Truyen30h.Net

[JokerxWooin] "Yêu"

Tại sao nhỉ?

Elderquilla

"....."

"!!" Joker vừa thấy bóng hình quen thuộc mở to mắt rồi lại sựt nhớ lại vội lấy chìa khoá đút vào khoá cửa ra sức vặn.

Nhưng tài nào vặn cũng không được....có phải bà lão đưa lộn chìa khoá rồi không....chết tiệt. Mồ hôi hột trên trán gã bắt đầu lăn tăn chạy xuống.

Gã đứng vặn cạch cạch ngay ổ khoá hết khoảng 15s vẫn không thể mở được, con rắn nhỏ bên cạnh nhìn đến phát bực liền bước tới đẩy vai gã ra cầm lấy chìa khoá.

"Cái này mày phải đẩy vào như này rồi mới vặn, như này này..."

Gã đứng nép sang một bên ngoan ngoãn nghe anh hướng dẫn, đầu cứ gật gù theo từng câu anh nói.

Cạch.

"Đấy...được rồi này."

"Ư...ừm..."

"Á, thằng chết tiệt!!"

Gã nhanh chóng xách balo chui tọt vào trong nhà rồi đóng khoá cửa.

Rầm rầm

"Sao tao lại phải mở cửa giùm mày chứ thằng chết tiệt.."

Rầm rầm

Anh cáu gắt đập mạnh tay vào cửa phòng gã, miệng vẫn chửi oang oang.

Ai đời 7 năm mới gặp lại, chẳng hỏi thăm gì lại còn trốn nhau...Lúc trước đi cũng chẳng để lại lời nào, giờ gặp lại cũng chẳng hỏi thăm nhau câu nào, lại còn bày ra vẻ mặt lo lắng trốn tránh... khó chịu chết đi được....

"Mày nghĩ sống cạnh nhà nhau mà cả đời đéo chạm mặt nữa chắc? Thằng khốn!!" Wooin tức lắm rồi, gân xanh đã nổi lên trên trán trông rất đáng sợ.

Cạch.

Mái tóc xanh trắng e dè ló đầu ra rồi nhìn anh.

"Ừ ha...."

"Tch..."

Cả hai cùng đi dạo một lúc dưới ánh nắng chiều tà dịu nhẹ, ghé qua tiệm tạp hoá gần đấy mua hai cây kem rồi lại cùng nhau ngồi ở khu đất hoang xó xỉnh gần đấy.

Cả hai chỉ ngồi ăn, ăn vội cho hết cây kem đang tan chảy kia mà chẳng mở miệng trò chuyện với đối phương câu nào.

Nội tâm Wooin: (Đ*t, biết vậy hồi nãy lôi nó ra làm cái gì...cứ để nó trốn mẹ đi. Giờ lại chẳng biết nói cái gì, mày bị làm sao vậy Wooin!)

"Thời gian qua...mày sống tốt không..." gã mấp máy cánh môi một lúc rồi cũng hạ quyết tâm hỏi anh.

"Bố mày vẫn khoẻ như trâu." anh cáu gắt đáp lại bằng một giọng điệu có phần hơi to tiếng, giống như đang quát người bên cạnh vậy.

Nhưng cũng vì quá bực mình, bản thân gã phải hiểu rõ nhất từ khi gã đi thì anh suy sụp như thế nào chứ...chỉ có thằng ngu mới không biết được...

(Uh thì anh Joker ảnh không biết thiệt 🤡)

"Thế thì tốt quá rồi...."

Nội tâm Joker: (Có...có...có nên hỏi nó có..có bồ chưa ta....hmm...không được... Lâu lắm rồi mới gặp...ai lại hỏi chuyện đó...aishhh..hay hỏi đại đi)

"Mày...có...b..b- còn Hyuk và Kính đỏ thì sao.."

Nội tâm Joker:
(Chết tiệt!!!Sao lại hỏi cái khác rồi.....)

"Tch...nó vẫn ổn vẫn khoẻ vẫn yêu nhau nhăn răng 7 năm trời, được chưa."

Không tài nào hiểu nổi mình, gã chỉ có ý hỏi thăm nhưng anh lại rất khó chịu vì những lời ấy. Mà vì thế chiếc mỏ hỗn của anh không thể nào kiềm được mà giọng điệu có vẻ hơi lớn tiếng.

Nhận thấy gã có chút khựng lại rồi như là không dám hỏi thêm câu nào, anh mới dịu lại xuống.

"Xin lỗi...tao có hơi lớn tiếng."

"Ừm..."

Cả hai lại rơi vào khoảng không yên lặng, chẳng ai nói với nhau thêm câu nào. Gã trộm nhìn vào chiếc gáy trắng nõn kia rồi lại bất ngờ với thứ gã nhìn thấy...là đôi khuyên tai mà gã tặng cho anh.

Vẫn còn đeo sao, đeo tới tận bây giờ...liệu có phải, có thể cho gã mơ mộng một chút được không....anh vẫn còn tình cảm với gã không...

Gã liền cúi gầm mặt xuống, tim đã đập liên hồi không sao ngăn được...mặt cũng đã đỏ lên, gã vội lấy tay che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

Đồ ngu...chỉ là do mình tưởng tượng thôi..chắc là nó chưa tìm được đôi khuyên tai nào ưng ý, chỉ có vậy thôi.

Rồi cho đến khi anh quá khó chịu bởi bầu không khí ngượng ngùng này nên đã chủ động tìm cớ bắt chuyện trước.

"Cái...hình xăm trên má mày là sao vậy...hồi đó mày chưa xăm mà.."

"À...là một thanh kiếm..." gã ngập ngừng đáp lại.

"Chỉ vậy thôi á? Xăm cho vui à?"

".....Ừm.." gã suy nghĩ một lúc rồi đáp.

".....Thế, thời gian qua....thôi bỏ đi."

Anh đứng lên phủi phủi vài cái sau mông rồi bước đi

"Dù có ở cạnh nhà nhau nhưng tao không muốn tỏ ra quen biết mày đâu...tốt nhất từ giờ đừng liên luỵ đến cuộc sống nhau nữa, bai."

Wooin quay đầu lại nói một câu rồi bước đi, không thèm nhìn xem vẻ mặt của đối phương tròn méo ra sao. Nhưng rồi bị ngăn cản bởi một dòng suy nghĩ nào đó mà anh quay đầu lại.

"Thời gian qua....mày vẫn sống tốt chứ?"

Gã có đôi phần ngạc nhiên thể hiện qua ánh mắt rồi lại đáp lại nhanh chóng.

"Ừm....vẫn tốt lắm."

"Vậy à....vậy tốt rồi." anh quay người, lặng lẽ rời đi theo hướng nắng chiều tà.

Vừa về đến nhà, anh ngã ngay ra sàn gạch lạnh lẽo rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

"Rốt cuộc...mày sống tốt như thế nào....mà trong ánh mắt của mày chẳng có một tý sức sống thế kia..."

Trong đầu anh hiện lên vẻ mặt của gã lúc đó, không thể hiện cảm xúc gì nhưng miệng vẫn thốt lên câu "tốt lắm", một ánh mắt u buồn....tại sao nhỉ?

.....

Cạch.

"Anh tới rồi đây." gã mở cửa bệnh viện bước vào cùng bước bó bông hồng trắng trên tay.

"Đến đây làm gì...."

"Đến thăm bệnh em mình cũng không cho sao?"

Người bệnh nhân ngồi trên giường bệnh thốt lên, đó chính là đứa em trai lớn của gã.

"Anh đến rồi, mau lại đây, tôi có gọt một ít táo."

"Cảm ơn cô nhiều, Yo Mi."

(Cô y tá mà đợt lâu bị anh Joker nhà mình kéo lê lết từ từng trệt lên phòng cấp cứu á mấy bồ.)

"Anh ra hồi nào, sao lại không báo tôi."

"Báo làm gì, cô ở đây chăm em tôi là được rồi...cũng vừa ra rồi đi tìm phòng trọ xong thôi."

Gã nhẹ nhàng đến lấy lọ hoa được đặt cạnh giường bệnh của em mình, lấy ra bó bông hồng trắng tinh khiết cắm vào lọ.

"Quà cho em đấy." gã từ tốn nói.

"Tôi không cần...." đứa em trai nằm trên giường bệnh với anh mắt vô hồn nhìn vào từng cánh hoa trắng ngà rồi dần trở nên chán ghét chúng.

Gã vờ như không nghe thấy mà vẫn cắm hoa vào lọ.

"Tôi đã bảo không cần!!"

Xoảng!!

Em ấy đã chồm dậy dùng tay hất đổ lọ hoa xuống dưới đất.

"Anh biến ra khỏi đây đi, đồ khốn!! Anh nghĩ ai là người làm cho tôi liệt mất đôi chân của mình thế hả đồ khốn." cậu em quát lên với khuôn mặt đầy nước mắt.

"Này, em đang ăn nói hỗn xược đấy!" Yo Mi đứng bật lên, cô mím chặt môi tức giận.

"Em nói có cái gì sai hả? Em đã làm nên tội tình gì mà đáng phải nhận lấy đôi chân tàn phế này hả? Hả????" cậu em gào lên trong đau đớn, tay không ngừng đập mạnh vào đôi chân không có tý cảm giác nào của mình, nước mắt đã giàn giụa khắp nơi trên khuôn mặt.

Gã như đứng trời trồng trước tình cảnh này, đau lắm...thật sự như ngàn con dao đâm xuyên tim gã vậy.

"Anh có bao giờ đặt bản thân anh vào tôi không hả, anh có bao giờ nghĩ những gì tôi chịu đựng 7 năm trời không hả...có một người anh trai gián tiếp làm mình tàn phế rồi lại bỏ mặc mình đi tù 7 năm. TÔI MUỐN CHẾT ĐI CHO XONG!!"

Bốp.

Yo Mi dùng tay tát thẳng vào má của em ấy rồi lại khóc nấc lên.

"Em chẳng hiểu gì hết...em là một đứa trẻ tồi." cô ấy vội lau đi nước mắt của mình rồi chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ có gã từ nãy tới giờ chỉ nguyện mình đứng một chỗ nghe chửi mắng mà không phản kháng lại...À, nghĩ lại thì mình cũng không oan lắm...vì vậy mà những lời em ấy nói...hoàn toàn đúng.

Em ấy xoa nhẹ bờ má đã đỏ ửng lên, cắn chặt răng rồi lên tiếng.

"Anh ra ngoài đi....."

Cạch.

Sau khi đóng cửa lại, gã khuỵ xuống mệt mỏi...Bên trong lại bắt đầu những tiếng la hét điên cuồng từ đứa em ruột của mình... Nghe thật đau đớn làm sao, quả thật...

"Mình là một người anh tồi....em ấy..7 năm qua...đã chịu đựng quá nhiều rồi..."

....

"Hức....chị về rồi đây." Yo Mi mở cửa bước vào lại phòng bệnh.

Cô ấy không nói gì lại ngồi xuống gọt táo tiếp như bình thường..

"Em...xin lỗi.."

".....Tại sao em lại lớn tiếng như vậy với anh mình, em có biết anh ấy vừa mới ra tù là đã-.." Yo Mi dừng tay gọt táo ngước lên nhìn thẳng vào em ấy.

"Em biết chứ....em biết hết... Em chỉ muốn....anh ấy vứt bỏ em đi rồi bắt đầu sống cho anh ấy thôi....em không muốn... làm gánh nặng cho anh ấy nữa.."

"Kể cả những lời em nói...kể cả đôi chân tàn phế này, đều là do em tự chuốc lấy...chẳng liên quan đến anh ấy....Nếu lúc đó, em nghe lời anh ấy và không giao du với tên khốn mặc vest đen kia rồi bị dụ đi chơi và gặp tai nạn....thì đã chẳng như ngày hôm nay."

"...."

"Chị biết không, anh ấy đã hy sinh cuộc sống đang vô cùng tốt đẹp của mình để cùng em lên Seoul...chỉ vì em...là do em cả...Em nhớ cái thời gian anh ấy ngủ trọn vẹn giấc ngủ của mình và còn cười khúc khích vì một giấc mơ nào đó.....em hối hận lắm.."

"Mà không chỉ là anh ấy...cả chị cũng bị liên luỵ nữa...em..."

"Được rồi, đồ trẻ con ngốc..." Yo Mi đặt tay xoa trán em ấy ngăn lại những lại tự trách mình kia.

"Em thật sự...là một cậu nhóc hiểu chuyện đến mức đau lòng rồi...."

"....Khư....hức...hức."

Cạch.

"Hú hú anh tới rồi đây, ôi trời...cái bãi chiến trường gì vậy."

Một người đàn ông có mái tóc đỏ rượu vang tầm 27 tuổi bước vào phòng bệnh.

"Anh đến rồi à, Jin."

_______________________________
Chà, thì thanh niên Jin cũng là một nhân tố mình đẻ ra nha các bấy bì, bật mí đây là người đã cùng Joker vượt qua gian nan khó khăn khi phải sống trong cái ổ rắn Ha Jun đấy. 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net