Truyen30h.Net

JJK SUKUFUSHI - VẤN TÂM VÔ QUÝ / KHÔNG THẸN VỚI LÒNG

Chương 4

meobeo_1510

Vào ngày nhận được báo cáo điều tra vụ mất tích, Fushiguro Megumi quyết định tự mình lái xe đi.

Tuy bạn bè đề nghị đi cùng nhưng Fushiguro Megumi đã từ chối. Loại chuyện này, loại cảm xúc này, không cần thiết phải chia sẻ với người khác.

Tất nhiên, bạn bè ở đây cũng chỉ có Itadori Yuji và Kugisaki Nobara. Không khó lý giải vì sao các học sinh của Cao chuyên chú thuật rất thân thiết với nhau bởi mọi người đều rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, có một số trường hợp, em không muốn chuyện riêng tư của mình phải khiến người khác âu lo.

Dừng lại ở mức độ lo lắng hỏi thăm tình trạng của nhau khi uống rượu hàn huyên là tốt rồi. Fushiguro Megumi không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của các bạn đồng niên. Khi hạnh phúc còn không thích là tâm điểm bàn tán của người khác, huống chi lúc bất hạnh lại càng chỉ mong tránh xa những lời chẳng thể giúp ích gì được cho chính mình.

Thời gian phát hành báo cáo điều tra vụ tai nạn này đã được rút ngắn đáng kể, nhưng thời gian càng ngắn thì chỉ càng cho thấy sự việc càng nghiêm trọng. Không biết báo cáo này sẽ đưa ra lời giải thích cho ai, giải thích kiểu gì.

Fushiguro Megumi giờ phút này đi đến đây với hai thân phận quan trọng như nhau, xen lẫn vào trong đám người đến nhận báo cáo, thân phận của em liền trở nên thực đặc biệt. Có người mất đi thân thích, bạn bè hoặc người yêu, nhưng em thì mất đi cả ba. Mỗi báo cáo đều có bố cục giống nhau: tóm tắt về những gì đã xảy ra, những thông tin được các chú thuật sư liên quan có thể cung cấp và các điều khoản tạm gọi là "bồi thường", và cuối cùng là những thông tin điều tra về cuộc mất tích mà mỗi gia đình có thể nhận được.

Mỗi tờ báo cáo điều tra giống như một cái hũ tro cốt, trĩu nặng đặt trên tay từng người thân.

Đây là tất cả những "lời giải thích" họ có thể nhận được, thay cho hài cốt của một sinh mệnh đã rời bỏ thế gian này.

Đây là cái mà những chú thuật sư gọi là "Chết không toàn thây", "Hy sinh oanh liệt". Nhưng rồi cũng chỉ là vọn vẹn vài từ vẻ vang viết trên mặt giấy.

Quá trình nhận báo cáo tựa như một buổi tiễn biệt di thể, bầu không khí thực trang nghiêm lẫn đau thương. Dẫu đây là một tầng của một tòa văn phòng cao cấp, nhưng lại bị bao phủ bởi sự bi thương u sầu của chốn hoang vu vắng vẻ, mọi người khi bước vào hầu như không ai nói với ai câu nào, như thể sợ làm phiền đến sự yên nghỉ của người quá cố. Cũng có những báo cáo hoàn toàn không có người thân đến lấy, điều này khiến Fushiguro Megumi không khỏi nhớ tới chính mình.

Nắm chặt báo cáo điều tra, em quay trở lại bãi đậu xe ngầm, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, đặt chân lên bàn đạp phanh ô tô rồi nổ máy.

Fushiguro Megumi tựa đầu vào vô lăng rồi hít một hơi thật sâu. Hai tay đặt hai bên sườn vô lăng, em biết mình nên nhấn chân ga và rời đi, nhưng cuối cùng bản thân vẫn chỉ dừng ở đó chẳng thể xuất phát.

Hiện em đã tạm gác công việc trợ giảng tại Trường cao chuyên chú thuật Tokyo. Sự "mất tích" của Ryomen Sukuna - vẫn chỉ có Fushiguro Megumi sử dụng từ này chứ không phải một cái từ gì đó "thực tế" hơn - đã khiến Fushiguro Megumi phải cân nhắc lại việc có nên tiêm thuốc ức chế thường xuyên hay không.

Vì vậy, điểm đến tiếp theo của em là bệnh viện.

Xét nghiệm máu không chỉ giúp xác định xem Omega có nên sử dụng thuốc ức chế hay không mà còn cho biết Omega có thai hay không. Bác sĩ đã giải thích lý do phải làm xét nghiệm trước khi chỉ định, nhưng Fushiguro Megumi không hề tập trung nghe, hoàn toàn thất thần.

Fushiguro Megumi thậm chí không nghĩ đến việc mình mang thai, mặc dù em là một Omega rất dễ dàng thụ thai.

Không phải em chưa từng nghĩ đến chuyện có con sau khi kết hôn. Ngoại trừ các chỉ số sinh lý liên quan đến pheromone và không thể đánh dấu vĩnh viễn Fushiguro Megumi, những mặt khác Ryomen Sukuna vẫn thực bình thường. Mỗi lần cả hai quan hệ, hắn sẽ thuận theo tự nhiên mà không đeo bao cao su. Nhưng Fushiguro Megumi chưa từng có dấu hiệu mang thai, thậm chí cả dấu hiệu mang thai giả cũng không.

Fushiguro Megumi tin rằng nuôi con là một loại trách nhiệm, và không sinh con cũng là một loại trách nhiệm. Chẳng có vấn đề gì với cả hai lựa chọn này. Nếu thực sự có thể mang đến cho con cái của mình một mái ấm tốt đẹp và trọn vẹn, thì việc có con không hẳn là một ý kiến ​​tồi. Nhưng em biết mình vẫn còn rất trẻ, chưa kể công việc chú thuật sư ít nhiều đều phó mặc cho số phận, khiến ai cũng có tư tưởng sống nay chết mai, được ngày nào hay ngày ấy.

Bác sĩ yêu cầu em làm xét nghiệm máu nên em cũng làm theo. Khi cầm trên tay báo cáo xét nghiệm, vâng lại là một báo cáo nữa. Fushiguro Megumi chăm chú nhìn các mũi tên lên xuống trên tờ giấy, biểu thị các chỉ số đang dao động, nhưng em không biết chúng có ý nghĩa gì. Hôm nay em thấy hơi choáng váng. Mà đúng hơn là suốt thời gian qua em đều cảm thấy như vậy. Dù là cảm xúc hay hành động đều trở nên chậm chạp hơn.

"Vậy, cậu Fushiguro, cậu có thể kể lại tình trạng của mình được không?" Bác sĩ xem qua báo cáo, trong đầu ông kỳ thật đã nghĩ tới một số viễn tưởng. Điều duy nhất ông cần xác định là Megumi Fushiguro đang sống như thế nào.

"Vâng," Fushiguro Megumi nói, hai tay ôm lấy cốc nước ấm đựng bằng ly giấy, "chồng tôi là Alpha, và chúng tôi đã kết hôn, cách nhau mười tuổi. Vì một số vấn đề sinh lý, những Omega khác không thể cảm nhận được pheromone của anh ấy, nhưng tôi thì có thể. Anh ấy cũng không có cách nào hoàn toàn đánh dấu tôi, cho nên định kỳ vẫn phải đánh dấu tạm thường để tôi thấy ổn định."

"Gần đây anh ấy có chút chuyện cho nên không thể... đánh dấu tôi được nữa. Tôi muốn đảm bảo rằng mình có thể quay lại sử dụng thuốc ức chế, hoặc nếu có bất kỳ biện pháp nào kiểm soát pheromone dành cho Omega đã kết hôn thì càng tốt."

Chỉ từ những gì Fushiguro Megumi nói, bác sĩ cho rằng em đang có vấn đề về tình cảm với chồng, có lẽ cả hai muốn ly hôn chăng. Nhưng từ báo cáo có thể thấy tình huống này phức tạp hơn một chút... Thực ra nó không thực sự phức tạp đến thế, nhưng kết hợp với cuộc sống của Fushiguro Megumi mới khiến nó trở nên phức tạp.

Bác sĩ nói: "Bây giờ tôi không khuyên cậu sử dụng thuốc ức chế, bởi vì cậu đang mang thai."

Fushiguro Megumi lặng lẽ đưa tay đặt chiếc cốc giấy xuống bàn.

Cho rằng bệnh nhân trước mặt có lẽ vừa trải qua suy sụp vì chuyện tình cảm, mà thực tế cũng đúng là như vậy, bác sĩ nói: "Cậu có cần Hiệp hội Omega giúp đỡ không? Văn phòng của họ nằm ở cuối lầu hai bên trái."

Cậu Omega đang ngồi trước mặt ông trước tiên sẽ phải cân nhắc về cuộc hôn nhân của mình với người chồng Alpha, sau đó là cân nhắc về việc giữ đứa trẻ lại hay không. Nguyên tắc hàng đầu của Hiệp hội Omega là thúc đẩy khả năng sinh sản của Omega, nhưng trong trường hợp như thế này, có thể nói rằng người chồng Alpha kia không được trang bị tốt để xử lý pheromone và các nhu cầu thể chất khác khi vợ Omega mang thai, vì vậy xem xét tình hình thực tế, cũng không thể yêu cầu Omega giữ lại đứa trẻ.

"Tôi và chồng không phải đang ly thân hay ly hôn." Cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của bác sĩ, Fushiguro Megumi giải thích thêm, "Bởi vì công tác của chồng tôi đang gặp khó khăn, công việc đó rất nguy hiểm... nên anh ấy đang mất tích. Nếu bởi vì mang thai mà tôi không thể sử dụng thuốc ức chế, vậy thì tôi có thể dùng biện pháp gì khác, nhưng với điều kiện tôi muốn giữ đứa bé này lại. "

Bác sĩ nhất thời không biết như thế nào đáp lại, lúng túng nói: "Tôi xin lỗi. Nếu đúng như vậy, cậu vẫn có thể đến Hiệp hội Omega và hỏi ý kiến ​​họ về những việc cần làm, sau đó quay lại gặp tôi, tôi sẽ giúp cậu làm kiểm tra sâu hơn."

"Vâng, cảm ơn bác."

Fushiguro Megumi uống sạch nước ấm trong ly giấy. Trước khi rời văn phòng, bác sĩ nhắc em nhớ cầm theo báo cáo sức khỏe, lúc này Fushiguro Megumi mới nhận ra rằng mình như người trên mây. Khi đóng cửa phòng khám, em có thể cảm thấy cả hai cánh tay như bị liệt, không thể cử động.

Lúc đó, tâm trí của Fushiguro Megum vẫn đang quay cuồng với những khung cảnh giả tạo cùng hạnh phúc giả tạo.

Giá như đứa bé đến sớm hơn một chút thì tốt. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Fushiguro Megumi.

Thang máy lên đến lầu hai, ở cuối dãy bên trái có một văn phòng, là văn phòng tư vấn của Hiệp hội Omega. Lúc em gõ cửa, nhân viên của hiệp hội cũng vừa mới đặt điện thoại xuống, dường như cũng vừa mới nói chuyện xong với bác sĩ.

Có lẽ đã được huấn luyện về việc tư vấn nên ban đầu nhân viên tư vấn không nói gì nhiều, cũng không yêu cầu em lặp lại những gì đã nói với bác sĩ, chỉ biểu hiện một tư thế lắng nghe hoàn toàn chăm chú. Trước khi Fushiguro Megumi bày tỏ yêu cầu của mình, cô chỉ nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng giúp em, tình huống này không phải là hiếm và chúng tôi có kinh nghiệm để xử lý trước đây rồi."

Nhưng trước khi Fushiguro Megumi nói ra yêu cầu của mình, em vẫn lặp lại những gì mình đã nói với bác sĩ.

Thực ra Fushiguro Megumi biết rõ việc kể lại toàn bộ câu chuyện với em cũng chính là một loại giải thoát. Nói ra ít nhất sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn. Em không tìm kiếm sự cảm thông hay giúp đỡ. Em chỉ muốn nói, và có lẽ em cần nói thêm vài lần nữa. Suốt hai tháng trời em không tìm được ai để nói chuyện, dù chỉ là một câu chuyện đơn giản. Em không muốn trở thành kiểu người cứ nhắc đi nhắc lại nỗi đau của mình, đặc biệt là trước mặt những người thực sự lo lắng cho em hay những người hoàn toàn không quan tâm đến em.

"... Tôi nghĩ chồng tôi sẽ trở về, tôi tin anh ấy. Trước đây chúng tôi không bận tâm về chuyện con cái bởi cả hai đều không thích trẻ con, có lẽ một phần vì thời thơ ấu của chúng tôi chẳng có gì tốt đẹp, vả lại nghề nghiệp của chúng tôi có chút đặc thù... xin lỗi cô, vì tính chất công việc yêu cầu phải giữ bí mật nên chúng tôi không thể chia sẻ thêm. Tóm lại tôi và chồng trước đây chưa từng nghĩ rằng mình có đủ khả năng sinh dưỡng một đứa trẻ, cho nên với kết quả kiểm tra ngày hôm nay... Tôi đã rất ngạc nhiên. "

"Vì lý do cá nhân, tôi không thể nằm viện dài ngày. Tất nhiên, tôi vẫn muốn giữ đứa bé lại. Nếu cần, tôi có thể đến điều trị mỗi ngày, chỉ cần không nằm viện là được".

Fushiguro Megumi sẽ không cho phép mình vắng mặt tại gia tộc Ryomen trong một thời gian dài. Một lý do thực phức tạp.

"Chi phí không phải là vấn đề với tôi, cả chồng và tôi đều có mức thu nhập rất tốt. Tôi cũng có thể điều chỉnh lịch làm việc của mình để trị liệu, tóm lại trừ việc nằm viện, biện pháp nào tôi cũng chấp nhận."

Em đã vì Ryomen Sukuna mà điều chỉnh công tác. Cũng chẳng có gì khác nếu em phải điều chỉnh thêm vài tháng nữa.

Nhân viên hiệp hội sau khi nghe xong có thể xác nhận Fushiguro Megumi là một bệnh nhân rất hợp tác. Điều kiện của em đưa ra mặc dù có chút khó khăn nhưng trong giai đoạn đầu có thể đáp ứng được.

"Trong giai đoạn đầu và giữa của thai kỳ, em có thể đến bệnh viện cách ngày để được bổ sung pheromone alpha nhân tạo, không phải tiêm cho nên cũng không tạo áp lực cho cơ thể. Nhưng trong giai đoạn cuối thai kỳ, em có thể sẽ cần nhập viện bởi tác dụng của pheromone nhận tạo sẽ bị hạn chế. "

. . .

Ký ức về việc thảo luận chuyện điều trị với nhân viên và bác sĩ trở nên mơ hồ khi em rời khỏi bệnh viện. Em thực sự không nhớ mọi chuyện diễn ra ra sao. Chiếc túi em cầm trên tay bên trong có chứa ảnh siêu âm với thông tin về buổi kiểm tra hôm nay cùng phiếu hẹn tái khám cảm thấy nhẹ bẫng cứ như không có thật. Suy nghĩ một hồi, em chọn không mua bất kỳ loại thuốc uống nào. Cứ như vậy chuẩn bị để về nhà.

Đã nhiều ngày Fushiguro Megumi không trở về căn hộ chung cư của em với Ryomen Sukuna. Về đến nhà, em để lại một bản báo cáo trên bàn rồi mang bản còn lại vào phòng ngủ.

Phòng ngủ thực lộn xộn bởi thói quen làm tổ của Omega. Em gom lại quần áo, khăn tắm và tất cả những món đồ bằng vải của Ryomen Sukuna trong căn hộ và chất thành đống trên giường làm tổ, rồi vùi mình vào trong tổ và ngủ thiếp đi. Nếu em quay lại ngôi nhà kiểu Nhật của gia đình Ryomen, những người hầu sẽ không để tình trạng lộn xộn như vậy kéo dài quá một ngày. Bọn họ sẽ nhân lúc em ra khỏi nhà mà thu dọn mọi thứ trong phòng ngủ trở lại chỗ cũ.

Thật là một gia tộc đầy tàn nhẫn, bi thương vốn không được phép tồn tại nơi này, như ép buộc vị phu nhân phải đè nén mọi lo lắng và đau đớn của mình, như thể sự biến mất của Ryomen Sukuna là điều không được phép nhắc tới để duy trì cảnh thái bình giả tạo.

Báo cáo mà Fushiguro Megumi cầm vào phòng ngủ là về vụ mất tích của Ryomen Sukuna. Mấy chuyện mang thai gì đó, không quan trọng. Em tựa vào chiếc gối được bọc trong áo khoác của Ryomen Sukuna, vừa mở ra bản báo cáo như đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ. Dẫu vậy em vẫn không thể đọc được một chữ nào nhưng tay vẫn từ từ lật trang, không quá nhanh, không quá chậm. Đọc xong lần đầu tiên, đầu óc em vẫn trống rỗng, tiếp đến là lần thứ hai. Và sau lần thứ ba em mới buông báo cáo xuống

Dựa vào kết quả điều tra, bọn họ đại khái đoán được tình cảnh của trận chiến diễn ra khi đấy. Không có chú thuật sư hay nhân viên phụ trợ nào chết trong Phục Ma Ngự Trù Tử của hắn, vậy họ đã đi đâu? Đã biến mất nơi nào? Chỉ biết điều cuối cùng Ryomen Sukuna làm mở ra Lãnh Địa. Nhưng Fushiguro Megumi biết rõ bất kể là Lãnh Địa hay đòn tấn công của hắn, đều không phải là thứ được dùng cuối cùng khi chiến đấu.

Nếu dùng món ăn để hình dung trình tự thuật thức của Ryomen Sukuna thì Phục Ma Ngự Trù Tử miễn cưỡng được xem là "món chính", nhưng món chính của hắn không chỉ có một món, và thậm chí còn có cả món tráng miệng. Việc hắn mở ra Lãnh Địa để kết thúc trận đấu quả thực không giống với phong cách chiến đấu của Ryomen Sukuna.

Là Kamo Noritoshi đã sử dụng thủ đoạn nào để áp chế được hắn sao. Không thể không nghĩ tới chuyện Gojo Satoru cùng Ngục Môn Cương. Fushiguro Megumi đem báo cáo đặt trên ngực, cảm thấy Ryomen Sukuna là tên ngốc. Có phải vì hắn chủ quan đắc ý cho nên mới bị phong ấn sao? Giữa hy sinh và bị phong ấn, cái nào tốt hơn đây? Và em có muốn đi tìm hắn không?

Muốn đi tìm hắn, phải đi tìm hắn.

Nếu trước khi đi công tác hắn nói với em rằng nhiệm vụ liên quan đến Kamo Noritoshi, nhất định em sẽ cản hắn đi bằng được. Có lẽ hai người sẽ vì chuyện đó mà cãi nhau. Ryomen Sukuna kiêu ngạo hẳn sẽ cảm thấy Fushiguro Megumi đánh giá thấp hắn, Fushiguro Megumi thực sự là một kẻ hèn nhát, tại sao lại không thể tin tưởng vào hắn? Hoặc Fushiguro Megumi sẽ đề nghị đi cùng hắn. Như vậy có thể sẽ khiến hắn cảm thấy bị trói buộc chứ? A, quả nhiên lại khiến bản thân trở thành kiểu Omega phiền phức khiến người ta chán ghét.

Có lẽ cùng nhau ở hiện trường mất tích là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên Fushiguro Megumi nhận ra rằng em luôn là người bị bỏ lại.

Cho dù đó là lúc Tsumiki bị nguyền rủa, cái chết của Fushiguro Toji, Gojo Satoru cùng gia tộc Gojo, gia tộc Zen'in hay chồng của em Ryomen Sukuna. Em dường như mặc kẹt trong tình thế "tưởng như là biết, nhưng thực ra lại chẳng biết gì". Không rõ bản thân là được người khác bảo hộ hay là bị vứt bỏ.

Fushiguro Megumi cứ như vậy ôm lấy báo cáo vụ mất tích của Ryomen Sukuna rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Một ngày dài mệt mỏi cùng việc ăn uống thất thường khiến ngày hôm sau em đã phải trả giá. Khi tỉnh dậy, dường như cái mũi của em mất đi khứu giác, em không thể ngửi thấy mùi pheromone của alpha còn sót lại trên cái tổ mà em đã xây. Rõ ràng tối hôm qua còn có thể cảm nhận được. Fushiguro Megumi chật vật mở mắt, lần đầu tiên cảm nhận bị ốm nghén.

Ngày hôm qua khi về nhà, em chưa ăn gì mà đi thẳng vào phòng ngủ, hiện tại đồng hổ chỉ 7:15 sáng, bữa ăn cuối cùng của em là từ trưa hôm qua. Fushiguro Megumi bước vào phòng tắm với một cái đầu nặng trĩu, em nhận ra điều này không ổn chút nào. Cuối cùng em cũng nhận ra, điều này hoàn toàn không ổn.

Phải làm sao bây giờ? Nếu việc xây tổ cũng không có thể cung cấp cấp Fushiguro Megumi cảm giác an toàn, em nên làm gì bây giờ? Sự chú ý của Fushiguro Megumi bây giờ không còn đặt ở việc ốm nghén nữa. Đôi chân trần bước trên nền gạch sứ của phòng tắm lạnh lẽo như băng, nước chảy đã xóa sạch đi dấu vết về cuộc ân ái của họ.

Những gì ngày hôm qua còn không có lo lắng, nay đã xuất hiện trong tâm trí của Fushiguro Megumi.

Chỉ mấy ngày trước vẫn có thể bình thường một ngày ba bữa cơm, cũng sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng việc đi nhận báo cáo mà tựa như nhận hũ tro cốt kia cũng đủ làm cho Fushiguro Megumi cảm giác được lo âu lẫn khủng hoảng, cũng may mọi chuyện khiến em khốn khổ đều xuất hiện chung trong ngày hôm qua. Hai cái báo cáo cùng lúc coi như Fushiguro Megumi sẽ không bị tra tấn nhiều lần.

Sau khi vội vàng dọn dẹp phòng tắm, em quay trở lại với gian phòng bếp được đặt chung với phòng khách, mở tủ lạnh ra, có món salad rau em mua hôm trước, hiện tại chắc cũng không ăn được nữa rồi. Giờ này các tiệm bánh mì trên phố hẳn vẫn chưa mở cửa. Em đành đơn giản tự làm cho mình một đĩa trứng cuộn, cắt nó thành tám miếng, nhưng trong tích tắc chỉ mới ăn được ba miếng em đã buông đũa.

Chín giờ sáng, Fushiguro Megumi ra khỏi cửa để đi về nhà. Nhà của Ryomen Sukuna, nhà của gia tộc Ryomen.

Thực ra khi về nhà em có thể yêu cầu người hầu nấu bữa sáng cho mình, nhưng Fushiguro Megumi không thích bầu không khí của gia tộc Ryomen. Cảm giác kỳ quái mơ hồ này thật ra đã có từ lâu, nhưng bởi vì có Ryomen Sukuna ở giữa cho nên có thể nói em dựa vào thân phận là phu nhân của Ryomen Sukuna mới có thể cùng mọi người trong nhà yên ổn sống với nhau.

Ngay sau khi Ryomen Sukuna biến mất, một số thuộc hạ của gia tộc đã chọn cách rời đi. Vài ngày trước, Fushiguro Megumi gặp qua Uraume, Fushiguro Megumi biết rõ Uraume là thuộc hạ của Ryomen Sukuna, không phải của em. Thái độ của Uraume luôn lạnh lùng, song những ngày này lại còn càng tệ hơn. Nghe nói y còn đi xử lý một số thuộc hạ muốn cắt đứt quan hệ gần đây với họ bằng bạo lực.

Đáng lẽ họ phải ở trên cùng một chiến tuyến, nhưng Fushiguro Megumi cùng Uraume không hợp nhau. Uraume nói rằng y là Beta, nhưng Fushiguro Megumi không nghĩ y là Beta. Uraume giống một người không có giới tính thứ hai thì hơn, một người đàn ông thuần khiết. Nói đến đây, thực ra Ryomen Sukuna cũng mang lại cảm giác này, và thỉnh thoảng trong gia tộc ngẫu nhiên cũng có vài người khiến Fushiguro Megumi có cảm giác này. Chỉ có Fushiguro Megumi mặc kẹt lại đó, vật lộn với bản chất Omega của chính mình. Đôi khi em cảm thấy gia nhân không hiểu vấn đề giới tính thứ hai của mọi người trên thế giới này, giống như bọn họ cũng không hiểu tại sao Omega lại cần xây tổ.

Hiện tại Ryomen Sukuna mất tích, Fushiguro Megumi trở về nhà. Khi bước ra khỏi gara, rốt cục có thể hình dung bầu không khí kỳ dị của gia tộc Ryomen. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là Fushiguro Megumi đã thích ứng với sự kỳ dị này. Bóng bao phủ quanh ngôi nhà, giống như nói cho Fushiguro Megumi rằng, ngươi sẽ có rất nhiều nơi ẩn thân.

Em hẹn Uraume mười giờ gặp ở phòng khách.

Nhưng thời điểm em đến lúc 9h30, Uraume đã ngồi sẵn trong phòng khách, trên người vẫn đang mặc bộ quần áo tăng lữ, hai mắt nhắm nghiền.

"Cậu đã đến rồi, Uraume." Fushiguro Megumi ngồi phía đối diện, đem hai tập báo cáo đặt ở bên chân.

"Đúng vậy, thưa phu nhân."

Rõ là nói lời thừa.

Người hầu vừa bưng trà lên, Fushiguro Megumi bèn nói thẳng: "Lần điều tra thứ ba của cậu có kết quả gì không?"

Đúng vậy. Sau khi Ryomen Sukuna mất tích, Fushiguro Megumi cũng không có hoàn toàn tin tưởng điều tra của đám chú thuật sư, em đem nhiệm vụ này phó thác cho Uraume. Đám thuộc hạ của Ryomen Sukuna có thể không nể mặt Fushiguro Megumi, nhưng đối với Ryomen Sukuna thì khác, trừ phi bọn họ đang nghĩ tới chuyện phản bội Ryomen Sukuna vào lúc này.

Nhưng Uraume sẽ không như vậy.

Fushiguro Megumi tự nhận em và Uraume không thân thiết, hai người cũng không hề có cảm tình với nhau, nhưng Uraume đối với chồng em luôn trung thành và tận tâm. Cho nên em sẵn sàng phái Uraume nhiều lần đi điều tra vụ mất tích, bất chấp phải chu cấp rất nhiều tiền.

"Báo cáo chi tiết ở đây. Từ kinh nghiệm ngắn ngủi của tôi khi làm việc với Kamo Noritoshi, hắn rất giỏi trong việc thống nhất tạm thời các phe phái thù địch, tuy rằng phe cánh hỗn loạn là vậy, nhưng lại rất kín tiếng. Chuyện ngài Sukuna, hắn có lẽ đã thành lập một nhóm cốt lõi, nếu không thể thâm nhập vào nhóm đó ta cũng không thể có được thông tin cụ thể. Các điệp viên và manh mối thông thường hoàn toàn không đủ để biết chính xác Kamo Noritoshi đang toan tính điều gì." Uraume đẩy tập tài liệu cho Fushiguro Megumi, ngược lại sau khi suy nghĩ một hồi, em cũng đưa cho Uraume bản báo cáo điều tra từ phía chú thuật sư.

Sau khi hoàn tất trao đổi các báo cáo, Uraume nói. "Phu nhân định làm gì tiếp theo?" Khi y hỏi điều này, Uraume tuy vẫn duy trì lạnh lùng nhưng giọng điệu khó tránh khỏi để lộ ra một chút bất đắc dĩ.

"Uraume, tôi có thể tin tưởng cậu chứ?"

Fushiguro Megumi chăm chú nhìn Uraume.

Uraume quay về vẻ mặt thờ ơ thường ngày, "Tôi nghĩ là phu nhân không nên."

Đó mới đúng là mối quan hệ giữa hai người họ. Câu trả lời của Uraume ấy vậy lại làm cho Fushiguro Megumi cảm thấy một chút an tâm. Em đem báo cáo còn lại giao cho Uraume.

Bất luận trước kia Ryomen Sukuna có bí mật nào không có nói cho mình, Fushiguro Megumi đều quyết định không hề truy cứu. Hai điều quan trọng duy nhất hiện tại chính là tìm được hắn, cùng với bảo vệ thật tốt gia tộc mà hắn để lại.

Em cùng Ryomen Sukuna kết hôn quá sớm, cũng quá vội vàng. Giờ nghĩ lại, có lẽ cả hai chỉ là có tư tưởng làm bộ cùng nhau dựng lên một cái gia đình. Fushiguro Megumi là người chưa từng được yêu, cũng không phân biệt được từng loại tình yêu, cho nên mới luôn hiểu lầm tình yêu. Và em cũng có thể cảm thấy chồng mình cũng là một người như thế. May mắn thay, dù cho chân chính không hiểu tình yêu là gì, cả hai đã có bốn năm hạnh phúc bên nhau

Ít nhất thì loại trải nghiệm hạnh phúc này là thật.

Fushiguro Megumi biết rằng tình yêu của em cũng mang ý tứ của sự trả ơn. Bốn năm chung sống, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có kết thúc. Nhưng Fushiguro Megumi tin mình được ban cho ân huệ này suốt đời, và nhờ có vậy mà em đã có thể làm được nhiều điều mà trước đây em không bao giờ nghĩ đến hay những người khác có thể nghĩ đến.

Uraume cũng nên biết rõ tình hình của Ryomen Sukuna, bao gồm cả pheromone tựa như ngọn lửa của hắn tại sao chỉ có một người có thể phát hiện ra? Ryomen Sukuna tại sao muốn kết hôn? Tại sao hắn nhất định phải có một Omega? Tại sao người đó là Fushiguro Megumi?

Fushiguro Megumi nói: "Dù không biết tương lai sau này thế nào, nhưng tôi quyết định giữ lại đứa bé này"

"Phu nhân, đây là lựa chọn đúng đắn." Uraume nói, "Ngài Sukuna sẽ rất hạnh phúc."

"Liệu anh ấy. . ." Fushiguro Megumi cầm lên chén trà đặt trên mặt bàn, "sẽ nghi ngờ tôi không. Tất cả mọi người biết tình trạng của Sukuna."

Uraume từ chối bình luận.

"Cậu thì sao?"

"Ngài Sukuna hẵn đã đặt con mắt của mình vào bóng của phu nhân? Ngài ấy sẽ biết tất cả mọi chuyện." Uraume thậm chí còn biết những điều như vậy. Có lẽ chuyện liên quan tới Fushiguro Megumi trong nhà Ryomen không phải là bí mật, nhưng ngược lại, em lại chẳng biết được bí mật của bọn họ.

Nhưng sau tất cả, Fushiguro Megumi cũng không để ý. Cho dù nhà Ryomen bầu không khí âm u như vậy, mặc dù tất cả đều là bí mật, nhưng nơi này cũng là địa phương mà Ryomen Sukuna dụng tâm tạo nên. Fushiguro Megumi hoàn toàn ý thức được em không thể tin tưởng bất kỳ ai trong ngôi nhà này, nhưng em cũng chẳng cảm thấy sợ hãi hay chùn bước.

Em nói: "Buông tay đi, Uraume. Phản bội cũng được, chạy trốn cũng tốt, đây đều là cách sống của chúng ta. Từ nay về sau tuy hai ta chung một mục tiêu nhưng lại không thể đi chung một con đường."

"Dù sao chúng ta đều chỉ đang cố gắng mang Sukuna trở về mà thôi."

Mặc dù Fushiguro Megumi không thể xen vào quá khứ lẫn bí mật của Ryomen Sukuna, nhưng từ giờ trở đi, em không thể không can dự. Em cho tới bây giờ là con sói lạc đàn lang thang, không dám nhầm lẫn sự chấp nhận của dã thú chính là nhà.

Chỉ cần có thể ở bên chăm sóc cho nhau là tốt rồi.

Uraume lần đầu tiên không gọi Fushiguro Megumi là phu nhân nữa, bắt đầu chính là từ thời điểm này. Em chẳng còn là thiếu niên mười lăm tuổi tại Shibuya khi ấy cần đến Ryomen Sukuna.

Omega xinh đẹp nhưng vô dụng, không phải là từ để miêu tả Fushiguro Megumi.

"Cậu đang căng thẳng quá rồi."

Uraume đã trả lời như vậy.

Thật là một thanh niên cô độc và can đảm.

Sau này ngươi có thể sẽ phải đối mặt với càng nhiều chuyện tàn nhẫn. Phàm là bộ dáng càng kiên cường thì lại càng khiến kẻ khác muốn chà đạp. Nếu ngài Sukuna đã làm như không thấy, thì ta cũng làm như không thấy. Nếu ngài thờ ơ, vậy thì ta cũng thờ ơ. Nếu ngài Sukuna trong lòng có tình yêu, thì ngài xứng đáng với điều đó. Uraume cho tới bây giờ đều chỉ là kẻ bên ngoài đứng xem. Uraume không có cảm xúc, cũng sẽ không có tiếc hận.

Đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta tự hỏi bao giờ kẻ nhân loại trước mặt ta mới nhận ra điều này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net