Truyen30h.Net

jjk.myg ; mistake [end]

Đêm thứ tư

Onlysu

"Sao anh lại xuất hiện ở đây?" Nhìn người trước mặt, Yoongi trầm giọng nói.

Đó là một cậu trai trẻ tuổi, ăn mặc kỳ lạ, áo sơ mi trắng và quần dài với phần ống rộng thùng thình, đôi chân còn mang đôi dép lê đắt tiền, dù nhìn sao cũng ra món hàng được mua từ quầy thanh lý.

Bỏ qua gu thời trang khó hiểu kia, không thể phủ nhận người này có đôi mắt cực đẹp, phần đuôi mắt hẹp dài màu nâu, và cái nhìn sâu hun hút. Mái tóc chẻ ngôi xám khói lõa xõa trên gương mặt với từng đường nét như được điêu khắc một cách công phu, tỉ mỉ. Hoàn hảo đến từng chi tiết. Nét quyến rũ và hoang dại toát ra từ làn da trần rám nắng.

"Anh đến đây, là để tìm em."

Taehyung bước đến, như muốn níu tay, nhưng chưa chi đã bị Yoongi lạnh lùng gạt bỏ.

"Anh biết em vẫn còn giận. Nhưng Yoongi, hãy nghĩ mà xem, chuyện này đâu đáng để em phải phiền lòng như vậy."

"Nghe anh, cùng về đi"

Yoongi nhìn quanh, phát hiện những ánh mắt tò mò của vài vị khách không mời đang cố tọc mạch vào chuyện thiên hạ. Anh chửi thầm, rồi kéo tay người đang liến thoắng đi thẳng ra ngoài. Được đoạn lập tức dừng lại ngay phía sân sau, trên trảng cỏ.

"Kim Taehyung, dám đến tận đây, anh mất trí rồi chắc?" Lần nữa hất tay, kèm theo gằn giọng quát. Không thể phủ nhận một điều, bỏ qua sự ngạc nhiên thì bây giờ anh đang tức giận, thật sự.

"Nếu em không lờ phứa đi hàng trăm cuộc gọi, thì anh đã chẳng xuất hiện ở đây."

"Yoongi, coi như anh xin em, giận hờn như thế là đủ lâu rồi. Theo anh trở về đi"

Taehyung nhìn sang, âm giọng trầm khàn kèm theo những ngôn từ khẩn thiết.

"Về? anh bảo về đâu cơ?" Yoongi nhếch môi, cười mỉa mai.

"Nên nhớ, giữa tôi và anh đã không còn cái kiểu quan hệ mà anh có thể bảo tôi làm này làm nọ, nó đã kết thúc từ cái ngày tôi xách vali rời khỏi căn nhà khốn kiếp đó rồi"

"Chính em đã khiến cho rắc rối của chúng ta trở nên không còn đường giải quyết bằng hành động trẻ con của mình đấy, Yoongi. Nhớ lại xem, suốt bốn năm qua đã bao nhiêu lần em giận hờn anh, rồi cư xử một cách thiếu chín chắn như vậy chứ. Đừng có mà nói ra lời chia tay dễ dàng như thế"

Yoongi nghe xong, lập tức cáu điên. Xem kìa, xem ai đang cố tỏ ra mình là kẻ hiểu biết, mình là kẻ khôn ngoan, và bản thân là một thằng đàn ông chín chắn trong cái vỏ bọc của một gã kỹ sư hai tư tuổi. Nhưng thực chất là một đứa nít ranh không bao giờ chịu lớn.

"Quỷ tha ma bắt Kim Taehyung, giờ anh đang cố đổ cho tôi cái tính trẻ con của mình hay sao. Anh nghĩ khi tôi nói ra lời chia tay đó, dễ dàng như lúc anh lên giường cùng kẻ khác hay sao?"

"Lại thế nữa rồi. Chẳng phải anh đã nói hàng trăm lần, rằng đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc trong lúc say, và đến tên của cậu ta anh còn không biết nữa là. Sao em vẫn cố chấp như vậy?"

"Lần thứ nhất là nhất thời cao hứng, lần thứ hai do anh bị cậu ta gài bẫy, còn những lần thứ ba thứ tư, thứ năm và hàng tá lần tôi không biết thì sao? Anh nghĩ tôi là thằng ngốc chắc." Yoongi giữ cho âm giọng không quá cao, nhưng vừa đủ để kẻ đối diện có thể biết anh đang thực sự cáu bẩn như thế nào.

"Anh chỉ ngủ với cậu ta có hai lần, đâu ra hàng tá lần như em nói. Yoongi, chúng ta chẳng phải đều là đàn ông sao, đã sống đến thế kỷ nào rồi mà em vẫn còn giữ khư khư cái suy nghĩ lạc hậu như thế."

"Anh nói đúng, tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông. Nhưng anh thừa biết tính tôi còn gì, đã đồng ý bên tôi thì đừng có tơ tưởng ai khác. Anh nghĩ lần đầu tôi không chấp nhất chuyện anh lên giường với người khác, thì anh có quyền không coi tôi ra gì. Nếu tôi vẫn cứ im lặng, thì anh lại tỉ tê với hàng tá người ngoài kia rồi về xin tôi tha thứ? Xin lỗi tôi không phải thánh nhân nên không có lòng bác ái, chuyện tha thứ hết lần này đến lần khác như vậy tôi làm không được"

Thừa biết sự ngoan cố đến cứng đầu của người mình yêu. Cùng với bản tính không dễ gì lay chuyển được của Yoongi. Cách duy nhất mà hắn có thể chọn lúc này là mềm mỏng. Mục đích của hắn không phải cố chứng minh đúng - sai, thua - thắng, mà là mang Yoongi trở về bên cạnh hắn, trở về với cuộc sống hạnh phúc của bốn năm qua. Hắn thừa biết mình là con ngựa hoang bất trị, Yoongi có thể thỏa mãn tình yêu chứ không hề khiến hắn lắp đầy sự ham muốn và tò mò về nhục dục với những kẻ qua đường. Bởi suy cho cùng, hắn luôn chắc chắn một điều, dù hắn có lên giường với hàng trăm người đi nữa, thì người hắn yêu thương thật lòng, chỉ có một mà thôi. Chỉ là Yoongi không dễ gì chấp nhận, vì anh cho rằng đó là cách hành xử của một kẻ phản bội. Dù rằng với Taehyung, đó đơn giản chỉ là để giải quyết những nhu cầu.

"Mọi chuyện đều là anh sai, đều vì anh là một thằng đàn ông khốn khiếp và ngu xuẩn nên mới không biết quý trọng em. Nhưng Yoongi hãy nghe anh, bỏ qua những chuyện buồn không đáng có, những lầm lỗi của hai ta. Nếu em chịu cho anh thêm cơ hội để sửa lại tất cả sai lầm. Từ giờ, anh chỉ nghĩ đến em, sẽ không còn gã nhân tình một đêm nào nữa. Anh có thể thề với Chúa, hay một đấng quyền năng to lớn nào đấy, rằng sẽ không bao giờ để em có cái ý nghĩa lo sợ về sự vững chắc trong mối quan hệ giữa chúng ta đâu Yoongi" Ngừng đoạn, Taehyung bước tới, không từ bỏ nắm chặt Yoongi. " Đâu ai có thể tưởng tượng ngày không em đời anh sẽ ra sao, một đống hổ lốn không hơn không kém. Với cái ý nghĩ sẽ mất em vĩnh viễn như thiêu sống tim anh, xé anh ra thành hàng trăm mảnh vụn. Em không biết đâu Yoongi. Hai tuần qua anh gục ngã với sự tuyệt vọng, với nỗi cô đơn, và với niềm thương nỗi nhớ. Chúng trù dập và chôn sống hồn anh. Mất em, sự tồn tại của một bản thể rỗng là anh đây, có còn ý nghĩa gì nữa chứ. Yoongi, xin em hãy cứu anh thoát khỏi ngục tù khổ ải này có được hay không. Làm ơn, hãy tha thứ và trở về đi."

Yoongi đăm đăm nhìn người trước mặt. Biểu cảm mệt mỏi đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào, và cả quầng thâm sậm màu ghê rợn đã bồi đắp thêm tính xác thực cho những lời nói của Taehyung. Bởi chuyện Taehyung như lục tung thành phố tìm kiếm Yoongi trong vô vọng, đâu phải anh không biết. Cả thứ tình yêu điên rồ của Taehyung sâu đậm thế nào, đâu phải Yoongi không hay. Trên thế gian này, người có thể khiến Kim Taehyung gục ngã, ngoài Min Yoongi ra thử hỏi có còn ai? Nhưng trên thế gian này, ngay cả Min Yoongi cũng không chế ngự nổi con thú khát tình tồn tại trong Kim Taehyung, thì thử nói xem, còn ai có thể. Hoặc chịu đựng và phát điên với những ghen tuông hờn giận, hoặc vững lòng nhắm mắt và lao đi. Tìm cho mình một cơ hội mới, và Yoongi đã không ngần ngại đưa ra sự phán quyết riêng mình. Trong những vụn vặt kiên nhẫn cuối cùng của một tình yêu hao mòn, xơ xác, Yoongi đã thầm lặng buông tay, không giữ nữa. Đồng nghĩa với việc đối với Yoongi, Taehyung đã không còn tồn tại với danh gọi của một người tình. Vì cảm xúc chẳng còn đủ để dung dưỡng thứ tình yêu xa xỉ kia nữa.

"Như những gì tôi đã nói. Với anh, tôi đã không còn cảm xúc nào nữa rồi, anh khẩn cầu tôi cũng vô ích. Giờ thì anh được tự do, cứ làm những gì mà anh mong muốn. Trở về đi"

Yoongi toan quay đi, nhưng bị bàn tay Taehyung giữ chặt.

"Anh đã hạ mình đến như vậy mà em vẫn không một chút đoái hoài. Min Yoongi, em vốn dĩ là con người sắt đá, hay em sớm đã tìm được cho mình một người đàn ông khác, hả?"

Taehyung siết chặt tay, tròng mắt đỏ quạch, hắn gằng giọng. Trong hơn bốn năm chung sống, Yoongi chưa từng thấy một Taehyung mất kiểm soát như vậy. Có thể khi không còn thiết tha nữa, người ta lại thấy ở nhau những điều tệ hại nhất. Giống như Yoongi, ngoài chán ghét ra thật tình đã không còn cảm xúc nào khác đối với người đàn ông trước mặt. Hiện tại, Yoongi không hề tỏ ra hờn giận, vì vốn dĩ, người này đã không còn mảy may ý nghĩa đối với anh. Hoặc là một tên khốn đang cố làm xấu mặt anh trước những kẻ săm soi trong căn nhà này.

"Nói cho anh biết. Kim Taehyung. Đừng tưởng ai cũng như anh. Tôi cho anh 30 giây để biến khỏi mắt tôi, trước khi tôi không nể tình mà báo cảnh sát"

Yoongi giọng lạnh nhạt, hất tay. Taehyung bước tới, choàng tay, mang cơ thể gầy lạnh băng kia ôm siết.

"Yoongi, thà em giết anh còn hơn nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm như thế. Anh biết mình sai rồi, lỗi là do anh, tất cả vì anh không tốt. Nhưng xin em, đừng đối xử với anh lạnh lùng như thế. Vì em, anh có thể làm bất cứ việc gì, vậy nên đừng rời bỏ anh. Yoongi, em biết thừa biết anh yêu em nhiều thế nào mà"

"Để tôi đi, Taehyung, kết thúc rồi" Yoongi thở dài, mệt mỏi.

"Anh đừng khiến ký ức còn sót lại của tôi về anh là một gã lụy tình đáng ghét chứ"

Trong thoáng chốc, lời nói của Yoongi như một lưỡi dao bén ngót xuyên thẳng tim hắn, đau xé lòng. Sự chán chường trong giọng điệu, và mệt mỏi của một tấm thân rã rời đã cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cuộc tình này đã đến hồi tàn. Không còn gì có thể cứu vãn.

Cuối cùng Yoongi giằng người khỏi cánh tay buông thõng ấy, anh bỏ đi mà chẳng buồn quay đầu nhìn lấy một lần.

Đối với Yoongi, loại cảm xúc của hai cá thể khi yêu trở thành một loại xích xiềng trói buộc, khiến con người anh dần trở nên yếu đuối, và nhu nhược hơn nó nên thế.

Vậy nên, anh phải rũ bỏ hết, tất cả. Bởi ngay bây giờ, có những thứ đang cố gắng xáo trộn cuộc sống an ổn của anh, hòng biến nó thành một phần địa ngục.

Với kẻ tay sai của quỷ sa tăng, gã đàn ông khoác lên người đôi cánh thiên thần, dù bản chất là một loài hung bạo.

Kim Namjoon, gã đàn ông đang tựa lưng sát tường, tay cho vào túi quần. Hơi hất cằm, liếc mắt nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net