Truyen30h.Net

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)

Quay lại tuổi 18 (1)

Chanz_Chanz_

"Anh Joong và anh Dunk, hai anh quyết định ly hôn đúng không?" (Chỗ này tôi chém)

"Vâng" Cả hai đồng thanh, vẻ mặt không nhìn ra là cảm xúc gì.

"Vậy tôi xin tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, hai anh chấm dứt quan hệ vợ chồng" (đoạn này chém, nên đừng để ý tiểu tiết nha)

Joong Archen Aydin nhìn Dunk Natachai, hai bọn họ quen nhau hồi đại học, yêu nhau 4 năm thì kết hôn. Sau ba năm thì lại đưa nhau đến ly hôn.

Mọi người thường nói rằng, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu không phải sao? Từ giai đoạn gặp nhau, có ấn tượng. Thích đối phương, dây dưa và kết hôn. Tất cả cũng chỉ là một giai đoạn của tình yêu. Mà ly hôn, chính là chấm dứt cũng là giai đoạn cuối cùng của tình yêu.

Ngày đó, năm cuối đại học, dưới ánh nến lung linh, hoa hồng rải khắp căn phòng, trên chiếc giường màu trắng tinh, còn thoang thoảng hương thơm mùi rượu vang, Joong đã rất lãng mạn, quỳ gối cầu hôn Dunk.

Dunk khi đó e ấp như nụ hoa buổi sớm, mặt đỏ lựng khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn xong, còn hơi rụt rè chủ động hôn lên đôi môi của Joong.

Nhưng ngày hôm nay, bọn họ dửng dưng nhìn đối phương, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.

"Joong, chúc anh và con bánh bèo kia bên nhau hạnh phúc nhé!"

"Ừm, tôi cũng chúc em và Pond Naravit hạnh phúc"

Cả hai cùng khẽ hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi. Nhưng khi cả hai bóng lưng đều xa dần, mỗi người một hướng, trong lòng cả hai bọn họ đều là rối bời, vẻ mặt cũng là tăm tối.

"Dunk, em đúng là quá ngốc. Mong em không bị tên kia lợi dụng"

"Joong, đừng quá cứng nhắc, cô gái đó khá tốt, mong anh sớm sinh được con, như vậy bố mẹ anh mới vui vẻ được"

Chính là vẫn còn yêu nhau. Nhưng vì rất nhiều lí do, đôi khi chấm dứt một cuộc tình không phải vì hết tình cảm, mà là vì quá yêu đối phương, có thể hi sinh tất cả vì đối phương, ngay cả khi bản thân bị dày vò và đau khổ.

Dunk mặt đỏ lựng, chai bia ngổn ngang trên bàn, trên mặt đất. Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út. Khi đeo vào hạnh phúc bao nhiêu, nay phải tháo ra, làm cậu quặn thắt cả tim.

Ừ thì cậu là nam nhân, không thể sinh con nối dõi. Cậu thì còn có anh trai, nhưng Joong lại là con một, gia đình lại giàu có, không thể ích kỉ mà cắt đứt tương lai nhà người ta.

Nhớ hơn một tuần trước, khi mẹ của Joong hẹn cậu ra ngoài nói chuyện, vừa gặp liền quỳ xuống, nước mắt lăn dài bên gò má có vài nếp nhăn, khuôn mặt bà gầy gò tiều tuỵ, đau khổ nhìn cậu.

"Dunk, mẹ xin con đó, mẹ biết làm như vậy là ác với con. Nhưng xin con hãy nhắm mắt, đồng ý cho Joong quan hệ với Lemon được không? Nhà chúng ta không thể không có người nối dõi được"

"Mẹ à, con..." Dunk khó xử nói, cậu biết chuyện Joong là con một, nhà Archen cũng cần người nối dõi sau này, mà Joong nhất quyết đòi cưới cậu, rồi gia đình anh muốn anh qua lại với người phụ nữ khác để sinh con thì Joong lại nhất quyết không chịu, chỉ muốn chung thuỷ với Dunk.

Bố của Joong vì chuyện này mà từ mặt, không muốn nói chuyện với Joong, mẹ của anh tuy giận con nhưng cũng thương con. Là ông bà không làm tròn bổn phận bố mẹ, không quan tâm Joong, bây giờ cũng không có quyền cấm anh đi tìm hạnh phúc.

Chỉ là người làm vợ như bà cũng không thể nào nhìn chồng vì tức giận mà đổ bệnh, cũng không nỡ nhìn đứa con trai của mình chịu khổ, vậy nên chỉ còn cách đi tìm Dunk, dù bà cũng không chắc là có thành công hay không.

Dunk là người hiểu chuyện. Cậu đương nhiên rất thương bà, vội đỡ bà dậy, đưa khăn giấy cho bà lau nước mắt, khẽ nói.

"Được rồi, con sẽ nghĩ cách, mẹ đừng khóc nữa, cũng nói với bố đừng tức giận, sẽ làm cơ thể đổ bệnh"

"Dunk à, cảm ơn con nhiều lắm" Bà cảm động cầm tay cậu.

"Không có gì ạ"

Lòng cậu đau nhói, từng đợt quặn thắt. Cậu nghĩ là mình không nên ích kỉ như vậy, từ trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Sau đó Dunk nhờ người bạn giúp. Người bạn đó giới thiệu cho Dunk một người tên Pond Naravit, đóng giả làm tình nhân của Dunk, lừa Joong là cậu đã có người khác.

Kết quả đúng như theo kế hoạch, Joong khi biết chuyện cực kì điên tiết. Sau đó Lemon, cũng chính là cô gái mà mẹ của Joong tìm được cho Joong, xuất hiện và an ủi.

Kế hoạch càng thành công, trái tim Dunk càng rỉ máu. Sau đó Dunk không còn về nhà nữa, cứ lẩn tránh nhau suốt mấy ngày. Cho đến hôm qua, Joong xuất hiện, cùng với đơn ly hôn đã ký, Dunk cố kìm nén nước mắt, lạnh nhạt ký xuống.

Mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua, thề non hẹn biển bên nhau mãi mãi. Nhưng bây giờ thì sao? Mỗi người một nơi. Khi trưởng thành mới chợt nhận ra, thật ra tình yêu không đơn giản như phim, không ngọt ngào như lời bài hát. Mà chua chát như ly rượu vang, càng uống càng say, càng yêu càng đau khổ.

Đang lúc Dunk ngồi uống rượu, cũng không biết đã là chai thứ bao nhiêu, chỉ biết, cậu bây giờ không còn thấy đau lòng nữa, mọi thứ cứ mơ hồ, đầu nhức như búa bổ, mắt cũng díp lại, cậu đứng dậy muốn lên giường nằm, nhưng chợt cả người chao đảo, có lẽ là vấp ngã. Đầu đập cộp vào mặt sàn, mắt dần tối đi, cậu mất ý thức.

Tỉnh lại, Dunk thấy người không còn khó chịu, đầu cũng không đau, chỉ là buồn đi vệ sinh. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, mắt vẫn còn lơ mơ mắt nhắm mắt mở. Sau khi đi vệ sinh xong, cậu đánh răng rửa mặt. Lúc này mới để ý đến, sao phòng tắm lại khác thế này. Nhà cậu tuy không rộng, nhưng ít nhất phòng tắm phải to gấp đôi thế này.

Không lẽ say rượu rồi chạy sang chỗ nào rồi? Dunk ngơ ngác chạy ra khỏi phòng tắm. Rồi ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mắt. Giường tầng, bàn học, máy tính, tranh ảnh dán khắp tường. Đây chính xác là phòng kí túc xá hồi cậu học đại học.

"Đứng ngây ra đó làm gì, mau thay quần áo còn đi ăn sáng, mày không định lên lớp à?" Giọng nói phía sau cất lên, làm cậu giật mình.

"Perth, mày sao lại ở đây? Mày đã định cư bên Úc mấy năm rồi cơ mà?" Dunk kinh ngạc.

Perth, cũng chính là bạn cùng phòng của Dunk, nhìn cậu một cái, sau đó lại gần sờ trán cậu, rồi sờ trán mình. Không nóng mà.

"Mày bị sao vậy? Tao làm gì có tiền mà sang Úc sống cơ chứ, mày không phải là bị bất tỉnh rồi ngu luôn đấy chứ? Hay quả bóng đập vào đầu nên mất trí rồi?" Perth chẹp chẹp lưỡi.

"Bóng đập vào đầu? Bất tỉnh?" Dunk ngơ ngác hỏi, nếu cậu nhớ không nhầm. Năm nhất đại học, cậu đang đi ở sân trường, bị bạn học nào đó đá lệch bóng, rơi trúng đầu cậu, kết quả cậu bất tỉnh luôn.

"Ừ, đừng bảo mày thật sự mất trí nha" Perth hơi tò mò nhìn Dunk.

"Perth, bây giờ là năm bao nhiêu?"

"Hỏi thừa, là năm 2014 chứ năm bao nhiêu?" Perth không thèm quan tâm đến cậu, tiến lại giường thay đồ.

Năm 2014? Vậy là cậu bị quay trở lại năm 18 tuổi? Có phải hay không sẽ gặp lại Joong? Bởi vì người làm bóng đập trúng đầu cậu chính là anh. Sau đó anh luôn hối lỗi, chạy theo quan tâm cậu suốt một tuần, hai người hợp nhau, nên cũng kết giao luôn. Sau này cũng dần thân nhau và yêu nhau.

Nếu vậy, để sau này không xảy ra chuyện đau lòng kia, Dunk quyết định, nếu ông trời cho cậu có cơ hội quay lại quá khứ, cậu tuyệt đối không để lặp lại nỗi đau, tránh mặt Joong bằng được, như vậy tương lai cả hai sẽ không phải chịu khổ.

Nghĩ vậy, tâm tình Dunk lại bình tĩnh, được quay lại quá khứ. Cảnh vật và con người vừa lạ vừa quen, cậu đi theo Perth đến nhà ăn, gọi hai bát mỳ ăn sáng. Cảnh vật vẫn y như trí nhớ còn sót lại. Thật hoài niệm biết bao.

Ăn xong, cùng Perth lên lớp, lớp học đã có kha khá bạn học, nhìn những gương mặt vừa lạ vừa quen kia, Dunk trong lòng không biết nên dùng cảm xúc gì diễn tả.

"Dunk, hôm qua bị bất tỉnh nên ngu rồi à?" Một bạn học cười cợt trêu cậu.

"Này Sea, mày là chán sống rồi phải không?"

"Perth, đừng như gà mẹ mà bao bọc Dunk, tao cũng chỉ trêu có tí cho vui thôi mà" Sea bĩu môi.

Nghe vậy Dunk mới nhớ tới, hồi đại học, Perth đúng là như gà mẹ mà chăm sóc cậu, làm bao người ghen tị. Bởi vì sao? Vì Perth đẹp trai lắm, lại học giỏi, còn tham gia đội bóng rổ của trường. Perth với cậu mà nói, như anh trai vậy, chỉ tiếc sau này Perth theo ông nội sang Úc định cư, cũng cắt đứt mối quan hệ anh em thân thiết giữa hai người.

"Đúng đó, Perth à, tao đâu phải con mày đâu, cứ bao bọc tao quá làm gì" Dunk mỉm cười nói.

"Tại mày ngốc quá chứ sao, tao mà có thằng em như mày,..."

"Thì tao đánh cho đỏ đít chứ gì! Biết rồi, bây giờ tao sẽ cẩn thận là được" Dunk cười haha, bao nhiêu kí ức lần lượt ùa về, làm cậu xúc động.

"Sao mày biết tôi định nói thế?" Perth ngạc nhiên hỏi.

"Tao đoán vậy thôi, mau vào chỗ ngồi đi, giáo viên sắp vào lớp rồi. Ông thầy dạy triết này khó tính lắm đó"

"Ừ" Perth có cảm giác, Dunk không còn ngây thơ như mọi khi, ánh mắt cảm giác cứ như trưởng thành rồi, cách nói chuyện cũng vậy. Là hắn nghĩ nhiều rồi đi, Dunk làm sao mà hết ngốc được cơ chứ.

Dunk bên cạnh thì háo hức. Được quay lại thời sinh viên, bao nhiêu là kỉ niệm, cậu sẽ nắm chắc để một lần nữa cảm nhận, còn chuyện tình cảm, cứ để từ từ tính đi. Nếu đã đi học, thì phải cố gắng học để còn ra trường nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net