Truyen30h.Net

[JOONGDUNK/JOKEZO] Áo len cổ lọ

JoongDunk part 1

ynhi1403

Note: Do phần của JoongDunk tui chỉnh lại từ bản thảo JokeZo nên chỗ nào chưa sửa xưng hô thì mọi người chỉ tui sửa lại nha.
Joong xưng em gọi Dunk là bạn
Dunk xưng anh gọi Joong là bạn

1.

Đây rõ ràng là một sai lầm.

Dunk trước đây cũng từng đưa ra những quyết định khiến mình hối hận. Ai mà không cơ chứ? Nhưng lần này có thể sẽ trở thành quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời hai mươi ba năm của cậu. Dunk thở dài, lấy tay che mặt, quả thực không dám nhìn trực tiếp vào gương.

Nguồn cơn mọi sự, theo Dunk, chính là Joong. Đương nhiên Joong không yêu cầu Dunk làm điều gì cả. Thực ra, Dunk nghĩ mình sẽ chết vì xấu hổ nếu để hắn nhìn thấy cậu trong bộ dạng hiện tại. Nhưng hắn, chính hắn,...

Tính đến thời điểm này, hắn và cậu đã chính thức hẹn hò được gần 1 năm rồi. Khỏi phải nói hai người đã phải cố gắng thế nào để nhận được cái gật đầu đồng ý của Mae, đặc biệt là Joong. Hắn yêu thương, chiều chuộng cậu đủ đường. Hắn nỗ lực làm việc, phát triển sự nghiệp để trở thành chỗ dựa vững chãi cho cậu. Hắn thân thiết với Dnie, đồng thời cũng nhiều lần đưa cậu đi chơi với đám em nhỏ của mình. Hắn giúp cậu mở rộng lòng mình và tiếp nhận những điều mới mẻ. Hắn khiến cậu trở nên tự tin và yêu thương chính mình hơn bao giờ hết. Có thể nói, Joong là đứa "con rể" không thể chê vào đâu được.

Cuối cùng thì cũng khổ tận cam lai. Khi Mae Dunk gật đầu đồng ý cho hai người hẹn hò, cậu đã vui đến mức nhảy chồm lên, ôm chặt hắn như một con gấu trúc. 6 tháng sau, hai người lấy cớ để tiện công việc mà chuyển đến sống chung tại một condo gần trung tâm thành phố. Thế là cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ bắt đầu.

Joong vẫn thường xuyên dắt Dunk đi date vào cuối tuần. Và Dunk thực sự rất yêu thích những buổi date cùng người yêu mình. Hắn luôn hăm hở đưa Dunk đi khám phá những điều cậu chưa bao giờ thử trước đây.

Nhưng đây cũng là thứ khiến cậu phiền não: Joong cho cậu cảm giác tán tỉnh, chứ không thực sự là người yêu. Ôm có rồi, hôn lưỡi có rồi, tắm chung có rồi, dùng tay hay dùng miệng giúp nhau cũng có rồi, nhưng hắn ta chưa bao giờ chịu làm đến bước cuối cùng. CHƯA BAO GIỜ. In đậm, gạch chân là CHƯA BAO GIỜ.

Con gà Joong, sao hắn có thể nhát cáy như vậy chứ?

Ai hiểu được cho nỗi lòng của Dunk đây. Mỗi lần nhìn thấy bờ ngực trần rắn rỏi vẫn còn vương vài giọt nước của người yêu mình sau khi tắm xong, cậu đều cảm thấy có ngọn lửa không tên cháy âm ỉ trong lòng. Hay mỗi lần hắn gập bụng tại nhà, từng giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể săn chắc kia khiến cậu phải dùng hết ý chí để ngăn bản thân lao đến, đè hắn ra và liếm sạch chỗ mồ hôi đó.

Cậu là một thiếu niên hai mươi ba tuổi mạnh khoẻ, bình thường. Cậu cũng có nhu cầu chứ. Cậu cũng muốn thân thiết với người mình yêu chứ. Nhưng Dunk vốn là một người trầm tính, đâu thể bắt cậu nói huỵch toẹt điều đó ra miệng được. Cậu đã ra đủ thứ ám hiệu, nhưng người kia không biết là cố tình hay thật sự không hiểu.

Chẳng lẽ do cậu không đủ hấp dẫn sao? Hay Joong có vấn đề gì khó nói chăng?

Đến khi cậu không thể kìm nén được nữa, cậu đã phải đem chuyện này đi tâm sự với Phuwin.

Phuwin là "mập mờ" của Pond, bạn thân của Dunk. Chỉ trong một thời gian ngắn quen biết, Dunk đã tin tưởng Phuwin hơn của Pond nữa. Đầu tiên do Pond với Joong cũng chơi thân với nhau, hơn nữa khứa bánh mì kia là cái đồ không biết giữ mồm giữ miệng, cậu mà kể với hắn thì chỉ chưa đầy nửa tiếng, nguyên văn toàn bộ lời cậu nói sẽ đến tai Joong. Hơn nữa, Dunk cảm thấy mình và Phuwin sẽ dễ "đồng bệnh tương liên" hơn.

Trong ánh đèn mờ ảo nhiều màu của quán bar, Joong đang trên bục biểu diễn một bản tình ca. Giọng hát của hắn có thể chữa lành tâm hồn cho người khác, nhưng không thể giúp dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu.

"Thế tóm lại, anh muốn Ai'Joong đè anh ra chứ gì?" Phuwin sau khi nghe cậu kể ra khúc mắc của mình thì tổng kết một câu xanh rờn.

"Sao, sao lại nói như vậy được chứ." Dunk lắp bắp, mặt đỏ lựng lên như trái cà chua.

"Thì đúng là vậy mà." Phuwin nhấp một ngụm rượu, cười khẩy.

Dunk mếu máo, sao cậu lại nghĩ đem chuyện này kể với Phuwin chứ? Phuwin còn quen Joong trước cả cậu cơ mà. Lỡ may Phuwin đi kể lại với Joong thì cậu biết phải làm sao?

Phuwin như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, nói.

"Yên tâm, em kín miệng lắm."

"Thế, giờ anh nên làm thế nào?"

"Anh phải chủ động thôi. Đợi tên kia thì biết đến khi nào."

"Anh cũng ra dấu nhiều lần rồi mà, nhưng Joong cũng đâu có để ý đâu."

"Ao, không được thì phải làm mạnh tay hơn."

Thế là, một Dunk ngấm xíu men rượu đang ngà ngà say, một Phuwin sợ thiên hạ không loạn, ngồi ngay tại quầy bar cùng nhau lựa chọn và đặt hàng online rất nhiều món đồ khiến người ta phải đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net