Truyen30h.Net

Jjk Myg Mistake End

Kim Namjoon bước đến, kéo theo nỗi bất an vồ vập vào Yoongi. Bởi sự hiểu biết của Namjoon, và ý đồ thực sự của gã là điều mà cho đến giờ Yoongi vẫn chưa thể nào hiểu hết. Sự xuất hiện đột ngột của Taehyung, liệu có mang đến thêm mối lo nào khác? Yoongi đang cố để mình không bị chi phối bởi quá nhiều ý niệm trong đầu.

Giấu nhẹm sự lo lắng vào vẻ ngoài hờ hững, Yoongi thong thả bước đi và chọn cách lờ phứa đi kẻ chuyên gây sự.

Không có gì bất ngờ khi cái dáng hình mét tám một ấy chắn ngang tầm nhìn, khiến Yoongi chững bước và chẳng thể đặt vào tay nắm cửa.

"Trông cậu có vẻ như đang tránh né tôi thì phải" gã nhấc môi.

"Anh nghĩ như vậy?" Yoongi đáp gãy gọn.

"Tốt nhất là cậu không nên như vậy. Bởi sự ương bướng nên đi kèm với sự khôn ngoan, tôi không nghĩ cậu là kiểu sẽ tỏ ra mình là một tên ngốc bằng những hành động ấu trĩ vậy đâu"

Cho khủy tay chạm vào cánh cửa, Namjoon đã tạo ra một khoảng cách hoàn hảo cho màn đối thoại mờ ám kế tiếp. Hơi thở của gã phả xuống khiến hàng mi của Yoongi dao động. Và thật lòng, anh đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Còn anh, đang cố cho tôi thấy phương diện nào của mình bằng việc rình rập như thế này."

"Cậu biết cách khiến người khác dễ dàng cứng họng nhỉ?"

"Tôi đã nghĩ anh phải khác đi chứ, hóa ra tôi đã sai ư?" Yoongi ngẩng mặt, hất cằm đáp.

"Đôi môi này ngoài mang nét quyến rũ ra, lại thật khéo vặn vẹo" Namjoon tiến sát, mang hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt Yoongi.

Trước khi đối phương kịp làm ra hành động khiếm nhã, Yoongi vặn tay nắm khiến cửa bật ra, nương theo chiều cánh cửa, xoay người bước vào trong.

Đứng ở ngạch cửa, sau hồi chới với, Namjoon khoanh tay trước ngực mỉm cười. Gã đối với cậu trai này có thể nói ngày càng hứng thú.

"Sao anh không ngửa bài luôn đi. Tôi cá, đây không phải thứ duy nhất anh muốn ở tôi. Đúng chứ?"

Đối diện với Namjoon, tuy trong thế bị động nhưng Yoongi chưa bao giờ hành xử như một kẻ yếu thế. Điều đó khiến anh trở nên đặc biệt, xét theo một phương diện nào đấy.

''Min Yoongi, hahaha, tôi nói cậu đó, sao cậu có thể suy nghĩ như thế chứ..."

Namjoon ôm bụng cười khùng khục. Sau đó liền bước tới, vươn tay, nâng cằm Yoongi, ánh mắt sắc lại.

''Cậu nói chỉ đúng một phần, bởi ngay từ đầu thứ tôi muốn hoàn toàn không phải cậu. Mà là quyền thừa kế hợp pháp của gia tộc họ Jeon. Còn cậu, Min Yoongi, là thứ ngoài dự định của tôi. Có Chúa mới biết vì sao một kẻ thẳng tuột như tôi lại có lúc tơ tưởng đến một gã đàn ông như cậu. Là lỗi của cậu, Yoongi, luôn là vậy''

''Gia sản của nhà họ Jeon? Kim Namjoon, anh là một tên tham lam khốn kiếp. Anh nghĩ nhà họ Jeon chết hết rồi chắc''

Yoongi gạt tay Namjoon, gằng giọng quát.

''Không chết, nhưng cậu nghĩ lại xem còn lại những ai có quyền thừa kế hợp pháp ngoài Min Yoongi - cậu và tên nhóc không ra hình người trên giường đằng kia''

''Nên nhớ, cậu họ Min, không phải Jeon. Cậu nghĩ lão cáo già Jeon Jungsu sẽ dễ dàng mang một nửa gia sản giao cho cậu mà không mảy may tiếc nuối à? Cậu ngây thơ hơn tôi tưởng nhiều đấy, Yoongi''

''Anh đang cố khiêu khích để ly gián tôi và cậu mình sao. Xin lỗi nhưng tôi không phải kẻ ngốc, càng không phải là tên bù nhìn cho anh sai khiến'' Yoongi hất tay Namjoon.

Namjoon bắt lấy Yoongi, kéo anh vào lòng, hướng tầm mắt thẳng tắp về phía giường bệnh, nơi Jungkook vẫn đang khép mắt ngủ say.

''Nhìn đi Yoongi, người thừa kế của họ Jeon chỉ có một, chính là kẻ đang nằm trên giường, với một cơ thể vô phương hồi phục. Thử nghĩ mà xem, người đàn ông đó liệu có xem cậu là máu mủ nữa không khi biết được toàn bộ sự thật, rằng, đứa cháu trai của mình là kẻ đã gây nên tất cả bi kịch của gia đình. Khiến con trai ông liệt toàn thân, và biến vợ ông thành người đàn bà điên loạn. Ông ta sẽ ôm chầm lấy kẻ tội đồ như cậu, cảm ơn vì đã bị lừa dối suốt mười lăm năm. Cậu có thể sống vô cùng hạnh phúc với một cơ thể lành lặn và xinh đẹp đến thế này, trong khi đứa bé đáng thương đó phải nằm trên giường và đếm ngược thời khắc mình sẽ chết đi à?''

Ánh mắt Yoongi mở lớn, tiêu cự chẳng thể chuyển dời.

"Có bao giờ cậu thử hình dung xem, nếu không có vụ tai nạn kia thì Jeon Jungkook của hiện tại sẽ như thế nào hay không?"

Ngay sau lời nói của Namjoon, Jungkook cũng vừa mở mắt. Một ánh nhìn kinh ngạc, chuyển sang hốt hoảng, rơi dần vào đớn đau.

Không phải Yoongi chưa từng suy nghĩ về điều đó, rằng, Jungkook trông sẽ như thế nào khi bước vào lứa tuổi trưởng thành. Cậu ắt hẳn sẽ như cha mình - một người đàn ông cao lớn, đôi mắt to tròn lanh lợi, sống mũi cao ngất cùng khóe môi luôn treo sẵn nụ cười. Jungkook của những miền ký ức xa xăm luôn nhìn Yoongi rồi nhe hàm răng thỏ ra rồi cười khúc khích như thế.

Một đứa bé con kháu khỉnh của quá khứ. Và người đàn ông xuất chúng sau này.

Yoongi luôn sợ hãi với hình ảnh của Jungkook khi xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Cậu thiếu niên gầy nhom với lớp da nhăn nheo bao lấy từng khớp xương teo tóp. Đôi mắt trắng dã lồi ra, hàm răng sắc cạnh luôn chực chờ cắn xé anh ra từng mảnh vụn. Khóe miệng không ngừng buông ra những lời oán hờn cay độc. Jungkook sẽ hận anh đến thế nào? Yoongi đều có thể hình dung ra mọi viễn cảnh kinh hoàng ấy.

Namjoon cúi đầu, cọ má mình vào mặt Yoongi. Trầm giọng nói.

''Thời khắc của thằng nhóc đó đang đến rồi Yoongi, còn cậu, tôi chẳng muốn chứng kiến cậu bị gã đàn ông kia băm vằm ra hàng trăm mảnh vụn đâu. Tôi sẽ giúp cậu có được thứ cậu muốn, và cậu cũng giúp tôi hoàn thành nốt khát vọng của mình. Xem nào, cuối cùng cậu cũng chẳng thiệt thòi gì, đúng chứ?"

Vừa nói, hành động của Namjoon ngày càng mạnh dạn khi để bàn tay mất kiểm soát xen vào hàng khuy vừa bật nút của Yoongi, mon men trên đầu ngực.

Đưa ánh nhìn trống rỗng vào đôi mắt dao động của Jungkook, mọi xúc cảm nén lại sau hai hàm răng cắn chặt, Yoongi siết tay, trong đầu chạy loạn hàng ngàn suy tính.

Anh khép mi, rồi lại mở ra, môi mấp máy ba chữ.

"Kim Namjoon"

Nhưng vốn dĩ gã đàn ông đắm say trong mật ngọt của một cơ thể mời gọi, nào đâu chú ý.

Yoongi hít một hơi dài, nhẹ xoay người, choàng tay qua cổ kẻ phía sau, kề cận, cố ý nâng đùi ma sát vào vị trí nam tính giữa hai chân Namjoon.

"Anh muốn tôi đến vậy hay sao?"

Một chút bất ngờ thoáng hiện lên gương mặt góc cạnh nam tính của Namjoon, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại cho mình sự tự chủ.

"Min Yoongi, cưng bắt đầu sống đúng với bản chất hơn rồi đấy''

Namjoon luồn tay vào thắt lưng Yoongi, mon men xuống vị trí nhạy cảm phía sau mông. Tiêu cự không rời cánh môi mềm vểnh lên như mong cầu được cắn xé.

Yoongi có đủ tỉnh táo để chụp lấy bàn tay mất phương hướng của Namjoon, đồng thời tránh né đôi môi vẫn mãi hoài tìm đường áp chế hơi thở của chính mình. Đặt từng đốt tay thon dài, trắng nõn lên ngược Namjoon, đẩy nhẹ.

''Anh không định sẽ hành sự ngay đây đó chứ?''

''Sao vậy, cưng xấu hổ sao?''

Namjoon muốn tiến đến, lại bị bàn tay Yoongi cản trở.

''Anh không nên đối xử vô tình với bệnh nhân của mình vậy chứ, cậu ta chung quy vẫn là một đứa trẻ, trông thấy cảnh này rất là không tốt. Với lại, nếu có người nhìn, tôi không nghĩ mình có thể ''sống thật ''như lời anh nói đâu đấy''

"Vậy?''

''Tối nay, cạnh bờ hồ''

Namjoon nghe xong, đường chân mày cau lại. Nhưng lập tức nhấc môi.

''Được thôi, nếu cưng muốn''

''Tối nay gặp'' Yoongi cố ý di di ngón tay vào giữa lồng ngực Namjoon, giọng khiêu khích.

''Thật sự tôi rất mong chờ sự hư đốn trong con người em đấy Yoongi''

Namjoon ghì sát người thấp hơn, khiến vị trí tiếp xúc thân thể càng thêm thít chặt. Gã nghiêng đầu, cắn nhẹ cánh môi hồng của Yoongi, xong liền xoay người rời khỏi.

Yoongi bước đến cửa sổ, đưa mắt đăm chiêu nhìn xuống dáng hình cao lớn dưới sân. Anh nhấc môi và mỉm cười, thật nhẹ, từng ngón tay thon dài vẫy chào gã đàn ông vừa âu yếm mình ít phút trước. Mắt thấy bóng dáng chiếc xe đắt tiền vừa khuất sau cổng rào, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, không khó để tìm ra dãy số quen thuộc với cuộc gọi nhỡ lên tới hàng trăm nhẹ nhàng ấn vào.

Không đến mười giây kể từ khi tín hiệu phát đi và giọng nói trầm khàn hòa cùng hân hoan cất tiếng.

"Kim Taehyung, vì tôi anh có thể làm bất cứ chuyện gì, đúng không?"

Bàn tay đặt trên ô kính siết lại, ánh mắt đồng thời cũng tỏa ra loại sát khí chết người.

"Đến lúc anh phải chứng minh rồi đấy."

Kết thúc cuộc gọi, Yoongi vứt bừa điện thoại lên bàn. Lúc bấy giờ liền chuyển dời tầm mắt sang cậu trai vẫn nằm yên bất động.

Bước đến bên cạnh, ngồi ở mép giường. Yoongi chống một tay ngang đầu Jungkook, đưa một tay vân vê trên gò má gầy gò của đối phương, giọng thản nhiên.

"Jungkook, nếu nghe được những gì anh nói hãy chớp mắt một cái xem nào"

Jungkook biểu cảm không đổi, nhìn Yoongi, chớp mắt.

"Jungkook của chúng ta thật giỏi."

Yoongi nghiêng đầu, nhếch môi, mỉm cười.

"Em còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ chứ, Jungkook. Anh và em đều rất nghịch ngợm có phải không. Anh cứng đầu, thường xuyên gây ra rắc rối, báo hại em một đứa nhỏ kém tuổi hơn lại đi theo sau anh giải quyết tất cả. Thay vì nấp phía sau lưng anh, em lại bảo vệ anh. Vậy mà..." Vừa nói, Yoongi như vừa tưởng niệm quá khứ.

"Jungkook, em có hận anh không?"

Yoongi đưa tay chạm vào khóe mắt Jungkook, nơi võng mạc mới vừa dao động. Bẵng một lúc, anh nói tiếp.

"Còn anh, đang bắt đầu hận chính bản thân mình rồi đấy."

"Nếu ngày trước anh đừng hèn nhát như thế, có lẽ hiện tại đã không lâm vào tình trạng bị người khác khống chế như thế này."

"Em đã nghe những gì tay bác sĩ kia nói rồi chứ?"

Jungkook nhìn Yoongi, mắt lại chớp.

"Đúng là một tên khốn kiếp phải không?"

Đột nhiên ánh mắt Yoongi rũ xuống, ngón tay đặt lên đôi môi khô khốc của Jungkook lướt nhẹ, sau đó cầm lấy bàn tay gầy trơ xương đặt lên má mình, nghiêng đầu, nhắm mắt. Đôi môi mỏng khẽ nhấc, giọng nói sắc lạnh tựa mảnh gao găm.

"Nếu lúc đó em chết luôn đi, có phải tốt hơn không?"

--------------------

Hình ảnh của Yoongi in hằn nơi võng mạc mở lớn của Jungkook là một bộ dáng ngả ngớn với hàng khuy bật quá nửa, dễ dàng phơi bày ra toàn bộ khuôn ngực trần trắng nõn. Mái tóc nhạt màu rũ xuống, đôi môi hồng đổ lửa không ngừng hé mở chảy tràn từng làn hơi nóng bức.

Jungkook đưa mắt dõi theo dáng hình mảnh mai với thắt lưng uyển chuyển khi Yoongi xoay đi cởi bỏ lớp áo bên ngoài.

Mọi thứ phơi bày, không còn gì che chắn.

Chỉ mình Jungkook có thể cảm nhận, từ bàn tay nơi tiếp giáp cùng hơi ấm lạ thường của Yoongi, từng đốt tay gầy mòn, xơ xác vừa xuất hiện những cử động đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net