Truyen30h.Net

Jjung Dung Xa Unnie Hajung

" em hiểu! Đừng để tâm quá nhiều vào những gì em đã nói, chỉ một phút bâng quơ trải lòng cùng với chị, với idol của em. Em thực chán ghét bản thân khi yêu chị quá nhiều, chán ghét khi bản thân khi không thể tự buông bỏ tình cảm của mình. Em đáng trách lắm đúng không ? Xin lỗi vì phải bắt chị nghe những chuyện không hay này. Xin lỗi vì làm phiền đến cuộc sống của..."
" suỵt"- cô ngăn em lại bằng ngón tay của mình ( không phải nụ hôn như bình thường đâu éc éc)
" em còn nói nữa là chị giận em đấy!! Em không làm phiền cuộc sống của chị một tí nào cả Jjung. Em là màu sắc của mảng đen vô vị trong chị, em là ngọn đuốc soi sáng cuộc đời tăm tối của chị. Em là người có ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời chị. Đừng nghĩ lung tung nữa. Hãy nhớ cho dù thế nào đi nữa em sẽ không bao giờ là gánh nặng của chị. "

Trong căn phòng sáng chói ấy, có hai nữ nhân ôm nhau, trao cho nhau nhũng cử chỉ ân tình với hai trái tim bị giam cầm. Họ cuốn lấy nhau như tìm cách để giải thoát cơ thể này, giải thoát cơn thèm khát được yêu thương thật sự. Thứ tình cảm không đáng có này khiến họ cảm thấy chán ghét bản thân đến nản chí tột độ. Nhưng chẳng thể cắt đứt chúng, bây giờ chúng chính là mạch máu chảy trong người họ, cắt chúng đi khác nào tự vẫn. Tình yêu được người đời định nghĩa với nhiều khái niệm, với nhiều ma lực khác nhau. Tình yêu có thể một con người thay đổi nhanh đến chóng mặt, tình yêu cũng có thể cuộc sống ai đó trở nên màu hồng cũng có thể khiến chúng trở thành màu đen của tuyệt vọng hoặc của cái chết. Đó chính là cái giá phải trả cho những kẻ vướng vào lưới tình, rắc rối và mệt mỏi nhưng ai cũng nguyện lao vào chúng như những người điên.


Cả hai rời xa nhau trong nuối tiếc, chào dăm ba câu tạm biệt, dặn dò sức khỏe nhưng chẳng ai trong họ nhắc đến chuyện yêu đương! Có lẽ lời quan tâm kia cũng đã thể hiện cả rồi. Em trở về với tâm trạng rồi bời và hoang mang tột độ. Cô chẳng khá khẩm hơn, như một người không hồn, làm việc chẳng đâu vào đâu! Thể xác xa nhau là thế nhưng tâm hồn của họ vẫn còn vẫn vương nhau, vẫn còn quấn lấy nhau trong tiềm thức, trong mộng mị. Họ tìm đến thế giới nội tâm của chính bản thân để suy nghĩ thấu đáo hơn về mối quan hệ này. Chúng liệu sẽ bền lâu hay nhanh chóng tan vỡ? Rồi khi yêu đậm sâu biến cố nào sẽ ập đến? Em hay cô sẽ chấm dứt mọi thứ? Em hay cô sẽ tiến đến hôn nhân để sống vì tương lai? Ánh mắt người đời sẽ thế nào? Miệt thị, xa lánh, khiếp sợ? Chán nản thật sự!!!!!


Hani vẫn chưa cho em câu trả lời, có chút buồn, có chút hụt hẫng nhưng không thể trách được, cô còn phải làm việc cơ mà! Từ ngày em nói cho cô khoảng thời gian đen tối nhất đời mình, trong lồng ngực cô dấy lên cảm xác chua xót đến tột cùng, tự trách bản thân ích kỉ, hẹp hòi. Vì sao người con gái ấy cũng có một quá khứ như mình, thậm chí tệ hơn nhưng em ấy vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ, vẫn bất chấp sẵn sàng yêu thêm một lần nữa! Tình cảm cô dành cho em không đơn thuần chỉ là thương hại hay chị-em nữa! Chúng có chút dao động, có chút ấm lòng! Cô đã có câu trả lời cho bản thân, cho em, cho người con gái cô nguyện một lòng thương yêu, che chở. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác được yêu, được hưởng thụ xúc cảm ngọt bùi ấy. Đã rất lâu rồi mới nở nụ cười, rất lâu rồi mới có người khiến cô rơi lệ, những giọt lệ của hạnh phúc chứ không phải đau đến xé toạc tâm can.

Em chẳng nhắn tin, cũng chẳng gọi điện, chỉ âm thầm quan sát cô từ xa, vẫn từ màn hình điện thoại mà thôi! Thực thì cô chẳng biết phải đáp trả tình cảm của em ra sao nữa! Chẳng biết mai sau tương lai hai đứa sẽ ra sao nữa, gia đình có chấp nhận em không, mà nhắc tới gia đình thật chạnh lòng! Đã bao lâu rồi cô không về nhà, không về với thằng nhóc Taewhan kia? Nay chắc nhóc xuất ngũ rồi nhỉ, bố mẹ chắc đã bạc đầu hết rồi, bản thân cô đã vô tâm, thờ ơ quá rồi! Thôi dẹp hết! Đi ăn, chẳng biết giờ này em đã tới chỗ làm thêm chưa? Đã ăn uống gì chưa? Có lẽ tôi thua rồi, tôi thua trước sự bướng bình và cực đoan của bản thân rồi. Chính thức từ bây giờ tôi- Ahn Heeyeon này sẽ nguyện yêu em, và xin em đừng bỏ rơi tôi, đừng như cách người trước đã làm, tôi sẽ chẳng thiết sống nữa đâu!- đó là những lời rất đỗi chân thành tận nơi đáy lòng cô nhưng đâu đó vẫn len lỏi nỗi sợ hãi năm xưa!

* Ting*
" Số lạ?"- ai lại nhắn cho em trong giờ nghỉ trưa thế? Đóng tiền nhà rồi mà, tiền lương?à không chưa đến ngày, thế ai nhỉ?
" Hani của em đây! Tối nay dành thời gian cho chị được chứ? " - nè các bạn, By ơi tát cho em tỉnh đi! Là cô nhắn cho em đó! Thật sự là cô nhắn cho em đó, cô còn biết số điện thoại của em nữa, có phải là đang mơ không, hay là em nhớ cô đến ảo tưởng? Không hề, là cô nhắn cho em, chủ động nhắn nữa kìa, tỉnh luôn cả ngủ. Em giờ đây muốn chạy nhảy lắm rồi, vui quá, nhưng tiếc thay em đang ở trong khu ăn trưa mà, làm thế khác nào con thần kinh!

Xin lỗi vì bỏ bê fic nheeee !!!! Chắc quên fic tui rồi chứ gì :(((( đọc lại chl nhớ heee :))) hơi ngắn vì dạo này By bận học quá trờiii sẽ bù cho nhaa :) up giờ hơi âm binh :))))) *rắc muối gạo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net