Truyen30h.Net

Jjk Myg Mistake End

Warning: MA (Bạo lực, H, giết người, hành xác, biến thái...).

Vì nội dung bên dưới có thể sẽ không phù hợp với một số bạn, nên tốt nhất hãy clickback nếu bạn cũng nằm trong một số đấy. Nếu bạn cố tình lờ qua lời cảnh báo, mọi tổn thất về tinh thần tôi không chịu trách nhiệm.

Bangtan vẫn là Bangtan và fanfic hoàn toàn hư cấu. Không đặt nặng vấn đề khi đọc.

---

Đúng chín giờ ba mươi tối.

Namjoon đến chỗ hẹn. Gã đỗ xe trên lối mòn mà chẳng sợ người nào đó than phiền. Lẽ dĩ nhiên, bởi đây là khu đất thuộc quyền sở hữu của nhà họ Jeon. Và chẳng ai bén mảng đến đây vào đêm tối muộn như gã và cậu trai trẻ đằng xa kia.

Ngày rằm, trăng vành vạnh sáng. Phản chiếu trên mặt hồ là hình dáng mỹ miều của trăng non diễm lệ. Gió đêm xuyên qua màn đêm, xao động trảng cỏ ven hồ, thấm sâu vào da thịt. Dù vậy vẫn không khiến gã quá phiền lòng, bởi những điều sắp sửa xảy ra. Một đêm tháng tư nóng bỏng với hai thân thể lõa lồ, mơn trớn và âu yếm nhau một cách đầy nhục dục. Đó là những gì gã có thể mường tượng ngay lúc này.

Gã mỉm cười, và bước xuống xe, nhấc chân đi về phía bóng lưng gầy mảnh với chiếc áo thể thao vừa khít, mắt nhìn vào mặt hồ không gợn sóng.

"Đúng giờ đấy, Kim Namjoon."

Yoongi quay người, gió đêm lướt nhẹ, len lỏi qua từng sợi tóc mây bồng bềnh. Nàng tiên ánh sáng gieo mình xuống từ con trăng đầy, vuốt ve gương mặt trắng nõn cùng đuôi mắt hẹp dài, với hàng mi cong rũ xuống. Namjoon chợt nhận ra, cảnh quang mỹ lệ với trăng, sao và gió chẳng là gì khi đứng trước Yoongi. Bởi nét quyến rũ trong anh lúc này, đủ sức lu mờ vạn ngàn tinh tú.

Yoongi nhếch môi mỉm cười. Quỷ tha ma bắt khi Namjoon bắt đầu cảm thấy đũng quần mình nhức nhối. Gã muốn đâm ngay thứ nóng sực giữa chân vào ngay cái lỗ nhỏ, co thắt và chật chội của Yoongi. Dục vọng đang lăm le choáng chỗ những suy nghĩ viễn vông nơi gã.

Dù vậy, gã vẫn không vội. Gã cho tay vào túi chiếc măng tô màu ghi dài quá gối. Phóng ánh nhìn sắc bén bao trọn lấy dáng hình khiêu gợi trước mắt.

"Đến sớm như vậy, đừng nói là em đang trông đợi nhé, Yoongi"

Đặt tầm mắt vào gã đàn ông cao lớn phía trước, Yoongi nhấc chân, bước tới.

"Ai biết được."

"Anh muốn đoán thử không, thứ bên trong lớp áo ấy?" Yoongi nghiêng đầu, chớp mắt, tay vân vê khóa kéo của chiếc áo thể thao.

Đôi mắt gã dõi theo chuyển động của từng đốt tay thon dài, trắng nõn. Trong đêm đen vắng lặng, nơi chỉ còn trơ lại hơi thở bất ổn giữa hai cá thể vờn nhau trong sự gầm gào của dục vọng. Đêm trăng hoàn hảo với từng đợt sáng thả mình, rong chơi trên làn da trắng ngọc. Namjoon hít một hơi sâu, và quên đi cách thở. Bởi những gì trước mắt khiến gã gần như không đủ sức phản kháng. Gã im lặng, cảm nhận sự rung chuyển của hàng vạn tế bào, theo từng nhịp thở đều trên khuôn ngực trần trắng muốt ấy.

Vụn kiên nhẫn cuối cùng trong gã bị bóp nát cùng với cái chớp mắt mời gọi của Yoongi. Cởi bỏ áo khoác, gã lao qua, vật anh ngã xuống đất. Bàn tay to lớn làm nốt công đoạn cuối cùng, giật tung khóa áo và bắt đầu mơn trớn phần thân trên trần trụi.

"Em đúng là một thằng nhóc hư đốn" Vùi đầu vào hõm cổ Yoongi, Namjoon thầm thì.

Bị Namjoon khóa dưới thân bằng loại động chạm vồ vập đến sỗ sàng. Do không thể chống trả, khiến Yoongi lạnh cả sống lưng. Khi sự kích thích không mang đến khoái cảm, mà chỉ đơn thuần sinh ra cảm giác tởm lợm.

Đàn gà kéo đến, thay nhau mổ thóc tháo trên da thịt khi những động chạm của Namjoon không dừng lại ở những vị trí thông thường. Cơ đùi gã xen vào giữa chân anh, ma sát. Gã liếm láp cơ thể anh, như thể ai đó vừa phủ lên đấy cả lọ mật ong ngọt lịm.

"Ư!! Anh không thích sao?" Đôi mắt Yoongi vằn lên, anh nhỏm đầu cắn vào tai gã. Rướm máu và đau điếng, Yoongi có thể nhận ra nó bởi cách gã rên rẩm. Và Namjoon quá u mê để nhận ra sát khí trong đòn "tấn công" chớp nhoáng của Yoongi. Bằng một cách nào đó, nó đã tác động lên gã như một sự kích thích.

Như những gì nó phải xảy ra, dục vọng bên trong gã được khơi gợi, hoàn toàn.

Gã rời ra, nhìn Yoongi, trong mắt không còn gì ngoài dục vọng. Và nhu cầu bắt đầu xâm lấn gã, điều khiển bản thể và yêu cầu nó những khỏa lấp cần thiết. Điều đó vừa đủ để giải thích cho hành động vồ vập, cắn xé môi Yoongi của gã. Chiếc quần thể thao được cởi ra thô bạo. Gã như con thú khát tình vào mùa động dục, hoàn toàn dựa vào bản năng.

Bị Namjoon hôn đến choáng váng mặt mày, Yoongi cố gồng mình, lắng dịu xúc cảm dâng lên như con sóng dữ, rằng sự chán ghét đang khiến anh bắt đầu có những ý nghĩ điên rồ.

Namjoon dứt khỏi nụ hôn sâu. Gã nhìn vào đôi mắt nhập nhoạng trong sương của Yoongi, và hài lòng với kỹ năng điêu luyện của bản thân mình.

"Sao tôi không làm chuyện này từ khi trông thấy em vào một năm trước nhỉ?"

Namjoon nắm cổ chân Yoongi nâng lên, đưa môi hôn dọc từ mu bàn chân đến má trong đùi. Gã mỉm cười khi dương vật của anh bắt đầu hưởng ứng một cách đúng đắn nhất trò chơi nhục dục.

"Đây là cách em quyến rũ đàn ông đó sao, Yoongi, kích thích như vậy. Em làm tôi phát điên mất thôi." Gã nhấn nhá "Từ giờ, hãy ngoan ngoãn trở thành nhân tình nhỏ bé cạnh tôi là được rồi. Bởi chỉ có tôi mới đủ sức bảo vệ em."

Namjoon nâng thắt lưng Yoongi, toan ấn phần đầu dương vật vào vị trí cơ vòng chật chội phía sau.

Ánh mắt Yoongi đột nhiên sắc lại, một tia tàn độc loé lên. Khóe môi mỏng đỏ au vì bị cắn xé khẽ nhếch. Ngả ngớn cất tiếng.

"Vậy anh hãy xuống địa ngục mà thực hiện điều ước viễn vông kia đi nhé. Bởi ngoài chính tôi, không ai có quyền điều khiển được Min Yoongi cả."

"/.../"

"GIỜ MÀY LÀ CỦA TAO"

Namjoon quay mặt khi nghe thấy một giọng nói giận dữ phát ra phía sau lưng. Và rồi...

Những gì phản chiếu qua đôi mắt mở lớn kinh hoàng của gã, là cái vung tay quá trán của một cây gậy bóng chày vừa bổ thẳng vào đầu mình. Gã chỉ kịp gào lên bằng âm giọng trầm đục, trước khi cơn đau điếng quật gã ngã sõng soài trên đất.

"MẸ KIẾP!!!!"

"MẸ KIẾP!!!!"

Yoongi bật dậy, lau đi vết máu vô tình văng trúng. Đường chân mày xô lại bởi sự kinh hoàng đã và đang xảy đến. Cơ mặt nhăn nhúm vì cơn giận dữ của người vừa xuất hiện - kẻ đang vung gậy một cách điên cuồng vào gã đàn ông nằm trên đất. Tiếng gãy vỡ của từng khớp xương lạo xạo, tạo thành bản hòa âm vọng về từ cõi chết. Tất cả đã biến gương mặt với những nét hoàn mỹ trong tích tắc trở thành một đống máu thịt bét nhè, tanh tức tưởi.

"Mày nghĩ mày định đút cái của nợ đó vào người ai hả? Thằng khốn kiếp."

Tròng mắt đục ngầu, thể như cơn thịnh nộ đang choáng mất nhân tính của hắn. Bằng cách nhuộm đen phần người còn sót lại, khiến nó hành động mất kiểm soát.

Yoongi lặng người và quan sát cách hắn hành hạ tàn nhẫn kẻ vừa mất đi sự sống, và chẳng còn nguyên hình người. Hắn giẫm đế giày sạch bóng của mình lên vị trí lộ ra mồn một và queo quắt giữa chân gã đàn ông bất động. Bắt đầu bằng một lực cực mạnh, rồi kết thúc bằng cái day chân.

Có gì đó sôi lên cổ họng khiến Yoongi như muốn nôn hết ra ngoài.

"Đủ rồi" Anh nói.

Yoongi vẫn nhìn chầm chầm vào hành động điên cuồng không có điểm dừng của đối phương.

"Kim Taehyung, tôi bảo anh thôi ngay" Yoongi lặp lại, có phần gắt gỏng.

Lần này hắn đã nghe thấy. Để cơn giận dữ qua đi, hắn buông gậy, bước đến, ôm chặt Yoongi vào lòng, và dù người hắn đang sặc mùi hôi thối.

"Tên khốn kiếp đó đã làm ra hành động đê tiện thế nào với em rồi? Yoongi yêu dấu."

"Anh nghĩ hắn đã làm được những gì? Yoongi lạnh lùng "Còn anh nhìn xem mình đã làm những gì?"

Taehyung rời ra, hai tay ôm lấy gương mặt Yoongi, giọng thiết tha "Đó là cái giá cho sự đòi hỏi thứ không thuộc về mình. Chạm vào cơ thể em, đáng lẽ ra hắn phải bị đau đớn hơn nữa "

"Anh không cho phép bất kỳ ai có lòng tơ tưởng đến em" Taehyung siết lấy cơ thể Yoongi vào lòng, như sợ ai cướp đi"Em biết anh yêu em như thế nào kia mà."

Chưa lúc nào tình yêu của hắn đối với Yoongi nguội lạnh. Thậm chí, khoảng thời gian xa cách kia, càng nung nấu đoạn tình này nồng nàn hơn bao giờ hết. Vì bảo vệ tình yêu đó, không cho ai khác có cơ hội làm tổn thương người hắn trân trọng. Hắn có thể làm mọi thứ, kể cả trở thành một kẻ sát nhân.

Taehyung vẫn nhớ như in cái cảm giác tựa như thế giới đều quay lưng với hắn, và bản thân đã phải chống lại sự đổ nát của nguồn sống khi tấm thân tàn hứng chịu từng lời cay độc từ phía Yoongi. Hắn nào khác chi gã tử tù chờ ngày phán quyết, không quá khứ và chẳng có tương lai. Để rồi trong cơn hấp hối sau cùng, chính Yoongi một lần nữa đưa đôi tay thiên thần về phía hắn. Yoongi đã cứu vớt hắn, đưa hắn thoát khỏi tháng ngày khổ hạnh.

Để nhận được sự ân xá của Yoongi, hắn có thể làm mọi chuyện. Trở thành bất cứ thứ gì, miễn sao vừa lòng người con trai ấy. Người nắm giữ trái tim, người hắn trao toàn bộ sinh mệnh.

Không thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên, rằng, tay hắn đã run lên, cùng đôi môi hắn trắng bệch, khi đòn đánh đầu tiên chạm vào đầu gã đàn ông ấy. Nhưng mọi sợ hãi đều bị vênh vao khi chính mắt hắn thấy Yoongi của hắn, người tình của hắn, nằm đó với cơ thể lõa lồ, và dấu hôn rải rác. Đó là khi hắn đánh mất bản ngã, chẳng còn gì có thể kiểm soát. Kể cả lúc này, dù hắn đã hoàn toàn lấy lại ý thức, thì sự hối hận là khái niệm quá đỗi xa vời. Bởi hắn không cho đây là tội ác, một bản trừng phạt thích đáng cho kẻ tham lam và không an phận. Ngược lại, sự giết chóc tự bao giờ đã đem đến cho hắn sự khoan khoái, sự giải tỏa cần thiết cho con quỷ khát máu vừa được đánh thức bên trong, có lẽ vậy.

Sau khi tiếp xúc cùng cơ thể lõa lồ, mời gọi của Yoongi, trong hắn bắt đầu lăn tăn xúc cảm. Một tháng, quá lâu khi nhu cầu không được thỏa mãn, lẽ đương nhiên khi hắn bắt đầu khát khao, bằng việc cơ thể khó lòng kiềm nén phản ứng với Yoongi.

Taehyung vùi đầu vào hõm cổ Yoongi, gặm nhấm.

"Kim Taehyung...anh làm cái gì vậy?"

"Anh muốn em."

Yoongi ra sức tránh né sự dồn dập của Taehyung, khi hắn như con thú điên cuồng lao vào tìm đường khỏa lấp dục vọng.

"Anh mau dừng lại cho tôi"

"Kim Taehyung!!!"

Mọi lời Yoongi đều bị phớt lờ bởi con người đã sớm trầm mình vào dục vọng. Để nó chi phối hoàn toàn ý thức.

Và Yoongi có thể giải quyết một cách nhanh chóng và triệt để khi dùng chân thúc mạnh vào vị trí mất kiểm soát. Như một phản ứng tất yếu, Taehyung ôm người, khụy xuống và bắt đầu rên rỉ.

"Anh mất trí rồi sao, không thấy tình hình hiện tại như thế nào mà còn có thể động dục" Yoongi xốc lại áo quần, gằng giọng.

Taehyung ngẩng mặt, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Yoongi. Lại đưa ánh nhìn căm phẫn vào xác người bên cạnh. Bĩu môi, giọng uất ức. "Người ta đã lâu vẫn chưa được ôm em, muốn gần bên em thêm một chút thôi mà"

Yoongi lau sạch vết máu, ngồi xổm trước mặt Taehyung. Nhẹ nhàng "Em có nói là không cho phép anh khi nào, chỉ là hoàn cảnh hiện tại thật sự không thích hợp. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, em cho anh thỏa ý có được không?"

Yoongi là vậy, luôn có cách rót mật vào tai, khiến không ai dễ dàng thoát khỏi.

"Đây là một trong lý do anh không thể ngừng yêu em một giây phút nào đấy, Yoongi"

Taehyung rướn người, đặt vào môi Yoongi nụ hôn phớt nhẹ. Hắn đứng dậy, tiến hành thủ tiêu cái xác.

Sau hơn một giờ, từ việc buộc chân Namjoon vào một phiến sắt nặng, dìm xuống lòng hồ. Xử lý tất cả vết máu, lẫn dấu vân tay để lại. Mọi thứ phải được giải quyết một cách gọn gàng, trước khi Yoongi lái chiếc xe đắt tiền của Namjoon về phía nam, tới vùng núi hẻo lánh, cách đấy hơn một giờ đi đường. Tại triền dốc, phối hợp với Taehyung, cùng nhau đẩy nó xuống vực.

Khi trở về đến nhà cũng hơn hai giờ sáng.

Yoongi luôn là người cẩn trọng trong mỗi hành động. Điều đó dẫn đến việc, khi anh dẫn theo Taehyung vào nhà sau khi đỗ xe một cách an toàn và kín đáo, chẳng một ai hay biết.

"Đây là cái xác khô, à không...đứa em trai mà em từng nói à?

"Shh!! Anh yên lặng chút, đánh thức cậu ta bây giờ." Yoongi bước tới, chộp lấy bàn tay đang huơ huơ trước mặt Jungkook, rồi ra dấu Taehyung yên lặng.

Taehyung nhân cơ hội kéo luôn Yoongi vào lòng, ôm chặt. "Em thừa biết tính anh rồi kia mà. Rãnh rỗi nhất định sẽ sinh chuyện"

Yoongi choàng tay lên cổ Taehyung, môi vờn môi "Anh sẽ bận rộn ngay thôi."

Chờ có thế, hai cơ thể lập tức vồ lấy nhau. Trong căn phòng tối, âm thanh va chạm xác thịt kèm theo những tiếng rên rỉ không thôi rót vào màn đêm cô đặc.

"Ah...ah..."

"...chậm...một chút...."

"Yoongi!!..."

"Ha...Yoongi...gọi tên anh..."

"Tae...ư...Taehyung...đừng"

Yoongi bị Taehyung túm lấy thắt lưng thúc không ngừng nghỉ. Đầu óc rơi vào triền miên dục vọng. Yoongi là kẻ có đời sống tình dục lành mạnh, anh không thường tự giải quyết nhu cầu, vì anh biết cách giảm bớt áp lực của bản thân xuống cấp độ nhỏ nhất. Vì vậy, suốt thời gian xa cách Yoongi không cùng ai khác phát sinh quan hệ, khó tránh việc bị Taehyung dày vò rồi khiêu khích.

Vì tư thế lấy hai chân làm trụ, mà Yoongi đang dần đuối sức, đành phải chống tay vào mép giường, giữ cho cơ thể không khụy ngã.

Taehyung hôm nay đặc biệt sung sức, Yoongi gần như chịu không thấu với loại kích thích quá mức do hắn mang đến. Anh bắt đầu mờ mịt.

Trong khi Yoongi cứ nhắm mắt hưởng thụ, phó mặc tất cả cho Taehyung. Đến khi cảm giác hơi thở mỏng manh vờn quanh chóp mũi, vội mở toang mắt và trông thấy gương mặt sát bên, nhãn cầu đen láy lộ ra, một mực dán chặt lên mình. Bởi cơ thể trần truồng của anh lúc này dường như đã nằm gọn lên người Jungkook.

"Tae...dừng...ha...ha" Yoongi hoảng hốt, nhưng vẫn không sao ngăn được âm thanh rên rỉ.

Theo sau mỗi cú thúc mạnh bạo của Taehyung, đầu ngực của Yoongi lại không ngừng ma sát vào lớp áo bệnh mỏng manh của người nằm trên giường.

"Đừng nhìn...Jungkook...ư...đừng...Jungkook....aaa" Yoongi thở dốc, cánh môi va đập tạo thành ngôn từ ngắt quãng giữa những tiếng rên.

Lúc sau, Taehyung rùng mình, mang toàn bộ tinh dịch bắn hết vào bên trong Yoongi. Cũng là lúc, Yoongi hết sức ngã rạp xuống người Jungkook.

"Yoongi, tối nay em không được nghỉ ngơi đâu đấy"

Cơ thể rã rời lần nữa lại được nâng lên, Taehyung tiếp tục màn mây mưa kéo dài cho đến rạng sáng.

Trong suốt màn ân ái, dù cơ thể Jungkook đã trở thành tấm nệm lót lạnh băng, thì ánh mắt gần như tuyệt vọng ấy đã luôn trượt khỏi tầm nhìn của Yoongi. Hiển nhiên anh đã không thể nào hay biết, đôi tay gầy gò và nhợt nhạt nắm chặt ga giường, khớp các đốt ngón tay đều gồ lên, và phần móng gần như bị bật lên toàn bộ.

Jungkook hít một hơi thật sâu. Dù chẳng ai nghe thấy tiếng không khí rít lên trong vòm họng. Và đâu đó trên cơ thể cậu, đã bắt đầu xuất hiện những phản ứng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net