Truyen30h.Net

jjk.myg ; mistake [end]

Đêm thứ mười.

Onlysu

Sau hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thuờng, theo như những gì nó phải thế. Jungkook vẫn là mối nguy, và Yoongi bắt đầu an phận. Dù vậy, sự nơm nớp về một mối sợ vô hình luôn xâm lấn những khi Yoongi buộc phải đối mặt với Jungkook. Sự chắc nịch trong lời nói, về việc giấu kín tội ác ngày xưa của Jungkook, càng khiến Yoongi có thêm một lý do để diệt trừ đi mối ngại. Bởi đối với anh, bí mật vốn dĩ chỉ dành cho một người duy nhất. Và Jungkook là một kẻ thừa, thật sự.

Yoongi vẫn không hiểu. Liệu phép màu có thực sự tồn tại. Khi mà sự hồi sinh của Jungkook khác nào điều không tưởng. Những dấu hiệu khả quan đến quá nhanh và vồ vập. Sau mười lăm năm sống đời thực vật, Jungkook không những có thể nói chuyện, đi lại, mà còn sở hữu hình thể lý tưởng đối với một thằng đàn ông. Kỹ năng trong những mối quan hệ. Thậm chí sự thích nghi quá hoàn hảo đối với một kẻ bất động, so với thế giới thay đổi chóng mặt mỗi ngày. Và điều đó lóe lên một suy nghĩ điên rồ trong anh, rằng, liệu đây có phải là Jeon Jungkook?

Dù là kẻ nào đi nữa, thì đối với anh, hắn đã sớm biến thành một kẻ ngáng đường đáng chết, cần phải khai trừ, ngay tức khắc.

Nhìn bên ngoài, trông Jungkook chẳng khác gì một người hoàn toàn bình thường. Nhưng bản chất vẫn là kẻ gắn liền với bệnh tật, hơn mười lăm năm. Đó là lý do khiến những sinh hoạt của Jungkook luôn bị hạn chế, rất nhiều, bởi mẹ mình. Và Yoongi có đủ tinh ý để phát hiện, rằng, Jungkook cũng có yếu điểm. Thể như làn da kia vô cùng nhạy cảm, và đôi mắt sâu ấy không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Jungkook bây giờ như một pho tượng quý, chỉ để nhìn, không thể chạm. Dù rằng mỗi tối, Jungkook sẽ lại cuộn tròn vào lồng ngực anh mà ngủ say như một đứa trẻ. Lẽ dĩ nhiên dù có muốn, Jungkook vẫn không thể rời khỏi nhà nửa bước. Điều đó, giải thích cho việc Yoongi duy trì thói quen la cà bên ngoài của mình thường xuyên. Thậm chí viện luôn lý do quá tập trung cho những hôm quên cả giờ cơm tối. Yoongi đang tận dụng khoảng thời gian ít ỏi để liên lạc với Taehyung. Gã đàn ông duy nhất, có thể giúp cho anh, ít nhất là tại thời điểm này.

Nhưng quỷ tha ma bắt, Kim Taehyung đã lờ phứa Yoongi suốt một tuần nay.

Và thượng đế luôn dành cho Yoongi quá nhiều may mắn. trong những bế tắc, anh đã có thêm một lựa chọn.

Park Jimin, dĩ nhiên, nếu anh có thể khéo léo tận dụng. Bởi trong suốt sáu ngày, cậu nhóc đã dành cho anh hai giờ mỗi ngày cho việc di chuyển quãng đường hơn ba mươi km từ thị trấn chỉ để trò chuyện dăm ba câu ngớ ngẩn, với anh. Quả là một đứa trẻ năng nổ. Cá là cậu nhóc đã rất hào hứng và trông đợi cho một cuộc hẹn ngắn vào hôm nay.

Jimin đến đón anh với một bộ mã không thể tốt hơn. Vẫn mái tóc rẽ ngôi được định hình bởi gel giữ nếp, chiếc áo sơ mi với họa tiết kẻ caro khổ rộng, được bỏ thật gọn gàng vào trong thắt lưng. Phải công nhận rằng, Jimin đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của Yoongi lên cơ đùi săn chắc của mình, bằng việc phô trọn nó trong chiếc quần kaki bó sát. Một sự kích thích thị giác hoàn hảo.

Yoongi bước theo Jimin lên xe mà không ai có quyền cấm cản, kể cả Jungkook.

Cuộc hẹn được bắt đầu bằng việc xem nhanh suất chiếu sớm của một bộ phim, mà Yoongi có thể quên sạch nội dung khi vừa bước chân khỏi rạp. Jimin đánh xe vòng thị trấn, dành hơn hai giờ tản bộ dọc con kênh đào, nói chuyện vu vơ - cơ hội để Yoongi có thể tận dụng sự quyến rũ sẵn có của mình để ve vãn Jimin, nhưng anh đã không.

Cần có thêm thời gian để nắm bắt tâm lý con mồi. Để anh có thể xác định giới tính của cậu nhóc một cách chính xác nhất. Như kiểu phải mất nhiều thời gian hơn cho một gã trai thẳng, chẳng hạn. Dù rằng Jimin là trường hợp đầu tiên. Bởi xét cho cùng, Yoongi chỉ có mối quan hệ thật sự nghiêm túc với một mình Taehyung.

Yoongi ngồi vắt chân trên băng ghế cạnh gốc sồi. Anh mỉm cười với Jimin, kẻ vừa bước vội với hai cốc cà phê trên tay.

"Của anh đây"

Sự bối rối cho cái chạm tay khiến cậu nhóc bắt đầu lúng túng, và đánh rơi cốc nước xuống đất, trước khi hợp chất ngát mùi đậm vị, nóng sực đổ vào ngón tay mình.

"Á! xin lỗi, cà phê của anh, để em đi mua cái khác."

"Chờ đã" Yoongi nắm tay Jimin kéo lại "Nhóc định làm gì với bàn tay đỏ au như thế, bỏng mất rồi này, không đau sao?"

"Ơ...em ...không sao" Jimin nhìn đầu ngón tay ửng đỏ, cười méo mó.

"Thật là. Đừng biến anh thành kẻ xấu xa chứ." Không có nhiều do dự, Yoongi cuối đầu, há miệng, ngậm từng ngón tay nhức nhối của Jimin.

"Yoongi...không cần...đâu" hành động quá đột ngột của Yoongi khiến Jimin sững sờ, sau một lúc định thần mới toan rụt tay về.

Và Yoongi nghĩ, sự phản kháng của cậu nhóc vẫn không đủ để anh có thể ngừng lại, ngay lúc này. Bởi anh bắt đầu siết chặt cổ tay cậu nhóc, và liếm tất cả ngón tay ngắn kia bằng đầu lưỡi hồng hồng của mình. Ngón tay nằm trong miệng Yoongi của Jimin run lên. Khi anh nhướng mi đã thấy gương mặt đỏ bừng của cậu nhóc. Hai chân Jimin loạng choạng, cho đến khi lưng được tựa sát vào gốc sồi già, vững chãi. Yoongi vẫn ở đối diện. Âm thanh ám muội vang lên theo từng động tác liếm mút. Ánh mắt Yoongi vẫn khóa chặt vào đôi mắt nhòe nhoẹt của Jimin, và nhận ra nhịp thở của cậu nhóc đang dần gấp gáp. Anh đứng đó, cố ý để sự va chạm thật tự nhiên giữa phần thân dưới. Mặt Jimin ngày càng đỏ, hô hấp vì thế nặng nhọc hơn.

Yoongi chớp mắt, cười thầm trong bụng. Nhanh chóng rời ra khi phát hiện đối phương bắt đầu mất đi kiểm soát.

"Cách này hữu dụng nhỉ?" Yoongi liếm môi, mỉm cười. Thản nhiên nhìn vào gương mặt hụt hẫng của Jimin.

"Hết đỏ rồi này"

Jimin cuối đầu, siết tay, lí nhí.

"Cảm ơn anh"

"Anh nghĩ chúng ta nên về trước khi trời tối" Yoongi xoay đi, giấu nhẹm nụ cười đắc ý trên môi.

Có ai hãy nói rằng Park Jimin không dao động đi.

Jimin lái xe về dinh thự trên đồi của nhà họ Jeon. Sau khi dừng lại trước cổng, Jimin phanh xe, nhưng vẫn im lặng. Cậu nhóc đang đấu tranh tâm lý, hẳn là vậy.

Và Yoongi nghĩ, mình có đủ manh mối để xác định đây chính là con mồi kế tiếp. Thay thế Kim Taehyung. Những gì anh phải làm ngay bây giờ, là hành động, thật nhanh chóng.

"Được gặp lại anh như vầy, em thật sự rất vui" Jimin phá tan bầu không khí yên lặng, bằng một câu nố thật rụt rè.

Yoongi tháo xong dây an toàn, mỉm cười "Anh cũng vậy" Anh đưa tay, chạm vào tóc Jimin nói tiếp "Thật xấu hổ khi phải thú nhận một điều, cả trăm lần anh tự ảo tưởng ra tương lai của chúng ta, khi gặp lại. Và em có tin không, kể cả lúc này, anh vẫn còn nghĩ đây chỉ là một cơn mơ. Jimin ạ"

"Em cũng vậy..." Jimin quay sang, gấp gáp "Em cũng mong chờ ngày gặp anh hàng trăm, hàng ngàn lần. Em thật sự rất nhớ anh..."

"Em..."

Ánh mắt Jimin dao động, và trong một phần ba giây, Yoongi rướn người...

...và hôn Jimin.

Cá là Jimin đã rất bất ngờ, và bối rối. Bởi trong lúc đó, môi cậu nhóc run lên, đôi mắt một mí đã không thể nào khép lại. Yoongi ép môi mình lên môi Jimin và giữ chúng ở đó một hồi lâu. Trước khi cậu nhóc vùng ra.

"Không," Jimin lắp bắp "Em... Không, Yoongi."

Yoongi đặt đôi mắt mình vào gương mặt Jimin.

"Đây không phải là điều em thật sự muốn...em...ý em không phải vậy..." Từ ngữ của Jimin bắt đầu lộn xộn.

Và Yoongi giữ chúng lại bằng cách nắm chặt tay cậu, đặt vào vị trí giữa hai chân mình. "Đây là cảm xúc thật sự của anh dành cho em, Jimin. Nó đang cứng vì em" Anh thì thào.

Jimin giật thót, hai tay nhanh chóng đẩy mạnh Yoongi. "Anh...Yoongi...anh là?"

Nhìn vào phản ứng của Jimin, Yoongi không hề tỏ ra bối rối. Vì mọi chuyện đến quá đột ngột. Cậu có quyền như vậy.

"Anh là gay" Yoongi nói.

Như thể mình đang thú nhận với cha xứ rằng "Con là một kẻ chỉ thích đàn ông, thưa Cha. Và liệu có nơi nào dung chứa cho một kẻ với tính dục lạ thường như con?"

Jimin nhìn anh với ánh mắt mở to chưa từng thấy. Sự bất ngờ quá rõ ràng trên gương mặt hoàn hảo đó.

"Em xin lỗi...nhưng em cần phải suy nghĩ một chút..." Siết tay vào vô lăng, Jimin thấp giọng. Mắt không nhìn vào Yoongi.

"Đừng nghĩ quá nhiều về điều này, Jimin. Bởi cuối cùng được gặp lại em như thế này, đã quá đủ với anh rồi" Yoongi mở cửa xe, bước ra ngoài.

"Ngủ ngon"

"Chào anh" Jimin mím môi, khởi động xe, rời đi.

Đưa tay lên môi, lướt nhẹ. Nhìn theo đèn xe leo lét, Yoongi nhấc môi "Hãy chạy đi, thật xa vào, và trở lại khi nhận ra rằng, mỗi lần nghĩ về tôi, thứ dưới đũng quần em, sẽ luôn nhức nhối. Park Jimin, em cùng đường rồi"

Yoongi về đến phòng lúc sáu giờ hơn, vẫn còn quá sớm vì gia đình chỉ vừa dùng xong cơm tối. Anh đã chần chừ đôi chút trước khi quyết định đẩy cánh cửa, bước vào trong. Như những gì anh đã dự liệu, Jungkook ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ. Mái tóc đen xõa ra, bị gió đêm vờn quanh dao động. Yoongi không biết Jungkook đã đứng đó bao lâu. Chỉ là một thoáng bóng lưng kia, cô độc quá.

Thế rồi những xúc cảm lạ lẫm được Yoongi tự động gạt khỏi tâm trí, bởi anh không cho phép trong mình hình thành nhiều hơn một dòng cảm xúc dành cho Jungkook.

Bởi người này, vốn dĩ chỉ là bằng chứng cho tội ác xưa cũ. Một vết nhơ khó mà xóa sạch. Yoongi đứng ở ngưỡng cửa, và Jungkook đột ngột cất tiếng.

''Anh về rồi'' Chất giọng nhẹ bẫng. Dù vậy Yoongi vẫn có thể cảm nhận được sự vui mừng trong ngữ điệu đó. Giống như đứa bé con ngồi nhà mong ngóng mẹ nó trở về từ buổi chợ sớm. Mừng vui như thế, dù chẳng có quà.

Jungkook xoay người, biểu cảm vẫn giữ thinh như cũ, không hề thay đổi ''Em vẫn luôn chờ anh'', cậu nhấc chân chầm chậm bước tới. Trong khi Yoongi vẫn đứng đó, và im lặng.

Bàn tay đưa lên, từng ngón thon dài, lạnh lẽo lướt nhẹ đôi má anh, xuyên qua bả vai, dừng lại sau gáy kéo nhẹ. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Và như một phản ứng tự nhiên khi đối mặt với mối nguy hiểm, Yoongi thủ thế, phòng bị. Jungkook dường như cảm nhận được sự dè dặt của Yoongi, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng. Hơi thở nhẹ nhàng, khẽ lướt qua vành tai Yoongi, Jungkook lại nói, vẫn là tông giọng nhẹ nhàng như xoa dịu ấy ''Đừng sợ Yoongi...em chưa bao giờ muốn tổn thương anh cả''

Dừng một lúc, tay cậu siết chặt. Giọng khẩn thiết.

''Xin anh, đừng sợ hãi em''

Yoongi ngây ra, anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu với mọi thứ. Jungkook và lời nói của cậu ta khiến anh không thể xác định được phương hướng.

Xin xỏ?

Cậu ta việc gì phải làm thế?

Rốt cuộc kẻ này lại muốn tiếp tục bày ra trò gì nữa?

Lại sử dụng khổ nhục kế ư?

Dáng vẻ cô độc đến đau thương này là sao?

Muốn anh đồng cảm hay gì khác?

Yoongi siết tay, môi vừa hé, định nói gì đó, lại bị Jungkook ngắt ngang.

''Hôi quá''

''Hả?''

''Người anh hôi quá''

Yoongi đẩy mạnh Jungkook, cáu lên ""Mày..."

''Anh có mùi của máu, rất nồng'' Jungkook vẫn thản nhiên. Và Yoongi hốt hoảng.

''Không được...phải tẩy nó đi. Thật sạch''

Jungkook túm lấy cổ tay Yoongi kéo một mạch vào phòng tắm, đẩy anh vào bồn. Trong khi Yoongi còn đang hoang mang, Jungkook đã mở van nước xịt thẳng vào anh.

Miệng vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu "Không sạch, tại sao vẫn không sạch"

Ánh mắt Jungkook lúc này vằn lên, dữ tợn. Mặc Yoongi phản kháng, vẫn hung hăng cởi bỏ quần áo trên người anh. Mùi xà phòng đặc biệt nồng, khi Jungkook dùng tay xoa nắn khắp người anh. Thậm chí những nơi không thật sự cần thiết. Yoongi chống cự rồi lại từ bỏ, bởi mỗi lần bàn tay Jungkook vô tình lướt xuống phần bụng dưới, xúc cảm lạ lùng lại dâng lên khiến Yoongi run rẩy. Yoongi nằm trong bồn tắm, tay siết thành bồn, thở dốc.

"Yoongi!''

''Mặt anh, sao lại đỏ như vậy?'' Jungkook dùng tay còn lại chạm vào gò má Yoongi, xoa nhẹ. Vẫn là giọng nói nhẹ tênh.

Yoongi mờ mịt nhìn Jungkook, cắn chặt răng. Trong lòng thầm chửi rủa Jungkook, bởi rõ ràng có ý đồ nên mới chạm vào vị trí nhức nhối đã lâu không được thỏa mãn của Yoongi. Lại còn vờ vịt hỏi những câu thừa thải. Muốn khiến anh điên lên đến mức nào đây.

Yoongi gạt tay Jungkook, gắt gỏng ''Xong rồi thì cút ra.''

Cứ tưởng Jungkook sẽ nổi điên khi Yoongi hành động thô lỗ, nhưng kẻ kia chỉ ngồi đó, im lặng nhìn Yoongi.

Yoongi gần như giấu cả cơ thể xuống bồn tắm, chỉ chừa mỗi phần đầu nhưng lại xoay về nơi khác. Jungkook nhìn vào gương mặt giận dữ, môi bị cắn chặt đến mức bong cả da ngoài. Chần chừ một lúc cũng đứng dậy.

''Em ra lấy quần áo cho anh.''

Cửa vừa khép, Yoongi lập tức thả lỏng cơ thể. Do xúc cảm đã bị Jungkook khơi gợi đến cao trào, bộ phận bên dưới thật sự đang căng cứng, đau nhức vô cùng. Yoongi cắn chặt răng, đưa tay chạm vào dương vật của mình, dựa vào bản năng rồi vuốt ve. Tự mình thỏa mãn.

Trong khuôn phòng chật chội, ngoài mùi xà phòng hăng mũi, còn có loại hương thơm kích thích xúc giác, làm Yoongi không thể kiềm nén thêm nữa dục vọng của bản thân mình.

Yoongi vẫn không hiểu, anh tự biết mình đâu phải là kẻ dễ bị tác động bởi những kích thích tầm thường như thế này. Tại sao hôm nay, ngay lúc này, lại dễ dàng bị Jungkook khơi gợi.

Càng giận. Động tác xoa nắn của Yoongi ngày càng nhanh, tế bào trong cơ thể cũng dần đồng bộ theo một nhịp điệu duy nhất của sự ma sát đến từ lòng bàn tay. Yoongi bấu tay vào bồn tắm, cơ thể duỗi thẳng, mắt trừng trần nhà. Trong phút chốc mọi tế bào bên trong cơ thể đồng loạt bùng nổ. Yoongi hít một hơi sâu, đem tinh dịch bắn thẳng ra ngoài.

Lên đỉnh xong, cả người anh mất sức nằm vắt trên bồn tắm. Mắt nhắm nghiền, thở hổn hển.

Khi anh ngẩng mặt lên, một lần nữa, lại thấy Jungkook đứng đó, mắt nhìn anh, không chớp.

Jungkook chỉ cười, và hoàn toàn im lặng.

Chỉ một cái nhếch môi, đủ khiến anh run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net