Truyen30h.Net

[JoongDunk] Có anh người yêu là bác sĩ

Chap 25

Duongphvy

"Tốt nhất thì giấu luôn mặt vào đấy đi nha công tử" Vừa thấy Fourth dắt người kia đi thì Quỷ Thi đã nhanh mồm ghẹo Dunk.

"Là bạn rồi đó" Bạch Vô Thường một bên phụ họa.

"Nín. Em nghĩ anh nên về được rồi" Dunk mắng hai người kia xong thì quay lại nói với Joong.

"Em về cùng anh được không?" Joong hỏi, giọng điệu bình thường nhưng đã khiến trái tim Dunk hẫn đi một nhịp.

"Anh là đang làm nũng đó sao?" Dumk mỉm cười hỏi. Trong lòng càng thích chàng bác sĩ thêm một chút, đáng yêu thế này thì chuẩn cờ xanh rồi.

"Không có" Joong hơi cao giọng trả lời.

"Nhanh nhanh, bọn mình cút nhanh đi. Không một hồi mù mẹ mắt" Bạch Vô thường bất mãn nói xong, nắm cổ tay hai người còn lại đi về hướng biệt thự, trả chỗ cho hai người đó ở đây tình tứ.

"Giọng điệu như vậy còn không chịu nhận? Haha...Anh dễ thương quá đó" Dunk bật cười nói, tay đưa ra chạm vào bên má phải của Joong.

Đột nhiên Joong lại cọ cọ má anh vào tay Dunk như một chú cún nhỏ. Dunk có phầm bất ngờ ngờ trước khi lần nữa bật cười.

"Anh giống tiểu cẩu quá đó, mau em đưa anh về" Dunk nói xong thì đứng lên. Khi thấy Joong đứng lên rồi thì tay đan vào tay anh, mỉm cười với anh rồi cùng nắm tay hướng về phía nhà để xe.

Sau 20 phút lái xe, Dunk dùng trước căn hộ của Joong. Trong lòng không khỏi cảm thán. Thật giỏi nha, có nhà riêng đẹp ghê. Cậu giờ còn đang ở nhà thuê.

"Anh giỏi thật, còn trẻ thế mà đã có nhà riêng. Em vừa lên đại học là bị đá ra khỏi nhà, giờ còn ở nhà thuê" Dunk cảm thán nói, đôi mắt trong veo sáng lên khi nhìn nhà riêng của Joong.

"Nếu muốn thì em vào nhà chơi" Joong nói. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ, để Dunk tin rằng nếu có vào cậu cũng sẽ không bị gì.

"Được" Dunk rất nhanh đồng ý. Cậu không nhìn ra sau khuôn mặt đó của chàng bác sĩ là loại suy nghĩ không hay ho gì. Dunk chỉ biết, chàng bác sĩ tên Joong này là chuẩn cờ xanh, good boy. Đảm bảo thân cậu sẽ không bị gì hết.

Sau khi đạt được mục đích, Joong dẫn Dunk vào nhà mình.

Đèn phòng khách vừa bật lên đã khiến Dunk không khỏi ngây người. Thật sự rất đẹp.

Ngôi nhà tuy không to như vẫn vừa cho 3 người ở. Khuôn viên sân nhỏ được trồng hoa là chính. Hầu như đều là các loại hoa hồng, vào đến nhà thì không khí ấm cúng bao bọc cả thân thể Dunk khiến cậu không muốn về. Nội thất được thiết kế tinh tế, sang trọng nhưng không cầu kì. Màu chủ đạo là màu trắng nâu, hai màu này khối lại cũng rất hợp, không quá tốt cũng không quá sáng nên mới tạo cảm giác ấm cúng. Đằng sau nhà có một khu trồng cây nho nhỏ, một bên nữa thì kiểu bồ bơi kiểu cho trẻ con. Không quá to, chính giữa gần kệ để mấy chậu xương rồng có một cái xích đu hình cầu, khi ngồi vào thì giống như đang ngồi trong nệm tròn. Cực kì êm.

"Ngôi nhà này là ai thiết kế vậy, rất đẹp" Dunk sau khi đi một vòng nhà, quay lại nơi phòng khách rồi hỏi Joong.

"Là anh tự thiết kế" Joong nói.

"Woa, anh giỏi quá vậy. Chuẩn con nhà người ta luôn" Dunk vừa khen cũng như vừa ghẹo. Cậu trong lòng vừa nghĩ ra mai mốt có tiền thì sẽ để Joong thiết kế nhà cho mình. Cách thiết kế của anh rất hợp ý cậu.

"Ngồi xuống đi, anh lấy nước cho em" Joong nói xong thì ấn người Dunk xuống ghế sofa, để cậu ngồi ngoan trên ghế rồi bản thân mới quay người đi lấy nước.

Dunk thấy Joong đi rồi thì lại muốn táy máy tay chân. Mắt đảo xung quanh xem có cái gì hay ho không, bỗng nhiên nhìn thấy một quả cầu nhỏ màu xanh lam rất đẹp mắt ở kệ dưới tủ để Tivi.

Dunk xác định được cái đó, nhưng không đứng lên đi lấy mà là chờ Joong lại quay lại rồi hỏi mượn. Dù sao thì mình cũng là khách, mà là khách thì phải lịch sự.

"Em uống nước có ga giờ này được không?" Giọng Joong vang lên theo tiếng bước chân của anh. Đến khi đặt 2 ly nước xuống thì thấy đôi mắt của người thương như có ánh nước, cực kì dễ thương.

"Joong, em muốn mượn cái đó" Giọng nói đáng yêu một thời từng khiến tất cả chàng trai ở trường cấp 3 khi đó mê muội lần nữa ngân lên. Đem tâm tình của Joong đá văng đi nơi nào, đầu thì vô thức gật gật đồng ý.

Dunk thấy Joong đồng ý thì liền vui vẻ, đứng lên đi về phía tủ để Tivi để lấy thứ mình muốn.

"Cái này thật đẹp" Dunk vừa nhìn quả cầu trên tay vừa nói. Trong lòng vang lên một câu "nó sẽ là của mình".

"Joong, anh cho em được không?" Dunk hỏi Joong, người còn đang treo hồn ngẩn ngơ đi nơi nào.

"Em muốn cái này hả? Được được, anh cho" Joong thấy Dunk muốn có liền chiều theo. Quả cầu nhỏ này cũng không phải đồ hiếm gì.... Quan trọng là anh muốn luôn Dunk bên cạnh anh sẽ được vui vẻ.

"Dunk cảm ơn anh" Dunk vô tình biểu hiện mình như một đứa trẻ khi được cho quà.

Phụt!

"Ôi, Joong anh làm sao lại chảy máu rồi" Dunk chưa kịp vui thì đã bị dọa sợ vì Joong đột nhiên chảy máu mũi.

"À, à anh không sao" Joong lật đật nói, đầu ngửa ra sau để cho máu ngừng chảy. Trong lòng ngàn lần loạn nhịp vì khoảnh khắc siêu dễ thương của Dunk vừa rồi.

"Anh giữ yên thế nha, em lấy khăn giấy cho anh" Dunk vội nói, đứng lên đi lấy giấy trên kệ tivi lúc nãy. Lấy mấy miễn giấy rồi quay lại nhét thẳng vào mũi Joong để cầm máu.

"Anh mệt ở đâu hả? Sau đột nhiên lại chảy máu mũi" Dunk lo lắng hỏi.

"Không không... Chỉ là Dunk dễ thương quá anh không kìm được nên...nên..." Joong càng nói càng hoảng, giọng cũng càng ngày nhỏ dần. Trong phút chốc liền cúi đầu xuống không dám nhìn người kia.

"Hả?" Dunk cũng ngây ngốc trước tài ăn nói của chàng bác sĩ.

Hơn hai phút sau mới loag xong. Liền bụm miệng nhịn cười. Trong lòng nghĩ, người này thật sự 28 tuổi chứ, sao mà như trẻ con vậy?

Dunk nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt Joong lên đối diện với mình. Đôi mắt nhu tình nhìn thẳng vào mắt anh khiến Joong có phần không biết nói gì.

Bây giờ nếu có một cái lỗ ở đây thì anh chắc chắn sẽ chui xuống đó, ngàn đời không chui ra.

Bản thân nhắm mắt lại còn đang nghĩ chắc chắn Dunk sẽ thất vọng về mình lắm. Nào có ngờ bỗng nhiên có một luồng gió thơm thoảng qua mặt, trên má phải có một cái gì đó mềm mại chạm vào.

Joong mở mắt ra liền lấy khuôn mặt phòng to của Dunk. Đôi mắt xinh đẹp, đường nét khuôn mặt tinh xảo đẹp mắt đang ở rất gần với anh. Hơn nữa...hơn nữa... Dunk đang hôn má anh đúng không???

"Không hiểu sao lại thích anh như vậy" Giọng Dunk vang lên sau khi môi cậu rời khỏi má anh.

"Bị em hôn đến ngốc luôn rồi đó hả?" Dunk cười nói, dùng cái mũi cao thanh tú của mình cọ nhẹ vào mũi anh.

Tiếp tục theo vài chiêu nhẹ nhàng mà có tính sát thương cao này nữa, không chừng lác chàng bác sĩ ngất luôn khỏi cần thỉnh đến bệnh viện.

"Anh ... Anh... Khô khan quá phải không? Anh không lãng mạn, cũng không biết nói lời khiến em hạnh phúc" Joong thấp giọng nói, cả người cuộn tròn lại như quả bóng khổng lồ. Nhìn đi nhìn lại cũng vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.

"Không có, anh luôn chiều theo ý em. Em thích anh như vậy, không biết nói lời ong bướm, khô khan một chút thì em không lo anh sẽ người ta câu mất" Dunk dịu dàng nói, dùng tay tháo gỡ hai cánh tay to lớn của người kia đang tự ôm lấy mình, sau đó tự nhiên chui vào lòng anh an nhiên ngồi trong đó. Đầu dựa vào lòng ngực rắn chắc mà ấm áp của anh mà nghe tim anh đập. Tay còn lại kéo hai tay ôm lấy mình.

"Anh cứ như bình thường, anh điểm nào cũng tốt hết" Dunk nói, ngẩng đầu mỉm cười xinh đẹp với anh.

"Um.." Vừa mới cười chưa được hai giây đã bị khoang miệng to lớn của anh cướp lấy. Đây là lần thứ 2 hôn môi, anh vẫn rất vụng về, anh chỉ dám mút môi chứ không biết làm gì khác. Trong lòng Dunk kêu lên một tiếng dễ thương ghê rồi bắt đầu hướng dẫn anh cách hôn thế nào là đúng.

Dunk dùng lưỡi cạy miệng anh ra, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của anh mà nghịch ngợm. Đến khi có thể chạm đến đầu lưỡi của anh thì liền cùng anh giao môi, môi lưỡi không rời.

"Ha...." Dunk dứt ra khỏi nụ hôn vì hết hơi. Khuôn mặt ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, không biết từ đâu mà khóe mắt có một tầng sương mỏng. Thập phần câu nhân.

Joong đắm say trong nó, đắm say khuôn mặt xinh đẹp của người thương. Lần nữa hôn xuống.

Lần này như có động lực, cũng như khi nãy được Dunk dạy sơ qua mà bây giờ Joong làm chủ cuộc chơi. Anh mút liếm liên tục cánh môi non mềm của em, mút đến chán thì dùng lưỡi cạy miệng em ra, luồn lách vào trong. Ôn nhu thâm tình chậm rãi đi qua từng chiếc răng xinh xinh của em, hút đi mật ngọt chỉ nơi em mới có.

Khoang miệng ngọt ngào ấm áp của Dunk khiến Dunk như muốn đắm chìm vào nó. Dường như mất kiểm soát mà trong đầu suy nghĩ ra vài thứ không được hay ho. Cũng không biết khi nào đối với Dunk anh lại có cảm giác muốn chiếm hữu, muốn đem em bảo bọc trong lòng. Sẽ ghen sẽ hờn nếu em quan tâm đến ai ngoài chính anh. Trong lòng đang lên từng đợt sóng mà chính mình cảm thấy thật ích kỷ. Chiếm hữu em, chỉ muốn em nhìn về phía nính sẽ khiến em mất tự do, mất đi sự tin tưởng nơi anh.

Suy nghĩ đi đâu đâu rồi cũng buông môi em ra. Kéo ra được sợi chỉ bạc giữa hai môi.

"Ha... Anh học nhanh quá đó" Dunk sau khi được buông tha thì ghẹo gan nói, dù là thở còn chưa xong nhưng vẫn muốn ghẹo Joong.

Joong im lặng, cúi đầu chôn sâu mặt vào cần cổ thơm tho trắng trắng của Dunk. Một hơi thật sâu hít hết những gì bản thân nói rằng nói thuộc về mình.

"Joong, em nhột. Sao lại im lặng rồi" Dunk nói, hai tay dưng mặt anh lên để có thể thấy rõ nhau.

"Anh vừa có những suy nghĩ không tốt" Joong trầm đặc nói.

"Suy nghĩ?" Dunk hỏi lại, hơi nghiêm đầu về phía anh.

"Anh muốn Dunk chỉ của riêng anh, anh muốn em chỉ cười chỉ nói với anh. Anh muốn mọi thứ về em chỉ được phép xoay quanh anh... Nhưng anh nhận ra làm như vậy là cướp đi sự tự do của em, sẽ khiến em không thoải mái" Joong nói, đôi mắt phượng hoàng uy vũ khi nào bây giờ lại long lên như chú cún nhỏ, thật sự rất dễ thương.

"Thật tốt khi anh là của em" Dunk chậm rãi nói. Trong lòng vốn đã tan thành nước.

"Hôm nay ở lại với anh, được không?" Joong hỏi, hơi ngập ngừng vì biết như vậy có phần không phải. Nhưng anh vẫn muốn đòi hỏi, muốn được ở bên.

"Sao lại không chứ" Dunk mỉm cười nói, hôn cái thật kêu lên mũi anh.

"Trễ rồi, đi ngủ nha" Dunk vừa nói xong cơ thể liền bị nhấc lên khiến cậu hốt hoảng chàng tay qua cổ Joong làm điểm tựa để không té.

"Em đi được mà" Dunk buồn cười trước hành động của Joong nhưng vẫn để mặc cho anh bế mình đi vòng vòng nhà.

Đánh răng rửa mặt xong thì anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, lấy chăn đắp cẩn thận cho Dunk rồi quay người đi tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn yếu ớt ở phía tủ đầu giường. Bản thân chui vào chăn, tay chân thoăn thoắt kéo người Dunk vào trong ngực mình mà bảo hộ trong đó.

Dunk mặc Joong muốn làm gì anh muốn, cũng không từ chối anh. Khuôn mặt tinh xảo ngoan ngoãn áp vào lòng ngực anh mà mắt mắt. Trước khi ngủ còn không quên câu: "Joong, ngủ ngon"

Joong nghe câu đó của Dunk xong thì tâm tỉnh ngổn ngang toàn là mật ngọt. Cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu em một cái rồi cùng em nhắm mắt.


Bây ơi, sốp viết mà sốp ngại vãi ò😖😖
Nhớ cmt rồi vote nữa nha, vote tính cực thì mới có chap mới để đọc.❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net