Truyen30h.Com

Joongdunk The Serie H

Warning : truyện mang tính chất ngược, cân nhắc trước khi đọc
Chương truyện không dành cho các bé có trái tim pha lê mong manh dễ vỡ
Những người có trái tim bê tông cốt thép hãy ở lại và đọc truyện vui vẻ ✨✨




























Archen Aydin là thương nhân nổi trội phải gọi là tiếng tâm vươn tầm ở Thái Lan , anh ta sở hữu gương mặt không góc chết
Nhưng chết trong lòng em 💗

Anh ta nổi tiếng mang danh con tim sắt đá , hàng tá cô gái đã đổ gục trước nhan sắc đó nhưng lại phải đầu hàng trước tinh thần đó

Hôm nay anh ta được cô bạn gái hẹn đi chơi , anh ta cũng chỉ ầm ừ nhưng cũng khá vui vì có thời gian dành cho người yêu
Anh định đi trước 30ph để tạo bất ngờ cho người con gái đó
Nhưng....

Đến nơi , tay anh cầm đoá hoa hồng trắng bông hoa mà cô gái đó thích
Trước mắt anh , cô gái được 1 người đàn ông khác ôm ấp vào lòng không chút phản kháng
Anh đứng đấy như chết lặng nhìn người con gái anh 'từng' yêu 2ph trước

Cô gái hôn lên môi anh chàng kia rồi tạm biệt, khuôn miệng cười toe toét
Cô gái vừa quay lại đã thấy anh , liền chết người
"A..anh Joong"

Cô gái chạy lại nắm lấy bàn tay anh , anh lại đưa tay gạt đi
"Anh..anh Joong nghe e..em giải thích đi"

"Em định lừa tôi đến bao lâu nữa?"
Chất giọng trầm ấm khiến cô lạnh gáy

"E..em không có mà anh Joong , người đó...người đó..chỉ là bạn em mà thôi"
Anh bực tức lắm

Chàng trai ôm mối tình sâu nặng ra bờ biển, đôi mắt vô hồn chôn sâu nơi sóng biển lặng thinh
Cầm trên tay chai whisky nốc từng hơi 1 , hương rựu hôm nay nó đắng làm sao đấy..

Bổng anh nghe tiếng nói bên tai
"Buồn lắm hả?"

Anh nhìn lại , là 1 người con trai tóc đen . Mắt to , mũi cao , môi đỏ hồng
Người khách nhìn có thể nhớ ngay lập tức , vẻ đẹp này khiến người ta ngất ngay lắm

"Ừ....còn cậu?"
Anh đưa cho cậu chai whisky còn hơn nửa

"Ừ..định nhảy xuống biển....lại gặp anh...chung chí hướng hả..?"
Cậu nhận lấy chai whisky hớp lấy 1 ngụm , đôi môi cười nhếch lên hẳn....đau lắm rồi

"Không....tôi đau vì tình mới ra đây...còn cậu?"
Haha , cái này...

"Tôi không còn gì tiếc để sống nữa...haha"
Cậu cười lên , nụ cười chứa sự bất lực cùng kiệt

"Kể cho tôi 1 lí do nào đó đi...được không..?""

"Haha....áp lực...chỉ có thể là áp lực.."
Nhìn đôi mắt đang hướng về xa xăm kia , anh chỉ im lặng không nói gì nữa

Họ đưa nhau chai rượu mà uống cho đến hết, gương mặt thanh tú đã ửng đỏ lên vì say
Ngã lên người anh
"Này...ực..cậu say rồi à.."

Anh đành đỡ cậu ra xe , chở về nha
Bản thân anh lại thấy gần gũi với con người này dù anh chưa bao giờ gặp

Sáng hôm sau :
"Aa...đau đầu quá..?"
Cậu ngồi dậy trong căn phòng xa lạ , cậu ngửi thấy mùi hương êm dịu nên đi ra khỏi phòng

"Anh là...?"
Vừa xuống bếp nơi có mùi thơm, cậu lại bất ngờ hơn khi có người

"Cậu nỡ lòng quên tôi nhanh vậy hả?"
Anh quay lại , lúc này cậu mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của anh

"Anh...đưa tôi về đây..?"
Cậu thắc mắc nhìn anh

"Chứ sao , không lẽ bỏ cậu nằm bờ biển đó à?"
Bờ biển? Bờ biển nào
Đầu cậu lúc này lâng lâng đau nhức

"Bờ..bờ biển gì..?"

"Hôm qua tôi đang ngồi ở bờ biển , có 1 cậu trai đi lại bắt chuyện với tôi cậu ta nói muốn nhảy xuống biển lại gặp tôi nên không nhảy được nữa cơ"

Cậu nghe vậy liền có chút ngại
"Ừ..ừ vậy cảm..ơn anh"

"Đây là...nhà anh?"

"Ừ...ăn chút không?"

Cậu định từ chối nhưng mà bao tử cậu không cho phép , cậu đau đớn ngồi xụp người ôm cụng
"Này..này cậu sao đấy?"

Anh thấy cậu đau như vậy thì đi lại , hỏi han các kiểu
2 ánh mắt vô tình lại chạm nhau
"Ờm...cậu ăn chút đi rồi tôi lấy thuốc cho mà uống.."

Cậu nghe vậy thì gật đầu ngoan ngoãn ngồi lên ghế đợi anh lấy đồ ăn
Mùi đồ ăn thơm phức khiến cậu sáng cả mắt
"Hmmm...Dunk?"

Đang ăn , bất ngờ bị kêu tên cậu ngước lên
"Sao anh biết tên tui?"

"Hôm qua có người tự khai khẩu cho tôi hết đấy"
Cậu lại ngại nữa rồi, nhẹ nhàng hỏi

"C..còn anh..?"

"Tôi là Archen Aydin, gọi tôi là Joong được rồi"

"Vâng ạ...P'Joong.."
Nghe tiếng P'Joong không hiểu sao lòng anh vui lạ

"Ừm , ăn đi tí tôi chở cậu về nhé?"

"Th..thế thì phiền anh quá..."

"Thôi không bàn cải nữa , không phiền tí tôi chở cậu về"
Và thế là anh đã cậu về tận nhà luôn , khi về còn không quên...

"Ờm...này"
Khi cậu cảm ơn rồi định vào nhà lại bị anh gọi lại

"Hả?"

"Nếu...cậu không phiền...cho tôi xin...số điện thoại..."
Cậu vui vẻ nhận lấy chiếc điện thoại mà bấm lên dòng số

Nhận được thứ mình muốn anh vui vẻ chào tạm biệt cậu rồi đợi vào vào tận nhà mới lên xe
Anh cũng không hiểu sao lại lo cho người ta đến thế tự đứng 1 mình cười ngốc

Vào nhà :
"Đi đâu giờ này mới về?"
Bà ta là mẹ kế của cậu, ả tên Bina là người mà ba cậu rước về tháng trước tuy ả ta tốt nhưng cứ thích quản thúc cậu

"Đi đâu kệ tôi"
Gọi 1 tiếng 'dì' nhưng ả ta lớn hơn cậu cũng cũng mười mấy tuổi thôi

"Dì cho nấu cháu cho em , có ăn thì vào ăn nhé"
Tiếng em làm cậu khó chịu , ai đời lại xưng hô kì lân như vậy chứ

"Đã bảo cô bao nhiêu lần không được gọi tôi bằng em mà!?"

"Thì sao chứ?"
Ả đi lại phía cậu

"Tránh xa tôi ra trước khi tôi nói hết với ba"
Ả ta có phần rén nên yên vị lại chiếc ghế gọi táo

"Em cứ chống đối đi , trước sau gì tôi cũng sẽ chiếm được em"

Cậu mặc kệ đi lên lầu
Lúc bấy giờ, con dao gọt trái cây được găm thẳng vào trái táo

"Chó chết.."


                        
Như lời hứa , toi quay lại hơi trễ và toi viết ngược 😘😘😘
Đợi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com