Truyen30h.Net

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)

Siêu cấp vị hôn phu (1)

Chanz_Chanz_

Dunk Natachai đang là sinh viên năm cuối, chỉ còn mấy tháng nữa là được ra trường, trong năm cuối này cậu luôn cố gắng để ra trường với bằng loại giỏi, vốn nhà có điều kiện, và tương lai cũng định sẵn phải thừa kế công ty của bố cậu, nhưng cậu không để tâm đến nó, ước mơ của cậu chính là làm luật sư.

"Dunk, chờ tớ với" Cậu dừng bước chân, cả một hành lang dài tăm tắp có bao người qua lại, nhưng không ai để tâm đến cậu, vì bộ dạng cậu quá sức...bình thường? Nếu đi giữa đám đông thì không điểm nào để có thể nổi bật cả.

Nhưng đâu có ai biết rằng sau lớp kem làm da mình đen đi kia là một làm da sáng mịn, mái tóc che khuất đôi mắt to tròn, còn có cặp kính to đùng, dáng đi thì lù khù như ông già, phải nói cậu quá giỏi khi tự hóa trang để làm mình xấu thậm tệ.

"Đi gì mà như ăn cướp thế?" Phuwin được mệnh danh là Queen của trường, xinh đẹp, năng động và tài giỏi, tiếc là chỉ kết thân với mình cậu, điều này làm không biết bao người ghen ghét.

"Nhà có chuyện, mẹ tớ vừa gọi điện" Đối diện với Phuwin, cậu mới nói chuyện thoải mái, còn khẽ cười, lộ ra hàm răng thật trắng, thật đều.

"Cậu định bao giờ mới bỏ đi cái lớp mặt nạ xấu xí này đi? Nhìn thật đáng sợ mà" Phuwin khẽ lắc đầu nhìn Dunk, tính ra thì Dunk còn đẹp hơn cả cậu ấy chứ.

"Cả đời cũng không gỡ, tớ không thích lúc nào cũng bị dòm ngó như cậu đâu" Dunk khẽ bĩu môi, đôi môi hơi hồng và ướt ướt trề ra, nếu không vì làn da bị làm đen đi, thì chắc ai nhìn thấy bộ dạng này sẽ bị hút hồn.

"Đồ cứng đầu, sẽ có ngày tớ tháo bỏ nó xuống, trả lại bộ dạng xinh đẹp cho cậu" Phuwin vẻ mặt quyết tâm nói.

"Được rồi, tớ phải đi trước, không mẹ tớ lại lo, hẹn gặp cậu sau" Cậu quay lưng đi thẳng, tay giơ lên vẫy vẫy.

Nhà họ Boonprasert.

Dunk bước vào bên trong nhà, ngôi nhà này vốn chỉ có ông bà Boonprasert và cậu ở, nhà thì quá mức rộng rãi, nhưng mà bố cậu luôn bận rộn vì công ty nên chủ yếu chỉ có cậu và mẹ ở.

"Con chào bố mẹ" Cậu cúi đầu lễ phép chào hai vị bề trên, không để ý rằng có một vị khách đang đứng xem ảnh treo trên tường gần đó.

"Dunk, đây là tổng giám đốc công ty JD" Bà Boonprasert tay chỉ về hướng vị khách kia, đúng lúc đó, người kia quay lưng lại, cậu khẽ nhìn một lúc rồi đánh giá.

Bộ dáng người kia cao ráo, ngũ quan tinh tế, ngay cả bàn tay cũng thon dài, nhìn qua cũng biết là loại người làm bao nữ nhân phải khổ sở vì hắn, thấy người kia cũng đang nhìn mình, cậu khẽ gật đầu. Cậu tiến lại gần ghế và ngồi xuống, người kia cũng lại gần và ngồi xuống, đối diện cậu.

"Đây là người sắp tới sẽ là vị hôn phu của con" Bà Boonprasert mỉm cười nói, cái nụ cười mà cậu cho rằng kinh dị nhất, bình thường thì thét ra lửa, tự nhiên lại nhẹ nhàng ủy mị thế này, làm cậu có chút không quen.

"Tôi là Joong Archen" Hắn lạnh lùng nhìn cậu, cầm tách trà lên, tao nhã uống, rồi lại đặt xuống bàn, không hề gây một tiếng động, sau đó rút khăn tay trong túi ra, lau nhẹ bên khóe môi, tất cả đều toát lên vẻ đẹp, như những quý tộc thời cổ xưa.

"À tôi là Dunk Natachai, chào ngài" Cậu cười khổ, thể nào câu tiếp cũng sẽ nói một câu, y như những người khác.

"Tên với người cậu hình như không khớp nhau lắm" Hắn lại tao nhã uống trà, một câu kia như dao găm vào tim cậu, xấu thì đã sao chứ? Ừ thì tên cậu đẹp, và cậu vì muốn che lấp vẻ đẹp vốn có nên đã tự làm mình xấu đi, vị hôn phu của cậu á? Vậy thì cậu sẽ cố làm mình ngày càng xấu đi cho hắn mất mặt.

"Cậu không nên nhìn tôi chằm chằm như vậy, không cần ghen tị với sắc đẹp của tôi" Joong khẽ cười, nụ cười làm Dunk nổi da gà.

"Haha, thôi nào con rể tương lai, chắc hẳn con đã đói, mau vào dùng cơm thôi nào!" Bà Boonprasert ra hiệu cho chồng mình.

"À đúng rồi, mau vào dùng cơm thôi" Ông Boonprasert bị vợ mình lườm thì toát mồ hôi, vội cười gượng rồi đứng lên.

Họ ngồi trên bàn ăn, toàn những món cậu thích, bụng thì đang đói nên vừa ngồi xuống, cậu chỉ nói mời cơm bố mẹ rồi cúi đầu ăn, ông bà Boonprasert nhìn con mình ăn như hổ đói thì khẽ nhăn mặt, quay ra nhìn Joong với ánh mắt hổ thẹn, nhưng lại thấy ánh mắt anh nhìn cậu như đang...thích thú?

"Con no rồi, con xin phép" Dunk đứng lên, cúi chào rồi đi lên phòng, cả ngày mệt mỏi rồi, cậu muốn tắm thật sạch rồi đi ngủ.

Cậu vừa tắm vừa ngân nga bài hát của nhóm nhạc thần tượng nào đó, đến đoạn cao trào thì rú ầm lên, lúc kết thúc bài thứ 5 thì cũng tắm xong, tắt nước, rồi choàng áo tắm lên người, bước ra ngoài, rồi cứ thế cởi bỏ áo bông ra, thay quần áo, làn da thật trắng ẩm hơi nước, nhìn thật long lanh.

"Hóa ra làn da cậu trắng như vậy?" Anh mắt vẫn không rời khỏi người cậu, bộ dáng này thật quá đẹp mắt, nhất là lúc cặp mông trắng kia bị chèn ép trong chiếc quần sịp, bộ dáng này làm hắn có chút...thấy bị kích thích.

"A...nh vào đây....từ khi nào?" Cậu sửng sốt nhìn anh, vội lấy khăn che ngực, mà quên rằng mình mới chỉ mặc mỗi quần sịp.

"Không cần che đậy, thân thể cậu đẹp như vậy việc gì phải che đi?" Joong lại dùng giọng gẹo gan nói.

Dunk từ từ ló mặt ra từ chiếc khăn bông, bộ dạng y hệt chú cún sợ bị phát hiện, ngốc nghếch trốn trong chiếc khăn, nhưng lại cứ cọ quậy mãi.

"Tôi không phải, chỉ là...." Cậu bỏ khăn vào giỏ đựng đồ bẩn, quay ra định giải thích, nhưng là lại quên rằng mình vẫn đang bán khỏa thân, tóc đang ướt nước nhỏ giọt chảy xuống, nhìn thật sự quyến rũ chết người.

"Tôi đã quyết định, tháng sau chúng ta tổ chức lễ cưới" Joong bị bộ dáng kia làm cho suýt phun máu, anh vốn là tổng tài lãnh khốc cơ mà, sao có thể phun máu vì "vợ" tương lai cơ chứ? Anh đứng lên, đi nhanh ra cửa, trước khi ra khỏi cửa còn nhìn lướt qua cậu, thấy cậu mắt mở to, mồm há hốc, đôi môi kia khẽ mở, nhìn thật câu nhân.

"Dunk chết tiệt" Joong khẽ chửi thề, bước xuống nhà chào ông bà Boonprasert rồi phóng xe lao vút về nhà. Thật sự là Dunk đã khơi gợi sự thích thú và ham muốn trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net