Truyen30h.Net

Jk Missing




Missing
by: jeslyruyu


"Em nhớ điều gì nhất ở đôi ta?"

"Tháng năm màu hồng hay những nỗi đau thương mất mát và những lần bỏ lỡ nhau?"


Seoul, ngày 24 tháng 5 năm 2018

Mùa đông sắp đến, trời vẫn còn đang thu, lá vàng khô rơi xoà xạc trên những con đường bê tông khắp những con phố. Giữa thời tiết đang thu thế này, buổi lễ tốt nghiệp hôm nay chắc hẳn sẽ đáng nhớ lắm đây.

Lễ tốt nghiệp được trang trí bằng băng rôn khắp sân trường, các lớp cuối khoá còn chụp kỉ niệm, quả thực lên ảnh rất lung linh. Không những thế còn có cả các cựu học sinh, sinh viên đến thăm những thầy cô giáo làm không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Ami, ở bên này"

Anh vẫy tay với em từ phía xa, anh đứng ở ngoài cổng trường, tay cầm một bó hoa mười giờ - loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng tuổi học trò và có lẽ chẳng phải trùng hợp, anh đến đúng lúc mười giờ sáng.

Ami nhanh chân chạy về phía trước cổng trường. Lúc này em vì vô ý mà va phải một chàng trai nào đó, anh ấy không mặc đồng phục có lẽ là tiền bối khoá trên. Vì chạy khá nhanh nên em đoán chắc cũng phải bị xây xát tay chân rồi. Jungkook thấy thế vội vàng chạy đến, đỡ em dậy, phủi bụi bẩn trên tay và chân cho em. Lúc này em mới nhìn lên người tiền bối hồi nãy mình va phải, dù gì cũng là lỗi của em không những thế còn làm nguời ta ngã khá đau, phải xin lỗi người ta chứ nhỉ.

"Ơ..tiền bối Sohan, sao anh về trường không nới với em?"

Anh Sohan trước đây học cùng khoá với Jungkook, ra trường cách đây 6 năm. Trường em là trường liên cấp, gồm cả cấp hai và cấp ba. Năm em vừa vào cấp hai thì khoá Jungkook vào năm cuối nên mới biết tới tiền bối Sohan dù tuổi tác cách nhau nhiều thế.

"Ami đó hả, anh mới đến một lúc thôi. Anh định qua thăm thầy cô rồi mới tới gặp em. Dạo này em khoẻ không?"

"Dạ..em vẫn.."

"Cô ấy ở với tôi thì lúc nào cũng khoẻ hết, không tới lượt anh phải lo hộ."

"Jungkook, dù gì cũng là bạn học cũ của anh, anh ấy chỉ hỏi sức khoẻ em thôi mà, sao anh cứ làm quá lên thế?"

"Đấy là em nghĩ thế, anh ta là bạn cũ của anh. Anh phải hiểu rõ hơn em chứ. Sao em bướng bỉnh vậy hả?"

Trước đây Sohan học cùng Jungkook cả hai đều là những người học giỏi nhất khối, nhưng thường năm nào Sohan cũng đứng thứ nhất còn Jungkook đứng thứ hai. Từ thời điểm đó, cả hai đã không mấy có thiện cảm về nhau. Trong lớp đôi khi chỉ nói chuyện vài câu xã giao qua lại.  Năm ấy tuy Ami mới bắt đầu học cấp hai, nhưng cả Jungkook và Sohan đều cùng thích Ami, cùng theo đuổi một cô gái. Mãi tới tận 3 năm sau khi ra trường, Jungkook và Sohan mới quyết định tỏ tình Ami, có lẽ may mắn đã đến với Jungkook khi em đồng ý lời tỏ tình của anh trước khi Sohan kịp nói ra lòng mình.

Chính vì thế em không bao giờ biết, năm ấy anh và Sohan đã xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn chỉ để có được em. Thậm chí vào hôm trước lúc Jungkook tỏ tình, anh và Sohan đã xảy ra xô xát tới mức cả hai nhập viện khi Sohan vô tình thấy Jungkook vào mua đồ để tỏ tình em. Thời điểm đó Sohan bị anh đánh tới bất tỉnh, còn Jungkook chỉ bị xây xát. Nhưng vì sợ không kịp tỏ tình em nên anh đã dùng đủ mọi cách để che đi những vết thương trước mặt em, một mạch tối hôm sau ngày xảy ra xô xát liền tỏ tình em. Anh đã rất cố gắng mới có được em, mới có thể đường đường chính chính đi bên em nên nhất định, anh sẽ nắm tay em thật chặt và thật lâu, và sẽ chẳng bao giờ buông tay.

"Anh.."

"Thôi Ami, anh không sao đâu. Nếu Jungkook không thoải mái thì anh đi trước nhé."

"Tiền bối.."

"Em vẫn muốn níu kéo anh ta đến thế sao?" Anh hỏi mà chẳng buồn nhìn em

"Tại sao anh cứ mãi như thế với Sohan vậy? Anh ấy rất tốt với em, chẳng có lý gì để em-"

"Rốt cuộc em coi anh hay anh ta là bạn trai của em vậy?"

"Em luôn coi anh là bạn trai em. Anh rất tốt với em nhưng em không muốn mình phải nghĩ lại đâu."

"Vậy sao?" Jungkook nói xong liền thở dài

"Anh đừng nói gì nữa. Em mệt lắm."

Jungkook chẳng nói gì tay cầm bỏ hoa bỏ vào trong xe. Ami thấy vậy vô cùng tức giận, thiết nghĩ anh không những tỏ thái độ với tiền bối cô quý mà còn cáu gắt với cô ngay trong buổi lễ tốt nghiệp. Được, nếu vậy cô cũng sẽ hành xử y như vậy, liền một mạch bỏ đi.

Jungkook cũng chẳng vừa gì, một mạch lái xe thẳng đi chẳng buồn quan tâm em đi đâu nữa. Đáng nhẽ hôm nay sẽ rất vui, chỉ vì sự xuất hiện của Sohan mà tất cả mọi thứ thay đổi. Hôm nay Jungkook định cầu hôn em, muốn em trở thành vợ của anh. Lẽ ra...hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt đối với anh và cả em, sẽ là một ngày mà dù có bao nhiêu thời gian nữa qua đi sẽ chẳng ai quên được.

Seoul, ngày 25 tháng 5 năm 2018

Hôm qua, anh không về.

Em đã nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết tại sao anh có thể hành xử như thế. Thậm chí hôm qua là lễ tốt nghiệp của em, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau cũng như là sinh nhật thứ mười tám của em. Anh rốt cuộc coi em là cái gì khi không thèm trở về nhà dẫu biết em thể nào cũng đợi cho tới khi anh về thì thôi. Em thật sự quá thất vọng, vô cùng thất vọng. Em cứ nghĩ là chúng ta ở bên nhau lâu như thế thì sẽ rất hiểu nhau, không thể vì những cuộc cãi vã nhỏ nhen mà trở nên vô tâm với người kia, nhưng chắc là do em lầm tưởng rồi.

Sáng nay em vẫn làm đồ ăn sáng, ở nhà đợi anh. Lý trí em mách bảo rằng anh nhất định sẽ về, cả hai sẽ làm hoà với nhau, ôm nhau vào lòng và cùng nhau tổ chức buổi kỉ niệm. Em vẫn đợi dù biết có thể anh sẽ không về. Chẳng biết em đã đợi bao lâu, em chỉ biết là khi em ngủ dậy trên bàn đồ ăn sáng đã là năm giờ chiều. Điện thoại em bỗng sáng đèn, hai mươi tư cuộc gọi nhỡ từ Jungkook và hai tin nhắn cũng từ anh, em thầm đoán rằng có khi anh xin lỗi em và hẹn em đi chơi đâu đó để thứ lỗi với em nhưng thì ra chẳng phải.

"Xin chào, cô có phải người thân bệnh nhân Jeon Jungkook không ạ? Chúng tôi liên hệ từ bệnh viên Seoul, anh ấy bị tai nạn rạng sáng nay. Phiền cô đến làm thủ tục ạ."

Tin nhắn kia em chẳng còn đủ dũng khí để đọc nữa, em chỉ khoác một chiếc áo rồi lao thẳng tới bệnh viện. Tới nơi trời đã nhá nhem tối, em vào được phòng bệnh của anh, nhìn thấy khuôn mặt anh hốc hác, xanh xao hơn chút, tay chân băng bó hết cả làm em chẳng kìm được nước mắt. Jungkook à, em xin lỗi, hiểu lầm anh rồi.

Ngồi bên anh được một lúc em ra bên ngoài mua cháo. Hàng xếp bệnh viện khá đông nên mãi em mới mua được. Bỗng em nhớ tới tin nhắn kia, vừa mở ra lại tới lượt em mua. Em liền cầm cặp lồng cháo đem lên, thiết nghĩ lát em đọc tin nhắn kia cũng không sao. Nhưng chẳng biết vì lí do gì lúc đứng ngay trước cửa, em lại mở nó ra. Tay cầm cặp lồng của em buông thõng xuống, nước mắt giàn giụa chảy ra. Lúc này em mới nhìn vào phòng bệnh của anh, một cô gái đang đứng bên anh chăm sóc. Nếu em không nhầm thì chính là người trong tấm ảnh em vừa xem. Em chạy vụt đi, chẳng quan tâm tới điều gì nữa, điều duy nhất mà em để tâm tới bây giờ là anh. Bao năm qua em đã bên anh lâu như thế, chân thành như vậy mà vào đúng ngày sinh nhật của em, anh cùng người phụ nữ khác ân ái. Thậm chí, em còn đã thấy những vết hickey trên cổ anh nhưng lại nghĩ đó là trùng hợp do tai nạn gây ra. Em không ngờ là người em yêu bấy lâu nay lại bạc tình, bạc nghĩa tới vậy đấy.

Seoul, ngày 17 tháng 7 năm 2018

Em mới nghe Sohan nói hôm nay anh tỉnh lại sau gần hai tháng hôn mê, chẳng biết giờ anh có khoẻ không? Mỗi bữa cô gái ấy cho anh ăn uống ra sao? Mấy nay em không đến chẳng biết anh có nhớ em không nhỉ? Chắc là không đâu, sau tất cả những gì anh làm với em, em chẳng còn chút hi vọng gì với tình yêu đang dần tàn trong lòng mình nữa. Em không biết bao lâu sẽ quên được anh vì thậm chí mình còn chưa chia tay nhưng chắc sẽ sớm thôi. Chiều nay em sẽ đến để nói lời chia tay, dù gì kết thúc cũng nên rõ ràng một chút, em cũng soạn hết đồ đạc trong những ngày qua để sang Pháp sống, muộn nhất là ngày kia em sẽ đi. Ở đây, em chẳng còn luyến tiếc điều gì, trước kia là vì anh giờ thì chẳng còn gì cả.

Lúc em chuẩn bị qua bệnh viện với anh lần cuối thì anh đã kịp tới trước. Anh đứng trước cửa, ôm chầm lấy em. Em chẳng gỡ ra, cùng chỉ để như thế, dù sao có lẽ sau hôm nay em và anh chẳng còn là gì của nhau cả.

"Anh nhớ em nhiều lắm, Ami à."

"Anh xin lỗi, đêm hôm đó đã không về với em mặc dù đó là kỉ niệm ba năm yêu nhau và sinh nhật em."

"Không sao đâu mà. Anh vẫn ổn chứ?"

"Không..không hề ổn. Anh không thể sống thiếu em được. Sao em lại không tới thăm anh?"

"Em định hôm nay tới."

"Em định tới bệnh viện mới nói với anh. Nhưng anh cũng đến đây rồi em nói luôn nhé?"

"Em cứ nói đi."

"Mình..chia tay anh nhé."

"Em nói sao cơ?"

"Em mói là mình chia tay anh nhé?"

"Anh có điều gì không tốt với em sao? Hay vì chuyện hôm trước anh làm với Sohan. Em nói đi, anh hứa anh sẽ sửa, về sau anh sẽ không-"

"Không phải, anh không phải sửa gì cả. Chỉ là chúng mình không hợp với nhau thế thôi."

"Chúng mình không hợp nhau thì anh sẽ sửa để chúng mình hợp nhau mà, được không em?"

"Không đâu anh.. quá muộn rồi. Hứa với em, sau này anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Sáng mai em đi Pháp rồi, anh cũng đừng nhớ tới em, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, em nghe nói hình như cô ấy có thai rồi. Chúc mừng anh nhé."

"Em đang nói gì thế?"

"Anh và cô ấy...chẳng phải đã ân ái sau lưng em sao?"

"Ami...thực sự lúc đó anh say, anh không nhớ gì cả. Anh thề với em là anh chưa bao giờ hết yêu em."

"Nhưng anh biết sao không? Cô ấy đã gửi cho em cả ảnh anh ân ái với cô ấy đấy."

"Em cũng muốn tin anh rằng anh không hề phản bội em nhưng giữa một điều có bằng chứng một điều thì không. Theo anh, em phải tin ai đây?"

"Anh..."

Jungkook ngập ngừng làm em phát cáu. Ban đầu em định mình sẽ cứ dịu dàng mà bước qua cuộc đời anh. Nói những lời ngọt ngào nhất lần cuối nhưng rốt cuộc thì sao, bằng chứng rành rành đó mà anh vẫn cố níu em. Đây thực sự không phải cố ý chọc người yêu cũ cáu tới tím mặt đúng không?

"Anh đừng nói gì cả. Tới cả bằng chứng có thai với anh cô ấy cũng gửi cho em rồi mà anh vẫn muốn em tin anh sao Jungkook?"

"Anh rốt cuộc coi em là cái quái gì thế?"

"Anh..anh xin lỗi"

"Lời xin lỗi của anh quả thực sáo rỗng đấy anh biết không."

"Sau này đừng bao giờ nói cho đứa bé biết về sự hiện diện của em. Coi như là em thương đứa bé thay cho một người cha muốn một tay đẩy hai thuyền của nó vậy."

Sau này em muốn biết là con anh có biết tới em không? Có biết rằng vì đứa bé ấy mà em đánh mất người em ngỡ là sẽ bên nhau suốt đời. Tuy ích kỉ là thế nhưng em không muốn cho nó biết về sự hi sinh trong thầm lặng của em để cho đứa bé ấy một hạnh phúc với mái ấm trọn vẹn có cả bố lẫn mẹ, vì nếu nó biết có lẽ nó sẽ thấy vô cùng có lỗi khi được sinh ra, vì sự hiện diện của nó đã phá nát tình yêu của em.

Seoul, ngày không có em

Seoul vốn là thành phố nhộn nhịp, ồn ào, vội vã nên chẳng ai ở lại bên anh lâu một chút. Nhịp sống trong thành phố vẫn thế, chỉ là vắng bóng em, bóng hình anh đã ở bên rất lâu. Xa em rồi anh mới biết anh nhớ em tới thế này. Hôm mà em đi Pháp, anh đã đến sân bay tiễn em nhưng lại chẳng kịp.

Anh đã tìm hiểu về người em nói, người mà em nói anh yêu, người mà theo lời em nói là đã mang con của anh. Anh biết đó cũng là con của mình, chẳng thể vô tâm và quên bẵng đi nó nhưng có lẽ bóng hình em quá lớn, cái cảm giác vì đứa bé ấy tồn tại mà đánh mất em làm anh phải một thời gian rất dài mới phần nào chấp nhận được nó. Tuy rằng anh là người có lỗi, tuy là có ích kỉ nhưng anh ước rằng đứa bé ấy chẳng tồn tại. Sau anh mới biết, cô ấy là người yêu cũ của anh, Wonji. Cô ấy đã gọi điện cho anh cách đây một năm.

"Ami đi Pháp rồi sao?"

".."

"Đừng im lặng giả vờ như mình đau buồn như thế. Chẳng phải trước chia tay tôi, anh rất bình thản sao?"

"Vì tôi vốn chẳng yêu cô."

"Đừng nói chuyện xa cách như vậy. Dù sao cũng là người từng quen mà nhỉ." Trong giọng nói của Wonji có phần nào có mỉa mai.

"Không có gì tôi-"

"Không có chuyện tôi gọi anh làm gì?"

"Anh còn nhớ tới đứa bé con anh không?"

"Chuyện đó...làm sao mà cô biết?"

"Con tôi mà, không biết làm sao được."

Trái đất này cũng tròn thật đấy. Qua bao lâu như thế, cuối cùng người mang thai con anh lại là người yêu cũ của anh. Anh cảm giác như mình đã phản bội em để quay lại với người cũ. Họng anh cứng đờ, chẳng nói lên nổi lời nào nữa, cứ im lặng như vậy, tới khi Wonji chờ tới phát cáu mà gào ầm ĩ lên bên kia điện thoại.

"Anh là loại vô trách nghiệm tới vậy sao? Trách gì Ami bỏ anh cũng đáng. Nói thật nhé, tôi mà có con với anh thật tôi sẽ không bao giờ cho nó nhìn mặt một người cha như anh. Anh là đồ khốn thật sự đấy."

"Cô nói vậy là sao?"

"Tôi gọi chỉ muốn nói là con tôi không phải là con anh. Vốn dĩ đêm hôm đó giữa chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là tôi muốn thử xem anh và Ami một chút. Thật không ngờ chỉ mới vậy thôi anh đã buông tay cô ấy rồi. Nói thế nào nhỉ? Anh vẫn tệ như lúc yêu tôi, vẫn tồi như thế."

"Nhưng đấy cũng không phải lý do chính tôi gọi cho anh. Chỉ mong anh đừng tìm kiếm đứa bé nữa, mỗi lần đưa Lucas vào viện phiền chết đi được. Họ cứ bắt Lucas phải xét nghiệm-"

"Khốn khiếp"

Anh thẳng tay tắt luôn cuộc gọi đến. Hoá ra tất cả chỉ là một màn kịch do Wonji làm nên. Anh thấy lòng mình đau lòng, nuối tiếc cũng có nhưng có lẽ điều anh thấy buồn lòng nhất vẫn là em. Em đã dành tình yêu cho anh suốt mấy năm trời, cùng anh xây đắp lên thứ tình cảm mặn nồng ấy. Anh biết trong bóng tối kia, em hi sinh cho anh rất nhiều, là điều gì đi chăng nữa anh cũng chắc chắn rằng ít nhiều em cũng đã đôi lần đặt bản thân vào thiệt thòi để anh vui. Vậy cớ sao...

Một người cũ như Wonji....

Lại có tư cách phá nát hạnh phúc của em chứ...

Vì đó là em...

Nên tình cảm

Có thể đem ra làm trò đùa

Mà thoải mái chà đạp sao cũng được ư?

Không biết em dạo này sống thế nào? Trời đông bên Pháp có lạnh không? Việc học thiết kế bên đó của em có ổn không? Anh vẫn luôn chờ một ngày nào đó em sẽ quay trở về. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình trọn vẹn cũng những đứa con, chỉ tiếc là thời điểm em sang Pháp được sáu tháng, thời điểm Wonji vẫn giấu nhẹm đi sự thật ấy, thời điểm anh vẫn đi tìm đứa con của mình...thì em đã bước thêm một bước nữa. Anh luôn tự hỏi là em vì lí do gì mà có thể kết hôn nhanh như vậy, trước đây anh từng đề nghị đính hôn với em rồi khi em đủ tuổi sẽ đi đăng kí kết hôn.  Nhưng em thậm chí còn không đồng ý, em nói là bản thân phải quyết định thật kĩ lưỡng, chuyện hôn nhân không thể nói suông như vậy mà làm được.

Vậy sao em lại có thể kết hôn cùng người mình quen chỉ được sáu tháng?

Anh quen em tới nay đã sáu năm, em còn chẳng bằng lòng đồng ý.

Đây là kết cục của việc sai người, sai luôn cả thời điểm sao?

Là do anh hay em vốn đã chẳng định cho chúng ta có sau này?

Anh đã đến sớm đứng nhìn em từ xa trong bộ váy cưới lộng lẫy, nụ cười trên môi em rất tươi giống y hệt lúc anh nắm tay em chụp trong cửa hàng đồ cưới lúc em đang là học sinh trung học. Anh từng hứa với em rằng em sẽ xinh đẹp như vậy, anh sẽ nắm tay em khi bước trên lễ đường trải đầy hoa và cùng nhau bước vào một vị trí quan trọng trong tim của người kia.

Seoul, ngày 12 tháng 12 năm 2021

Jungkook...

Anh còn nhớ em không?

Em sắp về tìm anh rồi...

Mấy tháng nay giấc mơ về giọng nói ấy cứ bám lấy anh, nó như báo hiệu cho anh biết rằng ai đó sắp trở về, một con người của quá khứ. Anh cũng đi tìm vài ba thầy bói về điều này, đa phần ai cũng nói rằng đó là một người rất quan trọng với anh cả ở quá khứ lẫn hiện tại, và người đó sắp quay lại, sắp trở về. Anh bỗng nghĩ tới em, nghĩ tới người anh thương, nhưng em đã có chồng, chẳng có lí gì phải quay lại với một thằng tồi như anh cả. anh đoán là mấy thầy bói đó phán bừa, tiện thể kiếm thêm chút tiền sống qua ngày, nói nôm na là vừa được tiếng vừa được miếng.

Mãi tới gần đây anh nhận được tin em mới từ Pháp trở về, từ lúc em sang Pháp anh đã luôn thuê người theo dõi từng nhất cử nhất động của em. Kể cả năm ấy anh thực sự có con với Wonji anh vẫn sẽ làm thế. Vì anh luôn sợ rằng ngoài kia sẽ có người làm hại em, ngay cả chồng em anh cũng chẳng hề yên tâm chút nào, biết đâu tên đấy là một người bạo lực gia đình thì sao? Ngày xưa lúc anh và em còn đang hẹn hò, có lần em đã bị một tên biến thái đụng vào cơ thể nhưng em lại chỉ có thể đẩy anh ta ra, chẳng dám động tay động chân. Anh thì khác, thấy cảnh đó anh lao tới túm lấy cổ áo anh ta, đấm cho mấy phát liền mãi tới khi em chạy ra can ngăn mới thôi.

"Thưa chủ tịch, có vẻ tiểu thư đang trên đường tới đây ạ."

"Cái quái gì cơ. Ami đang đi tới đây á?"

"Dạ vâng thưa chủ tịch. Tài xế của tiểu thư là người của chúng ta đã thông báo ạ."

"Bảo người dọn hết cả tổng công ti ngay lập tức."

"Vâng thưa chủ tịch."

Chưa đầy hai mươi phút sau, Ami đã đặt chân tới JK, một mạch lao thẳng tới phòng của Jeon Jungkook. Jungkook quả thực sửng sốt với những hành động khi vừa mới trở về của cô, kì này anh và cô mà có tiến triển có khi lại tặng bà bói kia cả căn nhà. Từ camera tổng quan sát, anh thấy Ami đi lên liền chỉnh trang lại trang phục, tóc tai đôi chút, hơn ba năm rồi mới gặp lại em, không thể để cho bản thân nhìn xuề xoà được.

Ami đã dần đi lên tầng của anh. Chỉ còn cách cửa vào vài mét. Anh giả vờ quay lại hướng của cô, bản thân nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ trầm tư.

Cạch

Jeon Jungkook vừa quay ra, ánh mắt hồ hởi nhìn về phía Ami. Ami nắm chặt tay, khuôn mặt không mấy dễ chịu gì cho cam, một mạch chạy đến, cho anh một bạt tai.

Chát

"Em..."

"Jeon Jungkook, tôi đã nói sao hả? Anh sống cũng phải cố trách nghiệm với những gì mình làm chứ, tên khốn này."

"Chịu trách nghiệm cái gì cơ?"

"Ha...sao anh có thể dửng dưng như thế cơ chứ. Dòng máu của mình mà cũng có thể phủi bỏ sao? Anh bội bạc với tôi chưa đủ độc ác sao? À có thể vì tôi là người ngoài nên anh khác máu tanh lòng đúng không? Thế còn con anh, anh cũng vứt bỏ. Anh là quá độc ác."

"À không phải... cùng một dòng máu với mình mà như vậy thì phải là một tên máu lạnh không phải người."

Bất ngờ Jungkook ép lấy gáy Ami hôn. Đôi môi khô của anh chạm vào bờ môi mềm mỏng mà bấy lâu nay nhung nhớ làm anh dâng lên một cỗ chua xót. Lâu quá rồi mới gặp lại nhau vậy mà điều khiến em quay về không phải là anh mà là vì một đứa trẻ chẳng hề tồn tại. Anh đã nghĩ rằng em đã tha thứ cho anh, đã chấp nhận quay về bên anh để sống một đời an nhiên, nhưng chắc là có mình anh nghĩ thế thôi.

"B..uông..ra"

Ami đẩy mạnh anh ra, vung tay tát vào bên kia mặt của anh. Thầm nghĩ anh thực sự quá trơ trẽn, anh như một kẻ đào hoa vậy.

"Ami"

"Bao lâu mới gặp lại, điều em quan tâm là vì một đứa trẻ vốn chẳng hề tồn tại ư?"

"Không phải vì nó thì là vì cái gì. Tôi sống ở Pháp mấy năm, nay mới biết anh chẳng hề ở bên đứa bé."

"...chẳng hề tồn tại?"

"Là Wonji lừa tất cả chúng ta..."

"Hả?"

"Cô ấy muốn trả thù vì trước đây sau khi chia tay, anh rất nhanh đã tỏ tình em. Không phải do anh thay lòng đổi dạ mà là cô ấy có người khác, tình cảm ngày càng chết dần chết mòn rồi anh có tình cảm với em nhưng Wonji cứ níu kéo. Sau một thời gian anh quá quyết liệt chia tay nên cô ấy nghĩ rằng anh đã phản bội cô ấy nên cô ấy mới trả thù anh và em..."

".."

"Tôi..xin lỗi"

"Không em chẳng làm gì sai cả, người có lỗi là anh."

"..Jungkook"

"Em sao vậy?"

"Anh..."

"Anh có muôn gặp con không?"

"Em và Sohan có con rồi sao?"

"Là con của anh và em."

"Ý em là?"

"Mẹ em sợ em bị nói là chửa hoang nên em mới kết hôn với anh ấy. Em với anh ấy kết thúc rồi. Anh ấy tìm được một nửa của mình, em cũng không nên làm phiền thêm nữa."

"Lần này em trở về..."

"Là để gặp đứa bé và cho Jungsan gặp mặt cha ruột của nó, Jungsan rất muốn gặp anh."

Anh ôm em, siết chặt lấy vòng tay nằm nơi eo em tựa như chỉ cần để lỏng một chút, em liền có thể biến mất khỏi tầm mắt.

"Ami"

"Em tại sao lại ngốc thế chứ. Jungsan là con của em cũng là của anh, em không nên ôm tất cả trách nghiệm về mình như vậy. Nếu thằng bé không nói muốn gặp cha, em sẽ cứ như vậy mãi sao?"

"..."

"Ami anh là cha đứa bé, anh phải có trách nghiệm với nó. Ba năm qua để em một mình như vậy, anh thật chẳng đáng mặt đàn ông."

"Em xin lỗi.."

Giọng em gần như lí nhí trong cổ họng nghẹn ngào bởi nước mắt, nhưng anh vẫn nghe thấy những từ ngữ ngọt ngào, dịu dàng ấy từ em.

"Anh đi gặp thằng bé với em nhé?"

"Từ từ đã. Anh có điều muốn nói với em."

"Anh sao thế?"

"Ami anh biết trong quá khứ chúng ta từng xảy ra những hiểu lầm không đáng có nên mới dẫn tới ngay hôm nay. Nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em cả, bao năm qua anh vẫn luôn chờ em trở về bên anh, và giờ còn có cả con nữa. Đứa bé là mắt xích nối giữa chúng ta, đứa bé cần một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ, điều đó lại làm anh cảm thấy mình cần nhanh chóng trở thành gia đình của em, bù đắp cho em những năm tháng em phải một thân nuôi con vất vả như thế."

"Bây giờ hai ta đều độc thân rồi, em có muốn chúng ta cùng bước thêm bước nữa không?"

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net