Truyen30h.Com

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ

Chap 21

Duongphvy


"Ai đây?" Frank lên tiếng hỏi, đôi mắt của một con rắn độc nhìn thẳng vào Jaan khiến cô nàng hơi gai người.

"Đàn em cũng mã số thời đại học thôi" Job trả lời bạn thân.

"À là cô nhóc hay thắt 2 bím tóc hồi mày kể lúc tao dự lễ tốt nghiệp của mày?" Frank nói khi nhớ lại cái lúc anh dự lễ tốt nghiệp của Job thì có từng gặp qua Jaan. Chỉ là cô bé này có vẻ đã thay đổi không khiến anh lúc đầu nhìn không ra.

"Sao ai cũng biết chị ấy vậy, còn em thì anh còn chẳng thèm kể" Dunk sau khi biết Frank cũng từng gặp qua Jaan liền quay sang trách móc đàn anh tên Job, nhưng là lời đùa giỡn chứ không nghiêm túc.

"Con Jaan đâu hay đến, anh cũng không có dịp kể. Ai biết hai đứa quen biết nhau" Job bị đàn em trách liền nhảy giựt lên, Jaan bên này lập tức xoa cánh tay của Job vài cái. Như một công tác giúp anh ngồi ngoan trở lại.

"Đến giờ rồi" Job nói khi nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ đúng.

"Bộ có chuyện gì hả Hia" Jaan hiếu kì hỏi.

"Hôm hay có một tiểu thiếu gia đến thách đấu người giỏi nhất đường đua của anh, mà người giỏi nhất của anh còn ai ngoai Dunk Dunk đáng yêu này nữa" Job tự hào nói, đập đập tay lên vai của Dunk ra vẻ rất tín nhiệm đứa nhóc này.

"Chị từng nghe qua người luôn chiến thắng các giải đua ở đây, không nghĩ lại chính là em" Jaan bây giờ chính là có lòng ngưỡng mộ cực kỳ sâu sắc đến Dunk. Cô nàng chơi môn này cũng 3 năm, cũng đã nghe danh một người "Bạch độc". Người đó chưa bao giờ để thua bất kỳ trận đua nào ở đây, chính là quả trứng vàng đáng giá của P'Job. Cô nàng cứ nghĩ sẽ là một người đàn ông rất ngầu, ai có ngờ đến khi được nhìn tận mắt thì lại là một đứa nhỏ có dáng vẻ thư sinh mỏng manh thế này.

"Cái danh Bạch Độc của em, chị chưa hiểu lắm" Jaan tiện thể hỏi luôn mọi tò mò trong lòng mình vì cô nàng từng suy nghĩ làm sao Dunk lại tự đặt cái danh này cho mình.

"Cái danh này là thằng Frank đề nghị đặt cho Dunk, vốn luật ở đây không có phép tiếc lộ tên thật của các tay đua ở đây. Bạch là dàn da trắng đến phát sáng của Dunk, Độc là từ con mắt của Frank. Người ngoài ai cũng bảo con mắt của Frank rất giống cách nhìn của rắn độc" Job hảo hảo giải thích tường tận cho Jaan. Nhưng cái cô nàng quan tâm là đến cái danh này cũng là do người kia đặt ra, vốn dĩ trong lòng Dunk người này vẫn có chỗ đứng rất vững.

"Khó cho mày rồi Joong" Jaan kẽ lầm bầm với chính mình, trong lòng chính là phù hộ cho bạn thân đánh nha thắng nhanh để đua Dunk về chứ người cũng đã lộ diện, không sớm nhanh tay thì chỉ có đường thua.

"Chị đi cùng em nhé" Dunk nói trước khi đứng lên đi kéo Jaan đứng lên theo. Đôi mắt ngọt ngào của đứa nhỏ này thật khiến cô nàng phải chết chìm trong đó.

"Được được" Jaan cũng vui vẻ đồng ý, thế là hai chị em dắt tay nhau bước ra ngoài. Dunk dẫn đường đến nơi diễn ra cuộc đua, và không ngoài dự đoán Jaan, nơi cuộc đua diễn ra là trên đường đua cho môtô.

"Đi từ từ thôi Dunk" Giọng Frank vang lên theo sau Dunk.

"Lâu rồi cũng không vận động tay chân, không biết có bị hao mòn gì không" Dunk với Frank. Người kia nhẹ mỉm cười với cậu, tay theo thói quen đưa lên phần tóc phía sau Dunk gãi gãi vài cái liền khiến Dunk thoải mái mà ngoan ngoãn dựa đầu vào vai hắn như thuở còn yêu.

Jaan nhìn thấy cảnh này, trong lòng đùng một tiếng nổ lớn. Trong lòng nhất nhất phù hộ cho Joong trên ghế ngồi mắt đui tạm thời đi, không thì chỗ này cũng tan.

Nhưng phụ lòng phù hộ cao cả của Jaan, Joong trên này nhìn thấy tất cả. Trái tim anh ta tự động có dao cứa nào xước một đường ngọt lịm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng ngọt ngào phía dưới. Khí tức quanh người cũng thế tỏa ra, ép chết người bên cạnh.

"Joong Joong, mày phải bình tĩnh" Pond bên này vừa đổ mồ hôi vừa tìm cách cắt hết dây cho quả bom nổ chậm này, mà chỉ sợ cắt sai một dây quả bom này lập tức làm nát tương trường đua này.

"Hai người..." Jaan làm ra bộ mặt không hiểu chứ trong lòng đã quá thấu hiểu.

"Bạn thân của em, anh ấy tốt lắm. Luôn chiều theo ý em" Dunk vô tư nói ra một câu. Nhưng người nghe lại có tâm tư suy nghĩ khác nhau. Người thì thở phào người thì lại hơi nhói đau trong lòng.

"Dunk, mau đến mặt đồ bảo hộ vào" Giọng Job vang lên từ cái hầm để xe được thiết kế cho những chiếc xe môtô chỉ dùng để đua.

"Em đi trước nhé" Dunk vui vẻ vẫy tay với Frank và Jaan rồi chạy vèo đến chỗ Job đang càu nhàu vì độ lề mề ham chơi của mình.

Jaan sau khi thấy bóng dáng Dunk khuất dần nổi sải bước đi đến nơi hai người bạn của mình đang ngồi.

Không sai vào dự đoán của Jaan, khuôn mặt của Joong bây giờ còn ghê hơn lúc anh giận vì cô làm sai việc ở bệnh viện.

"Này Joong, ổn không mày?" Jaan rón rén ngồi xuống rồi hỏi. Nhưng lâu sau vẫn không thấy bạn thân trả lời đành im lặng không nói gì thêm.

"Joong, mày phải lấy lại ưu thế. Đừng cứ vậy tán tỉnh nữa, tỏ tình rồi xin theo đuổi luôn đi" Jaan nghĩ lên nghĩ xuống mới có thể nói ra khế sách này. Jaan biết Dunk rất tinh ý, cô nàng đoán được phần nào Dunk biết bạn thân cô thích em ấy. Nhưng cứ thế này thì không đi vào đâu hết, giờ chỉ còn cách tỏ tình rồi xin theo đuổi mới có xác suất thắng cao.

"Không thể, em ấy không thích tao... Làm vậy chỉ thêm mất mặt" Chờ nửa ngày sau Joong mới mở miệng nói một câu.

"Joong, mày chưa gì đã muốn từ bỏ? Mày phải kiên trì lên" Pond lên tiếng hỏi, dù chính mắt anh cũng nhìn được cảnh tượng khi nãy. Nhưng đối với Pond, đã yêu thì thì phải biết giành lấy. Kiên trì đến khi người đó động lòng với mình.

"Mày không muốn Dunk sao? Không phải mày thích em ấy sao. Mau đi xuống đó giành lấy người mày yêu đi. Dunk không còn tình cảm yêu thương gì với người tên Frank đâu, nếu có cũng chỉ là tình cảm bạn bè bình thường" Jaan nói, cố gắng lay động ý chí đang ngày càng hao mòn của bạn thân.

Cả hai vẫn không thấy người bạn này của mình lung lay cái gì, còn tưởng phải đem cái nghề mai mốt này cất ra một xó thì bỗng Joong đứng lên, cất từng bước vững vàng xuống phía dưới.

Dunk bên này vừa thay xong đồ bảo hộ, hừng hực khí thế đi về phía nơi Frank đang đứng, đến khi chân dừng lại thì chợt nhận ra. P'Jaan và P'Frank đâu rồi?

"Ủa đi....Um" Dunk chưa kịp nói hết câu thì đã bị một đôi môi của người khác khóa lại những lời còn đang dang dở.

Do bị tập kích bất ngờ, Dunk không kịp trở tay. Cứ vậy để người kia hôn, đôi mắt mở to nhìn vào đôi mắt đang nhắm lại đầy hưởng thụ của đối phương.

Người kia hôn tuy không giỏi nhưng thời gian trao môi lưỡi lại rất lâu, đủ khiến Dunk dần chìm vào mật ngọt do người kia tạo ra mà từ từ nhắm mắt lại, tay vòng lên cổ làm điểm tựa. Người kia ngay lập tức một tay vòng qua eo Dunk một tay luồng vào mái tóc đen mềm mại, kéo người thương sát lại gần mình, hưởng thụ tất cả những gì mãnh liệt nhất.

"Anh thích em" Người kia nói sau khi ly khai khỏi đôi môi ngọt ngào của Dunk, kéo theo đó là sợi chỉ bạc định tình.

"P'Joong..." Dunk do hết hơi vì nụ hôn khi nãy nên cố lắm cũng chỉ gọi được tên người kia.

"Cho anh theo đuổi nhé" Joong không để Dunk kịp phản ứng với chuyện gì, tiếp tục công kích vào trái tim vốn đã dành cho anh một chỗ đứng vững chắc một trận kích tình ngọt ngào.

"Vâng...vâng..." Dunk ấp úng nhận lời, đôi má trắng ngần bây giờ đỏ ửng lên, không cách nào che giấu được sự hạnh phúc nhỏ bé này.

"Thật sự thích em" Joong vừa nói vừa lần nữa luồng tay vào mái tóc sau gái, gãi gãi vài cái liền khiến Dunk hờ hững trán chạm trán mình.

"Đụ má đéo thể tin được" Pond lên tiếng không hề kiêng cữ gì mà tục tĩu một câu vì lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng cứ tưởng phải đến ngàn kiếp sau mới được thấy.

"Bạn tao trưởng thành rồi" Jaan bên này cũng không khỏi cảm thán, mắt từ lúc nụ hôn kia xảy ra đã không thể chớp lại được nữa. Chính vì sợ chỉ cần chớp mắt thôi cũng đã bỏ lỡ những giây phút ngàn vàng này.

Ở bên hầm xe nhìn ra.

"Frank, thấy rõ rồi đúng không. Quên Dunk đi" Giọng Job vang lên sau khi vừa kéo Frank vào nụ hôn của mình.

"Sao lại hôn?" Frank lạnh lùng hỏi. Hắn không từ chối nụ hôn này nhưng hắn tàn nhẫn đưa tay lên môi dẹt đi một cái vì trong lòng hắn còn rối bời rất nhiều điều. Về tình cảm của mình và Dunk, về nụ hôn này của Job.

"Sao không thử yêu" Job nói, nụ cười trên khóe môi cũng cố gắng nở rộ. Cám dỗ Frank vào lưới tình của mình.

"Mày nói mày chưa quên được Bank? Mày biết mày đang làm trò gì không?" Frank lạnh giọng hỏi, đôi phần tức giận khi bị hôn bất ngờ như vậy, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu về nụ hôn này của Job.

"Không lẽ mày không muốn?" Job nhẹ nhàng nói, tay vòng lên cổ Frank làm điểm tựa. Hơi nhón chân nghiêng người về phía hắn vì Job thấp hơn Frank một cái đầu.

Job từ từ cọ mũi mình vào chiếc mũi cao của Frank, đôi mắt long lanh nước vì nụ hôn khi nãy còn để lại thành công khiến lòng Frank lung lay một phần.

"Đừng nghịch ngợm nữa, tao còn yêu Dunk. Tao chưa quên được em ấy và hiện tại tao cũng không muốn yêu ai" Frank trả lời, hướng ánh mắt đi nơi khác vì có phần không chịu nổi sự yêu nghiệt của Job. Nếu còn không nhìn đi chỗ khác, hắn chỉ sợ mình làm đau Job.

"Không dám nhìn thẳng vào mắt tao mà nói?" Job lại có thể nhìn ra điểm này của Frank, một lần nữa khóa môi hắn, một lần nữa trêu đùa giới hạn của hắn.

.....✄......✄.....

"P'Dunk, khét quá đó nha" Giọng điệu trêu chọc của một nhân viên đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra từ nãy đến giờ.

Dunk nghe thấy giọng trêu chọc của Black thì lập tức đẩy Joong ra xa khỏi mình, khuôn mặt vẫn chưa thôi hết đỏ.

Joong bên này là mê chết biểu cảm này của Dunk, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cậu đến khi Dunk không chịu nổi mà lên tiếng.

"Anh đừng nhìn nữa" Dunk đang ngại nên giọng có phần hơi lớn, âm lượng đủ lọt vào tai của Black.

"Trồi ôi, tình cảm mùi mẫn này là sao đây. Chỗ này hỏng phải khách sạn nha. Em méc P'Job đó" Black liên tục lên tiếng khích bác, khích cho đến khi đỉnh đầu đàn anh có khói luôn mới chịu dừng.

"Cuộc đua, quá giờ rồi. P'Job đâu" Dunk nhanh chóng đổi đề tài để bớt ngượng.

"Dời qua hôm khác rồi với lại hôm nay P'Job việc đột xuất" Black nói, nhưng thêm cái nháy mắt ra hiệu vì nhìn ra miệng Dunk chuẩn bị muốn chửi người.

"Ơi là chời, rảnh dữ luôn á. Tưởng hôm nay có dịp trổ tài" Vẫn là không ngăn được cái miệng của Dunk.

"Được rồi, em đi làm việc đây không cản trở chỗ hai anh tình cảm nữa" Black nói nhanh rồi phóng đi trước khi bị móng vuốt mèo hù của Dunk cào vào mặt.

"P'Joong, sao anh ở đây được vậy?" Dunk bây giờ mới nhớ ra chuyện cần phải giải quyết.

"Jaan dẫn đến" Joong đáp, lần nữa tiến gần về phía Dunk. Lấy gan phương nào mà vòng qua eo cậu ôm chặt, cảm tưởng như muốn khảm luôn cả con người nhỏ bé này vào người mình.

"Joong, anh mặt dày quá đó. Hiên ngang ôm em như vậy" Dunk mỉm cười nói, như không hề khó chịu với những cái chạm thân mật của người kia.

"Anh muốn..." Joong kề tai Dunk nói nhỏ một tiếng, phả làn hơi nóng bỏng từ miệng mình ra làm người nhỏ bé bên cạnh rùng mình một phen.

Có trời mới biết Joong đã phải bình tĩnh cỡ nào để không thô bạo đem Dunk về nhà làm một trận để chứng tỏ anh tuy là lần đầu nhưng kinh nghiệm giường chiếu vẫn đủ.

Có trời mới biết loại quần áo bảo hộ dành riêng cho tay đua đó, ôm sát cơ thể Dunk để lộ ra những đường cong hoàn mỹ, quyến rũ đến chết người.

Joong bây giờ thật muốn hóa cầm thú làm một trận cho ra trò, đem hết 27 năm đè nén ra oanh tạc một lần thật lớn đến mức mà Dunk không thể xuống khỏi giường ít nhất là một tuần.

Dunk làm sao có thể biết những suy nghĩ đồi trụy này của bác sĩ Archen mà nếu có biết thì cũng chạy mất vì bị dọa sợ rồi.

"Anh muốn cái gì chứ....nga" Dunk khó hiểu hỏi nhưng giây sau khé lên một tiếng the thé vì tay Joong đang yên vị trên mông mình nắn bóp.

"Anh...trai tân mà cũng dữ quá đấy" Dunk dù có sợ bị làm thịt nhưng có chết cũng không để người khác nhìn ra, ngược lại còn mạnh miệng sát muối loại chuyện thầm kín của Joong.

"Sao em biết trai tân thì không dám làm những chuyện gì" Joong bên này không hề tức giận với Dunk, ngược lại còn thấy hứng thú với con thỏ con trong lòng sợ muốn ngất ra nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng như mình đã từng trải rất nhiều.

2k6 chữ, sốp sắp bị ép khô rồi🤧
Cmt rồi vote đi nha, không được quên đâu đó❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com