Truyen30h.Net

jjk.myg ; mistake [end]

Đêm thứ tám

Onlysu

Đặt điếu thuốc giữa hai cánh môi, Jungkook thản nhiên mồi lửa dưới ánh mắt kinh ngạc của Yoongi. Hành động quá đỗi thuần thục.

" Em là Jeon Jungkook"

Jungkook cúi thấp, hít một hơi thật sâu, híp mắt. Khói mỏng loang ra, vờn quanh chóp mũi Yoongi.

"Làm sao...có thể?" Yoongi lắp bắp, nói không thành lời.

"Sao lại không. Mọi thứ điều có thể cả, Yoongi...hyung" Jungkook dụi tắt điếu thuốc, vươn tay vân vê lên tóc mái nhạt màu của Yoongi, giọng trầm thấp.

"Em đã luôn muốn anh biết một điều" Từng ngón tay thon dài di chuyển sang phía sau vành tai Yoongi, lướt nhẹ. Jungkook nghiêng đầu, kề sát môi.

"Em tha thứ cho anh"

Jungkook rời ra, sau khi dúi vào tay Yoongi chiếc bật lửa.

"Sau này đừng hút thuốc nữa, nó nặng mùi và em không thích đâu." Jungkook nhíu mày "Gặp anh sau."

Ngay khi dáng hình cao lớn của Jungkook khuất sau cánh cửa khép hờ, Yoongi rũ mắt nhìn chiếc bật lửa trong lòng bàn tay.

Mắt thấy hai chữ "Y.K" được ghi vào thân chiếc bật lửa. Anh hít một hơi thật sâu, không thể nào thở nổi. Cổ họng nghẹn đắng.

Sau này em sẽ ghi hai chữ "Y.K" lên tất cả những món đồ của chúng ta nhé, Yoongi.

Sao phải thế?

Điều đó có nghĩa, thứ gì của anh cũng là của em. Và tất nhiên, anh phải san sẻ tất cả những gì mình có, cùng với em.

Hình ảnh của hai đứa nhóc trong một buổi chiều muộn của hơn mười lăm năm trước lại hiện về. Đứa nhỏ thấp hơn đang ngồi trên thảm lót, dùng bút lông ghi hai chữ "Y.K" lên tất cả những món đồ chơi. Thậm chí là cổ tay anh họ của nó, kẻ chưa thôi ngơ ngác. Như một sự gắn kết và lời hứa hẹn, sẽ mãi mãi cùng nhau.

Và hiện tại, đối với Yoongi, sự tồn tại của dấu hiệu kia, tựa như một lời nguyền cay độc.

Yoongi cắn chặt răng, tròng mắt dần chuyển đỏ, ném chiếc bật lửa xuống đất, khiến nó lập tức vỡ tan.

"Khốn kiếp" Anh gầm lên. Bả vai run lẩy bẩy.

---

Những ngày sau đó, Yoongi luôn sống trong chồng chất bất an. Bởi dù muốn dù không, anh cũng buộc lòng phải đối mặt với Jungkook. Mỗi lúc, mỗi nơi. Kể cả trong từng giấc ngủ.

Tưởng đâu mình sẽ tự do, bởi cuối cùng đã tìm được người thích hợp chăm sóc Jungkook. Nhưng đứa nhỏ đó lại một mực muốn chuyển sang ở cạnh "Yoongi hyung". Yoongi không có lý do nào thật sự thuyết phục để từ chối,. Và chẳng gì có thể lay chuyển lời phán quyết từ người đàn ông gia trưởng kia . Mẹ của Jungkook thì hoàn toàn hào hứng trong việc bố trí lại phòng sinh hoạt chung cho cả hai.

Yoongi còn nhớ bản thân đã hoảng hốt thế nào khi nhìn thấy cảnh Jungkook chỉ mặc mỗi chiếc quần con và bắt đầu đi lại trong phòng, ngay trước mặt anh, và xem đó là lẽ thường ở huyện. Dù anh là gay, và có lẽcậu nhóc cũng thừa biết điều đó.

Việc cởi trần trước mặt nhau vốn chẳng có gì quá to tát, giữa hai thằng đàn ông. Huống chi lúc nhỏ, cả hai thường xuyên cởi truồng tắm chung. Sự ngại ngùng vốn không thể nào xuất hiện. Ấy vậy, khi thời thế và con người đã hoàn toàn thay đổi. Yoongi đối với Jungkook là sự e sợ và cảnh giác trong mơ hồ. Do vậy, anh luôn cân nhắc trong mỗi lời nói lẫn hành động. Bởi con người của Jungkook bây giờ, hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của Yoongi. Dường như, cậu nhóc đã không còn là Jungkook mà anh từng biết. Trong mơ hồ, anh đã cảm nhận được điều đó.

Một kẻ nằm trên giường suốt hơn mười lăm năm từ khi còn là một đứa trẻ, theo lẽ thường nên có những phản ứng lạ lẫm về thế giới quanh mình, mới là lẽ đương nhiên. Nhưng Jungkook lại không như vậy. Đối với cậu nhóc, dường như tất cả đều vô cùng quen thuộc. Không hề có sự ngại ngùng hay rụt rè trong bất kỳ hành động nào cả. Điều đó khiến Yoongi không cách nào chấp nhận. Dù trong mắt cha mẹ Jungkook, mọi thứ như một lẽ thường, hiển nhiên phải thế.

"Trông anh không được thoải mái lắm thì phải." Suy nghĩ viễn vông của Yoongi bị Jungkook cắt ngang bởi chất giọng trầm thấp. "Không khỏe ở đâu sao?"

Tiêu cự rơi vào nửa thân trên trần trụi của Jungkook, trong một thoáng Yoongi không biết phản ứng ra sao.

"Không có gì" Anh đáp.

Yoongi bắt đầu cảm thấy mất đi vẻ tự nhiên vốn có.Bởi hình thể của Jungkook bây giờ nằm ngoài mọi tưởng tượng của bản thân anh. Làm sao một kẻ suốt ngần ấy năm không tiếp xúc cùng ánh sáng, chẳng hề vận động, lại có thể sở hữu một hình thể trong mơ khiến người khao khát thế kia. Bờ vai cứng cáp, khuôn ngực rộng, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng phân chia vô cùng rõ ràng. Đó là chưa kể đến gương mặt với những đường nét hòa trộn giữa nam tính và đáng yêu như thế này. Đôi mắt to tròn, bình thường luôn cho người khác cảm giác vô hại vì ánh nhìn luôn mang một sự đơn thuần khó tả. Nhưng những lúc nhìn trực diện, và đặc biệt khi hai mắt giao nhau, ánh nhìn của Jungkook thật sự rất sâu, đến độ không thấy đáy. Giống như đầm lầy, sa chân vào liền không tìm được lối thoát. Sống mũi thẳng, cao ngất, cánh môi với sắc hồng nhạt tự nhiên. Thật sự nhìn không ra con người hoàn mỹ về ngoại hình hiện tại, chính là kẻ gầy trơ xương với làn da nhăn nhúm và nhãn cầu tròn trực chờ rơi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào khi xưa.

Càng nghĩ, Yoongi càng thấy không cách nào hiểu nổi.

"Yoongi, anh nên thu lại ánh nhìn ngây dại đó đi. Trước khi em bắt đầu mất đi lý trí và hành xử như một kẻ không ra gì với anh"

Jungkook mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng ma mị. Yoongi lấy lại tinh thần, quay mặt tránh đi.

"Em đi tắm đây" Jungkook xoay người, với lấy quần áo hướng phòng tắm bước vào.

Yoongi ngồi trên giường, bàn tay bấu chặt ga trải, cơ thể bắt đầu run rẩy. Có thể nói, trong suốt cuộc đời mình, đây là lần thứ hai Yoongi cảm thấy sợ hãi thật sự.

Lần đầu tiên chính là khoảnh khắc của hơn mười lăm năm trước, khi Yoongi bị bản ngã đớn hèn quật ngã, chạy trốn khỏi những sai lầm chồng chất. Lần thứ hai chính là lúc này, khi buộc phải đối diện cùng nỗi ám ảnh đời mình.

Xốc chăn đến cổ, Yoongi cuộn tròn người, không ngừng cắn móng tay. Mọi suy nghĩ cứ thế rối loạn trong đầu, những kế hoạch được vạch ra, kể cả ý định giết chết Jungkook một lần nữa.

Anh quá bối rối để phân tích kỹ lưỡng tình hình của hiện tại. Bởi Jungkook không phải Namjoon. Gã đàn ông kia có tham vọng, việc của anh đơn giản chỉ là lợi dụng sự mưu cầu nhục dục để trừ khử gã. Còn Jungkook, anh vẫn chưa biết cậu ta thực sự là thứ quái quỷ gì, cả mục đích ra sao.

Lâm vào thế bế tắc, Yoongi không biết đối diện thế nào, và hành động ra sao. Anh cần một ai đó, kẻ có thể trung thành tuyệt đối và làm ra bất cứ điều gì, vì anh. Và Kim Taehyung là vũ khí hữu dụng nhất cho việc trừ khử những kẻ cản đường cho đến hiện tại. Trung thành, nghe lời và ác độc. Vậy nên, Yoongi đã thực hiện hàng trăm cuộc gọi đường dài cho Taehyung. Và thật khốn nạn khi hoàn toàn không nhận được lời hồi đáp từ hắn ta. Yoongi không thể nghĩ ra nguyên do nào đã khiến Taehyung không giữ liên lạc với mình kể từ sau ngày hôm đó. Dựa vào biểu hiện của hắn khi đó, Yoongi dám chắc cả cuộc đời này của hắn tuyệt đối sẽ không thoát khỏi cảnh bị điều khiển bởi mình. Nhưng điều anh không ngờ, chính là cảnh tượng bị lờ đi không thương tiếc.

Những suy nghĩ vẫn vơ rời bỏ Yoongi, ngay khi anh cảm nhận tấm nệm lót sau lưng bị trũng xuống. Theo quán tính xoay người, không ngoài dự liệu, Jungkook đã ở ngay đó, nằm bên cạnh. Và nhìn anh.

"Cậu làm gì ở đây?"Phản xạ điều khiển cơ thể Yoongi bật dậy, và điều anh cần là lời giải thích cho hành động của Jungkook.

"Ngủ" Jungkook điềm nhiên.

"Dù đây chả phải là giường của cậu?'' Yoongi nâng tông giọng, chứng tỏ anh sắp cáu điên.

"Anh đã quên rồi sao. Giữa em và anh chỉ tồn tại duy nhất một khái niệm chính là của chúng ta đấy" Jungkook nhíu mày "Vậy hãy cho em biết, lý do vì sao em không được nằm ở đây đi nào?"

Yoongi giật nảy bởi những lời của Jungkook, cậu ta đang có ý gì khi cứ mãi khơi gợi về những thứ xa lắc, xa lơ?

"Vậy tôi sẽ sang giường bên kia."

"Anh sẽ không."

Yoongi toan bước chân xuống giường, đã bị âm giọng trầm thấp cùng vẻ mặt thản nhiên của Jungkook làm cho sững người. Nhìn Jungkook, anh mãi chần chừ cho đến khi sức nặng của cái kéo tay khiến anh yên vị.

Một cái giường đơn, đương nhiên sẽ không thể thoải mái cho sức nặng của hai cơ thể trưởng thành. Yoongi hơi nhích người ra một chút, cố ý tránh né động chạm cùng đối phương, sẵn tiện giấu đi bộ dạng không mấy tự nhiên của chính mình.

"Yoongi, xoay người lại đây."

Jungkook đặt tay lên vai Yoongi, khiến anh không thể nào né tránh. Anh chậm rãi xoay người như bị ai đó thôi miên. Đối diện với anh, là gương mặt với từng đường nét hài hòa của Jungkook. Sâu trong ánh nhìn tha thiết là một chuỗi xoắn ốc đi đến tận đáy của đôi mắt to tròn. Nó khiến Yoongi chơi vơi trong miền ký ức đau thương, khắc khổ.

Jungkook đưa tay chạm vào má Yoongi, chậm rãi cất lời. "Thật là hoài niệm phải không. Chúng ta đã luôn mong chờ đến ngày đoàn viên, chỉ để được chơi đùa và ngủ cùng nhau như thế này"

"Chuyện cũ rồi Jungkook"

Nghe thấy lời phản bác từ Yoongi, Jungkook dừng động nhưng vẫn mỉm cười.

"Đối với anh đó là chuyện của ngày xưa cũ. Còn với em, mọi thứ chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua"

"Em vẫn luôn nhớ, vẫn luôn khắc in từng đường nét thơ dại khi xưa trên gương mặt anh. Với em, anh luôn là người quan trọng nhất. Còn anh thì sao Yoongi. Anh xem em là gì?"

Jungkook vẫn cười và Yoongi như chết lặng.

"Em luôn là em trai của anh" Yoongi dè dặt đáp lời.

Đột nhiên Jungkook rướn người, sà vào lòng Yoongi rồi ôm chặt.

"Phải rồi, anh trai của em"

Trong khi đối phương hoàn toàn hài lòng, Yoongi lại tê cứng hết cả người.

"Anh biết không, em đã luôn muốn như thế này. Được ngủ vùi trong vòng tay anh như những ngày xưa ấy. Vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn thoải mái như vậy"

Yoongi gồng mình khi Jungkook từ bên trong lồng ngực cậu hà hít không ngừng. Miệng không thôi lẩm bẩm "Thật thơm."

Chợt như nhớ ra điều gì, Jungkook liền "A!" một tiếng, sau đó bật dậy. Ghì chặt người Yoongi xuống giường. Mang chiếc áo thun trên người cởi bỏ. Yoongi còn đang trố mắt chẳng hiểu sự tình, Jungkook vội vã luồn cả cơ thể mình vào bên trong lớp áo của Yoongi.

"A, chính là cảm giác này, thật ấm áp"

Jungkook áp má vào lồng ngực Yoongi, trong khi bàn tay ôm trọn tấm lưng trần mát rượi.

Yoongi chớp mắt, chuỗi hồi ức ùa về như con sóng lớn.

Hai đứa nhỏ một năm một tám cùng nhau chơi trò làm người lớn. Cậu nhóc tám tuổi trộm cha mình một chiếc áo thun. Hai đứa nhỏ một cao, một thấp, xưa nay làm chuyện gì đều phải cùng nhau. Vì thế cả hai cơ thể bé nhỏ cùng tròng chung vào mỗi chiếc áo. Khi đứa lớn hơn cảm thấy đây là trò chơi vô vị, thì đứa bé hơn lại bắt đầu ưa thích một cách lạ lùng. Bằng một cách nào đó, kể từ hôm ấy, đứa nhỏ kia luôn muốn cùng đứa nhóc lớn hơn vùi đầu chung vào một chiếc áo. Và mong muốn của nó, chưa bao giờ không được đáp ứng.

Và dù thời thế đổi thay, và Jungkook cũng chẳng còn là đứa trẻ. Thì cảm giác được rúc đầu vào lồng ngực Yoongi vẫn luôn là điều cậu yêu thích nhất. Dù chiếc áo quá khổ chẳng thể dung chứa cơ thể của hai gã đàn ông. Và dù anh đã không còn như trước. Jungkook dường như vẫn chưa thể bước qua ranh giới của đoạn ký ức mười lăm năm.

Yoongi có thể cảm nhận đôi môi của Jungkook đang lướt nhẹ trên lớp da trần bên trong lớp áo. Điều đó khiến anh bắt đầu khó chịu, dù sự kháng cự đã không còn nghĩa lý gì khi so với sức lực của Jungkook.

"Yoongi thật thơm, và da cũng thật mịn.'' Jungkook vừa nói, tay sờ nhẹ lên tấm da non "Thảo nào bọn đàn ông đều si mê anh như vậy."

Những lời của Jungkook khiến Yoongi hoàn toàn sửng sốt.

Yoongi hít một hơi thật sâu, nói. "Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"

"Không gì cả."Jungkook lắc đầu.

Chợt Jungkook chui ra từ chiếc áo thun khổ rộng, một tay chống ngang đầu Yoongi, một tay vân vê tóc anh, chậm rãi nói.

"Em chỉ cần anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net