Truyen30h.Net

[JobBas/PolArm] Chuyện Của Chúng Mình

Anh muốn về nhà cùng em

Calceolaria

Làm vệ sĩ ở gia tộc chính, công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng, dù nguy hiểm và vất vả nhưng đãi ngộ ở đây lại vô cùng tốt. Chế độ dinh dưỡng phù hợp, môi trường làm việc hiện đại, tiền lương hậu hĩnh đủ cho vệ sĩ chúng tôi sống dư dả cả đời.

Ngoài những ngày lễ Tết ra thì ngài Korn - người đứng đầu gia tộc chính, còn tạo điều kiện cho đội vệ sĩ chúng tôi được nghỉ phép từ hai đến ba ngày về nhà thăm gia đình cũng như nghỉ dưỡng vào dịp lễ Songkran và Ngày của Mẹ.

Dù cuộc sống ở quê nhà của tôi đã không còn khốn khổ như ngày trước. Và tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ cái nghề vệ sĩ này, tôi yêu công việc này hơn bất cứ điều gì. Ngày đó, nếu không có ngài Korn cứu rỗi thì có lẽ gia đình tôi bây giờ chắc vẫn còn nằm đâu đó dưới đáy xã hội. Ân tình của ngài ấy tôi không biết phải trả đến bao giờ mới đủ. Nguyện vọng duy nhất của tôi là dùng quãng đời còn lại cống hiến hết mình để bảo vệ sự bình yên hiếm hoi của gia tộc chính đến hơi thở cuối cùng.

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đang trong lúc sắp xếp quần áo cho kỳ nghỉ sắp tới nên tôi mới rảnh rỗi hồi tưởng lại chuyện xưa một chút. Lần này tôi trở về nhà nhằm vào ngày lễ của Mẹ, một ngày thiêng liêng của đấng sinh thành.

Tiếc là, mới chiều nay ba tôi đã nhắn tin đến thông báo rằng vào ngày này sẽ đưa mẹ tôi sang thành phố khác du lịch. Cũng phải thôi, ba mẹ tôi đã vất vả cả đời vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Đến khi tuổi già, cuộc đời họ mới bước sang trang vở mới, không còn phải lo lắng tất bật về cái ăn cái mặc. Tôi tự cảm thấy tự hào về bản thân khi đã cho ba mẹ mình kịp thời sống cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Cho nên, hiện tại để ba mẹ tận hưởng sự an nhàn vui vẻ, an hưởng tuổi già chính là chuyện tốt.

Tôi thở dài thườn thượt, trong lúc ba mẹ đang chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn thì tôi lại lo ngại cho mình rằng không biết ba ngày tới ai sẽ nấu cơm cho tôi ăn.

Song, tôi nhìn qua chỗ thằng Arm, nó cũng đang loay hoay xếp một mớ quần áo chất thành núi chuẩn bị cho ngày mai trở về nhà. Tôi đảo mắt liên tục, một dòng suy nghĩ đột ngột chạy ngay qua đại não.

Tôi lật đật sang giường thằng Arm ngồi phịch xuống, phụ nó sắp đồ lấy lòng. - "Arm."

"Ơi!" Nó trả lời nhưng không nhìn tôi lấy một lần.

"Kỳ nghỉ lần này, mày cho tao về nhà mày chơi nha?"

Lúc này, nó mới ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn sự ngạc nhiên. "Sao mày không về nhà mình, ngày mai là ngày của Mẹ mà."

"Ba mẹ tao đi du lịch rồi, về nhà cũng không có ai và tao thì không biết nấu ăn. Mày có thể chứa chấp tao ba ngày được không?" Tôi giải đáp thắc mắc cho nó.

"Mày đòi về nhà tao cũng chỉ là để ăn trực cơm thôi nhỉ?" Tôi thừa nhận nhưng đó cũng chỉ là một phần trong số những lý do.

"Mày về nhà cũng chỉ có một mình, tao muốn về cùng bầu bạn với mày để mày bớt trống trải." Ba thằng Arm mất từ khi nó còn nhỏ, một mình mẹ nuôi nó khôn lớn. Nhưng không may, mẹ nó đã qua đời vì bạo bệnh cách đây ba năm. Căn nhà dưới quê để lại cho cậu mợ nó ở cũng như trông coi phần kỷ niệm duy nhất còn sót lại của hai mẹ con.

"Ừ, mày theo tao về cũng được."

"Cảm ơn mày." Thật may là nó đồng ý, nếu không tôi nghĩ mình sẽ chết vì đói mất, bởi do tôi cũng không thích đồ ăn đóng hộp bên ngoài.

"Tao mỏi tay rồi, xếp đồ giùm tao đi, xem như trả công." Ở gia tộc chính ngoài cậu chủ Tankhun thì thằng Arm chính là người thứ hai thường xuyên sai vặt tôi nhất và tôi thì không tài nào từ chối giúp đỡ nó được. Cũng không sao, dù gì nó cũng chịu cưu mang tôi những ngày này, nên tôi khi được hưởng lợi từ nó thì thái độ phải biết nhún nhường.

Trong lúc tôi phải nài lưng ra xếp đồ cho cả hai thì nó lại sung sướng nằm trên giường, chân này gác lên chân kia ngoe ngoe nguẩy nguẩy trong không trung xem điện thoại, vừa được trả lại từ chiều nay.

...

Chúng tôi về tới nhà sau hơn ba tiếng ngồi vật vã trên xe khách. Nói đúng hơn thì chỉ mình tôi là vật vã, tôi không thể ngủ được cũng có thể do đoạn đường về nhà lần này khác lạ so với những lần khác nên đầu tôi có hơi choáng.

Tôi đã quá mệt mỏi để động đậy, vừa vào nhà tôi liền ngã người xuống chiếc ghế sofa trước mặt nghỉ lưng. Còn người nào đó thì khí lực vẫn sung mãn tràn đầy sức sống, vì thằng Arm nó dựa đầu vào vai tôi ngủ ngon trong suốt quãng đường dài.

Đừng thắc mắc vì sao không nhìn thấy cậu mợ nó trong nhà. Hôm nay là ngày của Mẹ nên mọi gia đình trong thôn đang tụ hợp lại với nhau tổ chức tiệc ăn mừng ở một quảng trường rộng rãi nào đó mà thằng Arm kể.

"Mày đói không, để tao nấu tạm bát mì cho mày lót dạ?" Nó hỏi nhưng hiện tại tôi không ăn nổi, tôi muốn ngủ.

"Tao không đói, tao chỉ buồn ngủ thôi." Tôi uể oải trả lời.

"Vậy mày vào phòng tao tắm rửa trước đi rồi hẵn ngủ."

"Ừm."

Mang thân thể khoan khoái đã được gột rửa sạch sẽ chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch đến tận chiều, khi thức dậy liền nhìn thấy Arm đang ngồi dựa lưng vào thành giường bên cạnh tôi.

Vươn vai làm giãn gân cốt. Kế tiếp, tôi chuyển đầu nằm lên đùi nó, áp mặt vào bụng nó cách một lớp áo cọ cọ.

"Đừng, nhột." Thằng Arm đẩy đầu tôi ra khỏi bụng nó vì tôi làm nó nhột.

"Cho tao ôm một chút nữa thôi, mùi nước xả vải trên áo mày thật thơm." Cả mùi hương đặc trưng từ cơ thể của nó nữa... khiến tôi mê luyến.

Nó không đẩy tôi ra nữa. Ngược lại, nó luồn tay vào tóc tôi vuốt ve. Tôi yêu cảm giác này, thoải mái và bình yên. Tôi muốn khoảnh khắc này ngưng đọng tại đây để tôi có thể tận hưởng sự yên ả này thật lâu.

Nhưng âm thanh phát ra từ chiếc bụng rỗng của tôi đã phá hủy tất cả. Nó đánh trống ầm ĩ báo động cho tôi ngay lập tức phải lấp đầy một bụng thức ăn.

Tiếng cười khe khẽ của thằng Arm vang lên trên đỉnh đầu, nó vỗ vỗ vào đầu tôi. - "Dậy rửa mặt đi, tao ra ngoài hâm nóng thức ăn."

"Ừm."

Tôi ăn no căng cả bụng, tôi chưa từng nghi ngờ vào tài năng nấu nướng cho nó. Nó giỏi ở tất cả mọi mặt, giỏi đánh đấm, giỏi bảo vệ cậu chủ và giỏi nấu ăn... Tôi đột nhiên nẩy sinh một lối suy nghĩ ích kỷ, tôi muốn giấu nó ở bên cạnh mình mãi, không muốn san sẻ nó với một ai kể cả cậu chủ Tankhun.

Lạ quá! Tôi bị làm sao thế này?

...

Buổi tối, tôi và thằng Arm ngồi bên ngoài phòng khách xem phim. Cậu mợ nó đã đi ngủ từ sớm vì hai người bọn họ đều đã cạn kiệt hết sức lực sau một ngày vui vẻ năng động.

Chúng tôi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Không biết nên xem bộ phim nào vì chúng tôi hằng ngày đều cùng cậu chủ Tankhun xem phim và phân tích nội dung. Cho nên không có bộ phim nào mà chúng tôi chưa xem qua.

Đành xem tạm chương trình ca nhạc phát trực tiếp dành cho thiếu nhi. Những đứa trẻ bây giờ giỏi thật, mới tí tuổi đã có dũng khí đứng trên sân khấu múa hát trước hàng trăm hàng nghìn ánh mắt. Nếu đổi lại là tôi chắc tôi sẽ run rẩy chết mất, tôi chỉ giỏi đánh đấm còn ca hát tôi xin chịu thua.

Bỗng, một sức nặng đè ập vào một bên bả vai. Thằng Arm ngủ gục trong lúc xem ca nhạc. Sự chú ý của tôi giờ đây không còn đặt vào màn ảnh nhỏ đang phát sáng, mà dành hết sự tập trung vào thân ảnh đang ngủ trên vai tôi.

Tôi bồi hồi, không dám thở mạnh. Bàn tay lơ lửng trên không trung từ từ chạm lên mặt nó, tôi vuốt ve đôi gò má thằng Arm. Da mặt nó đẹp thật, lúc nào cũng mịn màng như da con gái.

Vén lọn tóc loà xoà dưới mí mắt nó, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Tôi nhẹ nhàng hôn lên tóc nó, tránh làm nó thức giấc. Nếu nó biết được tôi hôn trộm nó trong lúc ngủ chắc tôi sẽ xấu hổ lắm hoặc cũng có thể nó nghĩ tôi là một đứa kì quặc mà xa lánh tôi.

Nếu như trước kia nguyện vọng của tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ những người trong gia tộc chính và gia đình mình. Thì bây giờ nguyện vọng của tôi có thêm sự xuất hiện một người nữa. Tôi muốn bảo vệ cả người đang ngủ quên trên vai tôi.

Tôi không muốn thằng Arm biến mất, tôi không muốn để nó vụt mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi muốn nó tồn tại, tồn tại dưới mí mắt tôi. Tôi muốn nó mãi mãi ở bên cạnh tôi.

Tôi nghĩ là tôi đã yêu nó.

Có vẻ như Pol sẽ chẳng bao biết được rằng trong bóng tối, người nào đó khoé miệng đang muốn vươn lên tận trời cao, nở một nụ cười thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net