ mình không phải là kiểu người sẽ bị ai đó trói buộc. Điều khiển. Vậy mà, bằng một cách quái quỷ nào đó, Jungkook lại dễ dàng khiến anh rơi vào vòng lẩn quẩn của những rối bời. Mất kiểm soát. Cội nguồn những khát khao vô thanh, vô thức tồn tại trong anh. Không một ai có thể làm được điều ấy. Vậy mà...

Yoongi biết Jungkook là trái cấm. Loại độc dược chết người không thể chạm vào. Nhưng cuối cùng, chính cái dục vọng trần tục lại thôi thúc anh lao vào, cắn xé, ngồm ngoàm và nuốt chửng. Cuối cùng, như những gì nó phải xảy ra, Yoongi gần như hoàn toàn mất đi bản ngã. Yoongi không thể chấp nhận được sự thật, hiển nhiên, và khốn nạn. Rằng anh đã vặn vẹo một cách vô liêm sỉ trên người Jungkook chỉ để được làm tình. Để rồi, mọi thứ đã không thể xảy ra. Bằng một cách nào đó, câu nói "Không phải bây giờ." là thứ anh còn nhớ được trước khi mảng ý thức cuối cùng bị tắt lịm, ngay tức khắc.

Không giống như trước, thay vì trốn tránh, Yoongi lại luôn khát khao vòng tay và hơi ấm của Jungkook. Dù đâu đó trong tiềm thức, vẫn luôn thúc giục Yoongi tìm cách mang mình thoát khỏi sợi xích xiềng trói buộc.

Vì Jungkook vẫn luôn như thế, quấn lấy Yoongi bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào. Hay trước mắt gồm có những ai. Jungkook đều không mảy may để tâm đến.

Như những gì nó phải xảy đến. Những lời đồn thổi xuất hiện.

Rằng, mối quan hệ giữa hai gã đàn ông là sai trái. Yoongi đang cố hủy hoại Jungkook, bằng cách gieo rắc vào cậu những cảm xúc lệch lạc. Đó là khi Yoongi cáu điên với những lời vu khống vô căn.

Và cười hả hê, mà quên mất mấu chốt của việc từng người, từng người một bốc hơn cùng với những tin đồn. Yoongi chẳng quan tâm, nếu Jungkook hay ai đó tống cổ bọn ăn không ngồi rồi, với cái lưỡi đáng bị xén đi kia, khuất mắt anh. Miễn sao trong đầu anh đừng bao giờ xuất hiện những giọng nói chát chúa đó. Đó không phải việc mà một linh hồn ích kỷ như anh có thể bận tâm.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ hơn vào hai tuần sau đó.

Người ta tìm thấy chiếc xe của Kim Namjoon, tay bác sĩ đã bị dần nát mặt bởi Kim Taehyung vào một đêm trăng sáng, nằm chỏng chơ ở một hẻm núi, cách dinh thự hơn một giờ di chuyển bằng ô tô. Chiếc xe ngoại nhập bị thiêu rụi trơ khung do vụ va chạm nghiêm trọng. Cái xác được tìm thấy bên trong xe, không nhìn ra hình dạng.

Yoongi bắt đầu hoảng loạn, và mất kiểm soát. Anh không thể hình dung đó là cái xác nào, khi mà Kim Namjoon đã bị vùi thây dưới lòng hồ sâu thẳm.

Mối quan hệ giữa anh và Jimin đủ thân thiết để cậu nhóc có thể cung cấp một cách đầy đủ và chính xác nhất thông tin về vụ án, cho anh.

Tai nạn, đó là kết luận cuối cùng sau khi hoàn tất các giám định cơ bản. Dù vậy, sự mịt mờ đã không cho Yoongi có được một trạng thái hoàn hảo nhất. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra xung quanh anh, xung quanh căn nhà này, và xung quanh toàn bộ thị trấn?

Anh cần ai đó cho anh lời giải đáp, ngay lúc này.

"Nếu muốn tập trung, thiết nghĩ anh nên ngồi xuống, thay vì đi vòng quanh như thế đấy. Yoongi" đặt quyển sách trong tay xuống, Jungkook nhấc môi.

Trái với sự lo lắng của Yoongi, chính là vẻ thản nhiên vô tận của người vẫn đang ngả lưng trên ghế tựa, cạnh cửa sổ. Jungkook nhìn Yoongi bằng ánh mắt của một kẻ ngoại cuộc, điềm nhiên một cách đáng chết. Làm sao có thể bình tĩnh, khi mà những bất lợi cứ vật vờ, bao quanh Yoongi, ngày một nhiều.

Jungkook ra dấu, sau khi chừa cho anh một chỗ trống chật chội trên chiếc ghế tựa. Và Yoongi biết, mình chẳng có lý do gì để từ chối cậu. Sự bình ổn cho một linh hồn mỏi mệt, và giấc ngủ an lành cho đến tận hừng đông. Jungkook như một liều thuốc an thần cực mạnh xoa dịu mọi lo lắng, thậm chí bất ổn trong anh.

Yoongi bước đến, thu mình và cuộn tròn vào vòng tay ấm áp của Jungkook.

Anh đã chịu đựng quá lâu, về căn nhà này, về người cậu nghiêm khắc và người mợ khùng điên. Anh làm mọi thứ để phục vụ cho bản thân, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc quý báu của chính mình.

Yoongi không hối hận, vì đó là việc anh bắt buộc phải làm.

Anh phải bảo đảm việc của mình có thể được thực hiện một cách đúng đắn, gọn gàng. Mọi thứ đều được gói ghém kỹ lưỡng, giải quyết sạch sẽ. Dù Yoongi không phải là người trực tiếp, nhưng anh không thể chối bỏ mối liên quan như một kẻ tòng phạm, thậm chí là chủ mưu cho việc sát hại Namjoon. Gã không cho anh có sự lựa chọn, đó là lý do vì sao gã chết. Và Yoongi biết, anh không thể để bị bắt, không phải lúc này.

Nhưng hãy tưởng tượng xem, sẽ ra sao khi cái sự thật chó má này bị phơi bày?

Anh không thể để nó xảy ra, tháng ngày sống trong gông cùm xiềng xích. Khi tội lỗi sẽ được xóa mờ cũng sự vơi dần của quyển lịch treo tít trên tường. Một buổi ăn với dăm ba mẫu bánh vụn, lao động như những kẻ khổ sai. Để rồi tối đến, cả đám đàn ông hôi hám lại chen chúc trên một chiếc giường bốc lên thứ mùi hôi nham nhở.

Nghĩ đến đó, một cơn gai lạnh lặng lẽ trườn lên dọc sống lưng.

Anh không thể để điều đó xảy ra.

Tuyệt đối.

"Anh đang lo lắng sao Yoongi?"

Bàn tay Jungkook xen qua từng kẽ tóc Yoongi, vuốt nó, thật nhẹ nhàng. Vì cậu có đủ sự nhạy cảm để cảm giác rằng, bờ vai trong lòng mình đang run lên, đầy sợ hãi. Và rồi, sự im lặng và bàn tay siết chặt lồng ngực của Yoongi đã là lời hồi đáp rõ ràng nhất.

"Không ai có thể làm hại được anh. Em chắc chắn điều đó" Jungkook luôn nói những câu khẳng định, rằng những gì cậu cho là đúng sẽ hoàn toàn là đúng. Chẳng gì có thể xê dịch.

Jungkook đảm bảo an toàn cho Yoongi, và Yoongi sẽ hoàn toàn ổn nếu đừng rời xa cậu.

Jungkook hướng đôi mắt mình thật sâu vào đôi mắt Yoongi, sự sợ hãi vẫn cố bám víu vào trong võng mạc, nó đang cố kí sinh, và như thể một khi trượt khỏi vật chủ nó sẽ chết, một cách đau đớn nhất.

Nhưng Jungkook có cách, bởi cậu có đủ sức thu hút để lôi cổ bất cứ xúc cảm dù là thầm kín nhất của bất cứ ai. Và rót vào chúng loại mật ngọt chất đầy độc dược. Chắc chắn cái chết sẽ đến từ từ, rất chậm và đau đớn.

Jungkook bóp chết mọi lo lắng trong Yoongi, thả vào sự bình yên vốn có. Giữ cho ánh mắt Yoongi không rời khỏi mắt cậu. Nhìn thẳng vào nhau, như hòa làm một và cùng chung một nhu cầu. Sự xao động tìm đến khiến đôi môi Yoongi chợt run lên. Và Jungkook biết cần một thứ gì đó lấp đầy và giữ vững. Như đôi môi mình chẳng hạn.

Yoongi sẽ không còn lo lắng với nụ hôn đến từ Jungkook, vì sự khát khao trong anh sẽ lại dâng lên như một ngọn sóng tràn, đủ sức đánh tan tác mọi giác quan.

Jungkook cuốn lấy tâm trí anh bằng đầu lưỡi ướt át. Trước mắt anh sẽ dợn lên đôi chút, rồi mơ hồ. Yoongi sẽ lại bị chi phối bởi Jungkook. Luôn là vậy.

Jungkook và Yoongi sẽ lại âu yếm nhau, ngay chiếc ghế tựa, cạnh cửa sổ như bao lần trước đó. Mà không cần quan tâm dưới sân liệu có ánh nhìn nào lạc lối hay không. Họ không làm tình, vì Jungkook chưa muốn thế. Phải. Vẫn chưa đến lúc. Dù đang có một sự thúc giục khiến Jungkook làm thế, thì cậu biết. Yoongi vẫn chưa sẵn sàng, cho đến lúc đó. Dù những dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện.

Yoongi cần xoa dịu và Jungkook cần Yoongi. Cả hai lại quấn lấy nhau, cho đến khi vầng dương treo cao không thể tiếp tục dung túng thêm nữa cho những vì tinh tú dệt nên tấm màn nhung lấp lánh trên nền trời đêm u ám.

Đó là khi từng tiếng gió đêm va vào song cửa phát lên những âm thanh rin rít cũng đủ dạo nên một khúc bi tráng, kích thích chạy loạn trong từng mạch máu khắp người. Jungkook khao khát thứ gì đó khỏa lấp mình, nhiều và mạnh mẽ hơn những xúc cảm lăn tăn âm sâu vào da thịt. Jungkook dễ dàng bị tha hóa trước dòng chảy gấp gáp của cảm xúc dữ dội khi đêm về.

Jungkook bật dậy, bước xuống giường, chậm rãi mặc quần áo sau khi đặt lên trán kẻ ngủ vùi như quên mất ngày mai một nụ hôn phớt nhẹ.

Bước ra khỏi nhà, dáng đi lạo xạo, bên trong lớp da mới non mềm và dễ dàng bị tổn hại, là sự rạn vỡ của từng khớp xương. Jungkook luôn làm thế vào mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống. Khi vạn vật đều bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng của bóng đêm.

Lại là một đêm dài đằng đặc nữa. Khi Jungkook bị đánh thức bởi cơn đói khát cùng cực. Tối nay chuyện đó lại xảy ra, phải xảy ra. Như đã từng xảy ra trước đó. Như nó còn tiếp diễn sau này. Nếu không ai ngăn cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net