Truyen30h.Com

Joongdunk The Serie H

Sáng hôm nay tại căn hộ yêu thương:
"Bạn , dậy nào"
Anh ngồi xuống giường lây cục nhỏ còn ngáy ngủ , cậu nghe được người kia gọi thì làm nũng dụi vào bụng anh nói
"Cho em ngủ xíu nữa đii"
Anh cũng bất lực lắm vì thương quá rồi làm saooo
"Bạn này , anh hỏi nhé"
Dunk cũng không bất ngờ lắm vì anh cũng hay hỏi cậu như vậy nhưng hôm nay anh có vẻ nghiêm túc lắm, anh có chuyện gì hả?
"Bạn nói đi , em nghee"
Oh ter , tao muốn xỉu
"Bạn này , anh yêu bạn yêu bạn lắm..."
Sao anh lại có giọng điệu này chứ? Lại có việc gì rồi sao? Hay anh đang sắp đi đâu đó nữa? Anh...anh chỉ là muốn nói lời yêu cậu thôi đúng không?
Số suy nghĩ đó lắp đầy Dunk , cậu đã bắt đầu cảm thấy không ổn trước vẻ mặt lạnh tanh của anh
"Bạn...bạn làm sao thế"
Cậu hoảng , hoảng vì anh không như bình thường
Bình thường anh nói yêu cậu anh sẽ ôm cậu vào lòng thật chặt
Anh chỉ im lặng không nói gì rồi đứng lên
"Không có gì , bạn xuống ăn sáng nhé"
Nói rồi anh đi xuống bỏ mặt cậu bơ vơ ngồi đó chưa hiểu gì , cậu cảm thấy trống vắng lạ thường phải làm sao đây?

Sau khi vscn xong , cậu đi xuống nhà hôm nay cậu không cảm thấy sự ấm áp bình thường hay có nữa...
Cậu đi lại kéo ghế ngồi trước mặt anh , gương mặt điển trai hôm nay lại thay đổi sắc thái gương mặt luôn nở nụ cười tươi đón chào cậu mà chỉ có nét mặt lạnh hơn cả đá , không nói không cười suốt bữa ăn
Ăn xong anh tự động dọn chén đĩa nhưng vẫn không mở miệng...
"Bạn , em giúp bạn nhé"
Cậu đứng đi lại chỗ anh đang rửa chén bát, thấy anh chưa trả lời cậu lây vào tay anh khiến anh hụt tay làm rơi cái đĩa khứa trúng tay cậu , anh vì quá hoảng hốt nên đã quát cậu
"Bạn làm cái gì đấy hả!?"
Anh cầm tay cậu lên rồi để lại vòi nước rửa vết thương
Bên này vừa hoảng vừa tủi thân vì vừa bị bạn la , không nhịn được đã ứa nước mắt từ đâu mà ra đã chảy dài trên hàng má ửng đỏ
"E..em xin lỗi bạn"
Cục nhỏ khép nép thút thút rút tay lại chạy ra sofa ngồi ôm gối
Anh nhận ra mình đã quá lời nên đã chạy theo ngay , đi ra thấy hình ảnh 1 bé mèo đang ôm gối khóc thút thít 1 mình mà lòng anh sót
"Anh xin lỗi bạn , bạn đưa tay cho anh xem vết thương với"
Anh ngồi xuống đặt tay lên vai con người vừa bị anh quát mắng, nhưng thật sự anh cũng chỉ sợ cậu bị thương mà thôi...
"Bạn chỉ quan tâm vết thương của em thôi sao?"
Cậu tỏ ra rất rõ sự buồn bả , sao bạn bơ em bạn biết em buồn lắm hong (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)
"Kh..không phải , anh chỉ là muốn xem vết thương thôi không muốn mắng bạn đâu"
Anh ôm cậu vào lòng với tư thế người ôm người kia thì vẫn 2 tay ôm 2 chân chính giữa còn kẹp thêm cái gối
"Bạn mở ra nhé , khó thở lắm"
Anh từ từ gỡ chiếc gối trên mặt cậu ra , gương mặt dễ thương lại bị nước mắt che lấp
"Bạn đừng khóc nữa , anh xin lỗi"
Anh lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má , rồi hôn lên đó như lời an ủi
"Nín nào , để anh thoa thuốc nhé"
Anh hôn lên vết thương đã bắt đầu đông máu , xót sao cho hết cái bàn tay ngọc ngà này đây
"Bạn..bạn bơ em.."
Cục nhỏ bổng lên tiếng khiến anh có chút khựng lại , anh không nghĩ bạn nhỏ sẽ nghĩ nhiều như thế
"Anh..."
Sao bạn lại không nói? Bạn quả thật đang muốn bơ em?
"Bạn..thật sự muốn bơ em?"
Anh không biết phải trả lời bạn ra sao đây , nói là vì anh quá yêu bạn nên ghen? Có gì để anh ghen sao? Hay vì anh giải quyết bài tập nhiều nên mệt?
Tất cả các lời đó , 1 hoặc không đều có phần dối trá anh không thể nói như vậy với cậu vậy bây giờ chọn con tim hay lí trí?
"Anh chỉ là..."
Sao anh lại như vậy? Anh đã chán ghét em rồi sao?
"Anh chán em rồi..hả?"
Chán em làm sao được vì anh còn quá yêu em, anh không thể chán em được
"Anh không có!!"
Nhất quyết tới vậy , tại sao anh không nói cho em biết lí do anh làm vậy với em?
"Vậy tại sao?"
Dấu trong lòng ngày nào đó anh cũng phải nói thôi em nhỉ? Thôi thì hôm nay anh nói cho em nhé
"Anh chỉ sợ chúng...ta sẽ dừng lại ở khoảng thời gian nào đó..."
Tại sao anh lại suy nghĩ như vậy vì em yêu anh chưa đủ? Hay vì anh đã quá đề thấp bản thân?
"Không...sẽ không có chuyện đó"
Giọng nói trầm nhẹ mang theo 1 nụ hôn kéo anh về thực tại
Xin anh hãy nhớ , em! Em đang ở đây sống chung 1 mái nhà với anh , ăn uống sinh hoạt và làm mọi việc cùng anh
Vậy tại sao? Ann ại có suy nghĩ đó chứ...
"Em không cho phép anh nghĩ như vậy nhé"
Cậu đặt bàn tay mình trên mặt anh để anh không tránh né ánh mắt của cậu nữa
"Hãy nhớ em luôn yêu anh và sẽ như vậy đến cuối đời nhé"
Anh rơi nước mắt ôm chặt cậu vào lòng , anh khóc sao? Khóc thật à thật sự chưa bao giờ thấy anh khóc như vậy luôn đấy
"Nín nào bé Chen của em"
Cậu quyết định tiếp tục diễn tiếp màn 'đấng top làm nũng và bé bot nuông chiều'
"Mây pa lây^ ná nong Chen"
*Không sao đâu nhé , Nong Chen*
Phải làm thế đấy anh mới chịu ngốc đầu lên nhìn cậu
"Vậy P'Dunk có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Ốiii , toang thật rồi hôm nay có tiết sáng!!!
Dunk hoảng hốt định bật dậy nhưng bị anh kéo lại , cười bất lực luôn
"Em đi học học giờ này?"
Gương mặt đang gấp gáp , 2 má phồng lên nhìn anh
"Chứ bạn muốn sao"
Bạn , bạn hả tar nảy nghe ai kêu anh em ngọt xớt đây mà
"Sao kêu bạn rồi?"
Anh ghé sát vào mặt cậu khiến cậu ngại mà quay đi
"Ch.. chưa quen"
Anh bật cười khúc khích lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô

Thằng học sinh trời đánh :
Hé looo cô
                               Gì đây , 2 đứa bây đâu
                         10ph nữa điểm danh , tới
                                                            Nhanh
Nay cho xin nghỉ nhe
người đẹp
                                                             Lí do?
Nay Dunk mệt ,ở
nhà chăm
                                                     Lo quá hà
Cảm ơn cô nhó , chúc
cô vui vẻ vào cuối ngày
                                   Học bài tuần sao cô
                                                    trả nhe em
Kìa cô

Sao cô lại thế , nói dối xíu thôi mò cô phạt nặng thế ,thôi kệ trả gì cứ trả anh thuộc cả cuốn sách cũng đc miễn là ở với Dunk
Nhắn xong anh đưa cho cậu coi , còn lắc qua lắc lại khoe chiến lợi phẩm
"Anh là nhất"
Nói rồi cậu nhào tới lọt thỏm vào lòng anh ngồi còn hôn lên má anh 1 cái nữa
"Bạn đúng là yêu nghiệt"
Anh và cậu đùa đùa giỡn giỡn trên chiếc sofa , tiếng cười của cả 2 vang vọng cả ngôi nhà
Bổng điện thoại của cậu reo lên dòng tin nhắn , cậu chẳng muốn quan tâm đâu nhưng anh bảo cậu coi thử
"Ưm em không muốn xemmm"
Cậu câu cổ anh , ăn nhau đi ạ :>
"Em xem thử đi , anh lấy kem cho em"
Nghe đến kem mắt cậu sáng bừng , Dunk thích ăn kem lắm nha
Tưởng ai , lại là Pirth cậu ta mawth dày vải ;< , mặt cậu chẳng vui gì mấy khi thấy tin nhắn của cậu ta

Pirth :
Nghe nói Dunk không
khoẻ hả?
Ừm
Cậu bị gì vậy?
hơi mệt thôi
Mình call cho cậu
được không?
Cái này...
Chắc....

Cậu chưa trả lời thì tên đó đã call tới cho cậu rồi , anh ngồi kế bên thấy hết nhưng chẳng nói gì lặng lẽ múc kem đút cậu từng miếng

"Dunk , cậu ở nhà với ai thế?"
Gì đây?? Đi ra kia chơi
"Hỏi làm gì?"
Joong đang gồng mình chống chọi với cơn ghen trong người , bàn tay anh siết chặt khiến Dunk cũng rùng mình
"Ở nhà với..."
Nói đi yêu nhau ai chả biết
"Ai?"
"J-" "hay tối nay mình qua nhà cậu nha"
Câu nói tới miệng lại bị thằng đó cắt ngang , gì đây hả qua nhà làm gì người yêu người ta ghen
"Qu..qua làm gì?"
Cậu có chút rén nhìn sang khuôn mặt đang thay đổi sắc thái của anh
"Thì...qua rủ Dunk chơi trò này hay lắm"
Weo , hay lắm luôn cơ Dunk bắt đầu tái mặt càng nhiều khi nhìn qua Joong sau từng câu nói của người kia
"Tr..trò g..gì"
Cậu nói cũng không nói lên được rõ ràng 1 câu nữa vì Joong đang giận
"Trước tiên , Dunk có người yêu chưa cho mình xin 1 xuất tham quan tim Dunk được không?"
Ôi ter , hết cứu thật rồi
"Chắc là không rồi , vì tôi có người yêu lâu rồi"
Vừa nói cậu còn cố ý đưa điện thoại ra để quấn quýt môi lưỡi với người yêu , nghe tiếng gì mà nhóp nhép nhóp nhép hoài , cậu ta lên tiếng hỏi khiến Dunk giật mình
"Dunk tiếng gì thế?"
Dunk và người bí ẩn nghe xong thì nhìn nhau
"Kh..không có gì"
Cậu đã quay cam lên mái tóc vì gương mặt cậu bây giờ ửng đỏ lên vì thiếu không khí, môi thì bị cắn mút đến sưng tấy dưới cằm 1 chút lại có dấu hôn đỏ tím
"Dunk , vậy tối nay mình đến được không?"
Sao mà ức chế chữ 'mình' quá tar
Dunk nhìn anh , anh cũng gật đầu muốn xem thử cậu chàng đó muốn gì
"Ờm cũng được"
Nghe được câu đồng ý cậu ta có vẻ vui lắm kìa
"Được, vậy 7h mình tới nhé , tạm biệt Dunk"
Chưa kiệp chào thì cậu ta cúp máy luôn , quay qua thì 1 luồn sât khí phả vào người cậu ôi cún lớn giận rồiiii
"Anhh, đừng giận"
Cậu nhích lại câu cổ anh rồi giở ra giọng ngọt như mía lùi
"Để anh xem thằng đó làm gì"
Nói rồi anh đi thẳng lên phòng không quên bế luôn cậu theo vì trời đang mưa , ôm nhau ngủ là hết sảy
Cái nhà gì mới dậy ăn sáng xong đã ngủ nữa rồi


                                                                          
Chào mấy người đẹp , toi đi ngủ
Ủng hộ truyện mới của toi với
iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com