Truyen30h.Net

[ Joker×Wooin ] Ngày Thường Nhật

Phần Kết ( 2 )

Pruchlei

Liên kế từ mở đầu Đô Thị Y - Eo ( phần 6 )


Ngay lúc cậu ra mở cửa 2 ánh mắt va vào nhau cũng là lúc dòng lệ hoen mi tuôn trào gã đưa tay lao đi, tay còn lại vuốt vội mái tóc xộc xệch sau giấc mộng dài

Biết rõ bà lão chỉ là ảo mộng nhưng vẫn chưa nguôi hy vọng gã tìm Đô Thị Y - Eo trên các trang mạng xã hội

" K- không tồn tại sao.. ? "

Tiếng thở dài pha lẫn vào gió. Sau tất cả gã tự hỏi

/ Tao không thể chắc chắn được điều gì nhưng, liệu.. mày có yêu tao không  /

Gã muốn được thấy nụ cười của cậu trên môi.. thứ sưởi ấm cuộc đời gã, thứ cứu rỗi cuộc đời gã

Lại đắm chìm trong những dòng suy nghĩ

Sau tất cả gã vẫn chưa hề sống 1 cuộc đời trọn vẹn, gã lại chết, 1 cái chết chỉ có gã mới cảm nhận được

Lại nhiều ngày trôi qua.. rất nhiều ngày trôi qua

Khủng hoảng kinh tế, mọi áp lực đè nặng lên vai, mọi thứ cứ cùng 1 lúc vùi dập gã

Suy nghĩ 1 lúc lâu rồi gã quyết định tự cứu rỗi cuộc đời mình, cứu rỗi thân xác này

( ... )

" Hửm ? Con định đi đâu thế con trai  "

" Tôi không biết, hãy chăm sóc nó.. nó đã khóc rất nhiều "

" Chỉ có 2 anh em con thôi hả? bố mẹ hay 1 người thân gì đấy thì sao "

" Tôi không có "

" À.. bọn cô hiểu rồi, con sẽ ở đâu thế "

" Tôi.. "

" Aa.. xin lỗi con, nếu câu hỏi làm con khó sử "

" Không sao "

Dứt câu gã quay người bỏ đi, điều nhỏ nhặt cuối cùng gã có thể làm cho người thân duy nhất của mình

Trở về ngôi nhà cũ, gã lục lọi khắp nhà và đặt 1 món quà nhỏ lên trên bàn rồi rời đi

Hôm nay là 1 buổi chiều tà ánh nắng ấm áp và mặt trời bắt đầu lặn dần phía sau nơi chân trời

Gã đã ngồi đây rất lâu, chỉ để chờ ngắm hoàng hôn lần cuối.. vì nó mang sắc đỏ tuyệt đẹp tựa như nụ cười của cậu vậy, cảm giác yên bình mỗi khi chiều tà buông xuông tựa như những ngày bên nhau

" ... "

" Này này "

" Ai thế kia "

" Có người tự tử "

" Lấy điện thoại ra đi "

" Đây, Đây tao đang quay đây "

" ~~~~~ "

" ~~~~~~~~~~~~ "

Những người đứng dưới tòa chung cư cứ càng lúc càng đông hơn nhưng gã chẳng còn để tâm đến, phía dưới những chiếc điện thoại đang giơ cao cùng nhân cách thối nát của bọn con người khốn kiếp

Dần dần gieo mình xuống, tiếng la hét inh ỏi từ lũ con người ồn ào kia chẳng còn nữa mà thay vào là giọng nói ấm áp của cậu cứ vang lên càng lúc càng bao trùm lấy tâm trí gã, thứ cuối cùng gã còn là đống thịt vỡ vụng và 1 trái tim vẫn yêu cậu đến nhịp đập cuối cùng

Sau vài tháng bỗng bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa chính căn nhà, cậu trở về nơi gã, tông mạnh cửa vào

/ Cái quái vì thế này /

Căn nhà chìm vào bóng tối và 1 mớ hoảng loạn nhưng cửa nhà lại chẳng khóa,

ít ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ cậu trông thấy 1 pho tượng điêu khắc nụ cười của chính mình.. tim hẫng 1 nhịp cậu tiến lại gần hơn trên món quà nhỏ có 1 mẫu giấy với những dòng chữ phai nhòa theo ngày tháng, đưa tay cầm lấy rồi cậu bước ra trước cửa để nhìn rõ hơn

/ Tao biết mày sẽ tìm được đến đây mà.. hãy giữ nó, nó là kiệt tác của đời tao /

Sựng người, cậu trầm ngâm rồi vội lấy tay lục lại tin cũ trên báo đài

/ Cậu trai trẻ với thành hình cao lớn, tự kết liễu cuộc đời mình không rõ lý do trên tòa chung cư nằm ngay đường lớn với chấn thương nghiêm trọng nhưng tay vẫn giữ chặt ngực trái /

Chết lặng.. đang là mùa hè nóng nực nhưng khắp người cậu lạnh toát, trong đầu không ngừng suy nghỉ đến khung cảnh gã đã trải qua những gì trước khi chọn kết thúc cuộc đời mình

Đưa tay lấy vội chiếc khăn trong túi rồi lau chùi pho tượng 1 cách cận thận, cậu đặt nó vào 1 góc, món quà này không được trao từ tay gã.. cậu không nhận, cậu vẫn sẽ để lại đây để lại nơi nó thuộc về

( .... )

Sau nhiều ngày đắm chìm vào từng dòng suy nghĩ

Cậu chọn không liên lạc với Hyuk và kính đỏ, chuyện này cậu đã có 1 lối xử lí chỉ riêng cậu với gã

Tất cả là lỗi của cậu, cậu biết chứ nhưng cậu làm gì được bây giờ..? lúc cất bước rời đi cậu đã nghĩ đến nhưng cậu không nghĩ có ngày nó sẽ tệ như này. Ai cũng có những áp lực riêng, ánh nắng dịu ngọt của hoàng hôn chạm nhẹ vào khuôn mặt đang tuôn những dòng lệ dài làm cậu yên bình đến lạ thường, cứ như gã đang chạm khẽ và lau đi những dòng lệ trên hóe mi của cậu vậy

" Hôm nay là 1 ngày nắng dịu, thật tuyệt nếu mình kết thúc cùng nhau hoàng hôn nhỉ "

Hoàng hôn đã bắt đầu lặn dần, dòng người cũng thưa thớt đi. Có 1 cậu trai trẻ mang nụ cười tươi rói trên môi cùng hoàng hôn kết thúc 1 cuộc hành trình rực rỡ

( ... )

/ Thành phố sôi nổi tin báo, 2 cậu trai trẻ tự tử trên cùng 1 tòa chung cư và 1 trong 2 là người đã từng thuê và ở trong tòa chung cư đấy, rất nhiều tin đồn xoay quanh nhưng vẫn chưa ai có thể biết rõ /

-------------

Gã gieo mình xuống khi hoàng hôn vừa chớm nở. Kết thúc 1 cuộc hành trình không kết quả

Cậu gieo mình xuống khi hoàng hôn dần buông. kết thúc 1 cuộc hành trình rực rỡ

-- END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net